Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Đoàn người tiến vào Tử Vận các, chỉ thấy bên trong có rất nhiều người đang thỉnh an.
Lung Nguyệt cẩn thận đánh giá, phần lớn là Hoàng thân quốc thích. Chắc hẳn bọn họ nghĩ lần này nương theo mình về Kinh thăm cha mẹ mà hiện diện nịnh nọt một phen, tính toán thật tốt mà.
Thuận Khải Đế miễn lễ cho bọn họ, Lung Nguyệt không xa không gần hoàn lễ.
Lung Nguyệt bây giờ không còn là cô gái nhỏ bên cạnh Bùi Nguyên Tu thường ngày, khuôn mặt xinh đẹp cao ngạo, thần thái đoan trang dịu dàng khiến người khác có cảm giác xa không với tới, dù có bắc thang cũng không thể chạm được vào góc váy nàng. Nàng nghiễm nhiên đã khôi phục thân phận đích trưởng Công chúa tôn quý của mình.
Chẳng biết tại sao trong lòng Bùi Nguyên Tu có chút thảng thốt, tựa như hắn sẽ mất đi Lung Nguyệt bất cứ lúc nào. Nhưng không đợi lâu, Lung Nguyệt nhìn hắn, tinh nghịch nháy một cái mới khiến tâm hắn thả lỏng. Nha đầu này vẫn là tiểu thê tử của hắn, chẳng qua bày ra sắc mặt cự người vạn dặm mà thôi.
Hoàng thân quốc thích đều là người có tâm nhãn, chỉ ngồi thời gian khoảng một chén trà rồi đồng loạt cáo lui. Trong lòng bọn họ hiểu được, Thụy Mẫn Công chúa quay về Kinh thăm viếng, bọn họ đến bái kiến là thể hiện lòng tôn kính đối với Công chúa, Thuận Khải Đế tất sẽ cảm thấy vui mừng, có ai lại không mong nữ nhi bảo bối của mình được mọi người quan tâm chứ. Nhưng nếu ngồi lâu làm chậm trễ thời gian Đế Hậu cùng con gái giao lưu tình cảm, ấy là khiến người khác cảm thấy phiền chán.
Lung Nguyệt mỉm cười nhìn mọi người rời đi, lại mẫn cảm bắt được ánh nhìn địch ý mười phần.
Một phụ nhân trẻ tuổi mặc y phục Quận quân, không biết nữ nhi nhà Quận Vương nào được gả vào Kinh. Lung Nguyệt nhìn nàng có chút quen mắt, hình như đã gặp qua nhưng không nhớ rõ lắm.
Nếu như Lý Cảnh Nhan mà hiểu được suy nghĩ của nàng, khẳng định sẽ tức đến điên, nàng tâm tâm niệm niệm hận tình địch cướp chồng nhưng Lung Nguyệt ngày cả nàng là ai cũng không biết.
Bùi Nguyên Tu lại liếc Lý Cảnh Nhan đang tỏ ra oán hận kia một cái, tâm chìm xuống. Kiếp trước chính nàng ta là tội nhân đã hại chết tiểu thê tử của hắn, đời này Lý Cảnh Nhan gả vào Đông Hương Hầu phủ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lần trước giải quyết Lý Kiến Xương, nên thuận tay giết luôn cả nàng ta mới đúng, Bùi Nguyên Tu có chút hối hận.
Đuổi đi một đám người râu ria, Đình nhi nháy mắt liền trở thành miếng bánh thơm ngon, hết ông ngoại, bà ngoại rồi đến phiên cậu, mợ đều bế bé.
Lung Nguyệt không mấy để ý, nàng ngồi cạnh Bùi Nguyên Tu, nói nhỏ vào tai hắn: “Có Đình nhi rồi liền không nhớ tới thiếp….”
“Giấm của con trai mà nàng cũng ăn sao?” Bùi Nguyên Tu cười nàng. (MTLTH.dđlqđ)
Lung Nguyệt chun mũi với hắn, khí thế trong trẻo lạnh lùng, cách người vạn dặm kia nháy mắt mất hết.
Nói chuyện phiếm vài câu về việc nhà, chợt nghe cung nhân hồi bẩm hai nhà An Vương và Bình Vương cùng nhau đến đây.
Lung Nguyệt cười đứng dậy nghênh đón từ ngoài cửa. Nàng rất thân thiết với hai vị thúc thúc và thẩm thẩm này.
Bình Vương phi tâm tư ngay thẳng, vừa bước chân vào liền hô to: “Chúng ta đến đây là vừa lúc chứ? Mấy tên đáng ghét kia đã về rồi phải không?”
Thái Hậu cười mắng bà: “Đi hết rồi! Nghe nói con tới, bọn họ đều bị dọa chạy!”
Mọi người đồng loạt che miệng cười.
Bữa trưa người một nhà cùng nhau dùng bữa trong Tử Vận các, đương nhiên người một nhà này là tính cả mấy phi tần cùng mấy vị Hoàng tử, Công chúa thứ xuất của Hoàng Đế lão cha Lung Nguyệt.
Sau khi dùng thiện, Lung Nguyệt liền tính quay về Bùi phủ.
“Thôi đừng về, hôm nay con hãy ở lại trong cung đi, điện Kinh Chập vẫn còn giữ lại cho con đấy.”
