Công Chúa, Ngoan Một Chút

Chương 8: Chu đáo




Sau khi về nhà, Chúc Yểu nhoài ra bàn làm bài tập suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng xong. Cô vươn cánh tay lên, duỗi người ra. Hai ống tay áo ngủ trượt xuống, lộ ra hai cánh tay mảnh mai, trắng nõn nà.

Sửa sang lại vở bài tập trên bàn học xong, Chúc Yểu leo lên giường nằm, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại.

Phòng ngủ có tông màu chủ đạo là hồng nhạt và trắng, sắc độ ngọt ngào, thiết kế tạo không khí ấm áp, tuy không xa hoa bằng cung điện của tiểu công chúa tại Đại Ngụy nhưng cũng rất thoải mái. Tay cô từ từ duỗi ra, mò mẫm trên giường một lượt, cho đến khi đầu ngón tay chạm phải một vật cứng lành lạnh thì Chúc Yểu mới ngẩng đầu lên.

Cô đã tháo dây buộc tóc ra, mái tóc dài ngang vai tự nhiên buông xõa, những sợi tóc hơi rối càng làm cho gương mặt cô trở nên nhỏ nhắn hơn.

Chúc Yểu ngồi dậy, tựa người vào gối, mở WeChat trên điện thoại ra, mắt nhìn vào bức ảnh đại diện trong danh sách bạn bè của mình.

Tên tài khoản cũng chỉ đơn giản là hai chữ Nguyên Trạch, tên của anh. Danh sách bạn bè vốn được xếp theo thứ tự Alphabet, trong danh sách này, vị trí của anh hoàn toàn không có gì đáng chú ý.

Chúc Yểu khẽ cắn môi, đưa tay chạm vào màn hình điện thoại, sửa lại tên của anh.

Cô thêm chữ A vào phía trước.

Thấy tài khoản WeChat của thái phó đã nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách, Chúc Yểu mới hài lòng gật đầu. Cô bấm vào, ngòn tay dừng lại rất lâu trước cửa sổ hội thoại, thật do dự gõ vài chữ, nghĩ ngợi thế nào rồi lại xóa đi.

Giằng xé mãi một hồi, cuối cùng Chúc Yểu đành trở ra.

Con gái nên dè dặt một chút. Lễ giáo được bồi dưỡng trong mười lăm năm qua không cho phép cô chủ động trò chuyện với thái phó.

Cắn môi lần nữa, Chúc Yểu đặt điện thoại xuống.

Nghĩ thế nào, cô lại cầm điện thoại lên, chậm rãi gõ một dòng vào khung chat. “Cảm ơn cậu đưa mình về nhà.”

Gửi, gửi đi rồi!

Tim đập thình thịch, mặt đỏ phừng phừng, giống như giờ khắc này thái phó đang đứng trước mặt và nói chuyện với cô vậy.

Đầu bên kia nhanh chóng trả lời: “Công chúa đừng khách sáo.”

Mắt Chúc Yểu cong lên thành hình vầng trăng.

Rõ ràng có thể không cần gọi cô là công chúa nữa, nhưng những lúc riêng tư, dường như anh vẫn quen gọi cô là công chúa. Giống như cô vậy, nhiều lúc sẽ quen miệng gọi anh là thái phó. Chúc Yểu cầm điện thoại nhìn một lúc thật lâu, nỗi khẩn trương trong lòng cũng từ từ hóa thành niềm vui sướng, giống như có một cảm giác ngọt ngào đang dần lan ra trong cô, khiến trái tim cô như được ngâm trong mật ngọt.

Mỗi lúc nhớ đến anh, cảm giác thật ngọt ngào.

Không dám tiếp tục trò chuyện với thái phó, cô thoát ra, rồi lại bấm vào ảnh đại diện của Tưởng Điềm Nha.

Bên kia, Tưởng Điềm Nha đã làm bài tập xong từ sớm, lúc này đang hóng bộ phim Hàn mới nhất.

