Công Chúa Nghịch Thiên

Chương 19




Trong ngự thư phòng.

“Nàng thật sự nói như vậy sao?” Trì Liệt ôm một nữ hài ở trong ngực, vụng về dịu giọng dỗ dành, đôi mắt chim ưng màu hổ phách giống hệt như nữ hài ở trong ngực đè nén rất nhiều cảm xúc phức tạp: “Văn Thần, ngươi quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, vì bá nghiệp thống nhất thiên hạ, mà hài tử nhỏ như vậy ngươi cũng nỡ để cho nó tự lực cánh sinh.”

“Còn không phải sao, cũng may tiểu công chúa không phải ở lại nơi đó với điện hạ, nếu không, cũng không biết sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ đâu.” Bà đỡ ở bên cạnh thêm mắm dặm muối nói mấy câu.

Tiểu y nữa ngược lại lo lắng dò hỏi: “Nhị biểu ca, chúng ta đem hài tử của Văn Nhiễm tỷ tỷ đổi như thế này, chuyện này thực sự quá sức tàn nhẫn đối với hai mẫu thân.” 

Trì Liệt đang trong cơn tức giận, lời nói ra khó tránh khỏi có chút gay gắt: “Muội thấy nàng là loại nữ nhân như thế nào rồi chứ, nếu chúng ta không làm như vậy, nữ nhi của ta chỉ sợ cũng phải hy sinh vì cái mà nàng gọi là bá nghiệp thiên thu.”

“Bá chủ nhất thống thiên hạ…Mệnh lý của tiểu công chúa cũng rất tốt.” Tiểu y nữ nghĩ lại, với kiểu nữ nhân như Văn Thần, có lẽ quyết định của Trì Liệt là đúng.

Trì Liệt đương nhiên cũng nghe được lời tiên đoán này, liền nhướng mày: “Bá chủ cái gì mà bá chủ, giống như mẫu thân của nàng, quá sức mệt mỏi!” Nữ nhi của ta chỉ cần làm một tiểu công chúa ngây thơ ngày ngày vui vẻ là được, tự khắc sẽ có nam nhân tốt chắp tay đem thiên hạ tới cho nàng.”

“Ha ha…Nhị biểu ca, huynh quá sủng tiểu công chúa rồi.” Tiểu y nữ buồn cười, trực tiếp cười ra thành tiếng, nhưng mà rất nhanh lại tỏ ra thương xót: “Ai, kỳ thật hài tử của đại biểu ca và Văn Nhiễm tỷ tỷ cũng là vô tội, cái gì cũng không làm, lại phải….”

Nghe vậy, Trì Liệt vừa trêu chọc cái miệng nhỏ nhắn không có răng của tiểu hài tử, lại hờ hững nói: “Muội yên tâm đi, đại ca trước khi đi đã dặn dò ta rồi, ta sẽ không bạc đãi tiểu tử kia đâu, ta sẽ phái thêm mấy vú em đến lãnh cung chăm sóc cho nó.”

Năm đó, đại ca của Trì Liệt bởi vì ngưỡng mộ Tứ công chúa Văn triều Văn Nhiễm, từ sớm đã thoát ly vương thất, cam nguyện làm một tiểu thị vệ của Văn Nhiễm, lúc đó mới tránh thoát khỏi trận tranh đoạt chức thủ lĩnh gió tanh mưa máu kia.

Sau đó, bởi vì ở trong thâm cung quá tịch mịch, Văn Nhiễm chung quy là không kìm nén được mà cùng hắn vân vũ một lần, chỉ một lần thôi đã mang thai, khi bị Trì Liệt khảo vấn mới phát hiện đại ca của hắn vẫn còn sống trên cõi đời này.

Không ngờ sau đó hắn vẫn là nhiễm bệnh rồi chết.

Chỉ để lại một hài tử mồ côi từ trong bụng mẹ.

Trùng hợp là Văn Nhiễm lâm bồn sớm hơn Văn Thần nửa ngày, Trì Liệt không muốn hài tử của mình tương lai vĩnh viễn sẽ giống như bọn họ, phải sống trong cảnh tranh giành ngôi vị và quyền lực như thế, nên khi nhìn thấy nam hài có đôi mắt chim ưng màu hổ phách giống mình đến mấy phần, liền nổi lên tâm tư.

