“Ca….”
Một tiếng gọi nhẹ nhàng gần như phiêu tán theo gió, giống như đã dùng hết hơi sức cả đời của nàng.
Tĩnh Vương và Quân Nhàn khẽ giật mình kinh ngạc, không ngờ nàng sẽ có phản ứng lớn như vậy.
Thiếu niên kia cũng ngây người, đôi mắt màu xanh thâm thúy thoáng qua một tia kinh ngạc và nghi ngờ, bộ dạng mờ mịt không biết làm sao.
Nước
mắt làm tâm thiếu niên khẽ đau nhói, một tiếng “ca” nghẹn ngào kia mang
theo thật nhiều chua sót. Hắn vẫn trầm mặc không nói như cũ, đứng co
quắp, đề phòng trong mắt hầu như đã biến mất không còn.
Lúc này Quân Mẫn Tâm mới ý thức được, sau khi sống lại, năm tháng quay
ngược mười năm, mà giữa nàng và hắn từng chút từng chút cũng trở về con
số không.
Trước đó mấy tháng còn nói muốn "giấu tài, tâm lặng như nước", xem ra hôm nay nàng vẫn chưa học được cách che giấu cảm xúc của
bản thân.
“Mẫn Nhi, sao con khóc?” Tĩnh Vương cúi người dịu dàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt nàng.
Quân Mẫn Tâm lau mặt một cái, cúi đầu nhìn nước mắt thấm vào lòng bàn tay: “Đúng vậy, tại sao con lại khóc?”
Lúc sau nàng ngẩng đầu, tầm mắt thẳng tắp nhìn thiếu niên: “Không khóc, sẽ không bao giờ khóc nữa.”
Tĩnh Vương xoa xoa búi tóc nàng không hỏi nữa, tử nhãn hơi nhướn lên nhìn về phía thiếu niên: “Ngươi nghe hiểu tiếng Hán?”
Do dự một chút, cuối cùng thiếu niên cũng lên tiếng, dùng tiếng Hán lưu loát đáp: “Mẫu thân ta vốn là người Hán bị bắt đi”.
Tĩnh Vương lại hỏi: “Có tên chứ?”
Đầu ngón tay Quân Nhàn búng một đóa mẫu đơn đỏ rực nghiêng đầu nói: “Đệ đã hỏi, hắn gọi A Dã Na”
A Dã Na, một con chim ưng cô đơn.
Tĩnh Vương đứng chắp tay, trầm ngâm trong chốc lát mới chậm rãi nói: “Nếu đã đến Tĩnh quốc thì cần có một cái tên của người Hán.”
“Họ Trần”.
Thiếu niên vẫn trầm mặc chợt mở miệng, cắt đứt âm thanh Tĩnh Vương: “Ta
họ Trần theo mẫu thân, tạm thời không có tên.”
“Trần Tịch, cô đơn yên lặng” Quân Mẫn Tâm gần như bật thốt lên, sắc mặt thiếu niên đối diện khẽ thay đổi.
Quân Mẫn Tâm nhìn chằm chằm vào con ngươi kinh ngạc của hắn, nhìn hắn đứng ở phía xa, nàng mỉm cười nói: “Tên của huynh là Trần Tịch”.
“Tên
gọi rất thích hợp." Quân Nhàn gật đầu vỗ vào ót Tiểu Trần Tịch cười nói: “Cái tên tiểu tử này sao lại không biết lễ nghi như vậy? Còn không mau
cám ơn Công chúa muội muội ban tên!”
Gió thổi, mẫu đơn vẫn xinh đẹp. Trước mặt thiếu niên là nữ hài tử xinh đẹp, má lúm đồng tiền như hoa.
Trần Tịch rũ mắt, ngón tay vân vê vạt áo xanh trắng cũ nát, chẳng biết tại sao hai tai dần dần ửng đỏ.
Xấu hổ? Quân Mẫn Tâm kinh ngạc. Thì ra Trần Tịch không chỉ tính tình trầm
ổn kín kẽ, còn da mặt mỏng!!! Tại sao kiếp trước nàng không phát
hiện??!!
