Một cuộc âm mưu bất ngờ xảy ra khiến Quân Mẫn Tâm mất đi trượng phu ngay trong đêm tân hôn, trở thành một tiểu quả phụ danh xứng kỳ thực.
Chuyện tình đã qua một tháng nhưng Quân Mẫn Tâm không có một ngày an
tâm, chờ đến khi địa vị của Tô Cát Mục Lặc hoàn toàn vững chắc, e rằng
nàng không thể dùng Tĩnh quốc để kiềm chế hắn nữa. Dù sao thì nước xa
cũng không cứu được lửa gần.
Nhưng điều chân chính khiến Quân Mẫn Tâm ăn không ngon ngủ không yên
chính là phong tục quỷ dị “Em trai lấy vợ của anh trai, con trai lấy vợ
của cha”* của Tây Vực! Muốn nàng tái giá với kẻ giết huynh soán vị, độc
như rắn rết như Mục Lặc thì nàng thà chết còn hơn! (Câu đấy đây ạ 弟续兄嫂,
子继父妻 trong convert là “đệ tục huynh tẩu, tử kế phụ thê”, mình k biết
edit như nào cho cổ đại mà vẫn hay nên edit như vậy)
Vì trốn tránh số mạng nực cười này, Quân Mẫn Tâm tuyên bố với các quan
lại quý tộc rằng: Bản thân vì trượng phu thủ tiết ba năm, nếu Mục Lặc
muốn tái giá cũng phải ba năm sau mới nói tiếp được. Không ngờ ý kiến
này lại được đa số người ủng hộ.
Tô Cát Mục Lặc ngược lại là một bộ dáng không sao cả, cười như không
cười nói với nàng: “Ta cũng muốn xem xem ngươi có thể giở trò gì!”
Trần Tịch không đành lòng nhìn Quân Mẫn Tâm tâm sự nặng nề, thần sắc
giống như chim sợ cành cong, từng âm thầm nói với nàng: “Mẫn Nhi, ta đưa nàng đi, chạy trốn tới một nơi không ai có thể tìm thấy, dù sao cũng dễ chịu hơn nàng ở chỗ này chịu khổ…”
Quân Mẫn Tâm chỉ cười: Bọn họ đều là người có khát vọng, sao có thể thật sự buông bỏ tam thiên hồng trần. (Chỗ này là chị nghĩ trong đầu, chứ k
phải nói với Trần Tịch như vậy)
Thật ra thì không phải không biết, không phải không hiểu, chỉ là… Không cam lòng.
Trần Tịch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt nhiễm bóng đêm thâm
trầm: “Ta cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Chuyện gì cũng không làm
được, cái gì cũng…”
Đáp lại hắn là một bàn tay nhỏ bé lặng lẽ nắm chặt bàn tay lộ rõ những
khớp xương của hắn. Trần Tịch ngẩn ra, ngay sau đó trở tay nắm chặt tay
nàng trong lòng bàn tay mình, mười ngón tay nắm chặt.
Hai người lẳng lặng ngồi, câu được câu không nhẹ giọng nói chuyện. Đến
khi trăng lên đến đỉnh đầu, Quân Mẫn Tâm không thể không trở về tẩm cung nếu không sẽ làm cho người khác sinh nghi.
Trần Tịch vội nói: “Ta đưa nàng về.”
Quân Mẫn Tâm thấy tẩm cung cũng không xa lại sợ mình thường xuyên ở một
chỗ cùng Trần Tịch sẽ làm Tô Cát Mục Lặc bắt được nhược điểm, liền cự
tuyệt: “Đường không xa, tự ta trở về được. Tô Cát Mục Lặc xảo trá ác
độc, A Tịch cẩn thận một chút.”
“Ta biết.” Trần Tịch gật đầu một cái, lại hỏi: “Tô Cát Vương ban thưởng cho nàng hai olthị nữ, có thể tin tưởng chứ?”
Nô Y và A Cát Khả Khả?