Nhìn thấy tin nhắn của Chúc Yểu, cô trả lời: “Mình đang xem bộ phim Hàn hot nhất, nam chính đẹp trai chết được! Đôi chân dài ấy cứ như là từ trong tranh bước ra vậy!”

Dùng liên tiếp hai dấu chấm than, đủ để chứng tỏ bộ phim ấy hay đến cỡ nào, nam chính kia đẹp đến nhường nào.

“…Có điều bộ này vẫn chưa ra hết, mỗi tuần chỉ có hai tập, bây giờ mới phát đến tập thứ mười. Yểu Yểu, cậu muốn xem không? Mình giới thiệu cái app đó cho cậu.”

Chúc Tấn Ung thích xem những bộ phim có tính nghệ thuật, trong sáng. Chúc Yểu từng xem cùng ông vài bộ. Về phần phim Hàn, tiểu công chúa chưa từng xem qua.

Chúc Yểu gõ ngón tay, từng nhịp từng nhịp, đánh một dòng chữ rồi gửi đi. “Phim Hàn thật sự hay đến thế sao?”

……

Sáng hôm sau, Chúc Yểu đến lớp với đôi mắt đen như mắt gấu mèo.

Lúc bước vào phòng học, có một bạn nam đang đứng lau bảng, thấy mặt Chúc Yểu liền hỏi. “Chúc Yểu, hôm qua cậu học khuya lắm à? Trông cậu có vẻ như không ngủ đủ giấc.”

Là Triệu Khiêm Trác – cậu bạn ngồi phía trước Chúc Yểu. Trước đây lúc  Chúc Yểu còn im ắng, không nổi bật thì cậu ấy đã để ý đến cô. Bây giờ cô đã không còn hướng nội và tự ti như trước, tuy rằng thành tích vẫn còn rất kém nhưng tính cách lại dễ khiến người ta mến, cho nên cậu càng thích nói chuyện với cô hơn.

Da Chúc Yểu trắng nên quầng thâm dưới mắt trông càng rõ ràng.

Hai mắt mang theo vẻ mệt mỏi, gương mặt cũng không có tinh thần, hệt như một con thú nhỏ sắp đến kì ngủ đông, trông rất đáng yêu.

Cô ậm ờ “ừ” một tiếng, ngồi vào chỗ của mình với bước chân loạng choạng như đang trên mây.

“Tớ nói này Triệu Khiêm Trác, có phải cậu thích Chúc Yểu không? Sao quan tâm đến cậu ấy thế?” Một bạn nam trêu ghẹo.

Dù là lớp chọn hay lớp thường, đó đều là những cô cậu thiếu niên mười bảy mười tám tuổi hoa, lứa tuổi tình đầu chớm nở, hết sức đơn thuần.

Triệu Khiêm Trác cũng không phải dạng mọt sách da mặt mỏng hay xấu hổ, tuy tai đã ửng hồng nhưng vẻ mặt thì vẫn rất tự nhiên. Cậu lập tức lấy một viên phấn từ trong hộp ra, ném qua đó. “Tống Dương, cậu nói bậy gì thế hả?”

“Ối chào, giận rồi kìa! Thích thì bày tỏ đi, nói không chừng người ta cũng vừa ý cậu đó.”

Cậu học sinh này đã có mắt thẩm mỹ nhất định. Người có thành tích tốt, ngoại hình xinh xắn như hoa khôi Lâm Chỉ Y đúng là đối tượng thầm mến của rất nhiều nam sinh. Nhưng bây giờ thì khác, Chúc Yểu cũng rất xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, lại có khí chất cao sang của con nhà phú quý. Nếu đứng chung với Lâm Chỉ Y, chỉ bằng khuôn mặt ấy đã có thể ăn đứt cô hoa khôi.

Cô xinh đẹp như thế, sao trước kia lại hướng nội, giống hệt người vô hình thế nhỉ.

Âm thanh huyên náo, bên tai như toàn là những tiếng ong ong, đêm qua bất tri bất giác xem phim Hàn cả đêm nên Chúc Yểu đang rất buồn ngủ, vì thế không để ý các bạn nam đang nói gì, đặt cặp sách xuống là nằm xoài ra bàn mà ngủ.