Mặc dù suy nghĩ của hắn có chút ích kỷ, đối với hai người mẫu thân đều vô cùng tàn nhẫn, nhưng vì hài tử của chính mình, có phụ thân nào lại không cam tâm tình nguyện gánh vác chịu bêu danh trên lưng đâu?

Thế là hắn liền phái tiểu y nữ đến, cùng diễn vở “Ly miêu hoán thái tử.”

Văn Thần và Văn Nhiễm đều là làm mẹ lần đầu tiên, chuyện gì cũng không hiểu nên mới bị lừa.

Đêm hôm ấy, Trì Liệt đến Dưỡng Tâm điện của Văn Thần, cho dù nàng bị xem như là tù nhân nhưng nàng vẫn thích bá chiếm lấy chính cung hoàng đế này không chịu buông tay, Trì Liệt cũng không thèm so đo với việc phá vỡ quy củ Văn triều này, cứ để tùy nàng thích gì thì làm nấy.

“A Thần, ngươi không phải là hoa tàn ít bướm bụng phệ sao? Làm sao bụng tự nhiên lại nhỏ đi vậy?” Hắn hôm nay tâm tình rất tốt, hiếm khi mặc vào một thân y phục cắt may tinh xảo, tay áo tung bay, khóe miệng nổi lên ý cười không thể che hết.

“Ngươi đã sớm biết hết tất cả mọi chuyện rồi, còn giả vờ làm gì nữa?” Văn Thần không giống hắn mặt đầy xuân quang như vậy, nàng suy yếu như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa hồ.

“Nữ nhân xuyên qua cũng sinh một hài tử, ầy, cũng là mắt chim ưng màu hổ phách, là nữ hài, cho ngươi ôm một chút này.” Trì Liệt cẩn thận đem hài tử ôm lấy đưa đến trước mặt Văn Thần.

“Oa oa—-” Tiểu nữ hài trắng trắng mềm mềm hai má run lên, giống như thể vừa mới khóc, hai bàn tay nho nhỏ nắm chặt lại, dáng vẻ vô cùng bất an, mắt cũng híp lại, há miệng gào khan, chỉ là không có nước mắt.

Trái tim Văn Thần đột nhiên run lên, tiểu nữ hài này dáng vẻ thật quá đáng yêu…So với tiểu tử thúi kia của mình dễ chịu hơn nhiều, không hiểu sao nàng muốn ôm lấy, nhưng lại nghĩ đến đây chính là hài tử của Văn Nhiễm, lập tức khuôn mặt trầm xuống, “Ngươi cùng với nàng…Không phải là không có…”

“A Thần, ta là nam nhân mà, có thiên hạ đệ nhất mỹ nữ ở đó làm sao có thể không nếm thử một chút?” Trì Liệt đang chờ câu hỏi này đây, không có hảo ý chớp mắt một cái: “Tư vị kia quả thật so với một người thân thể không có gì thú vị như ngươi tốt hơn nhiều.”

Đúng vậy, đây cũng là một lời bịa đặt không thèm chớp mắt.

Mình xác thực không hề có một chút gì gọi là mị lực của nữ tử, điểm ấy Văn Thần biết rất rõ, cho nên cũng không hề buồn bực, chỉ là đuôi lông mày hơi nhướng lên: “Vậy ngươi còn tới đây làm gì? Muốn khoe khoang sao?”

“Thật vất vả mới có được cơ hội làm cho ngươi ngột ngạt như vậy, sao ta lại có thể bỏ qua được chứ?” Trì Liệt cười cười, đôi tay thon dài tinh tế ôm lấy hài tử, ôn nhu vỗ về.

Câu trả lời này, hoàn mỹ đến mức Văn Thần không thể tìm ra bất cứ một điểm sai lầm này.

Cho nên nàng đành phải mang lại chiêu bài hư tình giả ý của mình mỉm cười: “Nhi tử ta sinh cho ngươi còn đang ở lãnh cung đó, ngươi không đến đó xem một chút sao?”

Nói xong, lần đầu tiên Văn Thần cảm thấy ghen tị sâu sắc.

