Công Chúa Thay Đổi

Chương 52: Đánh trả




Một ngày tình cờ, Cơ Linh bắn hạ được một con chim ưng lông hoa xám từ trên không trung xuống, lập tức đưa cho Quân Mẫn Tâm như hiến vật quý, cười hì hì: “Đây là Phi Ưng truyền tin được bộ lạc ở thảo nguyên phía Bắc thuần dưỡng, dũng mãnh hữu thần, mỏ đen mắt vàng, màu lông phát sáng bóng loáng, chính là một con chim ưng thượng phẩm! Chỉ tiếc bị ta bắn thương cánh, dù sao nàng cũng ở trong cung buồn bực cả ngày, để nó làm bạn với nàng đi!”

Trên bàn chân Phi Ưng có một ống trúc nhỏ, chính là nơi để thư mật. Quân Mẫn Tâm hỏi: “Thư mật bên trong đâu?”

“Ở đây.” Cơ Linh lấy một tờ giấy lụa thật mỏng ra: “Ta nhìn không hiểu chữ viết của họ lắm.”

Quân Mẫn Tâm mở giấy lụa ra nhìn, là chữ khắc của thảo nguyên cổ xưa, người viết thư hiển nhiên sợ phong thư rơi vào tay người khác, nên mới dùng loại văn tự gần như tuyệt tích này. Quân Mẫn Tâm nhớ trong Tàng Thư Các của Tĩnh Vương có một quyển sách giải thích về chữ khắc cổ, nàng tình cờ đọc được vài trang nên nhớ được một vài văn tự đơn giản.

Loáng thoáng đọc được một vài chữ đơn giản, lại căn cứ vào các suy đoán, Quân Mẫn Tâm nói: “Đây là mật thư của trưởng lão tám bộ lạc lớn tụ tập ngoài thành, có lẽ là phản quân giao chiến mệt mỏi, thiếu hụt lương thực, muốn rút binh.”

Nói đến đây, Quân Mẫn Tâm như nghĩ đến điều gì, trong mắt thoáng qua ánh sáng, rồi bình tĩnh lại. Sau đó, nàng chậm rãi nở nụ cười khó lường, cười nhẹ nói: “Muốn trói chặt con cọp, đầu tiên phải chặt gãy chân tay hắn! Ta có một kế mượn đao giết người…”

Vừa nghe đến hai chữ “giết người”, Cơ Linh lập tức tỉnh táo tinh thần, híp đôi mắt phượng hẹp dài, vô cùng hứng thú tiến lên phía trước. Quân Mẫn Tâm liếc hắn một cái: “Ngươi nhớ bút tích của Tướng quân Ba Khắc không?”

Cơ Linh cười ha ha: “Lão tặc Ba Khắc này sao có thể viết thư! Mắt mù mà thôi! Mỗi lần hắn đều tìm người bên cạnh viết giùm, bút tích không giống nhau, thứ duy nhất có thể đại biểu cho thân phận hắn chính là ấn chương hắn mang theo người. Mật thư tấu chương của hắn, đều đóng dấu bằng ấn chương này.”

“Ngươi có thể nghĩ cách lấy con dấu này không?”

“Mặc dù nguy hiểm nhưng vẫn mong có thể thử một lần!”

“Vậy xử lý cho tốt!” Quân Mẫn Tâm lấy bút viết xuống vài hàng chữ Hồ ngữ, cảm thấy không ổn, lại hỏi: “Bình thường Ba Khắc viết thư bằng giấy gì?”

“Nếu là mật thư, hẳn là giấy lụa dày, bởi vì không dễ bị mài mòn.”

Quân Mẫn Tâm gật đầu, vò giấy Tuyên Thành trong tay thành một cục, lấy giấy lụa, viết lên mấy dòng rồng bay phượng múa bằng Hồ ngữ, lạc khoản* là Ba Khắc. (Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ)

“‘Mục Lặc không phải là hiền chủ, nguyện cùng minh quân trong ứng ngoại hợp, công phá Vương thành, cộng phân thiên hạ…’ Ha! Nàng giá hoạ cho Ba Khắc?” Dáng vẻ Cơ Linh vô cùng kích động, cắn môi cười nói: “Còn tưởng nàng là người không tranh quyền đoạt thế, ai ngờ nàng mới là con hồ ly nguy hiểm nhất!”