Lúc Nguyên Trạch bước vào lớp thì nhìn thấy cô gái bên cạnh mình đang nhắm mắt, khuôn mặt trắng bệch, nhìn rất mệt mỏi. Anh vô thức đưa tay ra, định vỗ vai cô. Nhưng khi tay sắp chạm vào bờ vai gầy của cô thì Nguyên Trạch bỗng dừng lại, ngón tay từ từ siết chặt, buông xuống, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Chúc Yểu?”

“Ừm…”

Hàng mi của tiểu công chúa khẽ run lên, mơ mơ màng màng, trả lời: “Buồn ngủ quá, để mình ngủ thêm chút nữa đi.”

Thì ra chỉ là buồn ngủ. Cứ tưởng là bị bệnh chứ.

Đôi mày đang nhíu lại của Nguyên Trạch lại giãn ra, anh nói với cô: “Vậy lát nữa mình gọi cậ.”

Lớp 12.9 không có học sinh nào dám ngủ trong giờ học, cũng không có học sinh muốn ngủ trong giờ học. Chúc Yểu chợp mắt một lát trong giờ tự học nên hai tiết sau đó tuy vẫn nghe không hiểu cho lắm nhưng cũng có thể cố mà ngẩng đầu dậy, nghiêm túc lắng nghe các thầy cô giảng bài.

Tiết thứ ba là giờ sinh học. Thầy Thẩm Vụ – giáo viên môn sinh đang giảng tới tiết thứ hai của chương ba: Sự phát triển của phôi thai và công nghệ can thiệp vào phôi thai.

Khác với những giáo viên khác của lớp, thầy giáo môn sinh học này rất trẻ, hơn nữa lại đẹp trai, ăn mặc chỉn chu, mỗi ngày một bộ khác nhau, mái tóc cũng để theo kiểu đang thịnh hành nhất của các ngôi sao thần tượng Hàn Quốc.

Ngoài ra, thầy Thẩm chẳng những giảng bài hài hước, thú vị mà nghe nói nhà thầy còn rất giàu.

Ngày đầu tiên đến lớp 12.9 dạy, thầy đã “nhắn nhủ chân thành” tới các bạn trong lớp rằng: “Nếu dạy không tốt, tôi sẽ phải về thừa kế việc làm ăn của gia đình. Cho nên hy vọng các bạn phối hợp một chút, sau này phải chú ý nghe giảng.”

Thầy giáo trẻ tuổi, không hề ra vẻ ta đây, nói chuyện lại hóm hỉnh, gần như rất hòa đồng với học sinh nên các bạn lớp 12.9 đều rất thích nghe thầy giảng bài, mỗi lần đến giờ sinh học, không khí của lớp đều rất vui vẻ.

“Chỗ này phải ghi nhớ, sau này ra thi đó.”

Thầy Thẩm ngừng một chút, liếc qua một lượt các học sinh bên dưới. “Tôi nói này…”

“Bạn nam ngồi trong cùng, hàng cuối cùng của lớp…”

Các bạn đồng loạt quay lại nhìn chỗ ngồi trong cùng của hàng cuối cùng, đó chính là chỗ của lớp trưởng – báu vật của lớp.

Có điều lúc này lớp trưởng của họ không phải là tâm điểm, mà gây sự chú ý nhất chính là Chúc Yểu bên cạnh anh.

Cư nhiên đang ngủ.

Còn… còn gối mặt lên cánh tay của lớp trưởng nữa.

Thầy Thẩm chống hai tay lên bục giảng, tay phải còn kẹp một viên phân, giọng từ tốn: “Em chu đáo như thế, sao không khoác thêm cho bạn cùng bàn của mình một chiếc áo?”

Ha ha ha…

Cả lớp đều bật cười.

Chúc Yểu đang thiu thiu ngủ, bị chú ý như thế nên lập tức tỉnh ngủ.

