Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại

Chương 69: Ngoại truyện - Hoàn toàn văn




  1. Ngạc nhiên không, bất ngờ không?
Đỗ Thiên Thiên đau đớn cả ngày trời cuối cùng cũng sinh, sau khi đánh Hạ Cẩn mặt mũi bầm tím sưng tấy.

Bạn nhỏ Hạ Điềm Điềm được vú nuôi ôm trong bọc màu hồng, mở to đôi mắt nhìn thế giới xa lạ.

Đỗ Thiên Thiên tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc, Hạ Cẩn đang ngồi trước giường của nàng, trên mặt sưng chỗ này bầm tím chỗ kia vì bị nàng vừa đấm vừa nhéo lúc sanh, rất có chút….. ưm, kỳ lạ.

“Con đâu?” Đỗ Thiên Thiên hỏi.

Vú nuôi bồng con đến gần Đỗ Thiên Thiên: “Phu nhân, cờ ở đây này.”

Đỗ Thiên Thiên nhìn trong bóc màu hồng với gương mặt bé nhỏ hồng hào mềm mại kia, tình mẫu tử bỗng chốc trỗi dậy: “Điềm Điềm thật xinh đẹp, con gái của ta mới sanh mà đã xinh đẹp như vậy rồi ~”

Hạ Cẩn nghe được những lời của nàng che lấy miệng ho hai tiếng, “Cái đó, thiên thiên, ta cho nàng xem một chút nhé.”

Trong nhà rất ấm áp, Hạ Cẩn mở cái bọc của Điềm Điềm ra, lấy tã ra.

Đỗ Thiên Thiên trố mắt ra.

Nàng tưởng là con gái, mà lại mọc con “Ciu” xấu xí.

Bạn nhỏ Hạ Điềm Điềm đột nhiên khóc óe lên, tiếng khóc du dương: Ngạc nhiên không, bất ngờ không?

**

2. Người nam nhân so sánh

Ninh Hoài bồng Đào Đào đi tìm Hạ Cẩn, ý đồ không rõ.

Vừa đi, Hạ Cẩn liền bị con trai hắn ỉ cho một đống “Vàng”, tức đến nỗi lông mày giật giật lên.

Đào Đào biết nói rồi, nhìn thấy tay Hạ Cẩn, cánh tay nhỏ quấn lấy cổ Ninh Hoài, bộ mặt chê bai vùi vào lòng Ninh Hoài: “Cha cha đi, Đào Đào đi, thúi thúi.”

Ninh Hoài cười hi hi bước gần tới Hạ Cẩn một bước: “Đào Đào con mới nói gì?”

Đào Đào bắt đầu làm nũng: “Cha cha đi, Đào Đào yêu cha cha, đi.”

Giọng sữa ngọt ngào từng chữ truyền qua tai của Hạ Cẩn.

Ninh Hoài lúc này mới bồng Đào Đào đi một cách chậm rãi: “Huynh rủa cho thật kỹ vào, buổi tối uống rượu đừng để còn mùi trên tay.”

Con gái người một tiếng hai tiếng “Cha cha” gọi ngọt sớt, con trai của mình hào phóng ỉ cả bàn tay hắn.

Hạ, Cẩn, chết, chết trước sự dịu dàng của Đỗ Thiên Thiên.

**

3. Con cái chẳng có dễ thương như vẻ bề ngoài đến vậy!

Đào Đào và Điềm Điềm là bạn tốt, Đào Đào hai tuổi, Điềm Điềm một tuổi.

Trong hoa viên nhỏ Ninh phủ, hai bạn nhỏ vây quanh một chú cún.

“A hú.” Điềm Điềm ôm lấy Ninh Cốt Đầu cắn tai của nó.

“Gâu gâu.” Ninh Cốt Đầu một cái xoay người trốn khỏi từ miệng của Điềm Điềm.

Đào Đào đứng dậy cao bằng Ninh Cốt Đầu, ôm lấy đầu của Ninh Cốt Đầu: “đây là chó của nhà ta, người không được cắn!”

Điềm Điềm mới tập đi, đứng dậy lắc lư không vững, bàn tay nhỏ chỉ về phía tai của Ninh Cốt Đầu vừa mỏng vừa to: “Tỷ tỷ, ăn, thịt thịt, ngon.”

Ninh Cốt Đầu cảm nhận được trên tai của nó có có một ánh mắt đang rực cháy.

Cô bạn nhỏ Đào Đào đã nghe lời Điềm Điềm, tai của con chó cốt đầu, trông có vẻ giòn giòn, hình như nhìn có vẻ ngon thật.

Đào Đào túm lấy tai của Ninh Cốt Đầu cắn vào trong miệng, Ninh Cốt Đầu ao ua một tiếng, kẹp lấy tai chạy mất.

**

4. Ta ra sức, ta sinh.

Văn Tử Hi gần đây rất khác mọi khi, theo như Ninh Hoài thấy vậy.

Có một đêm, Ninh Hoài tới giờ khắc quan trọng muốn rút ra, lại bị Văn Tử Hi quấn chặt lấy eo.

Hắn chỉ có thể rên một tiếng, xuất vào trong.

Văn Tử Hi bị nóng đến rùng mình, trong lòng ngược lại rất vui vẻ, vừa thở hổn hển vừa cười.

Ninh Hoài sầu não, muốn xuất cái đó ra ngoài, Văn Tử Hi lăn qua một bên.

“Qua đây.”

“Không muốn.” Văn Tử Hi chỉ thò cái đầu ra ngoài, “Đào Đào cũng sắp hai tuổi rồi.”

“Con cũng đã hai tuổi rồi mà người mẹ như nàng vẫn còn lì lợm?” Ninh Hoài ôm lấy cả chăn và Văn Tử Hi, tay muốn mò vào trong.

