Công Chúa Nghịch Thiên

Chương 7




Một năm sau, kinh đô Văn triều.

“A Thần, ngươi rốt cuộc đã đến.” Một giọng nói già nua vang lên, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn già nua, nhưng đã mang theo những lắng đọng sương gió của năm tháng: “Không nghĩ tới ngươi là một công chúa nghèo hèn, nữ nhi của phế hậu lại có thể đánh tới nơi này, ngươi thật đúng là để phụ vương phải lau mắt mà nhìn. Chẳng lẽ ngươi không sợ sách sử hậu thế dùng ngòi bút phê phán ngươi, rằng ngươi mưu nghịch dấy binh phản loạn bước lên vương vị chung quy là không hợp chính thống!” Hắn giận dữ mắng mỏ, lại có vẻ trung khí không đủ.

Văn Thần dùng kiếm nâng cằm lão hoàng đế lên, cười lạnh: “Từ xưa đến nay, vương vị luôn là lập đích lập trưởng — vậy thì ngài nói, vương vị này nhi thần đến kế thừa có phải là thiên kinh địa nghĩa không?”

Hắn á khẩu không trả lời được.

Nữ nhi này của hắn quả thật quá xuất sắc.

“Phụ vương, đã nghĩ kỹ di ngôn chưa?” Một thân áo trắng bay phần phật, tay cầm kiếm, ba ngàn tóc đen theo gió tung bay, đôi mắt khẽ nheo lại ôn nhu đoan trang, trên môi lại nở nụ cười tàn nhẫn vô tình.

Lão hoàng đế khẽ thở dài: “Từ khi ngươi mười hai tuổi, trẫm đã nhìn ra được ngươi chính là tai tinh của Văn triều, không có một nữ hài mười hai tuổi nào có thể chịu đựng nhục nhã đến như thế, Văn Thần, từ đầu đến đuôi ngươi là một kẻ điên.”

“Phải không? Không có cách nào cả, mẫu hậu nhi thần chết, nhi thần phải cười. Ngài biết không, nhi thần phải cười. Bây giờ ngài cũng sắp chết rồi, lần này, nhi thần càng phải cười nữa.” Khuôn mặt nữ tử ở trong bóng đêm hiện lên mấy phần sắc lạnh.

“Nhớ chiếu cố tốt Tứ muội của ngươi, nàng là vô tội.”

“Phập —” Tiếng kiếm đâm thẳng vào trong da thịt.

Ngay cả khi sinh mệnh đi đến giây phút cuối cùng, ngài vẫn bất công như thế, nàng được tất cả mọi người yêu thương, nâng niu bao bọc, trở thành tiểu công chúa ngây thơ nhất trên đời này.

Mà ta, mãi mãi chỉ có thể trốn ở một góc hẻo lánh, cho dù có gãy răng cũng chỉ có thể chịu đựng nuốt máu vào trong.

Thật sự không công bằng.

Văn Thần đã rất nhiều lần thử tưởng tượng nàng nếu đứng ở vị trí này hôm nay, nàng sẽ làm ra những sự tình gì.

Nàng nghĩ rằng nàng sẽ túm lấy cổ áo của phụ vương, chất vấn hắn, dốc hết nỗi lòng ra.

Sau đó, nàng sẽ điên cuồng nói cho hắn biết những năm gần đây nàng phải chịu đựng những khổ sở gì, những tủi nhục gì, nói cho hắn biết mình bởi vì sống sót mà phải chịu đựng cái gì, thậm chí còn đã mất đi quyền được làm mẫu thân.

Nhưng mà nàng lại không làm như vậy, chỉ lẳng lặng gi.ết ch.ết hắn, một câu nói dư thừa cũng không cần nói ra.

Bình tĩnh đến mức chính bản thân nàng cũng cảm thấy mình đáng sợ.

Từ nhỏ nàng đã sống trong những bất công và khinh thị, nàng tựa hồ mãi mãi không bao giờ được công nhận và quan tâm.

Nhưng nó bây giờ đã không quan trọng nữa rồi, nếu không có được, thì đoạt lấy. Nếu người khác không cho ta thì chẳng lẽ ta không thể tự mình giành lấy hay sao?

