Tại một không gian tối om quỷ dị, màn đêm u lãnh lập lòe đốm sáng nhỏ như
viên ngọc cô độc tồn tại giữa chốn hư vô. Bloodmix mặc chiếc váy trắng
nằm hôn mê trên cánh đồng hoa, màu sắc đỏ tươi càng làm nổi bật lên làn
da mịn màng nhưng đầy vẻ chết chóc chỉ dành riêng cho nó.
Nó đã bị xâm chiếm cơ thể.
Cửa kết giới bỗng dưng tự động mở. Chúng tách thành hai cái cánh cổng lớn
đồ sộ hoa văn thần bí , vừa mở đường vừa kính cẩn vị chủ nhân quyền lực
tối cao. Rưsila cười quỷ dị thoát khỏi màn đêm âm u, trên người cô ta
vẫn nồng nặc hơi thở hắc ám, ánh mắt không đáy càng tản ra sát khí giá
rét nguy hiểm khi cô ta đứng trước thân thể yếu ớt đang mê mang giữa
muôn ngàn hoa ngập tràn màu sắc địa ngục.
Bloodmix...có lẽ sau này ta sẽ chiếm cơ thể của ngươi thường xuyên... nhưng đừng lo, ta làm vậy không chỉ lợi ích riêng ta mà còn cho cả ngươi nữa....vậy nên, tốt nhất ngươi đừng cố gắng tìm hiểu ta là ai, bởi
vì...khoảng khoắc ngươi nhận ra ta sẽ vô cùng kinh khủng.......
Rưsila nghiến răng đầy thù hận, ngón tay thon dài nổi xương cốt vuốt ve mái
tóc bồng bềnh của nó rồi di chuyển xuống dưới ngực, nhẹ nhàng khắc lên
một hình xăm . Hạt giống mới gieo trồng lập tức đã nảy mầm nhú lên một
nụ hoa, cánh hoa hắc ám nở rộ mọc lan tràn như một ấn ký ghê rợn của ma
quỷ vĩnh viễn không thể xóa bỏ .
Nhếch môi , Rưsila dần dần nở nụ cười hài lòng , cô độc đứng dậy quay lưng, dung hòa vào bóng tối âm u vô tận.
Ngươi tỉnh được rồi đấy......
RẮC !
ĐOÀNG !
"BLOODMIX !!!!!"
Âm giọng gấp gáp quen thuộc giáng mạnh vào tai Bloodmix. Nó giật mình,
thần thức choáng váng nhờ tiếng gọi mà thoát khỏi cơn mộng ngàn thu. Nó
khẽ rên, cố gắng nâng hàng mi nặng trĩu nhìn hai bóng dáng mờ mờ trước
mắt. Khung cảnh loang lỗ từ từ trở nên rõ nét, hơi nhíu mày , nó thấy
Black Moon cùng Red Fire đang lo lắng nhìn chằm chằm quan sát nó, gương
mặt cả hai thật tái nhợt , điểm chú ý là trên cơ thể đều chi chít chằng
chịt những vết thương .
"A..haha ! Không sao bồ đừng để ý ! Chuyện nhỏ thôi !" - Nhỏ cười cười, vỗ ngực làm như chẳng vấn đề gì nhưng nụ cười dán chặt trên môi đối với nó lại khó coi , nghiệp dư kinh khủng.
Bloodmix không vui , quay sang nhìn cô. Cái nhìn chòng chọc này khiến cô dâng
trào một cỗ áp lực. Black Moon biết rõ nó đang muốn nghe lời nói thật sự . Nó đặc biệt vô cùng ghét những ai đeo mặt nạ giả tạo với mục đích lợi dụng hoặc cố tình như vậy cho dù có ý tốt đi chăng nữa.
Bloodmix không hề muốn phụ thuộc vào kẻ khác. Bản thân nó càng không muốn mình
trở thành con rối và xung quanh bị bao vây bởi những sợi dây. Đó là tính cách được tôi luyện trong suốt mười năm trời kể từ khi bá tước phu nhân ra đi, đồng thời bắt đầu từ đó dường như cả thế giới này trong đôi mắt
nó chỉ tràn ngập sự giả tạo. Đương nhiên trừ cô với nhỏ ra , Bloodmix
gần như chẳng thể tin bất cứ ai.
