Công Chúa Thay Đổi

Chương 8: Tặng thanh hồn




Ngày hôm sau, theo thói quen Quân Mẫn Tâm tới Lai Nghi điện thỉnh an cha nương.

Tĩnh Vương đang đánh cờ cùng tiểu thúc dưới tàng cây lớn trước cửa điện, hai nam nhân tuấn nhã một trắng một tím như bức tranh thủy mặc tinh xảo xinh đẹp. Gió mát phất qua thủy tạ Bạch Liên, quân cờ đặt xuống tạo nên âm thanh trong trẻo.

Mà Liễu Vương Phi lại một thân một mình ngồi ở ghế mây thêu hoa, kim trong tay chậm chạp không hạ xuống, thất thần nhìn Tĩnh Vương và Quân Nhàn. Đôi lông mày cong cong xinh đẹp nhẹ xoắn lại, ngưng kết với nhau gạt không hết ưu sầu.

Gần đây mẫu thân không hay cười. Quân Mẫn Tâm nghĩ ngợi đi tới nói: “Mẫu thân, người sao vậy?”

“A, Mẫn Nhi tới” Vương Phi phục hồi lại tinh thần, thả đồ may vá trong tay xuống, kéo Mẫn Tâm vào trong ngực nhẹ giọng than thở: “Không sao. Chỉ là gần đây cảm thấy… Tình cảm giữa phụ thân con và thúc thúc vô cùng tốt!”

Thất thần trong chốc lát, Vương Phi gần như đau thương thở dài nói: “Hai huynh đệ bọn họ, thật… thật rất thân mật đấy.”

Nghe vậy, Quân Mẫn Tâm ẩn ẩn cảm thấy dường như giọng nói mẫu thân có gì đó không đúng. Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy phụ thân và tiểu thúc là huynh đệ ruột, cũng là những nam nhân có tài, quan hệ bọn họ tốt thì có gì kì quái?

Quân Mẫn Tâm tâm sự nặng nề, trở về phòng lật vài tờ “Ly sử: Sự tích Phượng An còn lưu lại” (Chú thích: Phượng An là triều đại trước của nữ hoàng Quân Liên Thư), trong đó có một đoạn: “Phượng An năm thứ nhất, Khương quốc đại bại, phái sứ giả đến Ly quốc cầu hòa. Sứ giả Khương quốc nói chuyện vô lễ, Nữ hoàng nổi giận, cầm Thanh Hồn kiếm giết chết sứ giả, triều đình đổ máu tươi! Những người có mặt đều e sợ thiên uy, quỳ xuống không dám mở miệng…”

Quân Mẫn Tâm liếc mắt về phía kiếm Thanh Hồn treo ở trên tường, thầm nghĩ thế nhưng đương triều xảy ra chiếm giết, bà nội quả là một người ngoan tuyệt! Cũng không biết thanh kiếm này đã dính máu tươi bao nhiêu người

Hôm qua Mẫn Tâm vốn định đưa Thanh Hồn cho tiểu thúc, nhưng Quân Nhàn nói hắn chỉ dùng được trường kích, làm thế nào cũng không chịu nhận lấy Thanh Hồn.

Quân Mẫn Tâm thầm nghĩ, gỡ Thanh Hồn treo trên tường xuống, lại tìm kiếm trong phòng một hồi, tìm ra một cây sáo kim lần trước xuất cung mua được. Nàng đẩy cửa phòng, một mình xuất cung tới chỗ Quân Nhàn và Trần Tịch.

Nơi ở tiểu thúc cũng không xa cửa Ly cung, đi hai khắc liền ra khỏi cửa đông, đi bên phải một lúc, sát đường là một phủ không lớn, vòng đồng trên cửa gỗ hết sức đơn giản, không có khí chất giàu sang. Đây là nơi ở của tiểu thúc và Trần Tịch.

Bởi vì đã tới mấy lần nên lão quản gia trong phủ cũng nhận ra Quân Mẫn Tâm, vội vàng cung kính mời nàng vào phủ. Trong sân rất an tĩnh, trồng vài cây quế, tôi tớ cũng chỉ có một tiểu tỳ lanh lợi hầu hạ nước trà thức ăn và một phụ nữ trung niên phụ trách giặt quần áo, một gã sai vặt quét dọn thêm lão quản gia là bốn người. Trong viện đơn giản sạch sẽ không chút xa hoa, thật sự không giống như phủ đệ của một Vương tộc.

