Sắc mặt Cơ Linh âm
trầm, hắn nhìn chằm chằm Thẩm cô nương hồi lâu, không biết đang nghĩ gì. Trong ánh nến chập chờn, áo bào màu đỏ của hắn càng thêm thâm trầm áp
bách.
Bỗng nhiên hắn cười phá lên, mị nhãn như yêu. Hắn chậm rãi
ngồi dậy, ngón tay thon dài nâng lên chỉ Thẩm thị: “Tốt, đêm nay sẽ lưu
nàng lại. Ta thích mỹ nhân có đảm lược!” Hắn ha ha cười nhẹ, vỗ tay tán
thưởng nói: “Người tới, mang kiếm của ta ra đây! Đêm nay bản quan nên vì chúng mĩ nhân múa kiếm một phen!”
Một thị nữ khom người dâng lên một thanh trường kiếm, Cơ Linh tiếp nhận, tiếp theo hắn rút kiếm ra
khỏi vỏ kéo thành một đường kiếm hoa thập phần xinh đẹp. Hắn tung người
nhảy một cái, từ trên giường nhảy đến giữa điện, giày đen không nhiễm
một hạt bụi nhẹ nhàng chạm đất. Hàn quang qua đi, kiếm vũ như gió, trong khoảnh khắc này, gió lay động tay áo lửa đỏ tung bay, như một đóa hồng
liên chói lòa được tôi đúc trong liệt hỏa.
Quân Mẫn Tâm không
thể phủ nhận, kiếm vũ của Cơ Linh vô cùng tự nhiên xinh đẹp, nhìn dáng
dấp tuyệt không phải vật trong ao, công lực này chắc chắn không kém Trần Tịch. Tóc đen dán trên huyết bào tạo nên sự diêm dúa lẳng lơ, kiếm
phong lướt nhẹ, ánh nến run rẩy chập chờn trong gió. Quân Mẫn Tâm đang
chìm đắm trong rung động do Cơ Linh mang lại bỗng cảm thấy có người khẽ
lôi kéo ống tay áo mình.
Nàng tỉnh táo lại, quay đầu thì thấy
Thẩm cô nương đang thừa dịp Cơ Linh không chú ý, len lén chuyển qua ngồi cạnh mình, miệng há ra khép lại nói gì đó.
Vì âm thanh quá nhỏ,
Quân Mẫn Tâm đành phải nghiêng đầu. Sắc mặt Thẩm cô nương nghiêm trọng, ánh mắt vừa chăm chú nhìn Cơ Linh đang múa kiếm, vừa thấp giọng lặp lại lần nữa.
“Phát châm… Đưa phát châm của ngươi cho ta… Mau!!”
Lúc này Quân Mẫn Tâm mới nghe rõ. Trong lúc tắm rửa thay quần áo, để phòng
ngừa nhóm cung phụ lục soát ra phát châm mang theo nên nàng đã giấu nó
dưới đáy giày thêu, nhỡ gặp phải tình huống nguy hiểm cũng có thể phòng
thân. Quân Mẫn Tâm ngồi ngay ngắn, do dự một lúc, nàng cắn răng, tay
trái không động tĩnh sờ sờ phía sau giày thêu hoa, vân vê một chỗ hơi
nhô lên, sau đó từng chút từng chút rút phát châm ra, nhanh chóng đặt
vào lòng bàn tay Thẩm cô nương.
Dây xích bạc trên cổ tay nhẹ vang lên, lúc này Quân Mẫn Tâm mới phát giác bản thân khẩn trương tới mức mồ hôi lạnh ướt sũng người.
Bỗng kiếm quang rung lên, Quân Mẫn Tâm
cảm thấy kiếm quang rét lạnh, Cơ Linh dừng động tác nở nụ cười quỷ dị âm trầm nhìn về phía này.
Quân Mẫn Tâm cả kinh! Còn chưa kịp suy
nghĩ có phải mình và Thẩm cô nương làm việc mờ ám bị phát hiện hay không thì đã thấy thiếu nữ mặt trái xoan bên cạnh sững sờ lau cổ, con ngươt
chợt co rút nhanh, tiếp đó, một dòng máu sền sệt đỏ thẫm phun ra từ cần
cổ thon mịn của nàng ta, máu tươi bắn ra bốn phía!