"Tôi hy vọng các người chưa quên luật lệ trước khi trở thành cận thần bên tôi !"
Cách xưng hô thân mật thường ngày bất chợt trở nên xa cách vạn dặm, tràn
ngập cỗ lạnh lẽo uy quyền. Thân thể cả hai run rẩy, lo sợ khi nhìn thấy
nhãn cầu sắc tím, lãnh khốc tối om. Mặc dù trên gương mặt nó vẫn bình
thản ung dung , nhưng giọng nói cùng hàn khí tản ra từ nhãn cầu cũng đủ
để hiểu ,nó lúc này giận giữ tới mức nào.
"Bloodmix à....!" - Nhỏ nuốt nước bọt , cố gắng cứu vớt tình hình .
"Red Fire !" - Black Moon giật thót , rít lên.
"Đây là lần đầu tiên hai người nói dối tôi !"
Vụt !
Bây giờ, nguyên khu rừng tràn ngập khí lạnh. Thần sắc Bloodmix tối kinh khủng, gằn nghiến âm thanh qua từng kẽ răng.
Tình trạng hiện tại đã vượt quá giới hạn, cô còn chưa kịp giải thích, Red Fire lập tức quỳ xuống , nói rõ
"Thưa công chúa ! Đó tất cả là do người ! Là do luồng ánh sáng ma pháp kì lạ của người gây nên !"
"RED FIRE !!!!"
"Nhưng thần biết người làm vậy cũng vì muốn giết hết lũ oán linh kinh tởm đấy
thôi chỉ là trong lúc thi triển pháp thuật, chúng cũng đã tác động lên
người Black Moon và thần !"
Nội dung lời giải thích sắc bén, thể hiện rõ thân phận bậc cấp trên dưới nhưng lại lộ rõ một
cách trắng trợn , đầy giễu cợt mỉa mai. Red Fire cúi đầu, nói rất thản
nhiên, hai chân nửa đứng nửa quỳ hạ thấp mình trước thân hình bất động
đó.
Bloodmix kinh ngạc, cứng họng, lần đầu tiên bị dồn
vào thế bí. Nhìn bóng dáng tỏ ra thấp hèn của nhỏ , trái tim dâng lên
một cơn nhói đau. Nó cắn môi, lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác. Red Fire
vẫn quỳ cho đến khi nó ra lệnh cho nhỏ đứng dậy, môi nở nụ cười châm
biếm.
"Công chúa hài lòng rồi chứ !"
"Bà thôi đi !" - Black Moon hét to , vô cùng lo lắng cho nhỏ .
"Bỏ đi !"
.......................
"Chúng ta về !"
Bloodmix vỏn vẹn thốt một câu, bóng lưng cô độc nổi lên tầng cảm xúc khó tả. Nhỏ im lặng không nói gì nữa, nhẹ nhàng sử dụng khinh công di chuyển nhưng
con đường đã không còn chung với nhau.
Gam màu hoàng hôn của chiều tà hôm nay thật buồn.Trong tương lai tình bạn họ có thể duy trì vững bền không .
"Bà không về sao !?" - Nó lãnh đạm , hỏi người nãy giờ đóng vai khúc gỗ.
Black Moon ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng hồi phục tinh thần, vẻ mặt lúng túng chưa có ý định rời khỏi đây. Nó cũng không phản đối, thong thả hòa vào không trung, lớp vải đen bay phấp phới càng nổi bật bóng dáng lẻ
loi một mình.
Sau khi cả hai hoàn toàn biến mất, cô
bỗng dưng lạnh lẽo từ từ quay đầu lại, con ngươi ánh kim đằng đằng sát
khí nhắm thẳng về kẻ đứng sau bụi cây, đầu lưỡi xộc lên tư vị máu tươi
hận không thể xé xác ả.
Black Moon nhếch mép , đứng khoanh tay. Xem thử ả còn tính bày ra những trò gì.
Cây cối đang lay động chợt cũng phải đứng im bởi hai ánh nhìn thù địch như
cơn gió rét va vào nhau , khí lạnh tản ra liên tục xô ào ào tới gần như
đóng băng cả khu rừng. Quả nhiên, lòng ghen của phụ nữ là không thể
lường trước được.
