Công Chúa Thay Đổi

Chương 55: Trở về Tĩnh quốc




Khi trở lại Vương thành Tĩnh quốc, Quân Mẫn Tâm phát hiện nàng không hề kích động như trong tưởng tượng. Bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ, tựa như sau khi trải qua hết thảy nhấp nhô của số mệnh, tất cả đều kết thúc, bỏ lại tất cả trói buộc, lý trí dần dần lắng đọng.

Trên đường người người tấp nập, sầm uất náo nhiệt như ngày xuất giá ba năm trước đây. Tiểu Mập Mạp.******************* Trong sa mạc không có mùa xuân, giờ đây lại có thể nhìn thấy, chạm tay đến đỏ thẫm xanh nhạt cùng với phục sức rườm rà tinh mỹ của người Trung Nguyên, chợt Quân Mẫn Tâm có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Quân Mẫn Tâm hiểu, những ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi kia, không có cái nào không phải đang lên án thân phận “quả phụ” của nàng. Một nữ nhân gả cho người Hồ, phu quân lại vừa mất thì sao có thể trở lại tiếp tục làm Công chúa cao quý của Đại Tĩnh, thậm chí là nữ vương đây?

Người Trung Nguyên ỷ mình thanh cao, có lúc không thẳng thắn nhiệt tình bằng người Tây Vực, nàng nhớ Nô Y và Khả Khả trước khi đi ôm nàng khóc nức nở, tình cảm sâu sắc vừa động, nàng có chút nhớ nhung bọn họ.

Cứ miên man suy nghĩ mãi, rất nhanh đoàn xe đến dưới cổng cung. Toàn thân Tĩnh Vương vương phục uy nghiêm, dẫn theo văn võ bá quan đứng dưới cổng thành, từ xa nhìn lại vẫn không nhúc nhích giống như bị định hình.

Đầu xuân gió nâng cành liễu lay động, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng chim én thấp thoáng, Trần Tịch xuống ngựa, đưa tay dìu Quân Mẫn Tâm xuống xe. Trong chớp mắt, văn võ bá quan nghẹn ngèo quỳ đầy đất, Quân Mẫn Tâm mỉm cười, đưa tay ra không trung làm như nâng đỡ: “Bình thân!”

“Nữ nhi, hoan nghênh trở về.”

Tĩnh Vương tiến lên đón, kéo tay Quân Mẫn Tâm, ông vẫn ôn hoà trầm ổn như trước, chỉ là nơi khoé mắt nhiều thêm dấu vết do năm tháng để lại, tóc mai hai bên thái dương đã chuyển sang màu bạc rất dễ nhận thấy giữa một đầu tóc đen. Rốt cuộc phụ thân đã nhiều tuổi rồi, ba năm này nàng không ở đây, bao nhiêu quốc sự chiến sự gia sự đều đè nặng trên vai một mình ông, nam nhân anh tuấn dịu dàng này bị năm tháng mài mòn thanh xuân, đôi mắt tím vẫn sâu không thấy đáy.

Quân Mẫn Tâm cố nén sống mũi chua xót, nhoẻn miệng cười, nàng nhẹ nhàng lạy, trán chạm đất, cung cung kính kính hành đại lễ, một lúc lâu vẫn chưa đứng dậy, tựa như toàn bộ thiên ngôn vạn ngữ đều ngưng tụ lại trong lần bái lạy này. Tĩnh Vương cười đỡ nàng dậy, đôi mắt phiếm hồng: “Nữ nhi, con chịu khổ rồi!”

Quân Mẫn Tâm nhào vào trong vòm ngực rộng rãi ấm áp của phụ thân, hai cha con ôm chặt lấy nhau. Một tay Tĩnh Vương ôm eo nàng, một tay nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, tình thương của cha, sự cưng chiều của cha, đã ba năm rồi Quân Mẫn Tâm không được hưởng thụ.

Nghĩ đến đây, Quân Mẫn Tâm gục trên vai Tĩnh Vương, nước mắt không kìm chế được ào ào rơi xuống, giờ phút này những cảm xúc lắng động kia đều bị khuấy lên, vội vàng bộc phát không kịp chuẩn bị.

Tấu nhạc, thổi kèn, đốt pháo. Vào cung, văn võ bá quan thay phiên tới thăm, chúc mừng. Quân Mẫn Tâm cười cười gặp gỡ từng người một, khách sáo hỏi thăm vài câu, cuối cùng còn lại một mình Thẩm Lương Ca.

