Trần Tịch nức nở nói: “Mẫn Nhi, nàng có từng oán trách ta?”
Quân Mẫn Tâm nhẹ lắc đầu, nói: “Oán hay không oán cũng không thể thay đổi sự thật này, loại chuyện không có ý nghĩa này chỉ phí công hao tổn tinh
thần thôi. Huống chi, ta có oán trời oán đất oán vận mệnh, chỉ riêng
chàng là ta không oán.”
Toàn thân Trần Tịch chấn động, thân thể cứng ngắc từ từ mềm nhũn.
Quân Mẫn Tâm không yên lòng gẩy gẩy tỳ bà trong ngực, hỏi: “A Tịch, chàng yêu ta không?”
“Yêu!!” Lần này Trần Tịch không chút do dự đáp.
“Trước đây ta đã cố ý áp chế phần tình cảm này, tới bây giờ ta vẫn không đạt
được công trạng to lớn, ta cảm thấy bản thân mình không xứng với nàng.
Thật không nghĩ đến, đã không còn kịp, nàng mới mười lăm tuổi…”
Nói xong lời cuối cùng, Trần Tịch đỏ mắt, trong đôi mắt thâm thuý có vô hạn bi thương xen lẫn hối hận.
Tiếng tỳ bà dừng lại. Quân Mẫn Tâm khép hờ đôi mắt, lông mi giống như cánh
bướm khẽ run lên, nàng chợt ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ, chỉ là trong
nụ cười kia lộ ra bi thương ngày càng nồng đậm. Nàng nói:
“Nếu chúng ta đã lưỡng tình tương duyệt, vậy… Nụ hôn ly biệt, cũng không uổng một thời thanh mai trúc mã!”
Dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Tịch, nàng chậm rãi ấn cánh môi
mềm mại của mình lên đôi môi cương nghị của hắn, dính sát vào nhau. Sau
đó, Quân Mẫn Tâm vươn đầu lưỡi liếm đôi môi khô nứt bong da của Trần
Tịch từng chút từng chút một, dùng nước miếng ngọt ngào của mình thấm
ướt chúng. Nàng cảm thấy từng cơ bắp của Trần Tịch lại căng cứng lần
nữa, cánh môi hơi run rẩy, nàng cảm nhận được một cách rõ ràng nhiệt độ
cơ thể của người thiếu niên bất ngờ truyền tới, nhịp tim hai người hoà
lẫn vào nhau, rối loạn và kích động dữ dội.
Đủ rồi, như vậy là đủ rồi.
Quân Mẫn Tâm cắn nhẹ đôi môi Trần Tịch sau đó chậm rãi rời đi. Nàng nâng
ngón tay lau son của mình trên môi hắn, thâm tình nhìn vào đôi mắt xinh
đẹp màu xanh lam của hắn, nở nụ cười nhẹ nói: “Ta sẽ nhớ tư vị của A
Tịch, cả đời…”
Nàng chưa nói hết câu đã bị nụ hôn nóng bỏng của
thiếu niên bất ngờ che lại. Vào giờ phút này tất cả tình cảm đều tuôn
trào, giống như núi lửa bộc phát, thế không thể đỡ!
Trần Tịch
mạnh mẽ mút lấy cánh môi mềm mại của Quân Mẫn Tâm, như muốn nuốt chúng
vào bụng. Hắn dùng tư thế dứt khoát mà cố chấp hôn thiếu nữ trong ngực,
giống như muốn thổ lộ ham muốn chiến giữ của mình! Quân Mẫn Tâm bị nụ
hôn nóng bỏng của hắn ép phải ngửa đầu ra phía sau, khẽ đập vào xe ngựa, từ trong mũi phát ra một tiếng rên đau đớn rất nhỏ.
Rốt cuộc
Trần Tịch cũng ý thức được mình mất khống chế, một tay hắn đỡ sau ót
Quân Mẫn Tâm, tránh cho nàng đụng vào chỗ ngồi phía sau lần nữa, một tay đan chặt vào tay nàng. Lồng ngực dày rộng cứng rắn của hắn dính sát vào bộ ngực non mềm thơm hương của nàng, hai đôi môi giằng co không nghỉ,
không tách rời một tấc. Nụ hôn của Trần Tịch trở nên dịu dàng, lại càng
biểu đạt nỗi sầu triền miên.
