Công Chúa Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 1




Edit: tiểu ngư

Phim mới của đạo diễn La Húc công khai tuyển nữ chính, nam chính đã xác định là ảnh đế vừa cầm lấy Kim Tượng Hạ Thanh Xuyên.

Bởi vậy, đất diễn của vai nữ chính này không tính là nhiều, nhưng dẫn đến mức giống như nửa nữ minh tinh trong giới giải trí đến tranh đoạt.

Sơ tuyển đã rớt 80% người, nhưng đến khi thi vòng hai thì biển người vẫn đông đúc.

Ngoại trừ diễn viên tới thử kính, còn có các nữ minh tinh đi theo người đại diện, trợ lý, bảo tiêu chờ, thêm lên ước chừng có trêи trăm người.

Lúc Lâu Anh đến, giống như bị biển người trước mặt biển bao phủ vậy.

Theo như trình tự, Lâu Anh đi đến nhận số lượt thi của mình.

Số 12, nhưng thật ra không phải là một con số tồi. Phóng mắt nhìn lại, người tới thử kính, độ nổi tiếng so với Lâu Anh đều nhiều hơn.

Cái gọi là, ba người phụ nữ một sàn diễn.

Lại gọi là chọn quả hồng mềm* mà véo, Lâu Anh tuổi nghề thấp nhất, liền trở thành quả hồng mền kia.

*Quả hồng mềm chỉ người dễ bắt nạt.

"Đây là chỗ nào lại xuất hiện tuyến mười tám mặc long bào vậy, không biết tự lượng sức mình mà chạy đến nơi đây, cũng không sợ bị người khác chê cười."

Một nữ minh tinh mặc váy dài màu đỏ thẫm, trang điểm thắm thiết đến mức không thấy rõ ngũ quan đứng ở trước mặt Lâu Anh, đối với cô lộ ra ánh mắt khinh thường cùng coi khinh.

Lâu Anh chỉ yên lặng ngồi ở một bên, đang nghĩ ngợi tới đợi chút sẽ gặp tình huống như thế nào phải ứng đối như thế nào, mới có thể lưu lại ấn tượng tốt với đạo diễn.

Thình lình lại bị chó điên ở đâu ra cắn một cái, ánh mắt lập tức liền lạnh xuống.

"Ha, còn dám trừng tôi." Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lâu Anh, người phụ nữ này trong lòng nhảy nhảy, bị một cổ khí thế quấy nhiễu.

Ngay sau đó cô ta lại đối với biên hóa này của chính mình cảm thấy tức giận, càng thêm tăng lớn âm lượng, trừng lớn đôi mắt, nghĩ đến cái này và màn che dấu vừa rồi của chính mình mà hoảng loạn.

"Ai biết được cô như thế nào lại có tư cách đến thử kính, nói không chừng là bò lên giường lão tổng nào......"

"Câm miệng." Lâu Anh lạnh giọng quát.

Cô cũng không phải là loại người để mặc cho người khác khi dễ, người ta đã mắng tới cửa, nếu không đáp trả thật không phải phong cách của cô.

"Cô là Hà Cầm sao, thiếu chút nữa tôi không nhận ra rồi, rốt cuộc, mấy tháng trước nhìn cằm mặt của cô còn trương lớn mà, không biết cô đi đâu làm giải phẫu, hiện tại khuôn mặt vậy mà lại trở thành mặt xà tinh." Lâu Anh trào phúng mà nhìn cô ta.

Lâu Anh ngữ khí thanh đạm, rồi lại ung dung có thể gọi người khác lại cảm nhận cô khinh thường cô ta.

Mấy nữ minh tinh xung quanh nghe được lời nói này của cô, không ít người đều cười lên tiếng.

Lâu Anh từ chỗ ngồi đứng dậy, chiều cao cô có 1m69, so với quan tuyên 1m66, thực tế Hà Cẩm chỉ cao có 1m61 nhìn cô còn muốn cao hơn không ít, có chút ý vị muốn đứng ở trước mặt cô ta từ trêи cao nhìn xuống.

Cô cố ý nói ra cái này, là bởi vì mấy ngày hôm trước cô đúng lúc nhìn thấy một cái hot search, nói Hà Cầm chỉnh cằm mặt rồi.

Quả nhiên, Hà Cầm nghe được lời của cô này, cảm xúc càng thêm kϊƈɦ động, nhìn Lâu Anh trong mắt lửa giận đã lan đến tận trời, tròng mắt đều trừng ra.

Nhìn khuôn mặt trứng ngỗng khéo léo tinh xảo của Lâu Anh, trong lòng cô ta ghen ghét đến không chịu được.