Đang suy nghĩ thì một vị mĩ nhân cung trang màu tím thản nhiên đi từ cửa vào, quần dài kéo đất, tóc đen vấn cao, đây không phải
là Tĩnh Vương Phi Liễu thị sao?
Liễu thị khẽ nhìn một cái đã thấy Quân Nhàn, không che giấu được một tia kinh ngạc xẹt qua đáy mắt.
Phục hồi lại tinh thần, môi son khẽ mở, bà cúi người chào, cười nói: “Vị này chắc hẳn chính là Vương đệ? Đã nhiều lần nghe Vương Gia nhắc tới Vương
đệ là người tuấn dật phi phàm, võ khuynh thiên hạ như nào. Hôm nay gặp
mặt quả nhiên là nhân tài tuấn kiệt”.
Quân Nhàn đáp lễ thở dài nói: “Không dám nhận, không dám nhận. Tẩu tử khỏe!”
Sau khi gặp mặt nhau thì coi như là người một nhà. Quân Nhàn vẫy vẫy ống
tay áo, xoa đầu Trần Tịch nói với Tĩnh Vương: “Ca, tiểu tử này xương cốt thanh kỳ có lực[1], nhận thức cực cao, là một nhân tài. Không bằng để
hắn ở bên cạnh đệ tập võ đi!”
“Nếu hắn nguyện ý thì ở lại, đệ tự
làm chủ.” Tĩnh Vương vẫn nở nụ cười ôn hòa trước sau như một, nhưng khi
đối mặt với Quân Nhàn thì sắc mặt khẽ thay đổi.
Ông cúi đầu nói
với Trần Tịch: “Nếu ngươi ở lại, đệ đệ dạy ngươi tập võ, ta cũng có thể
dạy ngươi học văn. Nhưng đời này ngươi chỉ có thể là người của Quân gia. Ngươi có đồng ý ở lại hay không?”
Cân nhắc trong chốc lát, thiếu niên nâng mắt kiên định gật đầu.
“Như thế rất tốt. Từ giờ Trần Tịch chính là nghĩa tử của Bổn vương, nửa chủ
tử Tĩnh cung.” Tĩnh Vương kéo bàn tay hai người, ôn hòa như ngọc nói: “A Tịch, đây là nữ nhi độc nhất của Bổn vương, họ Quân tên Mẫn Tâm, năm
nay bảy tuổi. Sau này các con là huynh muội, giúp đỡ lẫn nhau, thân như
một nhà”
Liễu Vương Phi biết nhìn sắc mặt lập tức nói: “Vương Gia, trước mang tiểu công tử đi xuống tắm rửa thay quần áo đã.”
Tĩnh Vương gật đầu, lập tức có thị tỳ xinh đẹp tới giúp Vương Phi đưa Trần Tịch sang phòng tắm Thiên Điện.
Quân Mẫn Tâm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Trần Tịch, giống như chỉ cần chớp
mắt một cái người thương sẽ biến mất, không còn nhìn thấy.
“Ca,
cháu gái nhỏ luyến tiếc tên tiểu tử kia!” Quân Nhàn quay đầu qua trêu
ghẹo nói. Mẫn Tâm vội thu hồi tầm mắt, lỗ tai có chút nóng lên.
Tĩnh Vương bất đắc dĩ lắc đầu cười nói: “Đệ lại không nghiêm chỉnh. Nói dự
định của đệ xem, lần này ở Tĩnh quốc luôn? Ca phong đệ làm Đại Tướng
quân, thế nào?”
“Đệ đã từng đồng ý với mẫu thân, sau khi đợi bà
và phụ thân đi thì xuống núi nương tựa huynh. Thật là, cũng không biết
lão nhân gia nghĩ như thế nào, tự mình vất vả thoát ra khỏi vũng bùn
quyền thế, đảo mắt lại đẩy đệ vào trong. Thật ra thì so với làm đồ bỏ
Đại Tướng quân, đệ lại muốn sống ở tửu trang chưng cất rượu hơn, nhàn
rỗi vô sự thì đi ngao du bốn phương.” Quân Nhàn duỗi lưng một cái, khẽ
nhíu mày, thần thái sáng láng.