Đều là hài tử của hắn, tại sao đãi ngộ lại kém nhau nhiều như vậy?

Rốt cuộc là không nên đối với nam nhân ôm hy vọng gì hết, bình thường nếu là nữ tử nhìn thấy hài tử của nàng không được sủng ái như thế, sớm đã khóc đến sưng cả mắt rồi, phải không?

“Nhi tử làm sao thơm thơm mềm mềm như nữ nhi được, chỉ là tiểu hỗn đản ngấp nghé vương vị của ta mà thôi.” Trì Liệt chẳng thèm để ý khoát khoát tay, vội vàng lau nước miếng cho tiểu hài tử trong ngực, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt Văn Thần càng lúc càng không tốt.

“Hừ, ngươi cũng không trọng nam khinh nữ lắm.” Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn hài tử này càng không vừa mắt, nhưng lại không nhịn được xúc động trong nội tâm ôm lấy nàng.

Thân thể hài nhi nho nhỏ mềm mềm như vậy, làm cho nàng không biết phải làm sao.

Không nghĩ tới tiểu nữ hài trong ngực Văn Thần lại không thành thật, liều mạng đạp tay vung chân, không biết là muốn làm gì.

“Nàng, nàng làm sao lại động đậy nhiều như vậy…Nhi tử ta sinh ra kia thế mà lại yên tĩnh hơn nhiều….” Văn Thần luống cuống, muốn đem tiểu súc sinh trong ngực ném đi, nhưng…lại không nỡ.

“Oa oa!” Tiều nữ hài rốt cuộc cũng thoát khỏi lớp tã quấn, nắm đấm nhỏ trắng trắng tìm tòi mò mẫm trước ngực của Văn Thần… thuận tiện còn ngậm lên.

Lần này, thật yên tĩnh.

“Chùn chụt chùn chụt…” Bên trong đại điện, Văn Thần cùng với Trì Liệt nhìn thấy một màn này cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

“Nàng vẫn còn là hài tử, đói bụng cũng là bình thường…” Trì Liệt lúng túng cố gắng giải thích, vừa nãy đã cho đứa nhỏ này bú không ít sữa rồi mới tới đây, tại sao mới đó mà đã đói bụng lại rồi? Thật quá tham ăn.

“Ngươi mau đem tiểu súc sinh này đi đi!” Văn Thần lần đầu tiên có chút thất kinh, trên mặt không còn giữ được vẻ vân đạm phong khinh như trước kia nữa.

“Ô ô” Nhưng mà tiểu gia hỏa còn rất hung hăng, cảm thấy móng vuốt Trì Liệt đang thò qua đó, liền cắn chặt không nhả, bộ dáng hung hăng người lạ chớ tới gần.

Trì Liệt cũng không còn cách nào, cũng không dám chọc đến “tiểu tổ tông” này, lúc trước hắn cảm thấy tiểu gia hỏa này có chút gì đó hiếu động, không nghĩ tới lại hung ác như thế: “Trước đó nàng không phải như vậy…”

Giống y như mẫu thân của nàng, là một người không dễ chọc làm người ta phải đau đầu.

Không có biện pháp, Văn Thần đành phải biệt khuất dỗ “tiểu súc sinh” ngủ thiếp đi đã, mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó liền liếc mắt, lại bắt đầu đấu khẩu với Trì Liệt như mọi ngày: “Ngươi để ta cho hài tử của tình địch bú sữa, ngươi nghĩ gì thế hả?”

“Cắn ngươi là nàng, ngươi đánh ta làm cái gì…” Trì Liệt thuần thục tránh né, vừa chạy vừa nhếch môi cười, tỏ vẻ rất…rất ủy khuất.

Nữ nhi không nghe lời, ngươi đánh phụ thân nó làm gì? Hắn cũng rất bất đắc dĩ, được không?

“Oa oa —” Có lẽ là do hai người quá ồn ào, hoặc là hài tử cảm giác được phụ thân mẫu thân của mình bất hòa, lại khóc lên.

“Tiểu súc sinh vừa mới khóc ….”

“Nghiệp chướng a, nàng khóc ta không dỗ được đâu…”

Trong Dưỡng Tâm điện, lại là gà bay chó sủa cả một đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.