"Sao cô lại ở đây ? Không phải ba tôi đã cho hai người được tự do riêng tư thân mật chỗ khác rồi sao
!?" - Cô nhíu mày vẻ hồ nghi , câu hỏi đầy nghi vấn muốn giải tỏa nhưng
đồng thời cũng đau tận xương tủy trong lòng. Vậy là cái bóng hôm qua
đích thực là của Tử Thiên , cô không hề nhìn lầm. Chết tiệt !
"Hahahaha ! Cậu hỏi cũng vui ghê ! Chả phải là tự do riêng tư sao ? Thế thì chúng tôi đi đâu là quyền của chúng tôi , có lẽ chỉ là trùng hợp thôi mà có
cần phải gay gắt vậy không !" - Sara ôm bụng cười to , đối với câu mà cô vừa hỏi xem như một lời nói ngớ ngẩn.
Black Moon nắm tay thành quyền, cánh môi nhỏ bé run run. Gương mặt thanh
thoát bây giờ trông vô cùng dữ tợn, răng nanh nhọn hoắt chui ra khỏi
miệng , lưỡi kiếm sắc bén co rút dừng lại ngay chính động mạch lưu thông máu của ả ta, ý nghĩ điên cuồng cắn không còn chừa giọt nào .
Tiếng cười lập tức ngừng lại , Sara im bặt câm miệng vì cảm thấy nguy hiểm
đang sắp bùng nổ tại đây. Ả biết rõ thực lực giữa ả và Black Moon cách
xa một trời một vực cho nên hiện tại cứ yếu thế trước đã, ả vẫn còn một
con át chủ bài ngay sát trong tầm tay , đảm bảo chính ngày hôm nay cô ta sẽ không thể nhìn thấy tia hy vọng nào nữa.
"Hắc tiểu thư !"
Giọng nam trầm ấm quen thuộc nhưng đầy xa lạ , hờ hững xen vào. Cô trợn mắt , cơ thể như bị điểm huyệt tới cứng đơ. Âm thanh từ trong góc khuất lạnh
nhạt phát ra, Tử Thiên mang theo sắc mặt u trầm , lặng lẽ nhìn người con gái mà mình từng đã hứa yêu thương trọn đời .
Hắc tiểu thư.......đây có phải là Tử Thiên cô biết không !? Sao anh xa cách quá
vậy ? Chẳng lẽ tình yêu cô đối với anh lại phai nhạt đến thế sao, chả lẽ những công sức cô hi sinh vì anh lại vô ích đến thế sao !? Sao anh lại
tuyệt tình đến như vậy ......
Thật không công bằng !
Mọi việc diễn ra nằm trong tầm kiểm soát khiến Sara hớn hở đắc ý. Nhìn thần sắc Black Moon tái mét , ả thật thoải mái làm sao. Black Moon đâu biết
rằng từ khi cô bước vào học viện Lục Hoa Quỷ, tất cả ánh hào quang đều
vây quanh, tôn thờ cô như nữ hoàng của chốn quý tộc này làm ả đố kị cực
kì ghen ghét . Ả đã rất muốn cướp hết những gì cô đang có nhưng luôn
luôn chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì.
Mối thù này , sự ghen tỵ này, nhất định ả phải khiến cô đau khổ , đẩy cô vào
vực sâu không đáy , thỏa mãn nỗi ganh ghét tích tụ suốt 18 năm .
Cuối cùng ả cũng thực hiện được.
"Tử Thiên ...... sao anh lại gọi em như thế !?" - Black Moon bước tiến gần thì anh lại lùi một bước ra xa. Hành động này làm tim cô tan nát vỡ vụn .
'Bởi vì đúng như thế !"
"Ý anh là sao !?"
"Bởi vì chúng ta không là gì cả !" - Lời nói chắc nịch nhưng tựa mũi dao hung hăng giết chết tâm cô.
Giọt lệ không tự chủ lăn dài trên mi , trượt xuống vầng má bóng loáng .
Black Moon nhắm mắt cười chế giễu, lông mi cánh bướm hạ thấp trông thật
thê lương. Một lời nói chấm dứt cuộc cả hai, một lờinói phũ phàng quên
đi những gì cô đã hết mình vì hắn. Cho dù hắn có muốn cắt đứt với cô
chăng nữa nhưng đâu cần phải dứt khoát chối bỏ mà dễ dàng quên đi những
công sức của cô dành cho hắn chứ . Đúng là tình yêu ............ quá tàn nhẫn !