“Cũng làm khó đệ đã quen nhàn nhã. Chẳng qua mẫu thân đại nhân và á phụ mất
hai mươi năm mới nuôi dưỡng được một võ học kì tài như đệ, nếu đệ không
làm nên đại nghiệp, chẳng phải đã phụ lòng mẫu thân cực khổ bồi dưỡng?”
Tĩnh Vương vẫn nở nụ cười ấp ám như cũ, đáy mắt chợt lóe lên tia giảo
hoạt: “Đệ, đây là đại bất hiếu”.
Quân Nhàn há miệng, hồi lâu mới
ra vẻ thở dài nói: “Đệ sơn dã mãng phu, nói không lại huynh. Đời này 'dã hạc' chỉ có thể ở trong lồng vàng qua ngày, thật đáng thương! Rất là
đáng thương!” Dứt lời còn chậc chậc hai tiếng tỏ vẻ cảm khái, đôi mắt
đen khẽ híp lại như hồ ly.
Tĩnh Vương và Mẫn Tâm liếc mắt một cái đều không nhịn được mà 'xì' một tiếng cười vui vẻ.
Từ trước tới nay, Mẫn Tâm vẫn rất thích vị thúc thúc anh tuấn cởi mở này.
Không chỉ bởi vì Quân Nhàn giúp Tĩnh quốc trở thành nước chư hầu của
Khương quốc có binh lực cường hãn mạnh nhất, còn bởi vì Quân Nhàn có
tính cách thẳng thắn đáng yêu. Thần thái tràn đầy phấn khởi, gương mặt
vĩnh viễn như vậy, không nhiễm một hạt bụi, vĩnh viễn mê người.
Sau khi hàn huyên được nửa nén nhang, Liễu Vương Phi dẫn Trần Tịch trở lại.
Sau khi tắm rửa, toàn thân Trần Tịch trở nên sạch sẽ chỉnh tề. Hắn mặc áo
màu xanh đậm, có thể thấy cổ áo gấm màu xanh nhạt bên trong, giày vải
đen mới tinh. Tóc đen ngắn dùng dây cột có hoa văn buộc thành một cái
đuôi nhỏ ở sau ót, lộ ra gương mặt sạch sẽ tuấn tú. Đôi mắt màu xanh lam hết sức mê người, trên trán có một sợi tóc xoăn rũ xuống, có một loại
mỹ cảm của thiếu niên dị vực.di♧ễٿnٿđà♪n❉lê●q☽uý✯đô☂n
Trần Tịch vốn có một nửa huyết thống người Hồ, vì vậy ngũ quan thâm thúy,
đặc biệt là sống mũi thẳng tắp vô cùng xinh đẹp, nhưng không giống như
người Hồ thô lỗ. Một thân Hán phục làm cho những đường cong trên người
hắn trở nên nhu hòa không ít, mặc dù bình thường cũng không quá phô
trương. Nếu không phải vì thân thể và cằm thon gầy, Trần Tịch cũng được
coi như là một Hồ Hán hỗn huyết mỹ thiếu niên rồi.
“Ơ, thật là
một thiếu niên tuấn mỹ”. Quân Nhàn nảy sinh hứng thú, chọc cho mọi người một phen cười nhẹ, đôi tai Trần Tịch khó tránh khỏi lặng lẽ ửng đỏ.
“Lần này Vương đệ tới bất ngờ, chắc hẳn Vương Gia chưa kịp bố trí phòng ở
thích hợp. Vì vậy thiếp thân tự chủ thu dọn Nam điện Nguyệt Hòa cư, mong Vương đệ chấp nhận ở tạm vài ngày, chờ phòng xá xây xong lại tính sau.” Liễu Vương Phi nhìn Tĩnh Vương, uyển chuyển mở miệng nói: “Không biết ý Vương Gia thế nào?”
