Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại

Chương 66




Đào Đào lớn thật nhanh, Văn Tử Hi gần đây rất thích dẫn theo nó ra ngoài đi dạo phơi nắng, Đào Đào cũng đang trong lúc biết nhận mặt người rồi, mỗi lần ra phố nhìn thấy những người đi qua đi lại mà không ngừng thích thú.

Thời tiết gần đây rất ấm áp, Ninh Hoài hôm nay thức dậy rất sớm, vừa hay Đào Đào cũng tỉnh, liền bế Đào Đào từ chỗ nhũ mẫu vào phòng rồi đặt nó lên giường chơi đùa.

Ninh Hoài tựa vào đầu giường, Đào Đào ngồi trên bụng cha, chỉ mặc một chiếc yếm nhỏ. Văn Tử Hi ngủ ở trong cùng, vùi đầu trong chăn không động đậy một chút nào, ngủ bù. Hôm qua giày vò nàng tới nửa đêm hắn khó lắm mới cảm thấy thỏa mãn, còn nàng thì mới chuẩn bị ngủ thiếp đi thì hắn đã chuẩn bị thức dậy rồi.

Nam nhân này làm bằng sắt sao? Thể lực mạnh tới bi3n thái.

“Đào Đào, gọi cha đi.” Ninh Hoài chạm chạm khuôn mặt nhỏ của Đào Đào đang mải gặm áo của hắn.

Đào Đào gặm rất chăm chỉ, áo của Ninh Hoài đã ướt mất một góc.

Bạn nhỏ Đào Đào đã có thể nghe ra tên của mình rồi, ngẩng mặt nhỏ lên vui vẻ nhìn Ninh Hoài.

“Ya ya.”

Một dòng nước miếng chảy xuống cằm.

“Không phải ya ya, là cha.” Ninh Hoài cười yêu thương, dùng ngón tay lau lau nước miếng cho Đào Đào.

“Ê ê ê ya ya.” Đào Đào biết Ninh Hoài đang nói chuyện với nó rất vui, ngồi trên bụng Ninh Hoài xoay tới xoay lui, cái tay nhỏ không ngừng lắc trong không trung.

Ninh Hoài bế Đào Đào ngồi thẳng trước mặt, hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ.

“Đào Đào của ta khi nào mới biết gọi cha đây?”

“Ya ya ya.” Đào Đào ôm mặt Ninh Hoài gặm. Để lại trên mặt hắn một vũng to “dấu ấn” dính nhơn nhớt.

“Ai ya, hai người mới sáng sớm không mệt sao?!” Văn Tử Hi ở một bên đang vùi đầu ngủ cuối cùng không chịu được mà lên tiếng, nàng kéo chăn khỏi đầu, mặt khó chịu đến nỗi hơi đỏ, dưới mắt để lại quần thâm mờ mờ của việc đêm qua ngủ muộn.

Nàng muốn ngủ bù một chút, mà bên tai lại toàn là tiếng cha con hai người thân mật ngọt ngào, con gái dậy sớm thì đành thôi, Ninh Hoài còn bế nó tới ngồi bên tai nàng nói chuyện ngọt ngào, tưởng rằng người vừa làm vợ vừa làm mẹ này không biết đau lòng sao?

Văn Tử Hi giận dỗi ngồi bật dậy, tóc rối tung đang che ở trước cổ áo hơi hở của nàng, che khuất đi một vết tích đỏ trong lúc ân ái.

“Y Y a.” Đào Đào bò trên ngực Ninh Hoài chào hỏi với Văn Tử Hi.

Văn Tử Hi đưa tay muốn ôm con gái, Đào Đào lại túm chặt lấy cổ áo Ninh Hoài không buông.

“Tỉnh rồi à.” Ninh Hoài ôm Văn Tử Hi rồi hôn nhẹ lên môi nàng.

“Bị hai người làm ồn tỉnh luôn rồi. Vừa mới sáng sớm mà đã tình cảm cha con sâu đậm.” Văn Tử Hi hôn Ninh Hoài xong, vểnh miệng nhỏ lên nói.