Chúng chẳng tốt đẹp gì cả , chỉ có sự bỏ rơi bội bạc đến tuyệt vọng .
Tâm lý hai cô gái chấn động, đều kinh ngạc nhìn chằm chằm anh . Sara tức
giận cắn môi, tình tiết này không có trong kế hoạch của ả . Black Moon
ngu ngơ im lặng, một dòng chảy bất an mách bảo cô rằng lời nói tiếp theo sẽ chẳng có điều gì là tốt đẹp .
"Xin lỗi vì trước đây đều là lợi dụng em !"
ĐOÀNG !
Bên tai ầm ầm vang tiếng sét đánh. Gió lạnh rít gằn đánh tan mọi hy vọng
trong tim. Ngọn nến chống trọi trước bão tố cuối cùng cũng tắt, nó vĩnh
viễn không thắp sáng được nữa chỉ còn niềm vô vọng đã chết lúc này.
Lợi dụng.....hóa ra tình yêu đong đầy bấy lâu nay toàn bộ là giả ư.......
Hahaha......Cô yêu anh nhưng anh không yêu cô, thật nực cười. Thì ra cô chỉ toàn sống
với sự ảo tưởng tình yêu đẹp đẽ của chính mình , cô thật ngu ngốc !
Ngu ngốc !
"Anh lợi dụng tôi...hahaha...anh lợi dụng tôi ! Anh nói dễ nghe quá nhỉ ! Vì sao anh lại làm như vậy , tại sao chứ !?"
"Bởi vì tôi chỉ muốn được giải thoát....nên đã lợi dụng em ! Tôi biết mối
quan hệ giữa em và Bloodmix rất thân thiết nên tôi đã chọn em làm mục
tiêu ! Thực xin lỗi !"
Bloodmix ........ ?! Thân thiết với cô chẳng qua là hầu cận thân tín của nó thôi sao.
Black Moon cười khan, bỗng dưng một ý nghĩ điên rồ nảy lên, cô có cảm giác
ghét nó vô cùng. Giống như kiểu quan hệ vì muốn được bên cạnh người này
mà đi cắn răng lợi dụng kẻ khác mặc dù sẽ biết làm cho người ấy đau khổ.
"Anh vừa nói là muốn giải thoát...giải thoát cái gì !?" - Cổ họng khàn đặc nói câu cuối gần như thét to. Hàn khí băng ngưng tụ
từ không khí liên hoàn bắn về phía hắn. Tử Thiên đứng im mặc cho các mũi tên giá lạnh giáng điên cuồng vào người mình, máu tươi chảy ồ ồ rơi
khỏi miệng vết thương, gai băng cắm chi chít lỗ chỗ trên cơ thể. Anh
không né tránh tùy ý để cô xả giận .
"Black Moon...Con khốn nạn ! Mày biết mày đang làm gì không.!" - Sara giật thót bước lên, sức mạnh trở nên to lớn do phẫn nộ nổi bùng
bùng trong tâm ả. Có thể ả đã khiến cô tuyệt vọng nhưng không có nghĩa
là cô có quyền làm vậy với người ả yêu .
"Bước xuống !" - Tử Thiên ra lệnh .
"Nhưng ...." - Sara chần chừ .
"BƯỚC XUỐNG !" - Anh quát to . Ả đành nghiến răng nuốt hận .
"Sao anh không tránh !?"
"Bởi vì tôi có lỗi với em !"
"Có lỗi....vậy anh có thể khiến nó thành không có lỗi nữa không !? Anh lợi
dụng tôi xong , anh bỏ mặc tôi đi yêu cái con đàn bà đó ! Bây giờ tôi
không biết anh muốn giải thoát cái gì , anh yêu ai , tôi chỉ cần ANH TRẢ LẠI HẾT NHỮNG NGÀY THÁNG NẮM ĐÓ LẠI CHO TÔI ! TRẢ LẠI SỰ LẠNH LẼO VỐN
CÓ CỦA TÔI KHI TÌNH YÊU CHƯA NẢY NỞ ! ANH TRẢ LẠI HẾT CHO TÔI !!!!!!!!!"