Mặc dù Quân Nhàn là thân đệ Tĩnh Vương,
nhưng dù sao cũng đã trưởng thành, theo lễ nghi không thích hợp ở nội
cung đông đảo nữ quyến, vì vậy chỉ có thể ở ngoại cung hoặc ở bên ngoài
cung.
Tĩnh Vương cười nói: “Nguyệt Hòa cư gần chỗ Bổn vương, dễ
dàng lui tới, Vương Phi làm rất tốt. Đợi Bổn vương xem xét chọn cho
Vương đệ một phòng trong Tĩnh cung rồi chuyển tới.
Vương Phi nhìn về phía Quân Nhàn, ngôn ngữ tao nhã lịch sự không thất lễ: “Ủy khuất Vương đệ rồi.”
Quân Nhàn đã quen tự tại, không khí bây giờ ngược lại làm hắn có chút không
tự nhiên, luôn miệng nói: “Không ủy khuất, không ủy khuất.”
“A
Tịch ở với đệ.” Dứt lời Tĩnh Vương cho một đám người hầu lui xuống, cúi
đầu nhìn hai đứa trẻ nói: “Mẫn Nhi và A Tịch ra ngoài vui đùa một chút
đi, phụ thân có chuyện muốn thương lượng với tiểu thúc.”
Vương
Phi tự giác đưa Mẫn Tâm và Trần Tịch đi ra ngoài sân. Đi được một lúc,
bà cong môi cười một tiếng: “Mẫn Nhi đi dạo vườn hoa với tiểu công tử
đi, trẻ con luôn dễ quen thuộc, mẫu thân sẽ không quấy rầy các con, được không?”
Trần Tịch vẫn trầm mặc không nói như cũ, Quân Mẫn Tâm
gật đầu một cái. Bàn tay bạch ngọc của Vương Phi vuốt ve Lưu Hải Nhân[2] rũ xuống trước trán nàng, ôn nhu nói: “Đừng để lỡ giờ cơm, đi đi.”
Dứt lời, Vương Phi thản nhiên đi xa, bóng lưng nổi bật nhiều vẻ, bộ bộ sinh liên.
Gió nhẹ lướt qua, hoa lê và mẫu đơn lả tả bay xuống, giống như muôn vàn sắc đỏ bay múa, tầm mắt mơ màng của mỹ thiếu niên cùng thiếu nữ giao nhau.
Quân Mẫn Tâm chủ động bước lên trước, đưa mắt nghiêm túc nhìn Trần Tịch
trong chốc lát, chợt đôi tay ôm lấy thân hình thon gầy, dường như muốn
tìm kiếm an ủi từ hắn. Tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nàng nhẹ
nhàng gọi:
“A Tịch….”
Trầm mặc thật lâu.
Nàng tựa
đầu vào vai Trần Tịch, sợi tóc xoăn của thiếu niên trời sinh lạnh băng
chạm vào gương mặt nàng. Bên tai chỉ có tiếng gió thổi hoa rơi, cùng với tiếng tim đập hữu lực của Trần Tịch.
Đôi tai Trần Tịch ửng đỏ. Dường như thời gian đã qua thật lâu, lâu đến nỗi
nàng cho rằng Trần Tịch sẽ không nói chuyện với nàng. Nàng mất mát nhắm
mắt lại, thở dài thật thấp một hơi mới buông lỏng vòng ôm trong lồng
ngực ấm áp mà nàng tham luyến.
Đúng lúc này, nàng nghe được âm thanh thiếu niên trầm thấp truyền đến, nhỏ như tiếng muỗi kêu, lại rõ ràng khác thường:
“Công chúa”
[1]Thanh kỳ có lực: Đơn thuần, mạnh mẽ
[2]Lưu Hải Nhân: tiên đồng trong truyền thuyết Trung Quốc, trước trán để một chỏm tóc ngắn, cưỡi cóc, tay múa chuỗi tiền.