Bởi vậy mà Quân Mẫn Tâm tăng thêm mấy phần kính nể và sùng bái.

Lúc này tiểu thúc vẫn còn ở trong cung chưa trở lại. Nghe nói Trần Tịch đang ở hậu viện đọc sách, Quân Mẫn Tâm cho lão quản gia lui xuống tự mình đi tới hậu viện.

Hậu viện Quân phủ hết sức trống trải, góc tường bày một hàng binh khí đao thương kiếm kích, có lẽ là để dễ dàng cho việc luyện võ.

Trong sân trồng hai gốc cây to trăm năm, hình ảnh ấm áp, tiếng ve kêu không dứt. Toàn thân Trần Tịch mặc áo mỏng nhẹ nhàng khoan khoái nằm trên ghế dài dưới tàng cây đọc sách, hai tay để sau ót, trên mặt để một quyển sách dày, hai chân đi giày đen đặt trên bàn đá phía đối diện.

Quân Mẫn Tâm sững sờ, chợt cảm thấy buồn cười: Tên tiểu tử A Tịch này hẳn là đọc sách đến ngủ thiếp đi!

Ánh mặt trời giữa hè xuyên thấu qua tầng tầng lá cây tạo thành những điểm vàng nhỏ, rơi vào trên người thiếu niên đang ngủ đến mãn nguyện, mạnh mẽ và không màng danh lợi. Trong giây lát đó có một loại cảm giác ấm áp kì lạ chậm rãi dâng lên trong lòng Quân Mẫn Tâm, dường như ngón tay bốn mùa lạnh như băng cũng được sưởi ấm. Chỉ cảm thấy một màn duy mĩ trước mắt này so với với ánh mặt trời giữa hè còn chói mắt hơn.

Quân Mẫn Tâm giật mình, cất bước về phía thiếu niên đang nghỉ ngơi. Không ngờ Trần Tịch rất cảnh giác, lập tức bị tiếng bước chân đánh thức liền cầm sách ngồi dậy, đôi mắt sắc như sói, bộ dáng vận sức chờ phát động.

Thấy người đến là Quân Mẫn Tâm, ánh mắt của hắn dần dần trở nên nhu hòa, vội đứng dậy ôm quyền khom người nói: “Bái kiến Công chúa.”

“A Tịch không cần xa lạ như vậy, phụ thân đã nói, riêng chúng ta có thể xưng huynh muội.” Quân Mẫn Tâm nở một nụ cười mềm mại, cố gắng rút ngắn khoảng cách với Trần Tịch: “Huynh cứ gọi ta Mẫn Nhi.”

Mẫn Tâm phát hiện, hôm nay Trần Tịch chỉ buộc nửa tóc, nửa còn lại giống như hồ nước mềm mại xõa ở đầu vai, gió nhẹ thổi vén lên những sợi tóc xoăn trên trán hắn rơi xuống sống mũi thẳng tắp. Đôi mắt màu xanh lam dưới ánh mặt trời càng thâm thúy động lòng người.

Quân Mẫn Tâm nhìn cuốn sách trong tay hắn, hiếu kỳ nói: “A Tịch đang xem binh thư?”

“Là “Thơ lễ”, Vương Gia dặn ta mỗi ngày đọc vài quyển, tu thân dưỡng tính. Công…” Hắn hơi dừng lại, tiếng gọi thân thiết 'Mẫn Nhi" kia vẫn không cách nào nói ra khỏi miệng, thiếu niên hỗn huyết cao gầy có chút không tự nhiên sờ sờ mồ hôi hột nơi chóp mũi, tay nắm cuốn sách thả ở bên người, mặt cúi thấp nói: “Vì sao người lại tới đây, cũng không để hạ nhân thông báo một tiếng??”

Lấy thanh đoản kiếm trong ngực ra, khóe môi Quân Mẫn Tâm nhẹ nhàng cong lên: “Hôm qua lấy được một thanh kiếm tốt, gọi Thanh Hồn. Tiểu thúc nói kiếm thuật của huynh không tệ, huynh xem có thích không? Thích sẽ đưa cho huynh.”