Lần trước Mục Lặc giết Tô Cát Vương, nàng nghe thấy hai nàng ấy thét
chói tai ở bên ngoài, vốn tưởng rằng chết chắc, kết quả chỉ có chút
ngoại thương. Nghe nói Tô Cát Vương chết rồi, hai nàng ấy ôm Quân Mẫn
Tâm khóc cả ngày, đến nay chỉ cần nhắc tới chuyện này là sẽ không nhịn
được lặng lẽ lau nước mắt, có thể thấy được là người trung thành có tình có nghĩa. Tay chân cũng chịu khó làm việc, nhất là A Cát Khả Khả, thỉnh thoảng có thể chọc cho Quân Mẫn Tâm thư giãn.
“Mặc dù không đến mức chân thành đối xử với nhau nhưng cũng là người có
lòng trung thành. Dù sao Tô Cát Vương chọn người cho ta cũng không phải
là mật thám, A Tịch yên tâm.” Quân Mẫn Tâm quấn quấn sợi tóc dài buông
trước ngực, cười trấn an hắn: “Lại nói, không phải bên cạnh ta còn có
hai nha đầu Mộc Cẩn và Tiểu Cửu là nha hoàn cận thân sao, vô cùng chu
toàn.”
Thỉnh thoảng hai người gặp mặt, giống như có chuyện nói không hết, nói
không xong tâm tư. Lúc này lại hàn huyên một lúc mới phát hiện đêm đã
muộn, thật sự không thể trì hoãn được nữa. Vì vậy liền lưu luyến nói tạm biệt rồi mới trở về nơi ở của mỗi người.
Kể từ sau khi đến Tây Vực, Quân Mẫn Tâm vẫn luôn cảm thấy mình xử lý mọi chuyện trong trạng thái bị động. Khi đối mặt với nguy cơ và nguy hiểm
theo nhau tới nàng chỉ có thể tâm lực mệt mỏi mà ứng phó, không thể thay đổi và chi phối số mạng của chính mình.
Muốn kiên cường hơn một chút, chuyển bị động thành chủ động, kiên cường
tới mức có thể thay đổi số mạng, làm chủ cuộc sống của chính mình.
Quân Mẫn Tâm rơi vào trầm tư đi qua một đoạn hành lang dài, hoàn hoàn
không cảm thấy xung quanh có cái gì khác thường… Bỗng nhiên, trong bóng
tối một bóng đen lao ra từ khúc quanh, cánh tay dài duỗi một cái liền
bịt chặt miệng nàng, kéo nàng vào khúc quanh!
Đầu óc nhất thời trống rỗng qua đi, Quân Mẫn Tâm bắt đầu giãy giụa “ưm
ưm”. Bóng đen sau lưng siết chặt tay lại thêm một chút, một giọng nói
trầm thấp quen thuộc truyền tới:
“Đừng kêu, là ta.”
Lạc Trường An??! Hắn lại tới làm gì!
Quân Mẫn Tâm ngừng giãy giụa, Lạc Trường An thấy nàng không kêu nữa mới
chậm rãi buông tay đang che miệng nàng ra. Quân Mẫn Tâm giơ tay xoa xoa
môi, một bụng nghi ngờ xoay người nhìn chằm chằm Lạc Trường An.
Trong bóng tối, nàng nhìn không rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có đôi mắt đen trắng rõ ràng loé ra chút ánh sáng không rõ là gì. Thấy Quân Mẫn Tâm
không chút cố kỵ quan sát mình, Lạc Trường An cảm thấy có chút co quắp
mất tự nhiên, xoay mặt không dám nhìn thẳng nàng.
Nhất thời Quân Mẫn Tâm cảm thấy buồn cười: Lạc Trường An sợ hãi. Cửu
Vương Gia kiệt ngạo, ngang ngạnh không ai bì nổi, vậy mà thấy mình lại
sợ hãi, chột dạ sao?