Tuyệt vọng , đau đớn , khổ sở xoáy mòn xoáy chặt đâm thủng con tim. Cuồng nộ
thoát ra dâng cao lên đến đầu óc, chúng choáng lấy toàn bộ ý thức cô
hiện giờ. Đôi mắt bị che lấp bởi hàng loạt cảm xúc vô cùng tiêu cực,
Black Moon điên loạn thét gào. Những lưỡi băng hái hung bạo bắn ào ào ,
tán sát hủy diệt khu rừng cùng các cơn gió dữ gằn rít dữ dội múa loạn
điên cuồng giữa chốn không gian bi thương . Nỗi đau thương của cô đã đạt đến mức độ cao nhất, sau đó duy nhất chỉ còn tuyệt vọng khôn cùng.
Phế tâm tan nát hòa vào vô vọng màn đêm.
"Phụt !"
Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu sắc đỏ kiều diễm. Black Moon thổ huyết nhếch
miệng nở nụ cười tang thương cuối cùng , khung cảnh loang lổ mờ dần rồi
tối sầm khi cơ thể tàn tạ đổ rạp trên mặt đất màu xanh.
Ước gì vĩnh viễn cô không bao giờ tỉnh lại.
"Black Moon !" - Tử Thiên hốt hoảng kêu lên .
CHÁT !
Một đòn sáng sắc bén quật mạnh vào gáy anh. Tử Thiên trọng thương, mất thăng bằng ngã xuống.
"Hự !"
"Tử Thiên !" - Ả ta kinh hoảng , chưa kịp gọi thì gáy trái đột nhiên cảm giác như
tách rời thân thể. Cơn đau kinh khủng, giày xéo lan tràn đến dây thần
kinh. Sara quằn quại, nước mắt chảy đầy nhìn cánh tay đẫm máu bị giẫm
lên. Hình bóng âm u làm tâm ả nổi dậy trận sợ hãi kinh hoàng.
Huyết công chúa !
Cô ta.....sao có thể !? Chả phải cô ta đã đi rồi sao !?
Nửa gương mặt rùng rợn của Bloodmix bị che mờ bởi góc khuất của chiếc nón , hơi nhướn mày khi thấy Sara nhìn nó bằng ánh mắt khiếp sợ kinh thiên.
Nó trợn lên , con ngươi thạch anh tím phẫn nộ phát ra tia sáng kinh dị
như muốn ăn thịt con mồi . Sau đó chuyển tầm nhìn, tâm áy náy vô cùng vì thân hình yếu ớt quá đau khổ mà dẫn đến bất tỉnh .
Nó biết thế nào cũng có chuyện mà !
Thật ra lúc cô bảo cả hai đi, Bloodmix đã sớm phát hiện ra sự hiện diện của hai kẻ có không nên có mặt.
Âm thầm theo dõi nãy giờ, tim nó còn đau huống hồ gì là cô chứ, tuy rằng
đôi lúc nó hay tỏ ra lạnh nhạt với cô nhưng cô đâu biết tình bạn mà hai
người đối với nó quan trọng biết nhường nào.
Tử Thiên đáng chết !
Con ả kia còn chết không hết tội !
Vụ này , nhất định nó phải xử lý cho ra lẽ , nếu không tâm chắc chắn sẽ áy náy suốt cuộc đời.
"Bloodmix ! Black Moon .......hự !"
"Tốt nhất là anh nên im đi !"
"....."
Nó cắt ngang, cõng cô trên lưng chuẩn bị bước qua vòng xoáy dịch chuyển. Trước khi đi , nó quay lại nói.
"Tử Thiên nếu anh cho rằng anh lợi dụng bạn tôi là vì muốn được giải thoát
cho người mẹ Hồng Nhĩ Đức của anh mà ba tôi đã đày đọa bà ta thì anh lầm rồi........ bà ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi chúng, không thể thoát khỏi sự trói buộc đó. Chúng sẽ bám mãi theo bà ta đến suốt cuộc đời và
đồng thời đó cũng là CÁI - GIÁ của bà ta ! Bà ta quá ngu ngốc khi chọc
lầm người rồi !"