Văn Tử Hi túm chặt cổ tay hắn, “Đào Đào muốn một đệ đệ!”

“Đợi thêm một năm nữa.” Ninh Hoài nói.

Văn Tử Hi lúc sinh Đào Đào quá nguy hiểm, hắn không dám để nàng sinh thêm nữa, trước đây người nam nhân còn suy tính muốn bốn đứa năm đứa sau khi được mở mang tầm mắt người phụ nữ sinh đẻ đột nhiên cảm thấy có Đào Đào một đưa đã đủ rồi, hắn cưng chiều hết mức.

“Năm ngoái chàng cũng nói với thiếp như thế!” Văn Tử Hi không vui vẻ nói, “Thiếp đã không sợ rồi, chàng sợ gì chứ?”

Ninh Hoài là con trai một, nàng muốn sanh cho hắn một con trai, cho nên lúc hắn muốn rút ra ngoài nàng mới quấn lấy hắn, mẫu hậu đã nói, như vậy tỷ lệ có con sẽ cao hơn.

“A Hoài, chúng ta có thêm một đứa nữa được không?” Văn Tử Hi ôm lấy của Ninh Hoài, “Đào Đào nhất định là một tỷ tỷ tốt.”

Ninh Hoài nghĩ tới con gái hai tuổi của mình đã lộ bản chất tiểu ác ma bắt đầu nhân lúc không ai chú ý ăn hiếp đệ đệ Điềm Điềm, kéo khóe miệng.

“Thêm một đứa đi mà ~” ngón trỏ của nàng vẽ vòng tròn trên ngực hắn.

“Phu quân, tướng công, cha của Đào Đào, a Hoài, Hoài ca ca, Ninh sư phụ ~”

Ninh Hoài lưỡng lự một hồi, kiềm lại sự thôi thúc, nằm thẳng, “Ta mệt rồi.”

“Chàng nói dối!” Văn Tử Hi nũng nịu quở trách một tiếng, xoay người đè lên người hắn, ngồi thằng lên.

“Nàng!” Ninh Hoài trừng to đôi mắt.

“Chàng mệt ư?” nàng đã bị đẩy có chút đau rồi, Văn Tử Hi học nhúc nhích, “Để thiếp ra sức, thiếp sinh, chàng còn chưa hài lòng?”

**

5. Khung cảnh một trận vô cùng ngượng ngạo.

Hạ Cẩn sau khi thành hôn càng ngày càng cảm thấy, Thiên Thiên của hắn, dịu dàng như nước.

Ví dụ như đêm qua, hắn vừa về tới nhà nàng đã vồ tới hôn hít, tận tay làm cơm cho hắn, lúc hắn đọc sách nàng ở sau đấm đấm trên vai hắn, nhưng điều làm cho hắn hài lòng nhất vẫn là eo thon của nàng càng ngày càng mềm, tiếng kêu cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, không biết từ đâu học được làm cho hắn xém chút nữa là bay lên.

Vì thế ngày hôm sau, nam nhân tốt Hạ Cẩn vừa tan làm là vội xông về nhà.

“Thiên Thiên ta về rồi này!”

Người trả lời hắn chỉ có tiếng bi bô của con trai.

Trên bàn có một tờ giấy: “Thiếp về Giang Nam rồi, nửa tháng, ai bảo vài ngày trước thiếp nói nói với chàng mà chàng không cho thiếp về chứ, thiếp đành phải lén lút chạy thôi, chăm sóc tốt cho Điềm Điềm, thiếp quay về mà nó ốm đi thì thiếp sẽ hỏi tội chàng.”

Hạ Cẩn xém chút nữa tức đến ngất đi, nàng là muốn về nhà mẹ đẻ Giang Nam sao hắn lại không cho nàng về chứ, nhưng mà nàng lần này về Giang Nam vốn dĩ không phải về thăm gia đình, mà là......

Giang Nam gần đây xuất hiện một đào kép, nghe nói tướng mạo của ả khiến người ta vừa nhìn thấy là khuynh đảo, giọng hát làm cho người vừa nghe chìm đắm, gần đây muốn hát tại Lê Viên Giang nam.

Đỗ Thiên Thiên vừa nghe liền ngồi không yên, trong kinh thành đều xuyên tạc người này vô cùng thần kỳ, dù sao nhà mẹ đẻ nàng cũng ở Giang Nam, nên muốn quay về chặn phong thái của người đó.

Hạ Cẩn sau khi nghe xong rất không đồng ý, cự tuyệt lời đề nghị của Đỗ Thiên Thiên.

“Có đẹp cũng đâu đẹp hơn lão tử này chứ?” hắn nháy mắt với Đỗ Thiên Thiên.

Đỗ Thiên Thiên bĩu môi không nói gì, Hạ Cẩn vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế qua đi, nào biết nàng lại chạy đi thật.

Hạ Cẩn dẫn theo Điềm Điềm đuổi theo về Giang Nam, trên đường gặp một người quen.

Là Ninh Hoài, dẫn theo Đào Đào của hắn.

“Thật là trùng hợp,” hai nam nhân đồng thanh, cười ngượng.

“Thê tử huynh cũng chạy mất rồi à?” lại là đồng thanh.

Khung cảnh vô cùng ngượng ngạo.

……

Giang nam, hai cô gái vì hứng mà đến, hết hứng mà về.

“Chẳng đẹp bằng một nửa a hoài nhà ta.” Văn Tử Hi nghĩ trong bụng.

“Trước giờ không biết lão kia nhà ta lại trông đẹp biết bao.” Đỗ Thiên Thiên cảm giác mình thực sự đã nhặt được báu vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.