Công Chúa Quỷ Dữ, Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa?

Chương 38: Phục tùng (2)




Mọi thứ quanh đây như mờ mờ ảo ảo , dải ánh sáng tím buông dài rải khắp không gian . Những thứ vật dụng hay dàn điều khiển ban nãy đều mất hết . Nó đứng chơi vơi một mình giữa nơi xa lạ , con ngươi đối diện với hàng ngàn ngọn lửa ngứa mắt .

"Cái đồ ngu kia ? Cút ra đây cho ta !"

BLOODMIX hét lớn . Âm thanh mất kiên nhẫn vang vẳng lan truyền khắp không gian . Không gian đột nhiên rung chuyển dữ dội như muốn thể hiện sự tức giận , điều khiển các ngọn lửa lung lay từng đợt từng đợt như lựu đạn giáng xuống đầu nó .

"Còn dám đánh ! Nhốt ta ở không gian của ngươi chưa đủ sao !!!!!!!!!!!!"

Hỏa tâm của nó cháy phừng phực . Con ngươi tĩnh mịch , lạnh lùng thường ngày dần dần thay đổi , chúng hóa thành đôi đồng tử sâu đục ngầu sắc máu , nhắm thẳng mục tiêu .

Hai viên bi tròn xoe đen láy bên trong bắt đầu dài ra . Cho đến khi trông viên đó tựa lưỡi dao chìm giữa huyết biển , dao động mãnh liệt . Nó thực sự điên tiết tới nơi rồi !

"THỦY LONG ! PHÁ NÁT , XÉ BANH HẾT ĐÁM LỬA ĐÓ CHO TA !!!!!!!!!!!!"

Khốn khiếp ! Tức chết cho được ! lúc 7 tuổi , nó đã được mệnh danh là thiên tài cao thủ có khả năng tạo ra không gian hư ảo gây lực sát thương mạnh nhất . Trận địa do nó bố trí , lưới mai phục do nó sáng tạo hay các thứ đặt bẫy nguy hiểm gây chết người cực cao do nó miệt mài suy nghĩ ra thì không ai có thể sống sót thoát ra khỏi cái nơi địa ngục bạo tàn đó .

Nhưng nó là người duy nhất sở hữu cái quyền được phép nhốt người chứ chưa có kẻ nào dám ra tay nhốt nó cả . Nếu có kẻ gan to dám giam cầm bổn tiểu thư tức là đã chọc vào lòng kiêu ngạo lớn nhất của nó , kẻ đó sẽ được vinh hạnh thưởng thức không gian địa ngục do chính bổn tiểu thư làm và vui sướng la hét đến khi mắt trợn ngược , miệng chảy dãi , mũi tắt thở mới thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đám lửa bị thủy long hành hạ dập tắt hết . BLOODMIX thở hồng hộc , mồ hôi chảy dài mặn chán thấm ướt hàng mi , hai tay hay chân bất động một chỗ . Nó đang cố gắng thư giãn để hỏa tâm cháy hừng hực xẹp dần nếu không sẽ ảnh hưởng tới thần thức rất mạnh .

"Ngươi giỏi đấy !" - Cuốn sách giờ mới ló ra .

"Có tin ta đập nát cái không gian này không !" - Nó phả khí lạnh , gằn rít .

Cuốn sách hơi chấn rộng , cố gắng giữ bình tĩnh . Một tia nhỏ nhoi vậy thôi cũng không tài nào thoát khỏi đôi mắt nó .

"Này ! Ta có chuyện muốn nói với ngươi !" - Chẳng biết có lầm hay không có điều nó cảm thấy giọng cuốn sách run cầm cập . Chả lẽ ..... cái thứ khốn nạn đó đang sợ à !?!?!

"Gì !?"

"Ta muốn ngươi làm chủ nhân ta !"

Ngươi tính chọc điên ta nữa à !?

.........................................................................................................................

"Sáng lại rồi !"

Nhỏ mừng rỡ , quay sang tìm kiếm BLACK MOON . Cô cười thản nhiên , chắc cú nghĩ rằng nó đã hạ gục được cái thứ tầm thường đó , kéo tay nhỏ chạy tới chỗ giáo sư với hiệu trưởng . Giáo sư thở dài an tâm , hiệu trưởng nhẹ nhàng thu hồi công lực . Ông thấy cô đi tới , lập tức đứng dậy hỏi han , xem xét có bị thương chỗ nào không làm cô lắc đầu rối rít xấu hổ cho cha mình cứ coi mình là con nít 4 tuổi chả bằng . RED FIRE che miệng cười lén , nhỏ bỗng nhiên phát hiện giáo sư đang loay hoay nhìn xuống dưới khán đài sau đó lại nhìn lên trên sàn sân khấu cuối cùng rơi vào trầm tư suy nghĩ như gặp phải điều gì kì lạ lắm .