Kiếm pháp nhanh chóng ngoan tuyệt!
Thiếu nữ kia trừng lớn mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thét chói
tai, thân thể vô lực ngã về phía trước co quắp mấy lần trong vũng máu,
cuối cùng không còn động tĩnh.
Quân Mẫn Tâm ngồi gần đó bị máu
nóng văng khắp người. Nàng cả kinh ngã về phía sau, cả người không ức
chế được run rẩy, hàm răng va vào nhau.
“Ta thích âm thanh máu
phun ra từ cổ, dễ nghe giống như tiếng gió vậy!” Cơ Linh cực kì hưng
phấn cười lên, sau đó hắn dùng tay áo che miệng chỉ lộ ra phượng nhãn
hẹp dài mang theo tàn nhẫn sảng khoái. Hắn kéo dài giọng điệu lười biếng ưu nhã nói: “Máu tươi nhuộm trên thảm lông Ba Tư thượng đẳng giống như
một đóa mẫu đơn tươi đẹp… Thật đẹp!”
Bốn phía truyền tới tiếng
thét hoảng sợ chói tai của các thiếu nữ, thậm chí còn có vài người giùng giằng bò dậy, bất chấp tất cả chạy ra bên ngoài. Quân Mẫn Tâm vẫn không nhúc nhích, thứ nhất là bị một màn máu tanh vừa rồi hù dọa, thứ hai,
nàng biết rõ nếu giờ phút này chạy trốn tuyệt không có đường sống.
Quả nhiên, kiếm quang vừa lóe, tiếng kêu thảm thiết liên mên! Trong giây lát, năm thiếu nữ còn chưa kịp chạy ra khỏi cửa điện đã ngã nhào xuống đất, từng thi thể bị nhuộm đỏ trong
vũng máu.
Cơ Linh nâng kiếm xoay người, hắn cười nham hiểm nhìn
chằm chằm Quân Mẫn Tâm. Quân Mẫn Tâm bị nhìn đến khiếp đảm, biết kế tiếp sẽ đến lượt mình. Võ công Cơ Linh cực kỳ lợi hại, mình nhất định không
thể đánh thắng hắn, chỉ có thể nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian chờ cô
phụ tới cứu. Làm thế nào, rốt cuộc phải làm thế nào?!!
Cơ Linh đi từng bước từng bước về phía nàng, lúc này mồ hôi Quân Mẫn Tâm rơi như
mưa, tứ chi cứng ngắc, máu bị đông cứng, nhưng suy nghĩ lại nhanh chóng
chuyển động! Đúng lúc Cơ Linh giơ thanh trường kiếm lạnh lẽo lên thì
nàng không phục kêu to:
“Ngươi không thể giết ta!”
Cơ Linh dừng lại theo bản năng, nghi ngờ nói: “Vì sao?”
Câu nói ‘bởi vì ta là công chúa Tĩnh quốc’ thiếu chút nữa bật thốt lên!
Nhưng Quân Mẫn Tâm vẫn kịp cắn chặt răng vào phút cuối, nuốt câu nói này xuống cổ họng. Bây giờ chưa biết được Cơ Linh có phải tay chân của
Khương Hoàng hay không, bằng hữu chưa phân, vả lại người này thay đổi
thất thường, trong thời khắc nguy hiểm này tuyệt không thể bại lộ thân
phận!
Khẩn trương cực độ qua đi, Quân Mẫn Tâm dần dần ổn định tâm trạng, không sợ hãi nữa. Suy nghĩ: Là người đã từng trải qua cái chết,
còn có cái gì đáng sợ nữa đây?
Quân Mẫn Tâm cúi đầu bật cười một
tiếng như là tự giễu. Tiếp theo nàng nâng mắt, nhìn thẳng Cơ Linh, giọng nói khí phách giống như ngọc châu rơi xuống:
“Ta có thể gảy tỳ
bà, rất dễ nghe!” Ngón tay ngọc khẽ chỉ nhạc công mặc váy xanh đang gảy
đàn tỳ bà nơi xa, vang vang nói: “Ta biết một tuyệt khúc không gì sánh
được, có thể gảy dễ nghe hơn nàng kia vạn lần! Nguyện tấu vì quân!”