Khoan mặt vẫn luôn là điểm đau với cô ta, cho nên mới đi chỉnh dung*, chỉ là sau khi chỉnh xong hiệu quả cũng không có tốt như cô ta nghĩ, ngược lại khiến cô ta trào phúng.

*Phẫu thuật thẩm mỹ ấy cả nhà^^

Hà Cầm tức giận đến mức nói không ra lời, Lâu Anh tiếp tục lại hướng cô ta trong lòng cắm một dao.



"Tôi làm sao có tư cách đến thử kính cũng không cần cô nhọc lòng, cô vẫn là nên lo lắng cho mình trước đi!" Lâu Anh cẩn thận đánh giá mặt cô ta, "Chậc chậc" hai tiếng, lộ ra sắc mặt ghét bỏ.

"Cô trước khi tới thử kính cũng không hỏi thăm rõ ràng, La đạo cho tới bây giờ không cần người có khuôn mặt chỉnh dung, cô xem khuôn mặt xà tinh này của cô, coi chừng muốn diễn pháo hôi* ông ấy cũng ghét bỏ."

*Pháo hôi: là nhân vật hi sinh, để làm nền cho nhân vật chính.

Nói xong, tự nhiên tâm tình Lâu Anh chuyển biến tốt đẹp trở lại.

Người khác khi dễ mình, thì phải trực tiếp trả lại mới sảng kɧօáϊ.

Cái gì mà quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cô mới không nghĩ sẽ chịu nghẹn khuất như vậy, nếu có năng lực báo thù, hà tất gì phải đợi mười năm.

"Cô...... Cô......" Hà Cầm chỉ vào Lâu Anh, tức giận đến nỗi nói không ra lời.

La đạo thật sự không cần người có khuôn mặt chỉnh dung sao?

Nghĩ vậy, Hà Cầm sắc mặt càng khó nhìn.

Cô ta thật vất vả lắm mới có cơ hội đến nơi này thử kính, nếu là bởi vì chỉnh dung mà mất đi cơ hội tốt......

Những nữ minh tinh xung quanh vốn đang xem trò hay, không nghĩ tới Lâu Anh thế mà miệng lưỡi lại rất sắc bén, ngược lại nhìn đến Hà Cầm sắc mặt đã xanh mét.

Khi nghe được câu cuối của cô, không ít nữ minh tinh ở đây biểu tình đều có chút vi diệu.

Nữ minh tinh trong giới giải trí này, có mấy ai chưa từng chỉnh qua? Chỉ là trình độ chỉnh khác nhau mà thôi, có thể bị người khác phát hiện ra hay không.

Đến nỗi Hà Cầm, cũng không có ai đi quan tâm cô ta, trừ phi cô ta có kỹ thuật diễn của ảnh hậu Oscar, bằng không La đạo là mắt mù mới có thể chọn cô ta.

Nhân viên công tác phụ trách kêu tên từ đầu đến cuối không nói gì, thẳng đến khi một người thử vai chuẩn bị kết thúc, mới tiếp tục ra tiếng kêu người tiếp theo.

"Số 12, Lâu Anh chuẩn bị."

Lâu Anh nghe được số của mình, cô liền đi vào rút thăm.

Hà Cầm nhìn bóng dáng của cô, đáy mắt oán độc đến mức muốn tràn ra.

*****

Lâu Anh từ trong tay nhân viên công tác tùy ý rút ra một tờ giấy, mở ra, trêи mặt giấy có tới trăm chữ, đây là nội dung chút nữa phải cô diễn.

Lâu Anh ngồi ở cách phòng thử vai, trong lòng tập động tác kế tiếp phải diễn, đại khái có ý nghĩ.

Giáo viên khen cô học tập nghiêm túc, diễn vai có linh khí, đạo diễn lúc trước từng hợp tác đối với cô đánh giá cũng không tệ lắm.

Bất quá, Lâu Anh biết năng lực của chính mình, cho dù cô có vạn lần so với Hạ Thanh Xuyên vẫn kém hơn rất nhiều.

La đạo có Hạ Thanh Xuyên làm tiêu chuẩn, chọn nữ chính ánh mắt cũng sẽ tăng lên.

Lâu Anh khó có được chút khẩn trương, nghe thấy nhân viên công tác kêu tên mình, hít sâu hai hơi, từ từ đi đến đại sảnh ở giữa.

"Đạo diễn khỏe, Hạ lão sư khỏe, Du tiên sinh khỏe." Lâu Anh thiển cúc một cung, hướng tới ba người ngồi ở ở giữa ba người chào hỏi. "Tôi là Lâu Anh, đến thử vai nhân vật Tân Vân này."

Đạo diễn ngồi ở giữa, hai bên là nhà làm phim Du Khánh và nam chính Hạ Thanh Xuyên.