Đầu lưỡi của hắn trúc trắc thăm dò
khoang miệng Quân Mẫn Tâm, tinh tế liếm qua từng tấc từng góc, ôn nhu
trêu đùa chiếc lưỡi mềm mại của nàng. Quân Mẫn Tâm bị nụ hôn dài của hắn chiếm hết không khí, gần như không thể hô hấp! Tại khắc này, nàng vô
cùng thoả mãn, lồng ngực như muốn nổ tung lại như trống rỗng, bản năng
muốn nhiều hơn, muốn cả đời…
Không biết qua bao lâu, đôi môi ửng
đỏ của hai người chậm rãi tách ra, kéo ra một sợi tơ bạc ướt át. Hai
người tự điều chỉnh hô hấp rối loạn của mình, sắc mặt phiếm hồng say
lòng người, trống ngực đập thình thịch vang lên tiếng hô hào chấn động
màng nhĩ.
Giây phút đôi môi tách rời kia, họ cảm thấy dường như linh hồn mình cũng bị cắt đi một nửa, tàn khuyết không đầy đủ.
Quân Mẫn Tâm vô lực thở gấp, khoé mắt có một giọt thuỷ châu trong suốt chảy xuống.
Đôi tai Trần Tịch ửng đỏ, ✧Diễnnn✤Đànnn✤Leeê✤Quuuý✤Đônn♧♧ nâng ngón tay có
vết chai nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt thay nàng. Quân Mẫn Tâm sững sờ
nhìn gương mặt anh tuấn khôi ngô của thiếu niên trước mắt, sống mũi cảm
thấy chua sót, trong lòng giống như có một vết thủng rất to rất lớn,
trống rỗng và sợ hãi cực độ khiến thân thể nàng không ức chế được mà run rẩy.
Rất nhanh Trần Tịch phát hiện sự khác thường của nàng, lo lắng nói: “Mẫn Nhi, sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
“A Tịch, ta sợ!” Quân Mẫn Tâm nhào vào trong lồng ngực ấm áp của Trần
Tịch, thất thần mở to hai mắt, run giọng nói: “Rõ ràng đã chuẩn bị tư
tưởng rất tốt, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, ta luyến tiếc! Ta luyến
tiếc chàng! Ta rất sợ, vừa nghĩ tới sẽ vĩnh viễn rời xa chàng, nghĩ tới
việc ta sắp gả cho nam nhân khác không phải chàng, ta liền cảm thấy vô
cùng tuyệt vọng.”
“Mẫn Nhi…” Trần Tịch giật mình, lần đầu tiên thống hận sự bất lực của mình như vậy.
Đã vô số lần hắn tưởng tượng ra hình ảnh nàng mặc hỷ phục, xấu hổ tươi
cười ngã vào trong lòng hắn… Vậy mà hôm nay, toàn thân Quân Mẫn Tâm cũng là hỷ phục đỏ tươi hoa lệ ngã vào trong ngực hắn, nhưng tân lang không
phải hắn.
Mẫn Nhi, ta nên làm như thế nào?!!
Ai nói cho ta biết, nên làm như nào để cứu vớt, nên làm như nào để cứu vớt đoạn tình yêu chưa thành đã sắp bị bóp chết này?!
Trần Tịch trấn an vỗ nhẹ lưng Quân Mẫn Tâm, nghĩ ngợi một lúc lâu, ánh mắt
hắn chợt loé, kiên quyết nói: “Mẫn Nhi, nàng chờ ta, chờ ta một lát!”
Dứt lời, hắn sải bước xuống xe, bước nhanh tới chỗ Tĩnh Vương và Quân Nhàn đang nghỉ ngơi.
Rất nhanh sau đó, Quân Mẫn Tâm nghe được giọng nói kiên định trầm ổn của
Trần Tịch: “Trần Tịch nguyện tiếp nhận vị trí của Đổng đại nhân, thay
Đổng đại nhân đưa Công chúa tới biên cương xa xôi tiến vào Hồ tộc!”
Quân Mẫn Tâm cảm thấy trái tim căng thẳng: A Tịch… Muốn theo mình đi tới Tây Vực? Trở lại nơi đã từng bức tử mẫu thân chàng, nơi đã làm nhục chàng
mười năm?
Chuyện kinh động này không phải chuyện đùa!
Nàng xách váy áo phức tạp lao ra khỏi xe ngựa, nghe thấy phụ thân trầm giọng nói: “Trần Tịch, ngươi có thể làm tốt?”