Nhạc công mặc váy xanh cả kinh, tỳ bà phát ra âm thanh như tiếng xé lụa sau
đó im bặt. Nhạc công kia cúi đầu, mười ngón tay không nhịn được khẽ run
rẩy.
Một mảnh yên lặng, giống như đang đợi bản án sinh tử.
“Giọng điệu thật cuồng vọng.” Nét mặt Cơ Linh không đổi, hờ hững nhìn nàng,
giọng nói ưu nhã gần như tàn khốc truyền đến: “Nhưng vậy thì thế nào? Ta không cần.”
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên! Nhạc công mặc váy xanh giống như nghe được xá lệnh, thở phào nhẹ nhõm một cách rõ ràng.
Cơ Linh nâng kiếm lần nữa, khóe miệng hắn nâng lên nụ cười quỷ quyệt. Nội
tâm Quân Mẫn Tâm lộp bộp một tiếng, vào giây phút nguy cơ chưa từng có
này, tất cả dũng khí và mưu trí nàng tích góp từng chút một chợt bắn ra, phun trào khát vọng sinh tồn!
Thật vất vả mới sống lại, thật vất vả mới tìm về những thứ đã bỏ lỡ, sao nàng có thể chết ở chỗ này??!!!
Phải tiếp tục sống, dùng hết tất cả để tiếp tục sống!!
“Ta biết bí mật của Quân Liên Thư!”
Trong phút chốc nàng liền nhớ lại câu nói của Thẩm cô nương, nữ hoàng Quân
Liên Thư là người mà Thái Thú Lệ quận đương nhiệm sùng bái nhất! Quân
Mẫn Tâm được ăn cả ngã về không, nàng
đứng bật dậy đón nhận trường kiếm của Cơ Linh, trong đôi mắt to đen như
mực là quyết tuyệt sinh tử, nàng dùng hết tất cả khí lực vang vang nói:
“Ta biết rõ Quân Liên Thư chưa chết!”
Thẩm cô nương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, nét mặt khẽ động.
Đôi mắt Cơ Linh thoáng qua tia khiếp sợ. Vào giờ khắc này ánh sáng lạnh lẽo chiếu rõ cặp mắt đen láy xinh đẹp của thiếu nữ, kiếm phong xẹt qua mặt
nàng, cắt đứt một sợi tóc đen, bồng bềnh rơi xuống đất.
Cơ Linh
tức giận nói: “Ta đã lật nát chính sử, dã sử của Ly quốc nhưng chưa từng thấy qua đoạn nào như vậy. Ngươi thật to gan, dám bịa đặt chuyện Quân
Liên Thư để lừa gạt ta!!”
Nghe câu nói của hắn, Quân Mẫn Tâm biết mình thành công rồi! Quả nhiên Cơ Linh này sùng bái bà nội một cách
không bình thường, không chỉ bắt chước tác phong làm việc khắp nơi, ngay cả cách ăn mặc cũng giống Quân Liên Thư như đúc!
Nghĩ đến đây,
Quân Mẫn Tâm không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười nhạt một
cách thoải mái, nàng kiên cường đứng đó, chữ nào cũng là châu ngọc: “Ba
mươi hai năm trước, người chết trong trận lửa lớn tại Chiêu Dương điện
không phải là Quân Liên Thư! Dưới sự hộ tống của Nhan Vương Gia, Quân
Liên Thư đã bí mật xuất cung trốn ra bên ngoài…”
“Không thể nào!” Con ngươi của Cơ Linh chợt co rút lại, lần đầu tiên hắn lộ ra bộ dáng
khiếp sợ, nét mặt trẻ con khiến hắn nhiều thêm mấy phần ngây thơ của
thiếu niên: “Không có khả năng! Nữ nhân như Quân Liên Thư nên chết trong ngọn lửa cháy bừng bừng, sao có thể tham sống sợ chết!”
Quân Mẫn Tâm cười nhẹ trong lòng: “Thái Thú đại nhân muốn nghe chuyện xưa, hay vẫn muốn giết ta?”
Cơ Linh cắn cắn môi, hắn vứt kiếm trong tay đi, từ trong kẽ răng nặn ra một chữ: “Nói!!” Lại ngoắc ngoắc tay với Thẩm
thị vẫn trầm mặc nãy giờ, ra lệnh: “Tới lau sạch máu trên tay cho ta,
bẩn rồi!”