Nhìn đi, rốt cuộc hắn đã chết rồi.

Dòng máu tươi nóng hổi theo bậc thang ngọc bích từ từ chảy xuống, một bậc, hai bậc….Một giọt, hai giọt…

Mẫu hậu, ngài ở trên trời có linh thiêng, có phải đã hả giận rồi không?

Đừng lo lắng, nhi thần lập tức sẽ đem những kẻ ngài chán ghét, những kẻ đã từng khi nhục ngài, tất cả đều tiễn hết sang đó làm bạn với ngài…

Một đêm này, ánh lửa cùng với âm thanh gào thét so với đêm đó còn lớn hơn.

Váy áo nguyên bản màu trắng của Văn Thần giờ đã hoàn toàn bị nhuộm thành huyết sắc, lại ngoài ý muốn quyến rũ động lòng người, từ xa nhìn lại, nàng như một nữ tử áo đỏ cầm kiếm đứng đó, từ trong màn lửa đi ra, đạp lửa mà đến —

Ở giữa thiên địa cuồng phong gào thét, duy nàng mưa gió bất động.

Ở giữa mi tâm nữ nhân lưu lại vết máu như một vết son điểm trên hồng trang, trong đoan trang lại mang theo một tia thị huyết.

A, đó chính là ác quỷ đến từ địa ngục.

Nàng đang đến lấy mạng mọi người.

Giẫm qua hàng đống thi thể, Văn Thần không nhanh không chậm hướng phía trước đi tới, khí thế ngạo nghễ uy chấn bát phương, nàng chỉ đứng đó, bước đi, đã xinh đẹp đến kinh tâm động phách.

Trì Liệt nhìn nàng, nàng vẫn ôn nhu mỉm cười như thế, trong ánh mắt còn mang theo một chút hứng thú, giống như hàng đống thi thể nằm dưới đất không hề có một chút liên quan nào với nàng.

Thật sự là một kẻ điên đáng sợ.

Lúc hắn giết người lần đầu tiên, tay còn run lên ba ngày ba đêm, mà nàng, ngay cả mắt còn không thèm nháy một cái. Giống như nàng chỉ đang làm một công việc bình thường nhất.

“Ta tưởng nữ nhân các ngươi sẽ mềm lòng khi đối mặt với người thân của mình, không nghĩ tới ngươi giết đến dứt khoát như vậy.” Trì Liệt dựa người vào cây cột, đuôi mày tà tứ nâng lên, vẻ mặt không thay đổi làm người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng.

“Ngươi đừng có ngây thơ như vậy chứ? Đế vương gia, làm gì có cái gọi là thân tình, chỉ có —- sinh và tử mà thôi.” Văn Thần vỗ vai Trì Liệt, dáng vẻ băng lãnh vô tình vừa mê người vừa làm cho người ta sợ hãi.

Sau đó nàng nhìn thấy trên cổ nam nhân có vết máu, mắt khẽ nheo lại.

“Như vậy là tốt rồi, thiếu chút nữa ta sẽ cho rằng ngươi có lòng dạ đàn bà.” Trì Liệt trở tay ôm lấy eo Văn Thần, tiến đến bên tai nàng nhẹ nhàng thổi một hơi.

“Ngươi bị thương.” Văn Thần nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên vết máu trên cổ hắn, vẻ mặt đau lòng.

“Này —” Trì Liệt bị khiêu khích, nhịn không được nâng mặt của nàng lên, đặt vào một nụ hôn sâu, nụ hôn mang theo mùi máu tươi triền miên mãnh liệt.

“Đã tìm được nàng chưa?” Kí.ch tình qua đi, đôi môi đỏ như máu hé mở, ánh mắt lãnh đạm trở nên lạnh lùng, dưới ánh trăng cũng trở nên trang nghiêm hơn.

Văn Thần thu hồi kiếm, ánh mắt hung ác nham hiểm khiến người ta không rét mà run.

Đôi mắt sắc bén đã không còn như xưa, thay vào đó là một cỗ đế vương chi khí, sắc bén, cự tuyệt người cách xa ngàn dặm.

