Sum mơ màng, nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Bầu trời đen ngòm u
tối, như dải lụa kim tuyến lấp lánh những vì sao. Hắn rên lên , chỉ thấy đầu mình đau như búa
bổ, bên tai vang lên âm thanh ù ù như tiếng gió hú, rít cao đến tận khoảng trời.
Đây là đâu !? Hắn đang ở đâu vậy . Nơi này đen thui như mực, chẳng khác gì
cái lỗ sâu. Còn những ngôi sao trên kia , sao mà trông quen thuộc thế.
Hơn nữa, chúng không giống
như các vì sao bình thường, ánh sáng
bao bọc xung quanh nó lại tỏa ra một nguồn ma lực rất mạnh, tựa như
những thánh vật của thần linh.
A !
Đau quá !
Một trận choáng váng kèm theo cơn đau bén nhọm khiến hắn kêu lên, khụy sụp
xuống. Trong phòng cấp cứu , các bác sĩ tập trung phẫu thuật để đưa hắn
trở về thực tại , kéo
hắn khỏi giấc mộng ngàn thu.
Mỗi lần lưỡi dao kéo lạnh băng chạy dọc xuyên qua thân thể là hắn lại cảm
giác cứ như bị phanh thây. Chân tay thì bất động không thể vùng vẫy, chỉ biết nằm im bị tra tấn
khủng khiếp. Mãi đến khi khung cảnh bóng
đêm mỗi lúc một mờ ảo, ngay cả các vì sao cũng dần tan biến đi. Giữa
không trung xuất hiện một tia sáng nhạt đang từ từ nở rực thì
cơn đau tê liệt ấy mới ngừng lại.
Tiếng tút...tút....vang vẳng bên tai rõ dần....
"Bệnh nhân tỉnh rồi ! Bệnh nhân tỉnh rồi !"
Các bác sĩ kêu la , hô hào đầy mừng rỡ. Cuối cùng gánh nặng cũng được trút
xuống đáy sâu. Bởi vì người nằm trên bàn mỗ chính là con trai độc nhất
của Trần gia. Nếu bọn họ
không cứu được thì chỉ có nước chết.
"Tôi..." - Sum thều thào, muốn nói điều gì đó nhưng lại lần nữa chìm vào trong hôn mê.
"Mau ! Mau ! Mau đưa bệnh nhân tới phòng dưỡng thương !"
Các bác sĩ hoảng hốt , dùng hết tốc lực đẩy chiếc xe. Âm thanh lọc cọc xen
lẫn mùi xát trùng nồng nặc bất giác khiến khóe mắt ngưng tụ một giọt
thủy tinh.
Thời điểm hắn tỉnh dậy sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật là ở phòng tĩnh
dưỡng. Ánh sáng của đèn điện với mùi cồn nhức mũi làm hắn cực kì khóc
chịu, bắt buộc phải mở hai
con mắt nặng trĩu , hơi đục ngầu vì
hôn mê quá lâu. Tuy nhiên, nếu đây chỉ là giấc mơ thì hắn mong ước vĩnh
viễn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bởi vì, bên cạnh chiếc giường bệnh
màu trắng là một hương thơm đằng tử quen thuộc phả vào mũi, tản ra từ mái
tóc đen mượt với với thần hình mệt mỏi, ngủ say mê mang.
Là nó...
Đúng là nó không !? Hay đây chỉ là ảo giác.....
Sum run run, không dám tin sự thật quá đỗi mờ ảo này. Hắn thích nó, yêu nó
nhưng những hình ảnh của ngày tháng bên đảo làm hắn vô cùng nhói đau.
Hắn ghét những
người đàn ông ở bên cạnh nó, thân mật với nó. Hắn
ghét nó nở nụ cười ngọt ngào với anh chàng tên Duncan. Hắn ghét nó chạm
môi với tên đàn ông khác. Nhưng mà, trong
khi đó , đừng nói là hôn, ngay cả cười nó cũng chưa bao giờ chịu làm đối với hắn.
Tất cả chỉ là ước nguyện đơn giản mà sao lại khó khăn tới vậy. Khoảng cách
để được bên cạnh nó thực quá xa xôi. Sau chuyến du lịch ấy, bản thân hắn tự hứa rằng sẽ chấm dứt
các suy nghĩ viển vông . Thế mà, ngay bây giờ, nó lần nữa thắp lên ước nguyện hão huyền của hắn.
Có lẽ, đây gọi là dây dưa không dứt. Vĩnh viễn không bao giờ không liên quan đến nhau.
Hắn rất nhớ nó, nhớ nó vô cùng. Cả tâm lẫn tim, cũng nhớ nó không dứt.
"Giá như...em ngủ mãi như vậy thì hay biết mấy !"
Giọng Sum khàn khàn, buồn rầu vuốt tóc Bloodmix . Làn da , mái tóc , đặc biệt là đôi môi mãi mãi in đậm trong trí nhớ không phai. Mùi thơm đằng tử
phảng phất thật khiến