Nàng nhìn Đào Đào một cái, phát hiện trên người nó chỉ mặc một cái yếm nhỏ, đường chỉ trên yếm xiêu xiêu vẹo vẹo, thêu một “Con huơu” bên trên.

Văn Tử Hi ngượng ngùng nhếch nhếch khóe miệng, chỉ vào cái yếm của Đào Đào: “Sao chàng lại mặc cho nó cái này nữa?”

Đây là tác phẩm thất bại nhất đời này của nàng, thục dương công chúa biết chữ biết múa, lại không biết thêu thùa.

Ninh Hoài sờ sờ cái yếm nhỏ: “Rốt cuộc thì đây vẫn là tâm ý của mẫu thân lúc mang thai nó, mặc nhiều một chút, không lớn hơn tý nữa là không mặc được nữa rồi.”

“ya ya ya.” Đào Đào đột nhiên cười một cái.

“Nhưng mà nhìn khó coi quá.” Văn Tử Hi tựa vào Ninh Hoài, cái cằm cọ cọ vào cổ hắn.

“Không sao, nó còn nhỏ, không biết là mẫu thân nó thêu xấu đâu.” Ninh Hoài cười nói, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Đào Đào, “Phải không nào Đào Đào?”

Đào Đào lại cười một cái, còn tươi hơn lúc nãy.

Văn Tử Hi nhìn vẻ mặt ngây thơ của con gái: “……”

Thời khắc bình minh lên thực sự là ấm áp, nếu như không phải Đào Đào đột nhiên tè lên người Ninh Hoài.

Văn Tử Hi nhìn vũng nước trên người Ninh Hoài ôm lấy chăn cười ha ha không ngừng, nhìn cô con gái mà cảm thấy cũng may vì vừa nãy còn không cần nàng bế, nếu không thì bây giờ đã cho nàng một “Bất ngờ” lớn rồi.

Nhũ mẫu vội bế Đào Đào đi thay tã và đút sữa, Ninh Hoài cởi áo ra, lộ ta tấm thân cường tráng, lấy khăn ướt lau lau người.

Người nào đó trên giường vẫn đang cười khanh khách, gương mặt nhỏ vùi vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt dễ thương.

“Có gì hay mà cười? Ninh Hoài cắn răng, làm bộ lên giường.

Văn Tử Hi nghẹn cười, ôm lấy chăn trốn trên giường: “Chàng đừng qua đây, đụng trúng phải làm sao, thiếp phải đi thay áo nữa đó.”

Ninh Hoài vừa nghe thấy câu này liền không vui, phi người lên giường, giành lấy cái chăn từ trong tay nàng, đè nàng xuống hãm dưới thân mình.

“Chàng làm gì đó!” Văn Tử Hi vỗ vỗ người đang tr@n trụi của hắn, rất cẩn thận mà tránh vị trí Đào Đào mới tè lên người hắn, “Đừng đụng vào thiếp, chưa tắm đó.”

Hắn sắp tới giờ phải đi hàn lâm viện rồi, không kịp tắm nữa.

Ninh Hoài nắm cánh tay nàng đặt trên đỉnh đầu: “Dám chê ta?”

“…….” Miệng nàng không nói, nhưng biểu cảm thì đã nói ra hết.

“Hừ.” Ninh Hoài hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn đồng hồ Tây tính toán giờ.

“Ây chàng làm gì!” Văn Tử Hi đẩy người đàn ông đang dính chặt lên người mình, “Sắp tới giờ rồi, chàng phải đi rồi!”

Ngoài làm nàng ra thì còn có thể làm gì, Ninh Hoài thực biết hưởng thụ, làm cho Văn Tử Hi bộ dạng vừa mới chê cười hắn bây giờ chỉ biết kêu r3n rỉ, cũng không có chơi nhiều kiểu, chỉ làm vừa đúng thời gian mà hắn tính toán trong đầu từ trước.