Mặc dù nàng vẫn mỉm cười, nhưng Trì Liệt lại cảm thấy trầm xuống, trực giác nói cho hắn biết, Văn Thần giờ phút này không còn là một công chúa nghèo túng mặc cho hắn xoa bóp nhào nặn nữa.

Phía sau lưng nàng tựa hồ như có một đầu kim long khổng lồ xoay quanh, là ảo giác của hắn sao?

Long ngự thiên hạ, đây chính là đế vương chi khí, làm sao lại có thể xuất hiện trên thân một nữ tử như Văn Thần?

Lại chớp mắt một cái nữa, quả nhiên, ảo giác đã biến mất, vừa rồi nhất định là hắn đã nhìn lầm rồi.

“Tìm được rồi, nhưng nàng nói mấy lời kỳ quái lắm.”

Nghe vậy, Văn Thần thở dài, dường như bất đắc dĩ, lại giống như phẫn hận: “Các ngươi đương nhiên cảm thấy kỳ quái rồi. Dù sao thì nàng chính là thiên mệnh chi nử xuyên qua, có ông trời phù hộ mà.”

Đáng tiếc, cho dù nàng ta có phải là người xuyên qua, có phải là người mấy ngàn sau đến đây, so với bọn họ phát triển hơn bao nhiêu, nhưng nàng vẫn chơi chết nàng ta như thường, nàng cùng với thiên mệnh chi tử đối nghịch thì sao chứ?

Mình vui vẻ là được rồi.

Nàng chỉ thích nhìn Văn Nhiễm đau khổ, sự vui vẻ của nàng chính là xây dựng trên nỗi thống khổ của Văn Nhiễm, cho dù Văn Nhiễm có ông trời phù hộ.

“Xuyên qua?” Trì Liệt mê mang.

“Chính là nhân vật chính do trời xanh an bài. Tứ muội của ta từ khi sinh ra đã linh khí bức người, sẽ nói mấy thứ mà căn bản chúng ta nghe không hiểu, lúc đó mới dẫn tới việc phụ vương ta cùng với mọi người yêu thích nàng như thế.” Văn Thần giả vờ thở dài, giọng điệu bất lực, lại nghe ra vẻ châm chọc trong đó.

“Nàng quả thật là một mỹ nhân.” Đáy mắt Trì Liệt xẹt qua một tinh nóng bỏng, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy tăm hơi.

Thấy thế, Văn Thần lại vô cùng rộng lượng, không hề lo lắng hỏi một câu: “Ngươi thích à? Thích thì lấy đi, xem như là chiến lợi phẩm của ngươi.”

“Ngươi không ăn giấm à?” Trì Liệt nghĩ thầm, chắc không phải là nàng đang cố ý thăm dò hắn đi?

Nghe vậy, nữ nhân liền cười khẽ thành tiếng.

Khiến cho Trì Liệt phải hoảng hốt.

“Làm ơn đi, Trì Liệt, một nữ nhân thực sự thông minh sẽ không dùng cách thấp kém nhất là thân thể để chinh phục nam nhân đâu, mà sẽ dùng cường quyền — Để ngươi không thể không cúi đầu. Ngoan —” Nói xong, nàng nâng khuôn mặt nam nhân lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của hắn.

Ngữ khí triền miên mập mờ, giống như đang thủ thỉ với tình nhân.

Chỉ là trong ánh mắt không che được sát ý.

Nữ nhân này thật đúng là không đáng yêu, Trì Liệt xoa xoa khóe miệng của mình, trong mắt mơ hồ tràn đầy sự bất mãn.

“Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất ghen tị với Tứ muội muội của ngươi chứ, lớn lên xinh đẹp hơn ngươi, đáng yêu hơn ngươi, tất cả mọi người hận không thể vì nàng mà liều sống liều chết, thậm chí còn không cần hồi báo, thật là một kỳ nữ, không phải vậy sao?”

“Đúng vậy, phụ vương yêu nàng như mạng, ca ca thích nàng, tỷ tỷ muội muội bội phục nàng, vị hôn phu của ta cũng vì nàng mà có thể chết đi, cơ hồ tất cả nam nhân khi trông thấy nàng, đều có thể vì nàng mà từ bỏ sinh mệnh. Nàng mở miệng chính là những thi từ có thể lưu danh thiên cổ, làm một ít biện pháp liền có thể làm cả hậu cung hòa thuận, làm mấy món đồ chơi quần áo liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Nếu thực sự so sánh, tất cả mọi người cũng chỉ là kẻ ngốc mà thôi.”