Trần Tịch chỉ nhìn kiếm Thanh Hồn một cái, vỏ kiếm đen nhánh, lóe lên ánh sáng uy nghiêm lộng lẫy, ẩn ẩn lộ ra sát khí, lập tức nhìn ra kiếm này là chí tôn chi bảo. Vội vàng khom người ôm quyền nói: “Trần Tịch không dám nhận, kính xin Công chúa giữ lại phòng thân!”

Huynh ấy nói 'không dám nhận' chứ không phải là 'không muốn'. Quâm Mẫn Tâm nghĩ, quả nhiên làm gì có thiếu niên tập võ nào không thích bảo kiếm danh mã[1]? Vì vậy nàng đưa kiếm lên phía trước thêm một chút nói:

“Ta cũng không tập võ, đáng tiếc tiểu thúc nói thân thể ta không thích hợp tập võ, tuyệt thế hảo kiếm như vậy lưu lại bên ta thật là lãng phí. A Tịch đừng từ chối, cầm đi! Cái này thật sự rất nặng.”

Thấy Trần Tịch lộ vẻ khó xử, vẫn còn do dự, Quân Mẫn Tâm lại cười nhạt nói: “Về sau chờ A Tịch luyện công phu thật tốt, tới bảo vệ ta là được rồi, cũng không uổng công hôm nay đưa kiếm Thanh Hồn cho huynh.”

Nghe vậy, Trần Tịch có chút kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đưa tay nhận lấy kiếm Thanh Hồn, tay giơ quá đỉnh đầu, quỳ một gối xuống đất gằn từng chữ:

“Trần Tịch, cám ơn Công chúa!”

Chờ A Tịch luyện công phu thật tốt, tới bảo vệ ta là được rồi… Dường như lúc này có cái gì đó lặng lẽ hòa tan, mọc rễ đâm chồi.

“Đứng lên đi!!” Quân Mẫn Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, than nhẹ một tiếng: “Gọi ta Mẫn Nhi, như thế nào mà tật xấu xa lạ này sửa không được?”

Trần Tịch đứng dậy, dưới ánh mặt trời rút kiếm Thanh Hồn ra, kiếm quang chiếu vào con ngươi kiên định mà thâm thúy của hắn, phát ra ánh sáng cô đơn trong trẻo. Một mảnh lá cây bị gió thổi, nhẹ nhàng rơi xuống mũi kiếm lập tức bị chém làm hai.

Con ngươi Quân Mẫn Tâm sáng lên, thầm nghĩ trong lòng: Quả nhiên là xuy mao đoạn phát[2], kiếm tốt chém sắt như chém bùn.

Trần Tịch tiện tay cầm kiếm, kiếm tra vào vỏ phát ra âm thanh giòn vang, mặc dù hắn là người trầm mặc ít nói nhưng lúc này cũng không che giấu được mừng rỡ trên mặt cùng với sự hài lòng, khen: “Kiếm tốt!”

“Huynh thích là được rồi.”

Một cơn gió mát thổi qua. Quân Mẫn Tâm chần chừ hồi lâu, mới chậm rãi từ trong tay áo lấy ra cây sáo kim đưa cho Trần Tịch, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, chỉ rũ mắt có chút ngượng ngùng nói:

“Huynh thổi sáo không tệ, cái này huynh cũng nhận lấy. Hôm đó xuất cung du ngoạn mua, cũng không phải là vật gì đáng giá.”

Trần Tịch rõ ràng sững sờ, đôi tai hơi ửng đỏ, nhìn cây sáo kim trong lòng bàn tay. Hai người trầm mặc hồi lâu, Trần Tịch nhỏ giọng hỏi: “Sao Công chúa biết ta sẽ thổi sáo?”

Lúc này Quân Mẫn Tâm mới nhận ra mình lỡ lời, cũng không thể nói với Trần Tịch là kiếp trước nàng từng nghe hắn thổi sáo.

Bình phục tâm tình, nàng tránh né nói: “Ta nghe nói người Hồ thích cái này, vì vậy đoán huynh cũng sẽ thổi.”

Trần Tịch một tay cầm đoản kiếm, một tay không ngừng vuốt ve cây sáo trong lòng bàn tay, hồi lâu, hắn nhẹ giọng lần nữa: “Cám ơn!!”

Quân Mẫn Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhợt nhạt cười một tiếng, bỗng nhiên nói: “A Tịch sinh ra ở đất người Hồ, nhất định tinh thông cưỡi ngựa, không bằng huynh dạy ta cưỡi ngựa, như thế nào?”