Hai người cùng trầm mặc không nói, Quân Mẫn Tâm càng thêm nghi ngờ:
Người này đuổi theo mình đến tận Tây Vực, nửa đêm lẻn vào Vương cung bắt được mình lại không mở miệng nói chuyện, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Cuối cùng, vẫn là Quân Mẫn Tâm mở miệng trước: “Cửu Vương Gia mạo hiểm tới đây là có chuyện gì?
Ánh mắt Lạc Trường An loé lên, hạ quyết tâm nói: “Hiện tại cạnh nàng chỉ còn nguy cơ tứ phía, Tây Vực này không thể ở lại nữa, theo ta đi.”
Lại là câu nói này!!
Quân Mẫn Tâm lành lạnh cười một tiếng, mười ngón tay vân vê hạt trân
châu tô điểm trên váy dài, thờ ơ nói: “Đất trong thiên hạ đều là của
vua*, Cửu Vương Gia muốn đưa ta đi như thế nào đây?” (Ý nói đâu cũng có
vua ý ạ)
Lạc Trường An dựa người trên tường, trầm mặc trong chốc lát, nói: “Nàng đi theo ta… Ta nuôi nàng.”
Quân Mẫn Tâm sững sờ, sau đó giống như nghe được chuyện cười buồn cười
nhất thiên hạ, ôm bụng cười đến gãy lưng, mãi đến khi khoé mắt xuất hiện giọt nước nàng mới không dấu vết lau nó đi, đỡ tường chậm rãi đứng dậy, giống như đùa cợt liếc Lạc Trường An:
“Cửu Vương Gia, ngài lấy đâu ra tự tin cho rằng ta sẽ đi cùng ngài? Như
thế nào, chỉ vì để có đủ sức mạnh chống lại Hoàng đế ca ca của người cho nên liên tục không bỏ qua cho một tiểu quả phụ là ta đây?”
Toàn thân Lạc Trường An cứng đờ, dường như không ngờ rằng người luôn dịu dàng như Quân Mẫn Tâm có thể nói ra lời nói giễu cợt bén nhọn đến vậy,
ánh sáng trong đôi mắt lập tức nhạt dần. Nam nhân cuồng ngạo không ai bì nổi, lúc này sắc mặt chật vật đến thảm thương. Hắn bẻ gãy kiếm, môi
mỏng khép mở vài lần, không lưu loát nói:
“Không phải như vậy, Mẫn Tâm, hiện tại không phải như vậy nữa rồi… Ta chỉ muốn vãn hồi.”
Vãn hồi?
“Lạc Trường An, ngươi thay đổi rồi.” Quân Mẫn Tâm trầm ngân trong chốc lát, bỗng nhiên nói.
Nghe nói lần trước trên chiến trường hắn bị trúng tên ngã khỏi ngựa,
suýt nữa mất mạng, như thế nào sau khi thương thế lành lạnh lại giống
như trở thành người khác. Không nói đến khí chất hay lời nói, tất cả đều bớt đi vài phần kiêu ngạo và tài năng của một thiếu niên quý tộc, nhiều thêm một phần thành thục từng trải và bình tĩnh… Càng đáng sợ hơn là,
hai lần hắn ta đến tìm nàng đều dùng ánh mắt thâm sâu và phức tạp nhìn
nàng.
Sắc mặt Lạc Trường An khẽ thay đổi, hắn hít sâu một hơi nói: “Nàng cho
rằng tại đêm tân hôn của nàng, việc Tô Cát Mục Lặc soán vị chỉ là một sự trùng hợp thôi sao? Là chủ ý của hoàng huynh.”
Quân Mẫn Tâm vốn định xoay người rời đi, nghe thấy vậy nàng chợt ngừng bước chân.