Văn Tử Hi lại một lần nữa ngủ tới khi mặt trời lên cao, lúc xuống giường chân mềm nhũn như giẫm lên bông gòn, nàng chống ở mép giường một hồi lâu mới thích ứng lại, trong lòng vô cùng oán giận người nào đó mà bất cứ lúc nào cũng “Có hứng thú” được.

Bữa sáng và bữa trưa là một, Văn Tử Hi lại ngủ trưa một lúc, rồi lại dựa theo những thông lệ mấy ngày nay dắt Đào Đào ra ngoài đi dạo.

Ra ngoài mà mang theo một đám nha hoàn đằng sau thì quá phô trương rồi, Văn Tử Hi chỉ dẫn theo nhũ mẫu của Đào Đào, ba người đi bộ trên phố, Đào Đào được nhũ mẫu một tay vòng qua ngực, một tay nâng m ông nhỏ, mặt nhìn ra đường, đôi mắt to nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ trên phố đối với nó mà nói đều rất mới mẻ.

“Cái này gọi là xe ngựa.” Văn Tử Hi chỉ vào chiếc xe ngựa chạy ngang qua nói.

Đào Đào cứ nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa cho tới khi nó đi hẳn khỏi tầm mắt mới thôi.

“Kia là những bạn nhỏ, vẫn còn chưa lớn hẳn, giống như con đó.” Văn Tử Hi chỉ vào mấy đứa trẻ thắt bím tóc nhỏ đang li3m kẹo đường ríu ra ríu rít chạy đi mà nói.

“ya ya ya.” Đào Đào thấy những đứa trẻ liền rất vui mừng, múa may tay nhỏ, lại chỉ vào cái gì đó.

Văn Tử Hi nhìn theo ánh mắt của Đào Đào, thấy nó đang nhìn chằm chằm vào những kẹo đường trong tay mấy đứa nhóc.

“Sao lại tham ăn thế chứ? Tiểu tham ăn.” Văn Tử Hi cười Đào Đào ham ăn, vừa mới cười một tiếng, đột nhiên trong phút chốc cười không ra nữa.

Nàng dường như…… không có tư cách cười con gái mình ham kẹo đường.

Ngày trước, lúc cùng Ninh Hoài quay về Phong Hàm, nàng cũng là vì một cây kẹo đường mà vừa té ngã vừa làm nũng, lại còn bị hắn lấy cây kẹo đường bắt nàng phải tự mình bán nụ hôn đầu tiên đi, sau đó liền là những ngày dần dần bị hắn chiếm hữu.

Văn Tử Hi lại nhớ tới cái chân mềm nhũn sáng nay của nàng, thực là giận.

“ A a a.” Đào Đào ở trước ngực nhũ mẫu nhảy nhót mấy cái, phun ra mấy bong bóng nước nhỏ.

Văn Tử Hi lúc này mới chú ý tới Đào Đào, nàng vuốt v e khuôn mặt nhỏ của con: “Được được được, mẫu thân đi mua cho con được không?”

Thực ra thì nàng cũng rất muốn ăn, đầu phố phía trước quẹo phải là có một tiểu thương bán kẹo đường.

Nhũ mẫu bế Đào Đào cũng muốn cùng đi mua, Văn Tử Hi lại nghĩ phía trước thường hay có biểu diễn kim thương khóa hầu ngực, làm bể tảng đá lớn, sợ sẽ dọa Đào Đào sợ, bèn bảo nhũ mẫu ở lại đợi là được rồi, dù sao cũng không xa.

Văn Tử Hi chạy đi mua hai cây kẹo đường, một cây hình con chó nhỏ và một cây hình con hổ lớn, vui tươi hớn hở quay lại, đi ngang qua sạp làm xiếc biểu diễn còn rộng rãi mà ném nửa khối bạc.

Có điều khi nàng cầm kẹo đường quay lại chỗ cũ, nụ cười trên gương mặt cứng lại.

Người đâu rồi?

Chỗ vừa nãy nhũ mẫu và Đào Đào đứng trống không.

Văn Tử Hi đứng ở đó quay một vòng, trái phải trước sau đều nhìn hết một lượt.