Trần Tịch ngẩng đầu nhìn nàng: “Bây giờ?”

Quân Mẫn Tâm mỉm cười gật đầu

Trên giáo trường, Trần Tịch dẫn ra một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, sau yên ngựa có thêm một chiếc đệm mềm mại, cúi đầu nói với Quân Mẫn Tâm: “Đây là con ngựa cái, dịu ngoan hiểu tính người, thích hợp người mới học.”

Vóc dáng Quân Mẫn Tâm hiện tại vẫn còn quá thấp, leo không lên lưng ngựa, hai cánh tay Trần Tịch nhấc nàng ôm lên lưng ngựa, mình cũng nhảy lên theo. Từ sau lưng nàng cầm dây cương, hai người trước sau cùng cưỡi một con ngựa.

Cảm giác được hương thơm của tiểu nhân nhi mềm mại trong ngực, thiếu niên có chút không tự nhiên dời về phía sau một chút, nghiêm túc dạy: “Đừng sợ, chân kẹp chặt bụng ngựa…”

Kiếp trước Quân Mẫn Tâm đã từng cưỡi ngựa, mặc dù thuật cưỡi ngựa không tinh, nhưng miễn cưỡng cũng có thể. Vì vậy không tới nửa canh giờ, nàng đã có thể một mình cưỡi ngựa nhỏ chạy về phía trước.

Đứng trong bóng râm, thiếu niên nhìn cô gái má lúm đồng tiền như hoa trên lưng ngựa, phát ra một tiếng than thở thật thấp không thể nghe thấy: “Mẫn Nhi…”

Trần Tịch dựa lưng vào tường rào giáo trường, từ trong ngực lấy ra sáo kim đặt lên môi, đầu ngón tay đặt nhẹ, tiếng sáo du dương cao vút theo gió bay lên không trung giáo trường, rơi vào năm tháng tuổi thơ tràn đầy tiếng ve kêu và ánh sáng mặt trời rực rỡ….

Năm ấy, nàng tám tuổi, hắn mười một.

Trong tiếng sáo, biển cả hóa nương dâu, Tĩnh cung trải qua mấy lần đông tuyết xuân hồng, trong nháy mắt trải qua năm năm.

Mùa hè năm năm sau, ngoại ô Vương đô cỏ xanh mọc dày.

Trời thăm thẳm đất mênh mông, gió thổi nhè nhẹ, hương hoa dại phảng phất. Trời xanh mây trắng, một vị thiếu nữ trang phục mùa hè màu xanh cưỡi tuấn mã đỏ thẫm lẳng lặng đứng yên, bên cạnh là một thiếu thiên võ bào màu trắng cưỡi Ô Vân Cái Tuyết xinh đẹp.

Thiếu nữ trưởng thành mỹ lệ, ôm trong ngực một thanh tỳ bà đỏ tươi như máu, tiếng đàn tỳ bà leng keng quanh quẩn trời đất, quay về, lượn lờ như khói.

Một khúc tỳ bà đi qua, trời đất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi.

Thiếu niên cạnh cô gái bộ dáng mười sáu tuổi, tóc xoăn, khuôn mặt anh tuấn trầm tĩnh như nước. Nghe thấy tiếng tỳ bà hắn theo thói quen lấy ra sáo kim trong ngực, thổi một khúc cao vút quen thuộc, âm điệu êm ái đau thương trôi nổi thật lâu trên mặt đất.

Thiếu nữ ôm tỳ bà trong ngực nhắm mắt lắng nghe, khóe môi màu đỏ nâng lên một nụ cười nhạt: “'Nhạn Nam Quy', A Tịch rất thích bài này!”

“Ừ, khi còn bé mẫu thân dạy ta.”

Thiếu niên để cây sáo bên môi xuống, tròng mắt thâm thúy nhìn về thiếu nữ xinh đẹp nhỏ nhắn tôn quý bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Nên về rồi, Mẫn Nhi.”

Tiếng vó ngựa cuồng loạn đạp vỡ hoa rơi trên đất. Trong phút giây đó, chỉ có bóng dáng của thiếu nam thiếu nữ giục ngựa, tạo thành một hình ảnh xinh đẹp, vĩnh hằng.

[1]Bảo kiếm danh mã: Kiếm tốt ngựa có tiếng.

[2]Xuy mao đoạn phát: ở đây muốn nói là thanh kiếm rất sắc bén.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.