La đạo biểu tình nghiêm túc, Hạ Thanh Xuyên không biết đang nhìn vào giấy hình như là xem tư liệu, nghe được thanh âm đầu cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy cái trán trơn bóng no đủ và cái mũi cao thẳng của hắn.

Trời sinh hắn là người tỏa sáng, chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, cũng có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Ánh mắt Lâu Anh dừng ở trêи người hắn hai giây, ngay sau đó dường như không có việc gì mà dời đi.



Ngược lại là Du Khánh, nhìn thấy Lâu Anh thì lên tinh thần chút.

Cô gái nhỏ này nhìn tuổi tác không lớn, khuôn mặt xuất sắc, khí chất trong trẻo, không có trang diễm, so với những nữ minh tinh còn lại, nhưng thật ra nhìn người trước mắt sáng ngời, cũng không biết kỹ thuật diễn của cô thế nào.

"Bắt đầu đi!"

La đạo không nói phập phồng ít nhiều, hơn nữa mặt ông ấy không có biểu cảm gì, xác thật có chút hù người.

Lâu Anh đã sớm nhìn xuống nền phòng, đạo diễn nói xong cô liền tiến vào trạng thái.

Đoạn diễn này của cô là thời thiếu nữ của nữ chính, muốn diễn ra vẫn tương đối dễ dàng.

"Huynh thích nhất là gạt muội, muội mới không tin tưởng lời nói mê sảng của huynh."

Thanh âm mềm mại trong lời nói còn mang theo sự ngượng ngùng và mềm mại của thiếu nữ, câu đến tâm người khác cũng phải mềm, phảng phất bộ dạng thật sự của một thiếu nữ đậu khấu tình cảm đơn giản.

Nghe được thanh âm của Lâu Anh, Hạ Thanh Xuyên rốt cuộc cũng đem tầm mắt nhìn tới trêи người cô.

Lời thoại cũng là một phần của kỹ thuật diễn, Hạ Thanh Xuyên đóng phim luôn luôn tương đối thích dùng giọng thật của mình.

Nếu lời thoại nói không tốt, thì sẽ diễn tốt được sao?

Lâu Anh trắng tinh như ngọc trêи da thịt che kín màu sen trắng, ánh mắt đọng nước, đuôi lông mày kéo thẹn thùng, hoàn toàn chính là bộ dáng thời thiếu nữ của nữ chính.

Lâu Anh còn may mắn, đây là diễn khúc nam chủ hồi thiếu niên thổ lộ tâm ý của mình với nữ chính, biểu hiện của nữ chính chỉ là thẹn thùng của một cô nương mới lớn.

Lúc trước cô cũng từng diễn qua loại biểu cảm này, hơn nữa với khuôn mặt của cô rất thích hợp để diễn loại cảm xúc này, biểu hiện ra ngoài hiệu quả thực không tồi.

"Huynh mỗi lần đều nói sẽ không lại trêu cợt muội, trước nay không có giữ lời, muội mới không tin." Thanh âm thiếu nữ theo chút ý vị giận dỗi, nghe lại như là làm nũng.

Thiếu nữ bắt lấy đầu tóc của mình muốn mượn nó để che dấu nỗi lòng không yên tĩnh của chính mình, ánh mắt cũng có chút trốn tránh không dám nhìn thẳng thiếu niên trước mặt.

Đạo diễn ánh mắt sáng ra, chẳng qua trêи mặt vẫn như cũ nhìn không ra vui buồn, Du Khách đã quen với ông ấy cũng biết được ông ấy hiện tại tâm tình không tồi.

Lâu Anh đắm chìm ở trong vai diễn, đã không dùng sức đi chú ý bọn họ.

Cuối cùng, giống như đối phương nói gì đó, mặt cô càng thêm đỏ.

Đoạn diễn đến đây kết thúc.

"Đạo diễn, tôi diễn xong rồi."

Du Khánh cảm xúc lộ ra ngoài một chút, nhìn Lâu Anh cười cười, "Không tồi."

Ông là người ngoài nghề, bất quá, xem nhiều riết cũng biết chút trong này, những khi nảy cô gái nhỏ này diễn đó gọi nhập tâm diễn.

Lâu Anh cười nói cảm ơn, chờ đợi đạo diễn lên tiếng.

Tim đập cô đến có chút nhanh, rốt cuộc, có được hay không, phải chờ đạo diễn lên tiếng.

"Thanh Xuyên, cậu đi cùng Lâu Anh đáp diễn đi, diễn khúc cuối cùng gặp lại ấy." La đạo nhìn Hạ Thanh Xuyên nói.

- -Hết chương 1--

•11-10-2020.

Đôi lời của editor:

Mong mọi người thông cảm đây là lần đầu ngư edit thể loại này nên còn rất nhiều sơ soát cũng như có phần không hiểu cho lắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.