Tưởng rằng thầy giáo đang gọi mình, cô mơ mơ màng màng đứng lên.

Cô bé còn mang theo vẻ ngái ngủ vừa tỉnh giấc, hai mắt lim dim, có vài sợi tóc dính vào hai bên má.

Thầy Thẩm nhìn cô, đứng thẳng người lên, bàn tay đang kẹp viên phấn tùy ý ném một cái, viên phấn bay thẳng vào hộp một cách chuẩn xác. Thầy phủi phủi bụi phấn trên tay, dí dỏm nói một câu: “Có lẽ là do tôi giảng bài quá êm tai nhỉ. Có điều em này, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi, sau này lên lớp tôi sẽ quan tâm đến em hơn.”

“Ngồi xuống đi, sau này không được thế nữa.”

Thầy Thẩm không làm khó Chúc Yểu. Dù sao thầy cũng là người từng trải, áp lực học tập thời cấp ba quá lớn, thỉnh thoảng chợp mắt trên lớp một tí cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Hơn nữa em học sinh này nhìn có vẻ ngoan ngoãn, có lẽ là xem phim Hàn hay đọc tiểu thuyết ngôn tình quá khuya mà thôi.

Con gái mà, có thể thông cảm.

Thầy tiếp tục giảng bài, Chúc Yểu cũng hết buồn ngủ, đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Cô cúi đầu, vừa cầm bút đánh dấu những kiến thức quan trọng trong sách vừa nhìn sang bên cạnh.

Chàng trai mặt mũi sáng sủa, không có biểu cảm gì khác. Giống như hồi nãy bị thầy giáo trêu đùa không phải là anh vậy.

Dù là thái phó Nguyên Trạch của Đại Ngụy hay học sinh ưu tú Nguyên Trạch của Hành Dương, đó đều là người được ngưỡng vọng. Bây giờ vì cô, thái phó bị thầy giáo lấy làm trò cười.

Chúc Yểu vô cùng áy náy.

Tuy chỉ là một chuyện rất nhỏ trong giờ học nhưng vì có liên quan đến Nguyên Trạch nên các bạn nữ đều âm thầm bán tán. Các bạn nữ trong lớp đều có nhóm riêng của mình: cùng phòng ký túc này, cùng bàn này, hoặc tốt nghiệp tiểu học, trung học chung này… đều là những đầu mối tạo nên quan hệ bạn bè thân thiết.

Lâm Chỉ Y có quan hệ rất tốt, các bạn nữ trong lớp đều thích vây quanh cô trò chuyện.

Bây giờ họ đang bàn tán chuyện trong giờ sinh học. “Chúc Yểu học  kém như vậy, nếu mẹ cậu ấy không phải là chủ tịch tập đoàn Bích Mậu thì sao có thể ngồi cùng bàn với lớp trưởng chứ.”

Đây là điều mà cả lớp 12.9 đều công nhận. Bởi vì bên trên “quan tâm” nên mới để người có thành tích tốt nhất như Nguyên Trạch ngồi cùng bàn với Chúc Yểu,

Mọi người đều muốn ngồi cùng bàn với học sinh giỏi, huống chi cậu học sinh giỏi này lại ưu tú và có ngoại hình quá đẹp trai. Hàng ngày ngồi cạnh nhau trên lớp thì có động lực để học biết bao.

“Haiz, cậu nói xem Chúc Yểu có cố tình gây sự chú ý với lớp trưởng hay không vậy?” Ý đang nói chuyện Chúc Yểu dám ngủ trong giờ học, lại còn gối lên cánh tay của lớp trưởng.

“Không đâu, mình thấy cậu ấy ngây thơ lắm, chắc không thâm sâu như vậy đâu.” Cũng có cô bạn nào đó bênh vực Chúc Yểu.

“Thế cũng chưa chắc. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chúc Hằng lớp 12.3 là anh trai cậu ta, cả ngày trốn học, đánh nhau, còn đùa bỡn tình cảm của người khác, tuổi nhỏ mà đã là tay lão luyện trên tình trường. Anh nào em nấy, mình thấy Chúc Yểu cũng không tốt đi đâu được.”