Quân Mẫn Tâm tự tay pha ấm trà, gạn bỏ khí bẩn trong lần đầu, rồi rót cho Thẩm Lương Ca một chén, chân thành nói: “Lương Ca, thật không biết nên cảm ơn ngươi như thế nào. Thiên ngôn vạn ngữ, lấy trà thay rượu, ta kính Thẩm quân sư một ly!”

“Ước hẹn ban đầu của ta với Công chúa khi ở Tây Vực, trước khi Công chúa trở về Tĩnh quốc đánh bại tám thành Bắc Địa, Lương Ca không bội ước.” Thẩm Lương Ca nâng ly trà lên, cùng Quân Mẫn Tâm kính trà, một hơi cạn sạch.

Quân Mẫn Tâm bội phục từ tận đáy lòng: “Lời hứa của Lương Ca đáng giá ngàn vàng, dụng binh như thần, phối hợp với tiểu thúc không chê vào đâu được. Chỉ trong một năm ngắn ngủi có thể mở rộng ranh giới Tĩnh quốc gần như gần như gấp đôi, là phúc của Đại Tĩnh.”

“Công chúa quá khen!” Thẩm Lương Ca cười ha ha, chợt thu lại vẻ mặt phóng túng: “Chẳng lẽ Công chúa không sợ chúng ta vô cớ xuất binh khiến người trong thiên hạ chỉ trích sao?”

Quân Mẫn Tâm thầm nghĩ Thẩm Lương Ca đang thử dò xét mình, nàng đảo mắt một cái, đặt ly trà xuống, trầm ngâm nói: “Khương Hoàng chèn ép Tĩnh quốc mấy chục năm, sưu cao thuế nặng, sai sử dân chúng Tĩnh quốc như nô lệ, lòng dân không phục. dđlqđ.TiểuMậpMạp Bây giờ Tĩnh quốc lớn mạnh, nếu không phản kháng, chẳng lẽ chờ Khương quốc tiếp tục ức hiếp chúng ta sao? Ở Tây Vực ta không học được điều gì khác nhưng bốn chữ “cá lớn nuốt cá bé” lại hiểu rõ ràng! Chẳng qua ta chỉ đòi lại thứ vốn thuộc về Quân gia từ trong tay Khương Hoàng mà thôi, sao có thể nói rằng vô cớ xuất binh?”

Thẩm Lương Ca mím môi cười, mắt cong cong như hồ ly. Quân Mẫn Tâm nhìn nàng hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Nghe nói sau khi Khương quốc bổ nhiệm Tô Hoàn là quân sư, ngươi bại trận mấy lần. Như thế nào, có thể đấu thắng sư điệt ngươi sao?”

Nghe vậy, Thẩm Lương Ca nhíu mày, cười khổ. Nàng lắc đầu, đôi tay khép vào trong tay áo: “Nếu trong thiên hạ có người có thể phá vỡ trận pháp của ta, vậy chỉ có Tử Quy (tự của Tô Hoàn là Tử Quy)! Ta đấu với hắn từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ lẫn nhau như soi gương vậy, nếu hắn một lòng giúp Khương quốc, ta thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối sẽ cười đến cuối cùng.”

Trong lúc vô tình Quân Mẫn Tâm hỏi: “Người trong lòng Lương Ca, hẳn là sư điệt?”

Vẻ mặt Thẩm Lương Ca cứng đờ. Quân Mẫn Tâm bắt được sự mất tự nhiên chợt loé lên, nhấp trà cười nhạt nói: “Chuyện tình cảm tựa như chiến trường, người nào sa vào trước thì người ấy thua.”

“Công chúa.” Thẩm Lương Ca thu lại nụ cười, đứng dậy vái chào, nghiêm túc nói: “Công là công, tư là tư, thần tuyệt không phạm sai lầm!”

Quân Mẫn Tâm không ngờ nàng lại phản ứng mạnh như vậy, kinh ngạc đi qua, nàng bật cười nói: “Nếu ta không tin ngươi sẽ không nói lời thật lòng với ngươi, ngươi còn nghiêm túc thận trọng làm chi?”

Lư hương hình thú, khói xanh nhàn nhạt lượn lờ tản ra, trong lòng hai người đều có suy nghĩ.

Quân Mẫn Tâm và Thẩm Lương Ca hàn huyên cả buổi, thấy sắc trời đã muộn bèn tự mình tiễn nàng đến cổng thành. Lại trở lại điện Sương Mai, phát hiện Tĩnh Vương và Trần Tịch đang ngồi đợi trong phòng nàng, Mộc Cẩn dâng trà cho họ.