Quân Mẫn Tâm thổi khô mực, thong dong nói: “Kẻ địch nguy hiểm nhất thường không phải dựa vào diện mạo đáng sợ. Cầm mật thư này đóng dấu của Ba Khắc lên, rồi mang đến đây cho ta.”

Cơ Linh lĩnh mệnh, cười nói: “Ta giúp nàng như vậy, nàng lấy gì báo đáp ta?”

Quân Mẫn Tâm đảo mắt, cười nhạt: “Vậy phải xem ngươi đáng giá để ta báo đáp cái gì.”

Cơ Linh tự tìm mất mặt, đành cười đùa lui xuống.

Quân Mẫn Tâm lấy thuốc trị thương ở trong phòng ra, trị thương cho con Phi Ưng mắt vàng kia. Ngón tay vừa chạm vào chiếc cánh bị chảy máu của Phi Ưng, con chim bị khoá bằng xích sắt trên kệ thế nhưng thê lương rít lên một tiếng, mổ vào cổ tay Quân Mẫn Tâm!

Quân Mẫn Tâm cả kinh, nhanh chóng rụt tay về, nhưng vẫn bị chiếc mỏ như móc sắc của nó làm trầy da, đau rát!

“A, súc sinh giỏi!” Quân Mẫn Tâm giận quá hoá cười, che miệng vết thương khẽ quát.

Ngày xưa Ngao Ưng Nhất từng nói, đối mặt chim ưng, đầu tiên không thể thua khí thế. Quân Mẫn Tâm buông lỏng bình thuốc, mắt to trừng mắt nhỏ với con súc sinh kia, cứ vậy hơn nửa ngày trời, sau đó lại bôi thuốc cho lão ưng, nó không hề đả thương người nữa.

Qua vài ngày, vết thương trúng tên đã khỏi hẳn, chỉ là ưng này lại ăn cơm rất ít, gầy vô cùng. Quân Mẫn Tâm cho tuỳ tùng lui đi, tìm đến Cơ Linh. Quả nhiên Cơ Linh thuận lợi lấy được ấn chương của Ba Khắc, đóng một con dấu ngay trên phong thư ngụỵ tạo.

Quân Mẫn Tâm thở phào nhẹ nhõm, cầm giấy lụa nhét vào ống trúc trên chân chim ưng, nói với Cơ Linh: “Tìm chỗ trống trải thả con súc sinh này đi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ để người khác nhìn thấy!”

Cơ Linh tìm một túi vải đen bọc lại chim ưng: “Nàng nói xem những vị trưởng lão kia sẽ tin vào lá thư này sao?”

“Bọn họ nhận được tin nhất định sẽ nửa tin nửa ngờ.” Quân Mẫn Tâm khẽ cong khoé môi, tạo thành ý cười trong suốt mà lạnh lẽo: “Vì vậy để xác định tin tức, chắc chắn bọn họ sẽ truyền tin cho Ba Khắc. Đến lúc đó ngươi phải kịp thời bắn hạ chim ưng, đưa phong thư tư thông của bọn họ cho Mục Lặc xem. Mục Lặc trời sinh tính đa nghi, thà giết lầm một ngàn chứ không bỏ sót một!”

“Đến lúc đó, con cọp chỉ có dũng chứ không có mưu sẽ trúng bẫy của ngươi, tự tay chém đứt chân tay của mình!” Đôi mắt Cơ Linh trầm tĩnh, buồn rười rượi cười nói: “Thật là một nước cờ cao chiêu! Ta không kịp chờ xem kịch vui rồi, ha ha!”

Cơ Linh cười âm hiểm, đi ra ngoài cửa. Quân Mẫn Tâm thu lại nụ cười nhạt, trầm ngâm thật lâu, trong tích tắc đôi mắt dịu dàng ánh lên ánh sáng vô cùng sắc bén.

Sau đó không lâu, Mục Lặc bóp nát lá thư Ba Khắc tư thông với quân phản loạn phương Bắc, hắn giận dữ hạ lệnh xử tử Ba Khắc tại chỗ! Ba Khắc đáng thương cả đời dũng tướng, vì Mục Lặc gây dựng giang sơn, vậy mà bây giờ máu nhuộm cát vàng, số phận đầu thân hai nơi.