Thẩm thị cúi đầu, lặng lẽ đi tới bên cạnh Cơ Linh ngồi
xổm xuống. Nàng dùng tay áo trắng noãn lau chùi ngón tay thon dài xinh
đẹp như bạch ngọc của Cơ Linh.
Quân Mẫn Tâm hắng giọng uyển
chuyển nói: “Ngày mất nước ấy, Nhan Vương Gia cứu Quân Liên Thư từ trong ngọn lửa lớn, bí mật đưa bà xuất cung. Vương đô Ly quốc sụp đổ, Nhan
Vương Gia chưa đền nợ nước xong đã cắt đứt yết hầu phá hủy cuống họng,
Khương Hoàng cảm động cho sự trung liệt này nên để ông cao chạy xa bay,
không trách lỗi xưa. Nhan Vương Gia tìm được nơi ẩn núp của Quân Liên
Thư, hai người khám phá hồng trần, rối rít ẩn trốn nơi núi rừng…”
Cơ Linh nghe đến nhập thần, vội vàng nghiêng thân mình về phía trước, có
chút cấp bách hỏi: “Ngươi có biết bọn họ quy ẩn nơi nào không? Hiện nay
vẫn tiếp tục an ổn?”
Quân Mẫn Tâm im lặng trong chốc lát, thầm
nghĩ Quân Liên Thư đã qua đời vào sáu năm trước, chỉ sợ kiếp này ngươi
không thể thấy được người mà ngươi ái mộ nhất!
Nàng há miệng,
đang định nói cho hắn biết chân tướng thì thấy vẻ mặt Cơ Linh biến đổi,
hắn sắc bén quát hỏi: “Ngươi đang làm gì??!”
Quân Mẫn Tâm cả
kinh, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Thẩm cô nương nhân cơ hội lau vết máu
cho Cơ Linh, thừa dịp hắn không để ý nhanh chóng cởi khóa Thiên Cơ xuống khóa vào cổ tay Cơ Linh, sau đó ly khai khỏi người hắn.
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên, không biết Thẩm thị làm cách nào mà mở được khóa Thiên
Cơ. Không phải nàng ta nói ổ khóa này không ai mở được sao?
Thẩm
cô nương chạy thẳng đến bên cạnh Quân Mẫn Tâm, dùng cây châm đồng tinh
tế cắm vào ổ khóa bạc trên cổ tay nàng, mười ngón tay linh hoạt như bay, sau vài lần khiêu khích, khóa bạc ‘cạch’ một tiếng mở ra, leng keng rơi xuống đất.
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên lần nữa!!
“Thật là xem thường các ngươi rồi!” Cơ Linh tung người muốn nhào tới, bất đắc dĩ bị
đoạn khóa bạc kiên cố cột trên giường, cơ bản không cách nào thoát ra!
Cơ Linh nghiến răng nghiến lợi lôi kéo dây xích, gương mặt xinh đẹp trở
nên vặn vẹo vì tức giận, nhưng chỉ phí công.
Thẩm thị kéo Quân
Mẫn Tâm đang ngây ngốc chạy ra ngoài cửa điện, Quân Mẫn Tâm sững sờ bị
nàng lôi kéo ra ngoài, sau lưng truyền đến tiếng hô cuồng nộ của Cơ
Linh:
“Người đâu Ngăn chúng lại cho ta! Truyền Lý Lưu Vân mang chìa khóa tới đây!”
Thẩm thị lôi kéo Quân Mẫn Tâm chạy một cách điên cuồng, gặp phải thị vệ tuần tra liền tránh, nhưng hai cô gái tay trói gà không chặt sao có thể
tránh thoát khỏi sự đuổi bắt của thị vệ? Dần dần, tiếng bước chân hỗn
loạn sau lưng ngày càng gần, chỉ lát nữa là đuổi tới nơi.
Quân
Mẫn Tâm thở hồng hộc, phổi đau như muốn vỡ ra. Trong thời điểm ngàn cân
treo sợi tóc này chợt nghe Thẩm cô nương cười khanh khách, tiếng cười
liên tiếp như tiếng chuông gió phiêu tán bên tai.
Quân Mẫn Tâm thở gấp nói: “Ngươi cười cái gì?”
