Đừng .....đừng ....đừng đánh nữa .....đủ rồi con xin đấy ......xin thật đấy....đừng đánh nữa....AAAAAAAAAAAAAA....
"BLOODMIX"
"BLOODMIX"
Ai vậy.....ai đang gọi tôi đấy.....
"BLOODMIX"
"BLOODMIX"
"Mở mắt ra đi !"
Hả.......
"Mở đôi mắt của em ra đi !"
KHÔNG!......
Không ! Nó không muốn ! Nó sợ ! Nó sợ một lần nữa phải nhìn những cảnh máu me , những tiếng thét điên dại của mẹ nó , những trận đòn kinh khủng không bao giờ dứt , những câu hét nguyền rủa không ngừng . Tất cả đều là bóng ma trong lòng nó . ĐỀU LÀ BÓNG MA TRONG TÂM NÓ.
Lúc này , sự sợ hãi mới được bộc lộ . Nó chưa hề mạnh mẽ như mọi người nghĩ , nó rất yếu đuối , vô cùng yếu . Lạnh lùng , băng giá , ít nói , tàn nhẫn , vô tâm , lãnh khốc chỉ là lớp vỏ bọc bên trong nó .
Chỉ là lớp vỏ bọc thôi......
"BLOOMIX ! Nghe lời ta mở ra đi "
"Mở ra !"
"Hãy mở ra ! Cảm nhận ! Để trái tim được rung động lần nữa!"
Lời nói như cám dỗ , mị hoặc . Như một bàn tay tiến gần tách đôi mắt nhắm chặt ra . Lông mi cong vút sắc sảo dần dần đưa lên , bên dưới lộ con ngươi màu tím khổng lồ , phản chiếu cảnh vật kinh hoàng trước mắt .
Sương mù bay lờ vờ , dày đặc nhưng thứ nó thật sự kinh hoảng không phải là sương mù mà....... sương mù .......mang màu của HUYẾT SẮC .
Càng kinh hoảng hoảng hơn là cả thân hình nó đang đứng giữa vòng xoáy tử thần . Giọng nói đâu rồi ....đâu rồi ....đâu rồi . Nó run rẩy tìm kiếm tiếng gọi ban nãy , hố sâu mỗi lúc to lên , gần như muốn nuốt chửng . Đột nhiên , một âm thanh thê lương phát ra từ trong hố đen xuyên qua tai .
Nó giật mình , nghe thử lần nữa .
"a~a~a"
"a~a~a"
"a~a~a"
"a~a~a"
"a~a~a"
Không thể nào nhầm được ,chắc chắn không thể , cho dù có muốn phủ nhận thì sự thật cũng chứng minh , tiếng gọi đó xuất hiên càng lúc càng nhiều . Từng đợt , từng đợt đánh sâu vào tâm trí BLOOMIX . Một hình ảnh hiện lên trong đầu nó . Một cảnh vật thanh bình , yên tĩnh có rừng núi bạc trùng , có bầy chim bay liệng , có vùng trời màu xanh thẳm và thác nước trắng xóa chảy ầm ầm . Những ngôi nhà nhỏ , con người đang cười đùa , làm việc , họ sống rất vui vẻ rất hạnh phúc , bên người mình yêu thương . Bỗng nhiên , cảnh vật bị đảo lộn . Thay cho sự hạnh phúc , yên bình ban nãy là cả bầu trời đen tối , bóng đêm lan dần , bao trùm , nuốt trọn hết âm thanh vui vẻ , yên tĩnh . Lửa cháy kinh hoàng , phập phùng thiêu rụi tất cả những gì trước mắt nó . Nhà cửa đổ sập , con người chạy tán loạn , cái lưỡi đỏ lòm khát máu của ngọn lửa tiếp tục liếp láp , xâu xé hết sinh mạng vô tội con người xung quanh . Tiếng khóc bi ai , thảm thương , đau khổ lần lượt vang lên giống hệt tiếng kêu lúc nãy . Khung cảnh biến mất , nó tái mặt , run rẩy thì một bàn tay đã ôm trọn đôi mắt nó .
"Đó là những gì đã xảy ra trong quá khứ "
Nó quay lại....sững sờ ...... thân hình kẻ đang nói chỉ toàn là......ÁNH SÁNG
"Nếu như ở tương lai em tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ tiếp diễn y như trong quá khứ "
"Khoan đã anh là ai ?"
"Nhớ rõ BLOODMIX ! "
"Đừng ! Rốt cuộc anh là ai ?"
Bóng hình nhạt dần , nếu nó không đến kịp chắc chắn anh ta sẽ biến mất như cảnh tượng kinh khủng kia . Bàn tay đáng thương cố gắng với lấy , nhưng khoảng cách mỗi lúc một xa hơn , thân hình dần đần tản ra bụi ánh sáng giống như bị ăn mòn . Đến phút cuối cùng , anh ta mỉm cười , lặp lại câu hồi nãy :
"BLOODMIX hãy nhớ rõ "
"Khôôôôôôôông!!!!! Đừng đi !"- Nó gào lên , muốn khóc
Bụi sáng tan biến .
Đột nhiên........
Ánh sáng càng mạnh hơn....
Cảm giác chụp được thứ gì đó thì.....
"AAAAAAAA! BLOODMIX sao bà giựt tóc tuiiiiii!"
Tiếng kêu tuy thảm thiết nhưng không thê lương , đau đớn giống như lúc nãy . Một gương mặt lờ mờ , phóng đại trước mắt nó . Lúc lâu nó mới nhận ra là mặt của BLACK MOON còn tay thì....nắm tóc cô .
Choàng tỉnh , hai mắt đảo xung quanh .
Một giấc mơ kì lạ...