Văn Thần híp mắt, khuôn mặt vốn luôn tươi cười hoàn mỹ lúc nào cũng không thay đổi, kể cả lúc này.

Nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe ra được trong giọng nói kia có một chút khinh thường cùng miệt thị.

“Nhưng trong ánh mắt của ngươi ta chỉ thấy khinh thường, ta không hề thấy chút ghen tỵ nào hết.”

Ghen ghét bắt nguồn từ sự tự ti.

Văn Nhiễm chỉ là một thứ nữ do cung nữ sở sinh thì có tư cách gì để nàng tự ti chứ? Chỉ có đồ ngốc thực sự, chẳng hạn như Nhị muội muội của nàng mới có thể cùng với một thứ nữ không ra gì như thế đứng trên cùng một sân khấu.

“Ngay cả khi nàng là thiên mệnh chi nữ chấn kinh thiên hạ thì sao chứ? Nói trắng ra là, còn không phải chỉ là một kẻ không quyền không thế lấy lòng mọi người à?” Văn Thần cười khẽ, nàng nói chuyện từ trước đến nay đều vô cùng bình tĩnh, tỉnh táo đem tất cả mọi thứ nắm giữ trong tay mình, sẽ không bởi vì mọi người nhận định mà vội vàng đưa ra kết luận.

Văn Nhiễm làm mấy việc kia chẳng có việc nào là có lợi cho thiên hạ bách tính đại đức đại đạo gì cả, chẳng qua chỉ để lấy lòng mọi người mà thôi, nàng chỉ là lợi dụng mấy cái gọi là tri thức hiện đại, đem tất cả mọi người xoay quanh như đồ ngốc, nói bọn hắn rằng cái này tiên tiến cái kia không tiên tiến.

Mấu chốt là có một đám người ngu thấy nàng nói gì cũng đều gật đầu đồng ý, trên mặt lại lộ vẻ sùng bái, có phải đầu óc bị lừa đá không?

Lịch sử đều phát triển từ từ chậm rãi, tiến hành tuần tự theo chất lượng, đem những thứ không phù hợp đặt vào một thời đại không thích hợp, chỉ làm phản tác dụng mà thôi.

Văn Thần sẽ suy nghĩ, có phân tích có kiến giải, dù cho có gây ra những ngôn luận kinh hãi thế tục cũng sẽ kiên trì đến cùng.

Cho nên nàng nhìn nhận vấn đề thường chỉ thẳng vào đúng trọng tâm, làm tổn hại đến cuộc sống của mình.

Có người nói, Văn Thần mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, giống như cái gì đều nắm hết trong lòng bàn tay, nhưng kỳ thật cái gì nàng cũng không hiểu, thật ngu xuẩn. Đúng vậy, nàng cũng lười phủ nhận, ngu xuẩn thì sao chứ?

Ai nói rằng ngu xuẩn không thể bày mưu nghĩ kế? Ai nói ngu xuẩn không thể quyết thắng ngàn dặm? Nếu như có thể cho nàng khí phách tay cầm phồn hoa này, đủ để chứng minh rằng nàng không phải là đèn đã cạn dầu.

Nhân chi hoạn, chỉ là thành kiến cắt câu lấy nghĩa mà thôi.

Đôi khi, không phải người ta thực sự nắm trong tay những thứ mà có vẻ đang nắm giữ, nên hãy cẩn thận.

Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, sức mạnh sẽ ăn sâu vào lòng người.

“Văn Thần, ngươi luôn luôn khiến ta nhìn không thấu.”

“Vậy thì đừng nhìn nữa, lưu lại một chút thần bí mới có thể thăm dò tình thú, phải không?” Nữ nhân lại ôm lấy cổ hắn, nở nụ cười bất cần đời.

“Vậy thì đi thôi, bệ hạ của ta. Đi xem thử mấy chiến lợi phẩm của ngươi như thế nào rồi.”

“Rất sẵn lòng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.