Lạc Trường An tiếp tục nói: “Tô Cát Mục Lặc đã sớm bắt tay với hoàng
huynh, lấy cớ hoà thân để ngăn chặn Tô Cát Vương, để Mục Lặc có thể thực hiện mưu đồ bí mật soán vị. Điều kiện tương ứng là, Mục Lặc phải thay
hoàng huynh diệt trừ nàng, như thế không những có thể chèn ép Tĩnh Vương mà còn có thể gây nên mâu thuẫn giữa hai nước Tĩnh, Hồ, hoàng huynh ở
giữa trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi… Ta không biết nàng dùng cách
gì để Mục Lặc tạm thời giữ lại tính mạng cho nàng, nhưng chung quy vẫn
không phải kế hoạch lâu dài.
“Ta biết.”
Quân Mẫn Tâm thở dài một tiếng, quay đầu lạnh lùng nói: “Về sau Cửu
Vương Gia không nên tới tìm ta nữa, ta sẽ không đi cùng ngài. Quân Mẫn
Tâm đã chết… Âm mưu cũng tốt, nguy cơ cũng được, ta không ngại sống để
những người hi vọng ta chết nhìn thấy sự miệt thị của ta. Ta – Trường
Phong Công chúa vẫn có thể thuận buồm xuôi gió lăn lộn ở Tây Vực!”
Nói năng hùng hồn giống như ngọc rơi.
Dứt lời, Quân Mẫn Tâm quả quyết xoay người rời đi, bước từng bước ra khỏi bóng tối, đi vào một mảnh tịch mịch, ánh sáng leo lét.
Lạc Trường An vô ý
thức vươn tay, dường như muốn lưu giữ lại bóng dáng mảnh khảnh kia,
nhưng cuối cùng chỉ là phí công vô ích. Yết hầu hắn run run, không có
dũng khí nói một từ giữ lại.
Ai bảo kiếp trước mình phụ nàng ấy...
"A, tất cả đều là tự tìm!" Trong bóng tối vang lên tiếng cười của hắn, giống như chim đỗ quyên gáy, từng chữ bi thương.
Ngày hôm sau, Quân Mẫn Tâm gặp được Công chúa Kim Na của Tô Cát quốc, nữ nhân mỹ lệ được tôn xưng là "Mặt trời của Tây Vực."
Quân Mẫn Tâm một thân váy dài đỏ thắm thắt eo, mái tóc đen mềm buộc
thành hai búi tóc thả trước ngực, nút cài nơi cổ áo điểm trân châu, tay
áo hẹp thêu hoa văn tối màu làm nổi bật cổ tay trắng như tuyết, làn váy
dài đến bắp chân tựa như hồng liên tràn ra, dưới chân đi một đôi giày
nhỏ da hươu, gương mặt xinh đẹp, toàn thân tản mát ra một cỗ hương thơm
ngọt ngào của thiếu nữ.
Sắc trời nắng ráo, sáng sủa. Nàng mang theo Mộc Cẩn, Tiểu Cửu, Nô Y và
Khả Khả cùng mấy thị nữ thiếp thân đi dạo trong cung, đây là tự do duy
nhất Mục Lặc cho nàng.
Đến một chỗ đất gạch nhấp nhô dưới vách tường, đột nhiên nàng thấy Mục
Lặc đang tranh chấp gì đó với một thiếu nữ cao gầy. Thấy có người đến,
Mục Lặc ngậm miệng, ánh mắt lướt qua nữ nhân kia nhìn đoàn người Quân
Mẫn Tâm, khóe miệng dần dâng lên nụ cười nhạt không rõ ý tứ.
Nữ nhân kia cũng xoay đầu lại. Gương mặt cô gái không xem là vô cùng
tinh xảo mỹ lệ, nhưng toàn thân tản mát ra một loại ánh sáng chói mắt,
mái tóc dài mềm mại màu vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời được buộc cao
sau ót thành đuôi ngựa, trước trán là trang sức bằng ngọc san hô, bản
lĩnh nổi bật thành thực, có lồi có lõm, cũng mặc váy dài hẹp đi giày,
bên hông thắt một dây vải, ăn mặc như nam tử. Nhìn thấy Quân mẫn Tâm,
trong đôi mắt màu vàng của nàng ta thoáng qua vẻ kinh ngạc, hướng về
phía nàng lầu bầu một câu Hồ ngữ.