Tĩnh Vương vẫy tay với nàng, thân thiết hỏi: “Mẫn Nhi có cảm tưởng gì?”

“Rất nhiều.” Quân Mẫn Tâm ngồi cạnh phụ thân, trầm ngâm nói: “Này vọng xây dựng ba năm trước đều bị thân phận lúng túng hiện giờ của con tiêu tán hết rồi. Mẫn Nhi lo lắng dân chúng không còn tin tưởng con nữa.”

Tĩnh Vương xuề xoà, quyết định để nữ nhi tự giải quyết vấn đề này, dù sao sớm muộn gì Tĩnh quốc cũng truyền lại vào tay nàng. Ông suy nghĩ một lúc hỏi: “Con định giải quyết như thế nào?”

“Nghỉ ngơi một mùa đông, giờ đang mùa xuân lương thực sung túc, sớm muộn gì Tĩnh Khương cũng khai chiến, nữ nhi muốn theo quân xuất chiến. Thắng trận là con đường tắt để khích lệ tinh thần binh sĩ và nâng cao uy vọng tốt nhất! Về phần thời gian ngưng chiến…” Quân Mẫn Tâm nhíu mày: “Khi ngưng chiến thì chăm sóc dân tình, tốt nhất có thể tự mình trấn an dân chúng thành trì, để bọn họ tin tưởng con, tin tưởng Tĩnh quốc… Ừm, cụ thể thì để con nghĩ lại.”

Tĩnh Vương thổi trà vụn trong ly, cười nói: “Ừ, kế sách khả thi. Mẫn Nhi quả thực trưởng thành rồi, thái độ làm người có phong thái của ta thời còn trẻ, đợi chiến sự ổn định, ta có thể an tâm truyền lại Tĩnh quốc cho con rồi.”

Quân Mẫn Tâm và Trần Tịch giật nảy mình. Hai người nhìn nhau, Quân Mẫn Tâm vội nói: “Cha xuân thu chính thịnh*, tại sao lại nói như vậy?!”

*Xuân thu chính thịnh: Đang độ tuổi hưng thịnh, mạnh mẽ.

Nhấp ngụm trà, Tĩnh Vương nhìn Trần Tịch một chút, lại nhìn nữ nhi một chút, lắc đầu cười nói: “Già rồi già rồi, cha cũng muốn giống bà nội con, ở ẩn núi rừng, chưng rượu uống!”

“Phụ thân…”

Tĩnh Vương dùng ánh mắt ngăn nàng lại, nghiêm túc nói: “Mẫn Nhi, ta biết con muốn nói gì, cha thực sự nghiêm túc. Cuộc sống đau khổ ngắn ngủi, cha không muốn cả đời đều bị vây trong vũng bùn lầy, thiên hạ này, sớm muộn gì cũng thuộc về tay những người trẻ tuổi.”

“Cha.” Quân Mẫn Tâm nhẹ nhàng cầm bàn tay ấm áp thon dài, hơi có vết chai, nghiêm túc nói: “Một mình trải qua cuộc sống rất cô đơn, mẫu thân đã đi ba năm rồi, người tìm một nữ tử tốt cùng sống qua ngày đi.”

Tĩnh Vương ngẩn ra, rồi lại lắc đầu. Quân Mẫn Tâm làm như không thấy, ánh mắt dần dần rời rạc và bi thương, hiển nhiên là nhớ đến thân mẫu mình, ngược lại vẫn tiếp tục nói: “Không cần quá đẹp, chỉ cần tâm tư đơn thuần, phóng khoáng hiền huệ là được. Sau này hai người già rồi, r ẩn cũng tốt, ngao du bốn bể cũng được, đều có người làm bạn. Con… Con cũng sẽ thường xuyên đến thăm cha… Nhưng nàng, con sẽ không gọi nàng là ‘nương’, con sẽ gọi nàng là dì…”

Nói xong, Quân Mẫn Tâm hơi nghẹn ngào, đôi mắt phiếm hồng, lời nói không mạch lạc: “Cha thích cô nương nào, con sẽ đối tốt với người đó, kính trọng nàng, yêu nàng… Nhưng con sẽ không gọi nàng là ‘nương’, chỉ có điều này con không làm được… Con chỉ có một người là nương, nhưng bà đã…”

Đôi mắt Trần Tịch cũng phiếm hồng, cái chết của Vương phi Liễu thị năm đó không thoát khỏi liên quan đến hắn, hôm nay nhắc lại chuyện xưa, cảm giác áy náy và có tội nhanh chóng lan rộng. Hắn khép mở đôi môi mấy lần, cuối cùng không nói được lời nào.