Dù sao cũng là bạn cùng lớp, lúc các bạn nữ bàn tán cố ý thì thầm thật nhỏ, Chúc Yểu ngồi ở góc sau cùng nên hoàn toàn không nghe thấy.

Chúc Yểu đang cầm bút làm bài tập toán mà cô giao sáng nay. Từng nét bút nắn nót trên trang vở, viết rất nghiêm túc. Do dự khá lâu, cô bỗng dừng lại, không nhịn được mà lên tiếng. “Nguyên Trạch…”

“Sau này lên lớp mình sẽ không ngủ gật nữa.” Chúc Yểu bảo đảm. Phim Hàn dù có hay đến đâu, cô cũng không dám cày đêm nữa.

Chuyện xảy ra trong giờ sinh học sáng nay, Nguyên Trạch vốn không để trong lòng. Bây giờ thấy cô để bụng như thế, đành an ủi. “Không sao, sau này ngủ sớm một chút là được, đừng thức khuya.”

Đường đường là công chúa Đại Ngụy, vừa đến nơi này, những cái hay còn chưa học được thì đã học xong copy bài và ngủ trên lớp.

Chúc Yểu cắn môi, “ừ” một tiếng.

Nhớ đến điều gì, Nguyên Trạch gấp quyển vở bài tập vừa viết xong lại, đưa mắt nhìn Chúc Yểu.

Thật ra ngoại hình của Nguyên Trạch thiên về kiểu thư sinh ôn hòa, khí chất khiêm tốn, nhã nhặn và lịch sự, nhưng không biết sao, ánh mắt rất lạnh lùng, khiến người ta không thể đến gần.

Trước nay Chúc Yểu không dám nhìn vào mắt anh, nhưng bây giờ, cô lơ đãng chạm phải ánh mắt ấy, nhìn có vẻ cũng… rất ôn hòa. Mắt anh rất đẹp mà.

“Chúc Yểu.” Đôi môi anh hé mở, nghiêm túc gọi tên cô.

Chúc Yểu mơ mơ màng màng ừ một tiếng, ngồi ngay ngắn lại.

“Bình thường lúc lên lớp, có phải cậu không nhìn rõ chữ trên bảng đen không?” Anh hỏi.

Hả? Không ngờ anh lại hỏi vấn đề này nên mắt Chúc Yểu tròn xoe giây lát, nhưng một giây sau, hai tay cô siết chặt vào nhau với vẻ căng thẳng.

Đúng là cô nhìn chữ trên bảng có hơi lòe nhòe. Cộng thêm cô vốn nghe không hiểu lắm nội dung mà các thầy cô giảng cho nên lần nào lên lớp cùng cảm thấy mơ hồ.

Nguyên Trạch nói: “Cậu ngồi hàng dưới cùng, nhìn không rõ chữ trên bảng, thầy cô giảng gì cậu cũng không hiểu lắm, như thế lên lớp sẽ rất khó tập trung tinh thần.” Thành tích cũng sẽ không khá nổi. Câu này Nguyên Trạch không dám nói, sợ đả kích lòng tự tôn của tiểu công chúa.

Tiểu công chúa không nói gì, chỉ cụp mắt. Nguyên Trạch lại gọi cô lần nữa. “Chúc Yểu.”

“Ừ.” Cuối cùng tiểu công chúa cũng có phản ứng, có điều mắt hơi ửng đỏ, hai tròng mắt đầy hơi sương, giọng gần như mang theo tiếng nức nở, nói rất nhỏ. “Mình… mình không muốn đổi chỗ khác…”

Ánh mắt Nguyên Trạch hơi sững ra một chút, sau đó mới mỉm cười vui vẻ. Anh ép giọng thật nhỏ, ngữ khí an ủi. “Không cần đổi.”

Hả? Chúc Yểu nhìn anh.

Nguyên Trạch nhẹ nhàng nói: “Ý của mình là, cậu cần cắt một cặp mắt kính.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.