"Ba sao vậy ?" - Nhỏ tò mò

"À ! Con có thấy hai cặp vợ chồng nào không ?" - Ông giật mình , cười trừ .

"Ba hỏi vậy thì ai trả lời được ! Có đống cặp vợ chồng nằm lăn đằng kia thì ai mới là cặp vợ chồng ba muốn tìm ?!" - Nhỏ chảy mồ hôi hột , bó tay trước câu hỏi của ông bố . Hỏi vậy đừng hỏi còn hơn .

"ÀI ! " - Ông gãi đầu , chả biết nói sao .

"À ! Hay là ba định hỏi cặp vợ chồng lúc nãy nói chuyện với ba !?"

"Đúng rồi ! Là hai người bọn họ ấy ! Ba không thấy bọn họ ở đâu cả , chẳng phải bọn họ cũng bị trúng ma thuật của cuốn sách và nằm đâu đó quanh đây chứ nhỉ ?"

"Có lẽ bọn họ về trước thì sao ?"

"Về trước à !?" - Sao nghe từ "về trước" mà mình cảm giác giống như bọ họ biết trước được điều này xảy ra vậy . Người đàn ông lúc nãy ............. thật không bình thường , có một luồng sức mạnh kì lạ bí ẩn đang núp sau cái khuôn mặt lịch thiệp , điềm đạm đó , giấu rất sâu , rất kỹ . Ngay cả cô vợ nữa , bọn họ vô cùng khác biệt với những người xung quanh .

Trong lúc ông còn trầm tư suy nghĩ . Đạo ánh sáng dọc ở đâu xuất hiện , tỏa sáng gây chú ý đến tất cả . BLOODMIX bình thản đi ra , trên tay cầm thứ đồ vật khốn nạn , năm móng tay dùng lực bóp siết cuốn sách .

"Ủa sao bà không đốt cháy cái thứ quỷ quái đó đi !" - Cô vừa nhìn thấy , lửa bị kích thích bốc ngùn ngụt .

"Không giết !" - Nó lạnh nhạt thờ ơ nói , có trăm vết cứa dài in rõ ngoài tấm bìa . Cuốn sách than thở , khóc hu hu . Ước gì có mấy giọt nước mắt ở đây để giải tỏa nỗi khổ tâm khi bị chủ nhân mới hành hạ .

"Tại sao !?" - Nhỏ xen vô , hai mắt tóe lửa hình viên đạn nhắm trúng cuốn sách . Nếu không phải tại ngươi thì bọn ta đã không bị đám con người bẩn thỉu kia chặn đường , ba ta với chú THIÊN cũng không cần phải hy sinh chút ma lực ít ỏi để truyền cho đám thây ma bị điều khiển đó , anh DUNCAN cũng không bị ngươi mắc bẫy rồi đi lòng vòng suốt cái kết giới do ngươi bày ra và nguyên đám chúng ta phải giải quyết đống lộn xộn này nhưng tất cả đều do ngươi giở trò hết .

Cuốn sách lạnh ớn xương giấy , biểu tình toát ra từ ánh mắt đỏ rực thật mãnh liệt .

"Bắt đầu từ hôm nay ! Tui là chủ nhân của cái thứ này !" - Nó mặc kệ, thẳng thừng tuyên bố .

"What do you say !?" - Há mồm đồng thanh .

"Cô ấy là chủ nhân......" - Cái thứ này lặp lại chưa hết câu .

"Bọn ta không hỏi ngươi ! Im miệng !" - Đồng thanh cảnh cáo .

"Tui không nói nữa ! Có nghe thì tự hiểu không nghe thì khám lỗ tai lại đi !" - Nó cất cái thứ run cầm cập vào túi trang bị .

Nguyên đám gương mặt khó coi vạn lần .

"DUNCAN đâu ?" - Nó sực nhớ .

"Về rồi !" - Tiếp tục đồng thanh .

"Gì !?"

Quái đản vậy ! Lúc trước còn kề vai sát cánh bên nhau sao chưa gì đã vắt chân trốn việc rồi !

"Ông già anh ấy gọi anh ấy về nhà gấp ! Nên chỉ đưa lại bức thư cho bà !" - Cô móc túi đưa cho nó .

Nội dung bức thư .

BLOODMIX thân mến !

Anh có việc gấp nên về nhà ! Em tự lực cánh sinh nha mặc dù cái trò cỏn con đó chả làm gì được em !

Người gửi : DUNCAN !

Ngắn gọn xúc tích ! Không thừa không thiếu ! Đầy đủ thông tin !

Nó vò miếng giấy mỏng , sắc mặt tối sầm .

"Ảnh gửi khi nào ?"

"Khi đèn chưa bật !" - Nhỏ trả lời

Tức là anh ta đã mất tích trước khi bị tách ra ! Trời ơi ! Khốn nạn ! Tôi nhất định sẽ xử lý anh !!!!!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.