Mục Lặc tự chặt đứt cánh tay thì có thể quật khởi con sóng gió động trời ư? Quân Mẫn Tâm cười lạnh, nàng sẽ chậm rãi, chậm rãi khiến cho quốc gia hoang mạc này tan rã, khiến cho tất cả mọi người không dám phạm ta chút nào nữa!

Ngày mùa thu trời cao khí trong. Quân Mân Tâm nghe nói Khương quốc phong Tô Hoàn làm quân sư, cùng Cừu Sơ Chiếu thảo phạt Tĩnh quân. Tô Hoàn không hổ là sư điệt đồng môn của Thẩm Lương Ca, thế nhưng vừa giao tranh đã khiến Trầm quân sư nhận một trận thất bại, mất ba thành Vân An. Trần Tịch dẫn quân chi viện, giằng co với Cừu Sơ Chiếu tại Vân Quan, giao chiến mấy hồi, bất phân thắng bại.

Quân Mẫn Tâm đang giải sầu bên một ốc đảo nhỏ sau Vương Cung, Bắc Nhạn bay về phương Nam, nàng nhớ tới đã rời khỏi người thân, Tĩnh quốc hai năm, nghĩ tới nửa năm chưa từng gặp Trần Tịch, nghĩ tới bản thân đã từng vô ưu vô lo… Không khỏi có chút buồn bã.

Phía sau là vách đá vạn trượng, nàng đã sớm không thể quay đầu nữa rồi.

Đang ngồi cảm thán thì nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân giẫm trên cát lạo xạo. Quân Mẫn Tâm cảnh giác đứng dậy, quay đầu nhìn lại phát hiện là Hoàng tử A Bố đã lâu không gặp.

Lúc này hai mắt A Bố đỏ bừng, bước chân tập tễnh, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện màu đỏ nhạt bất thường, dưới cằm có râu ria màu nâu, lộ vẻ vô cùng vất vả.

“Điện hạ A Bố, sao ngài lại ở đây?” Quân Mẫn Tâm nghi ngờ hỏi.

A Bố chỉ sững sờ nhìn chằm chằm Quân Mẫn Tâm, thở dốc nặng nề hồi lâu mới nói: “Ta uống rượu giải sầu với phu nhân A Tháp, lại gặp nàng ở chỗ này.”

Ánh mắt A Bố nhuốm sắc thái dục vọng rất rõ ràng, Quân Mẫn Tâm không biết vì sao đột nhiên hắn lại như vậy, vội nhìn chung quanh, đại mạc mịt mờ không một bóng người!

Quân Mẫn Tâm vô cùng hối tiếc, hối hận vừa rồi không mang Nô Y và Tiểu Cửu rời cửa.

Đang suy nghĩ, chợt A Bố tung người một cái nhào tới, ôm chặt Quân Mẫn Tâm vào ngực, thở dốc vội vàng nói: “Trường Phong Công chúa, ta, ta nhớ nàng…” Dứt lời, thân thể hắn lại ra sức bổ nhào vào Quân Mẫn Tâm, đè nàng dưới thân mình.

Sau khi đại não Quân Mẫn Tâm trống rỗng trong khoảnh khắc, tức giận ngập trời lập tức xông lên đầu! Nàng giơ chân nhẫn tâm đạp một cái, đạp A Bố cách ra xa một chút, giùng giằng đứng lên, cả giận nói: “Điện hạ A Bố, ta và ngươi là bằng hữu, vì sao ngươi lại nhục nhã ta??!”

“Ta… Có gì đó không đúng, ta cũng không muốn như vậy…” A Bố sững sờ, đôi mắt tỉnh táo một chút. Nhưng ngay sau đó hắn khổ sở gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt lại bị dục vọng xâm nhập, hắn lung la lung lay đứng lên, lẩm bẩm: “Ta không khống chế được! Trường Phong Công chúa, ta nhớ nàng! Ta yêu nàng!!”

Dứt lời, hắn lại gầm nhẹ một tiếng, chợt ôm lấy Quân Mẫn Tâm, dùng cả chân tay đè nàng dưới thân mình lần nữa, đôi môi nóng bỏng vội vã mút nhẹ cần cổ trắng nõn của Quân Mẫn Tâm, giống như dã thú động dục, không hề lý tính khả ngôn. Quân Mẫn Tâm tức muốn điên lên, dư quang nơi khoé mắt liếc thấy có đoàn người đi từ đằng xa tới, lập tức cao giọng hét: “Cứu mạng! Mục Lặc Vương cứu ta!”