Vì vậy phu thê Bùi Nguyên Tu được Thuận Khải Đế giữ lại trong cung qua đêm.
Trong Bùi phủ, nửa tháng trước, Bùi lão phu nhân và Trần thị nghe nói Lung Nguyệt về Kinh và sẽ ở lại Bùi phủ, trong lòng vừa khẩn trương lại vừa hơi lo sợ. Đồ cưới của nguyên mẫu Bùi Nguyên Tu hai người còn chưa hoàn trả lại đủ. Cứ nghĩ rằng hai người Bắc Cương sẽ rất khó trở về, dù sao phiên Vương không được triệu tập không được bước chân vào Kinh. Chuyện đồ cưới hẳn là cũng chỉ thế mà thôi. Nhưng hai người đã quên thê tử của Bùi Nguyên Tu không phải người bình thường. (MTLTH.dđlqđ)
Lúc này lại nghe hạ nhân bẩm báo Vương gia cùng Vương phi đã ngủ lại trong cung, nhất thời thở một hơi nhẹ nhõm.
Bùi Viễn Chi nghe vậy, khóe miệng giương lên không biết là đang cười hay giễu cợt, đứng dậy rời đi.
“Phu quân….” Nửa năm trước Bùi Viễn Chi lấy Hoàng thị làm thê, nàng phúc thân với Thái bà bà và bà bà rồi đuổi theo phu quân.
Hoàng thị là nữ nhi nhà thương gia, Bùi Viễn Chi lấy nàng cũng là ý của Bùi lão phu nhân và Trần thị, tất cả cũng chỉ vì đồ cưới của nàng rất hậu hĩnh. Sản nghiệp của Bùi phủ trong tay hai người đã chẳng còn dư lại bao nhiêu, Bùi Viễn Chi lại là người chỉ biết hưởng thụ, tất nhiên sẽ không tìm cách kiếm tiền. Nay chi tiêu của cả Bùi phủ đều phải dựa vào một nhà Hoàng thị chống đỡ.
Mà Hoàng thị gả cho Bùi Viễn Chi cũng là coi trọng dung mạo và chút tài năng nửa vời của hắn. Vả lại nàng là nữ nhi nhà đệ nhất thương gia, có thể gả cho quan gia cũng là cách nâng thân phận. Mà nay Bùi phủ đâu chỉ là nhà quan gia bình thường, một Tĩnh Bắc Vương gia, lại lấy Đích trưởng Thụy Mẫn Công chúa, nữ nhi bảo bối của Đế Hậu Đại Chiêu làm vợ. Trong mắt người ngoài là vinh quang cỡ nào!
Hôm nay Hoàng thị nghĩ hẳn Vương gia và Công chúa sẽ về phủ, nhất định phải đối xử thật tốt để chèo kéo quan hệ. Nhưng đợi hết cả một ngày mà vẫn không thấy quý nhân đâu. Thế nhưng nàng lại có thể nhìn ra chút manh mối, Bùi lão phu nhân và bà bà nàng có vẻ không hợp với Vương gia và Công chúa. Mà phu quân nàng khi nhắc tới Công chúa cũng có vẻ mặt không được thích hợp cho lắm.
Cũng khó trách, nàng gả vào phủ đã được nửa năm, toàn gia Bùi phủ từ trên xuống dưới không một lần nhắc tới Tĩnh Bắc Vương gia cùng Thụy Mẫn công chúa.
Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu ở lại trong cung hai ngày rồi mới trở về Bùi phủ. Hai ngày này ở trong cung, Bùi Nguyên Tu đều bị Thuận Khải Đế lôi cổ đi Ngự thư phòng. Nếu nói trước đây Thuận Khải Đế còn có chút kiêng kị Bùi Nguyên Tu, từ lúc phu thê hai người cải trang đi Bắc Cương thăm con gái, Thuận Khải Đế liền phát hiện Bùi Nguyên Tu cũng là một “Anh hùng hụt hơi”. Hắn bị nha đầu nhà ông quản gắt gao, tựa như một tên ngốc, Lung Nguyệt chỉ đâu hắn đánh đó. Như thế thì còn kiêng kị cái quỷ gì nữa, tất nhiên có thể yên tâm sử dụng.
Thuận Khải Đế đã xem hắn như người trong nhà. (MTLTH.dđlqđ)
Hai ngày sau, Lung Nguyệt vì hiếu thuận mà nghi thức thịnh trang hồi Bùi phủ.
Đám người Bùi lão phu nhân mấy năm trước bị Lung Nguyệt sửa trị một trận, trong lòng có chút e ngại, tuy nhiên lại không hiện ra trên mặt. Còn Hoàng thị đúng thật là bị dọa, cùng lắm năm nàng mười mấy tuổi cũng chỉ theo chân người xem náo nhiệt khi Hoàng Đế đi tuần. Nay cả nhà phải tiếp giá, nàng là người mới, lại bởi vì không khí trang nghiêm kính cẩn dọa cho không dám thở mạnh.
Vào Bùi phủ, theo hiếu đạo, Bùi Nguyên Tu và Lung Nguyệt đến thỉnh an hàn huyên vài câu với Bùi lão phu nhân.