Thẩm cô nương kéo nàng nhét vào một góc rẽ bên cạnh, hai người trốn vào cửa
hông sau điện. Thẩm công nương đứng trong bóng tối, tựa như không kìm
được cười khanh khách nói nhỏ:
“Ngươi không cảm thấy rất kích thích sao? Đời ta chưa bao giờ điên cuồng như vậy.”
Quân Mẫn Tâm hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt. Cánh môi đóng mở
một hồi, rốt cuộc hỏi: “Sao ngươi mở được khóa Thiên Cơ?”
Thẩm thị thần bí cười: “Thật ra thì cũng không có gì cả, chỉ là trùng hợp ta biết người chế tạo ra chiếc khóa này thôi.”
Hai người đang thì thầm bên cửa hông thì nghe thấy tiếng truy binh huyên
náo hỗn tạp sau lưng, sau đó có người hô lớn: “Có thích khách! Có thích
khách!”
“Đi báo cáo Thái Thú đại nhân! Ngoài cổng thành có ba ngàn Tĩnh quân đang tới, tình hình không ổn!”
“Báo…! Tĩnh Vương truyền lệnh, Tích quận trưởng mau tới tiếp lệnh!”
“Báo…! Tĩnh quân ở ngoài thành bắt đầu công thành! Chuẩn bị chiến đấu!”
Hiện trường hỗn loạn không ngừng. Quân Mẫn Tâm mừng rỡ, không nhịn được nói: “Rốt cuộc cô phụ đã tới!”
“Bọn họ đến vì ngươi sao?” Thẩm thị nghiêng đầu, cười hì hì nói: “Công chúa Điện hạ tôn quý của tôi.”
Quân Mẫn Tâm kinh hãi nhìn người trước mặt, nghi ngờ, sau đó chân tay có chút luống cuống.
“Thôi thôi, đều là thân bất do kỷ.” Thẩm thị khẽ thở dài một hơi, nói: “Chúng ta tách ra chạy thôi, tin rằng rất nhanh sẽ có người tới đón ngươi, sẽ
không có nguy hiểm.”
“Vậy còn ngươi?”
“Khóa Thiên Cơ còn
không trói được ta, huống chi là mấy tên tiểu tốt!” Thẩm thị cười to vài tiếng, không chút chần chờ lao ra khỏi bóng tối, gió đêm phất động quần áo màu trắng của nàng, di thế và lẻ loi.
“Đợi đã! Xin hỏi phương danh của Thẩm cô nương, chi ân cứu mạng, Quân Mẫn Tâm suốt đời khó quên!”
Quân Mẫn Tâm vươn tay nhưng không bắt được một mảnh vạt áo của nàng, bóng
dáng cuối cùng của Thẩm thị lẫn vào trong ánh đèn dầu, biến mất thật
nhanh không thấy gì nữa.
Nàng ngơ ngác nhìn phương hướng Thẩm cô
nương biến mất, co rúc trong góc tường hồi lâu rồi mới đứng dậy, thừa
dịp hỗn loạn chạy ra phía cổng thành. Dọc theo đường đi né tránh binh
lính rối loạn, không ai biết nàng là ai, chỉ cho là thị nữ tiểu Ly cung
bị kinh sợ. Nàng dùng hết toàn lực để chạy, chưa bao giờ nàng muốn về
nhà như vậy, muốn gặp người thân của mình, muốn gặp Trần Tịch!
Chợt một bóng dáng thon dài lao ra từ trong đám người, giống như một con
hùng ưng khỏe mạnh ập về phía nàng! Quân Mẫn Tâm kinh hãi, còn chưa kịp
xoay người đã bị người kia ôm vào trong ngực!
Thân thể nàng khẽ
run rẩy, mùi vị quen thuộc và ấm áp, nàng bị ôm chặt đến nỗi hít thở
không thông. Người nọ dùng sức siết chặt Quân Mẫn Tâm vào lòng, dường
như bốn phía trở nên yên lặng, trong tai chỉ nghe thấy tiếng trống va
chạm trong lồng ngực.
“Mẫn Nhi, ta đã trở lại… Ta tới đón muội… Đón muội về nhà.” Người nọ đỏ mắt, nhẹ nhàng nỉ non.