Kỳ thực cách xa như vậy, Quân Mẫn Tâm căn bản không biết đến tột cùng người đi trên đường kia là người nào, nàng chỉ biết bình sinh A Bố sợ nhất chính là vị Nhị ca âm ngoan như rắn rết kia, vì vậy nàng liền hàm hồ kêu tên Mục Lặc, dời lực chú ý của A Bố.

Quả nhiên toàn thân A Bố chấn động, nhìn về phía sau. Quân Mẫn Tâm nhân cơ hội liều mạng đẩy A Bố ra, đứng dậy.

A Bố cũng run rẩy đứng lên, đôi mắt vô hồn, nét ửng đỏ trên khuôn mặt biến mất hoá thành tái nhợt. Hắn bước một bước về phía Quân Mẫn Tâm, Quân Mẫn Tâm cho rằng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định lập tức cảnh giác rút chuỷ thủ giắt bên hông ra, ánh mắt lẫm liệt, hung dữ đâm về A Bố phía trước.

Chuỷ thủ chiếu ra ánh sáng lạnh chói mắt, dưới ánh mặt trời kéo theo một tia sáng trắng, sau đó, khi cách ngực A Bố chỉ còn hai tấc*, bỗng chuỷ thủ bị một bàn tay to nắm chặt lấy. (10 phân= 1 tấc, 10 tấc = 1 thước)

Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên quay đầu lại lập tức thấy đôi mắt xanh âm lãnh của Mục Lặc và gương mặt hả hê của A Tháp.

Quân Mẫn Tâm sửng sốt, vừa rồi nàng chỉ thuận miệng hô tên Mục Lặc, lại không ngờ người đi đường kia thật sự là Mục Lặc!

“Tam đệ hồ đồ mạo phạm Công chúa, kính xin Công chúa nể tình ta, đừng giết hắn.” Mục Lặc lạnh lùng nói lời khách khí, nhưng lực đạo trong tay không giảm chút nào, quả thật như muốn bóp nát tay Quân Mẫn Tâm!

Quân Mẫn Tâm bị đau, lập tức buông tay ra, chuỷ thủ rơi vào trong cát.

Trắc phi A Tháp che nửa gương mặt, trong mắt đều là hận độc và châm chọc, cười nhạo nói: “Ơ kìa, Công chúa Trung Nguyên thật có sức quyến rũ, ngay cả Điện hạ A Bố của chúng ta cũng yêu thích không buông tay!”

Quân Mẫn Tâm lạnh lùng liếc nàng ta, nhất thời trong lòng sáng tỏ: Vừa rồi A Bố nói hắn tản bộ uống rượu cùng A Tháp, sau đó không khống chế được bản thân, muốn làm chuyện bất chính với Quân Mẫn Tâm. Hiển nhiên A Bố bị độc phụ A Tháp này hạ độc!

Mà nàng ta cố ý tới đây cùng Mục Lặc, chính là để nhìn trò cười của mình.

Nữ nhân này!

Một tay Mục Lặc đưa roi ngựa tới, lạnh lùng nói: “Nếu Công chúa chưa hả giận, vậy đánh A Bố mấy roi đi.”

Quân Mẫn Tâm chỉnh sửa xiêm y bị loạn thật tốt, nhận lấy roi ngựa, nâng tay hung hăng quất lên sống lưng gầy yếu của A Bố hơn mười roi da, thế này mới thở dốc dừng tay, chẳng qua là ánh mắt như băng lãnh nhìn chằm chằm vào A Tháp.

A Tháp bị nàng nhìn chằm chằm lập tức sợ hãi, co rúm sau lưng Mục Lại.

Thấy phản ứng của A Tháp, lúc này Quân Mẫn Tâm chợt phá lên cười, chậm rãi nói: “Phu nhân tới thật kịp thời. Lại nói, ta có nên cám ơn ngươi không?”

Rõ ràng là lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại giống như lưỡi sao sắc bén mang theo vô số rét lạnh đâm thẳng vào lồng ngực, sát khí nồng nặc. A Tháp chưa từng bị một trận hoảng sợ như này, nhất thời không thốt nên lời.

- Hết chương 52 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.