Một tay Tĩnh Vương kéo nữ nhi, đau lòng nói: “Được rồi được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, cha cũng sắp đến tuổi tứ tuần, không tìm mẹ kế cho Mẫn Nhi, đời này có con là đủ rồi.” Đợi tâm trạng nàng bình ổn, Tĩnh Vương cười nói: “Tiểu Nhàn vừa gửi thư cho ta, hỏi ta khi nào thì quyết định ngày cưới của các con, hắn sẽ chạy về gấp uống rượu mừng!”

Tiểu thúc thật không đứng đắn! Quân Mẫn Tâm rẽ mây nhìn thấy mặt trời, xoá tan lo lắng trong lòng, bị chọc cho cười nói: “Trước đó, cha đồng ý hôn sự của tiểu thúc đi! Tiểu thúc đang ồn ào muốn đến góc rẽ dưới cổng thành cầu hôn Diệp tiểu cô bán trà Diệp Đản đấy!”

Tĩnh Vương khẽ cong khoé môi: “Cô nương kia là người thành thật, con đừng giúp đỡ tiểu thúc con gieo hoạ cho người ta! Chuyện Thẩm Lương Ca khiến ta nhức đầu thật lâu hắn vẫn không chịu yên lặng.”

Trần Tịch cũng cười, trầm mặc hồi lâu rốt cuộc chen vào nói một câu: “Sư phụ đã quá tuổi lập thất, nên lấy vợ sinh con rồi. Diệp cô nương này con đã gặp qua hai lần, sư phụ vừa có thời gian sẽ lập tức đi mua trà Diệp Đản của nàng, có thể thấy sư phụ rất săn sóc nàng.”

Quân Mẫn Tâm hỏi: “Cô nương kia bao nhiêu tuổi rồi, nhìn như nào? Nàng biết thân phận tiểu thúc không?”

“Hai mươi tuổi, mặt trái xoan, chiều cao bình thường, đôi mắt rất có linh khí, kiệm lời… Ta không nói rõ được.” Trần Tịch hơi bối rối cười cười: “Lần sau Mẫn Nhi tự mình đến nhìn sẽ biết, sự phụ vẫn chưa nói cho nàng biết thân phận mình, mỗi lần mua trứng của nàng đều ngồi xuống nói chuyện nhà với nàng.”

Quân Mẫn Tâm bất giác tưởng tượng: Đường đường Đại Tướng quân mua một đống trứng luộc, ngày ngày ăn, ăn không hết bèn lôi kéo Trần Tịch và mọi người cùng ăn, mọi người cùng đứng trên giáo trường ăn trứng gà luộc…

Vì vậy nàng lập tức bật cười hì hì, Trần Tịch khó hiểu nhìn nàng.

Quân Mẫn Tâm khoát tay, lảng sang chuyện khác: “Cha, con thu một người, muốn tìm chức vụ cho hắn trước, đến lúc ra chiến trường sẽ mang hắn theo bên người.”

“Là Cơ Linh?” Tĩnh Vương ngắt lời nàng, mỉm cười nói.

Quân Mẫn Tâm sờ chóp mũi: “Người cũng biết luôn rồi.”

“Cơ Linh là thanh kiếm hai lưỡi, sắc bén nhất cũng nguy hiểm nhất, khi con không còn cách nào thoả mãn tham vọng của hắn, rất có thể hắn sẽ làm phản. Con xác định muốn dùng hắn?”

“Phá huỷ kẻ địch kiên cường nhất tất nhiên cần một thanh kiếm sắc bén nhất, không muốn liều lĩnh đã muốn chiến thắng là không thể nào. Sống và chết, thắng và thua, vốn cách nhau chỉ một đường.” Quân Mẫn Tâm nghiêm túc nói: “Phụ thân yên tâm, nữ nhi tự có chừng mực.”

Tĩnh Vương thở dài nói: “Ta sẽ sắp xếp.”

Quân Mẫn Tâm suy nghĩ, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: “Cha, Kim Lan đâu? Vì sao không thấy nàng?”

“Đứa nhỏ kia, từ hôm con xuất giá liền tự động cắt tóc xuất gia, một mực ở chùa Linh Chiêu niệm kinh cầu phúc cho con!”

Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên, sững sờ một lúc, chợt đứng lên nói: “Phụ thân, nữ nhi cáo lui trước. Nữ nhi muốn đón Kim Lan về, thuận lợi vui vẻ dùng đại lễ đón tỷ muội tốt của con về!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.