Xung quanh con phố này đều là nhà ở chứ không có lái buôn, người ít, người đi đường chỉ tốp năm tốp ba ngang qua, nàng nhìn căng cả mắt cũng không thấy bóng dáng nhũ mẫu và Đào Đào.

“Trần nhũ mẫu! Đào Đào” nàng hét to hai câu, có mấy người lẻ tẻ qua đường nhìn nàng, nhưng lại không nghe thấy nhũ mẫu và Đào Đào đáp lại.

Tim Văn Tử Hi bắt đầu đập nhanh dần, tay cầm kẹo đường có chút phát run lên.

Nàng nhìn thấy mấy đứa trẻ vừa mới nhảy nhót trên phố, vội chạy tới nắm chặt một bé gái lớn lớn.

“Tiểu cô nương, ta hỏi muội, muội vừa nãy có nhìn thấy một người nữ nhân bế một tiểu hài tử không, một em bé rất nhỏ, muội có nhìn thấy bọn họ không? Có nhìn thấy bọn họ đi đâu không?”

“Có nhìn thấy.” tiểu cô nương kia thẳng thắn gật gật đầu.

Văn Tử Hi mừng rỡ, bắt lấy cánh tay của tiểu cô nương: “Quá tốt rồi, quá tốt rồi, bọn họ đi đâu rồi? Ta tìm không thấy bọn họ.”

“Ta thấy bọn họ đi qua bên kia.” Tiểu cô nương chỉ vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ trước mặt.

“Cảm ơn, cảm ơn!” Văn Tử Hi đưa cây kẹo đường trong tay cho tiểu cô nương, thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Cái này tặng cho muội, cảm ơn muội nhiều.”

“Đừng khách khí.” Tiểu cô nương nhận lấy kẹo đường của Văn Tử Hi, từ trên đầu lấy xuống một cái kẹp hoa nhỏ nhét vào tay Văn Tử Hi, “Mẫu thân ta nói không được tùy tiện nhận đồ của người khác, cái này cũng tặng cho tỷ này.”

Văn Tử Hi cảm thấy mẫu thân của tiểu cô nương này rất biết nuôi dạy con, nhận lấy kẹp hoa nhỏ của cô bé, lại đưa cho tiểu cô nương một đồng bạc để đi mua thêm chút đồ ăn, rồi tự mình chạy tới con hẻm kia.

Nàng vừa chạy tới đầu hẻm liền ngây ngẩn cả người.

Con hẻm thật ngắn, là một hẻm cụt.

Nhìn hết một lượt bên trong không sót thứ gì, chỉ có vài thứ linh tinh không biết là ai bày biện, không có tới nửa bóng người.

Văn Tử Hi hồn bay phách lạc mà rời khỏi con hẻm, quay đầu nhìn mấy đứa trẻ đã rời khỏi đó rồi.

Nàng hoảng loạn, đôi mắt ướt át càng lúc càng nhiều, tầm mắt sắp mơ hồ không rõ.

Nàng dùng tay áo lau một phen, “Đào Đào! Trần nhũ mẫu!”

Chỉ có âm thanh vọng lại của nàng.

Sao đã không thấy rồi, nàng mới đi chưa bao lâu sao đã không thấy rồi? Rốt cuộc là đã đi đâu?

Văn Tử Hi dọc theo con đường lúc nãy tìm tới sạp kẹo đường, từ sạp kẹo đường lại tìm vòng lại, mỗi đầu đường cuối hẻm đều tìm hết một lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người họ.

Có khi nào đã về nhà rồi không? Văn Tử Hi chạy về Ninh phủ, nhưng lại nhận được tin tức nhũ mẫu và Đào Đào chưa có quay về.

Giang Thị thấy nàng một mình quay về mới biết là Đào Đào và nhũ mẫu đột nhiên biến mất, bị dọa đến suýt chút ngất đi, Văn Tử Hi tìm từng gian phòng trong phủ, mỗi lần mở cửa phòng đều gọi một tiếng “Đào Đào”, mồ hôi trên trán không ngừng rớt xuống.