Trán Trần Tịch chạm đất, giọng nói nghiêm nghị và kiên định chưa từng có:
“Đổng đại nhân là một nho sinh, sao có thể ứng phó với người Tây Vực như sói như hổ, bản tính thích giết chóc? Từ khi còn nhỏ, Trần Tịch đã sinh sống ở Tây Vực mười năm, so với Đổng đại nhân thì càng có khả năng ứng
đối nguy cơ! Khẩn cầu Vương Gia ân chuẩn, Trần Tịch nguyện bảo vệ Công
chúa cả đời, đến chết không rời!”
Câu nói sau cùng, giọng nói khí phách, giống như đã sớm có sự lựa chọn giữa sống và chết!
Quân Mẫn Tâm không khỏi ngây người, đợi đến lúc tinh thần phục hồi thì thấy
phụ thân đã đỡ Trần Tịch đứng dậy, bất đắc dĩ thở dài nói: “Đã như vậy,
ta giao Mẫn Nhi cho ngươi… Cừu Sơ Chiếu bên kia để ta giải thích.”
“A Tịch, chàng theo ta!” Quân Mẫn Tâm bước nhanh về phía trước kéo cổ tay
của thiếu niên xoay người rời đi, trong giọng nói có chút tức giận: “Ta
có vài lời muốn nói với chàng!”
Kéo Trần Tịch đến sau xe ngựa, ⊹⊱diễn♡đàn♡Lê♡Quý♡Đôn✴ Quân Mẫn Tâm tức giận nói: “Tại sao, tại sao muốn theo ta tới Tây Vực?”
Một cơn gió thổi qua khiến sợi tóc xoăn rũ trước trán Trần Tịch khẽ tung
bay, làm mơ hồ tầm mắt của hắn. Hắn nói: “Trừ phi chết, đời này ta sẽ
không bao giờ tách khỏi nàng lần nữa.”
A Tịch ngốc! Ở lại Tĩnh
quốc, tiền đồ của chàng sẽ vô cùng tốt đẹp! Nếu tới Tây Vực, cả đời
chàng sẽ phải trải qua trong cát vàng mênh mông. Chàng nói sao ta có thể nhẫn tâm!!
Nghĩ vậy, Quân Mẫn Tâm khẽ cắn môi, tàn nhẫn quyết
tâm nói: “Chàng ở cạnh ta? Chàng muốn cả đời phải nhìn nữ nhân mà mình
yêu gả cho người khác?!”
Tổn thương người nhất, cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi.
Trần Tịch giống như bị sấm sét đánh trúng, con ngươi thâm thuý lập tức trở
nên ảm đạm không ánh sáng. Hắn thất thần co quắp đứng ở đó, trong giây
phút linh hồn như bị rút khô. Bộ dáng vô hạn bi thương và tinh thần sa
sút khiến lòng Quân Mẫn Tâm đau như bị dao đâm!
“A Tịch!” Quân Mẫn Tâm mấp máy đôi môi, khó khăn phun ra mấy chữ: “Thực xin lỗi!!”
Trần Tịch chậm rãi khôi phục tinh thần, vô lực nói: “Không sao, không quan
trọng, Mẫn Nhi… Chỉ cần có thể thấy nàng là đủ rồi, có ta ở đây, sẽ
không để bọn chúng khi dễ nàng.”
Nước mắt làm mơ hồ tầm mắt của
Quân Mẫn Tâm, nàng quay đầu, ảm đạm nói: “A Tịch, ta sợ nhìn thấy chàng
ta sẽ không khống chế được tình cảm của mình, ta sợ sẽ vì chàng làm ra
chuyện đại nghịch bất đạo.”
“Không sao, không sao, Mẫn Nhi không phải sợ.” Trần Tịch lẩm bẩm nói: “Trời sập xuống cũng có ta chống cho nàng!”
* * *
Trong đêm cùng ngày, rốt cuộc đội ngũ hoà thân cũng tới Nhạn thành. Ngày hôm
sau, Tĩnh Vương và Quân Nhàn cùng với Cừu Sơ Chiếu sẽ phải trở về, Quân
Mẫn Tâm mang theo Trần Tịch cùng với Tô Cát Vương tiếp tục tiến về Tây
Vực.
Trong dạ tiệc, tâm tình của Tô Cát Vương vô cùng tốt, luôn luôn mời rượu mọi người, một phòng rượu thịt và món ăn quý hiếm.
Tô Cát Vương dùng chén múc một ly rượu Bồ Đào trong suốt, bưng cho Quân
Mẫn Tâm, đôi mắt màu phỉ thuý không chút che giấu nhiệt tình của mình.