Nô Y ở sau lưng ghé vào bên tai Quân Mẫn Tâm nhỏ giọng phiên dịch: "Đây
chính là thân muội muội của Tô Cát Vương, Công chúa Kim Na. Mới nãy nàng hỏi người có phải là thê tử Trung Nguyên của đại ca hay không."
Quân Mẫn Tâm khẽ vén váy, chào Kim Na theo lễ tiết của Tây Vực. Kim Na
sáng tỏ cười một tiếng một tay áp lên ngực trái đáp lễ, sau đó xoay
người, lớn tiếng trách cứ Mục Lặc nay đã là quốc vương chuyện gì đó.
Quân Mẫn Tâm mặt không đổi sắc nhưng trong bụng lại rất kinh ngạc:
Không ngờ thân phận vị Công chúa này lại tôn quý đến vậy, ngay cả tân
quốc vương cũng dám trách mắng, hơn nữa Mục Lặc lại chỉ chịu đựng bất
mãn của nàng ta, vẫn chưa tức giận hay phủ nhận, hiển hiên hết sức kiêng kỵ nàng ta.
Nếu mình có thể lung lạc Công chúa Kim Na, được nàng ta tin tưởng và ủng hộ chắc hẳn mình cũng không cần phải lo lắng đề phòng qua ngày nữa!
Nghĩ vậy, Quân Mẫn Tâm nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi Nô Y: "Công chúa Kim Na và Mục Lặc Vương đang ồn ào chuyện gì?"
Nô Y nghiêng tai nghe một chút, thận trọng nói: "Là vì chuyện Mục Lặc
Vương ám sát đại ca của nàng....Công chúa cho rằng Mục Lặc Vương dùng
thủ đoạn đê hèn mới đoạt đươc vương vị, hành động ti tiện bỉ ổi, không
phải là việc anh hùng làm."
Quân Mẫn Tâm gật đầu: Tô Cát Vương là thân ca ca của Kim Na, Kim Na lại
kiêu dũng thiện chiến, phải chăng hiện tại nàng ta mang lòng cừu hận với Mục Lặc, muốn báo thù thay ca ca? Nếu quả thật như vậy, Kim Na nhất
định có thể trở thành đồng minh của nàng...Việc này cần suy nghĩ kĩ hơn, hoặc là nhanh chóng bàn bạc với A Tịch rồi mới quyết định.
Đang suy nghĩ, vừa ngẩng đầu thì thấy Trần Tịch mang theo mấy lão công
tượng - của hồi môn mang tới từ Trung Nguyên đang đứng ở trên tường chỉ
chỉ gì đó.
"A Tịch!" Quân Mẫn Tâm vẫy vẫy tay với hắn, bóng dáng thiếu niên ở đại
mạc được ánh nắng mặt trời chiếu rọi chói mắt khác thường.
Trần Tịch nghiêng đầu liền nhìn thấy nàng, hai chân điểm nhẹ một cái nhẹ nhàng nhảy xuống đầu tường, vuốt mồ hôi rịn ra trên mặt, đang há miệng
định nói gì bỗng nghe thấy thiếu nữ tóc vàng trước mặt thét lên một
tiếng kinh hãi:
"A Dã Na!"
Một cái tên gần như bị lãng quên, tiếng gọi khiến Trần Tịch giật mình
ngẩng đầu, sững sờ nhìn thiếu nữ đang có chút do dự. Bên hông Công chúa
Kim Na đeo một thanh loan đao, nàng ta bước nhanh tới ngạc nhiên vui
mừng nói:
"Đôi mắt màu xanh giống như bầu trời đêm, mái tóc xoăn đen xinh đẹp - A Dã Na, quả nhiên là chàng!"
Lần này Quân Mẫn Tâm cũng sửng sốt. Thiếu chút nữa nàng đã quên mất. Ban đầu Trần Tịch có một cái tên của người Hồ, gọi là A Dã Na.