Song Duyệt trước giờ ở trong cung đã lâu, gặp chuyện cũng không hoảng, phân phó hạ nhân trong phủ lập tức đi tìm, đi tìm hết tất cả những nơi mà nhũ mẫu và tiểu chủ nhân có thể đi tới.

“Công chúa, công chúa, tiểu chủ nhân không ở trong phủ, bọn hạ nhân đều đã ra ngoài tìm rồi, chúng ta nên đi nói với Ninh đại nhân trước đi.”

Văn Tử Hi lúc này mới nhớ tới Ninh Hoài, Đào Đào không thấy rồi, nàng để mất Đào Đào rồi, lại chưa nói với a Hoài.

“Công chúa, người chậm một chút!”

Văn Tử Hi xông như điên tới chuồng ngựa, dắt ra một con, sải bước lên lưng ngựa, vừa kẹp vào bụng ngựa liền phóng ra ngoài.

Tốc độ nàng cưỡi ngựa trên đường quá nhanh, suýt chút đụng phải người khác, sau vài lần nguy hiểm cuối cùng cũng tới trước cửa Hàn Lâm Viện.

Văn Tử Hi xém ngã xuống từ trên ngựa, cắn răng lập tức đứng lên xông vào Hàn Lâm Viện.

Mấy tên người hầu ở hàn lâm viện đột nhiên thấy một nữ tử xông vào mà giật mình, đang chuẩn bị ra ngăn cản thì phát hiện bọn họ biết nữ tử này, ngày trước có tới qua, là thục dương công chúa.

“Tham kiến công chúa.”

Có người hành lễ với Văn Tử Hi, “Xin hỏi công chúa người có chuyện gì, là tới tìm phò mã sao? ở đây có bậc thang, người chậm một chút.”

“Tránh ra!” Văn Tử Hi nổi giật quát, cứ thế xông thẳng vào phòng của Ninh Hoài, đẩy cửa ra, hắn ngồi trong đang viết cái gì đó.

Ninh Hoài bị tiếng đẩy cửa làm giật mình, ngẩng đầu phát hiện Văn Tử Hi đang đứng trước cửa, tóc tai tán loạn, hốc mắt đỏ rực.

Ninh Hoài vội đứng dậy: “Có chuyện gì vậy?”

“A Hoài!” Văn Tử Hi nhào vào lòng Ninh Hoài, ôm chặt lấy eo hắn, nước mắt kiềm nén đã lâu giờ mới rơi xuống.

“Đừng khóc, đừng khóc, sao lại không vui rồi?” Ninh Hoài dùng tay áo lau lau nước mắt cho nàng.

Một đám quan viên Hàn Lâm Viện ở bên ngoài xem náo nhiệt đều bị Lý chưởng viện đuổi đi rồi.

Văn Tử Hi vừa khóc nức nở vừa nói: “huhu…… a Hoài……Đào……Đào Đào không thấy rồi.”

“Cái gì?!” Ninh Hoài kinh ngạc nói.

Văn Tử Hi càng khóc dữ hơn: “Chiều nay thiếp dẫn Đào Đào ra ngoài chơi……thiếp đi mua kẹo đường……nhũ mẫu bế Đào Đào đứng chỗ cũ đợi…….huhu……sau đó, lúc thiếp quay về …….Đào Đào……huhu……Đào Đào và nhũ mẫu đều không thấy nữa…….”

“Nàng có tìm chưa?” Ninh Hoài bắt đầu cởi bỏ quan phục và mũ sa trên người, “Có khi nào nhũ mẫu bế Đào Đào về trước không?”

“Không có……huhu……” Văn Tử Hi vừa lắc đầu vừa khóc, “Thiếp tìm rồi……đều tìm hết rồi……đều không thấy…….”

Nàng khụy trên mặt đất mà nói: “Thiếp làm mất Đào Đào rồi……huhu……a Hoài……thiếp để mất con gái của chúng ta rồi……”

“Đừng hoảng loạn.” Ninh Hoài ôm nàng đứng dậy, “Không phải lỗi của nàng, chúng ta lập tức đi tìm, mới không thấy cách đây không lâu, nhất định có thể tìm được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.