Hắn cười lộ ra hàm răng trắng nói:ღdiễn⊹đàn⊹lê⊹quý⊹đônღ “Công chúa nếm
thử rượu này một chút?”
Ở khoảng cách gần như vậy, Quân Mẫn Tâm
phát hiện thật ra Tô Cát Vương cũng không nhiều tuổi lắm, ngũ quan hắn
thâm thuý, mũi cao trán rộng, nếu cạo hết râu thì hắn cũng chỉ là một
nam nhân mới ba mươi tuổi.
Tâm tình Quân Mẫn Tâm phức tạp, lắc
đầu cự tuyệt, lạnh nhạt nói: “Tửu lượng Bổn cung không tốt, huống chi
đường xá mệt mỏi, đành phụ ý tốt của Đại Vương rồi!”
Tiếng Hán
của Tô Cát Vương không tốt lắm, sửng sốt trong chốc lát mới hiểu được ý
tứ của Quân Mẫn Tâm. Hắn cười ha ha, nói: “Không sao, không sao, Công
chúa mệt mỏi thì đi xuống nghỉ ngơi đi! Chờ nàng tới Vương cung của ta,
Bổn vương lại dùng rượu quý chiêu đãi nàng, tốt hơn trăm lần so với rượu ở đây!”
Quân Mẫn Tâm gật đầu một cái, hành lễ cáo lui với Tô Cát vương, trở về phòng ngủ. Ngay sau đó Trần Tịch cũng ôm kiếm đuổi theo
sau.
Trở lại trong phòng, Trần Tịch vỗ tay một cái trầm giọng nói: “Đi ra đi!”
Vừa dứt lời thì có chín bóng đen từ trên xà nhà lặng yên không tiếng động
nhảy xuống mặt đất, ôm quyền quỳ một chân về phía Trần Tịch và Quân Mẫn
Tâm, đồng thanh nói:
“Ty chức ra mắt Công chúa, Trần công tử!”
Quân Mẫn Tâm kinh ngạc nói: “A Tịch, bọn họ là…”
“Là chín ảnh vệ có thân thủ tốt nhất.” Trần Tịch giải thích: “Vương Gia sợ
Cừu Tướng quân phòng bị với ảnh vệ nên để bọn họ âm thầm đi theo, chờ
hôm sau Cừu Tướng quân rời đi bọn họ mới có thể lộ diện.”
Quân
Mẫn Tâm khẽ gật đầu, bày tỏ trong lòng đã hiểu rõ. Trần Tịch phất tay
một cái, chín ảnh vệ chỉnh tề thối lui, một lần nữa biến mất ở các góc
tối trong phòng.
Đúng lúc này Mộc Cẩn đưa nước sạch vào để rửa
mặt, hầu hạ Quân Mẫn Tâm thay quần áo. Trần Tịch nói: “Mẫn Nhi đi nghỉ
sớm đi, ta ở ngoài gác đêm cho nàng.”
Khoé môi Quân Mẫn Tâm cong lên thành nụ cười nhợt nhạt lại lộ ra mấy phần ngọt ngào, nói: “Chàng cũng mệt mỏi, đi nghỉ sớm đi.”
Trần Tịch gật đầu một cái, nâng mắt nhìn nàng chốc lát rồi mới khép cửa phòng đi ra ngoài.
Ban đêm, giờ tý, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rơi đầy xuống đất.
Không biết vì sao trong lòng Quân Mẫn Tâm chợt căng thẳng, theo bản năng tỉnh lại.
Nàng thở dốc trong chốc lát, dư quang nơi khoé mắt nhìn thấy mấy bóng đen im lặng lướt qua ngoài cửa sổ, mặc dù động tác của bọn họ hết sức nhanh
nhẹn nhưng vẫn bị Quân Mẫn Tâm nhìn thấy!
Có thích khách?!
Quân Mẫn Tâm kinh hãi, chợt ngồi dậy cảnh giác hô: “Người tới…”
“Công chúa đừng sợ.” Hiển nhiên mấy người ảnh vệ cũng ý thức được nguy cơ, từ trên xà nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, một người tương đối lớn tuổi nhẹ rút
kiếm nói: “Người đến không có ý tốt, khinh công rất tốt! Thập Tam, lão
Ngũ, lão Bát, Tiểu Cửu, bốn người các ngươi bảo vệ Công chúa, những
người còn lại chuẩn bị chiến đấu!”