Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Chương 32




Chuyển ngữ: Mic

Màn đêm buông xuống, nhà nhà đóng cửa.

Quản gia Thục vương phủ đang định đóng cửa thì bị một đôi tay chặn lại, hắn đẩy cửa ra, trông thấy Triệu Vương Tiêu Linh đang đứng bên cửa ý cười chan hòa: “Thục vương ngủ rồi? Bổn vương tìm hắn có chút chuyện quan trọng.”

Quản gia vội vàng dẫn hắn vào: “Vương gia vẫn chưa ngủ, Triệu vương điện hạ xin mời theo lão nô.”

Tiêu Linh theo hắn đi thẳng tới viện tử Tiêu Tĩnh cư ngụ, bên trong quả nhiên vẫn còn sáng đèn. Hắn cho quản gia lui đi, tự mình vào trong, đi thẳng đến phòng ngủ chính, vừa đẩy cửa ra đã thấy Tiêu Tĩnh người mặc thường phục ngồi bên bàn, yên lặng lau chùi trường kiếm yêu quý.

“Thục vương đang làm gì đấy?”

Tiêu Tĩnh ngước mắt nhìn hắn, ngừng động tác mỉm cười: “Không có gì làm, chiếu cố bằng hữu lâu năm chút thôi, Triệu vương đêm khuya sao lại tới đây?”

“Haizzzz, bổn vương cũng không phải vì ngươi à!” Tiêu Linh oán trách liếc hắn một cái, chạy tới bên cạnh hắn ngồi xuống, thấp giọng nói: “An Bình trở về rồi, ngươi định làm thế nào?”

“Có thể làm sao? Vụ náo động lần trước ở cổng thành, chỉ sợ vẫn phải nhận tội thôi.”

“Không sai, con bé bây giờ vậy mà còn lấy thân phận nữ vương trở về, lại cướp trở về phần lớn binh mã trước đó, còn dẫn theo Phúc Quý bên cạnh bệ hạ!” Tiêu Linh nhìn trái nhìn phải, ghé sát bên tai hắn nhỏ giọng: “Nghe nói Phúc Quý hãy còn mang theo vật quan trọng gì đó, nếu đoán không nhầm, e rằng chính là………..”

Tiêu Tĩnh đột nhiên buồn cười: “Tin tức của Triệu vương quả thật nhanh nhạy.”

“Là ngươi không quan tâm mới đúng, bổn vương vẫn là câu nói đó, chỉ cần Thục vương nói một câu, bổn vương nhất định sẽ ủng hộ ngươi tới cùng.” Nói rồi hắn lại thấp giọng bổ sung thêm một câu: “Tiêu đại nhân cũng đặc biệt phái người đi thông báo Nhiếp chính vương rồi.”

“Khoan nói Nhiếp chính hoàng thúc có để tâm việc này hay không,” Tiêu Tĩnh bưng chung trà lên hớp một ngụm, cười nói: “Triệu vương lại dự định ủng hộ bổn vương như thế nào?”

“Bổn vương nói rồi, chỉ cần Thục vương ngươi nói một câu.” Tiêu Linh đưa tay, chậm rãi đón lấy trường kiếm của hắn.

Con ngươi Tiêu Tĩnh khẽ đảo, hiểu ý gật đầu một cái: “Bổn vương hiểu rồi, nhưng ngươi cũng biết đó, chuyện lần trước vừa mới xảy ra không bao lâu, bổn vương cho dù muốn điều động binh sĩ cũng không có khả năng đâu.”

Tiêu Linh lại trở về nét mặt vui vẻ trước nay: “Chỉ cần có thể kéo dài thời gian một tháng, bổn vương sẽ có biện pháp, đừng quên ít nhất ngoài thành còn có năm ngàn binh mã của bổn vương đó.”

“Được,” Tiêu Tĩnh quyết đoán gật đầu: “Dù sao phần lớn còn chưa trở về Lương Đô, sao còn phải đợi khoảng một tháng.”

Mặc dù nói vậy, trên thực tế Lưu Tự và Song Cửu trở lại Lương Đô so với dự tính còn sớm hơn vài ngày.

Đường về là lộ tuyến do Song Cửu chỉ, mặc dù lúc đi cũng là đường tắt, nhưng rất nhiều đường tắt lần này Lưu Tự thậm chí còn chưa bao giờ nghe qua, trong lòng không khỏi nhìn Song Cửu bằng cặp mắt khác.

Một thị vệ như hắn thế nhưng lại biết nhiều đến thế.

Có điều bọn họ gấp rút lên đường không ngày không đêm như thế, đích thực là khổ chết thái giám Viên Hỉ yếu ớt mà….

An Bình khoảng thời gian này quả thật vô cùng bận rộn, khoan nói tới sự vụ tồn đọng trong triều,  còn liên tục mấy đêm triệu kiến mấy vị trọng thần như Thủ phụ thương nghị sự vụ quan trọng, có mấy lần thậm chí bàn bạc đến khi trời sáng.

Sau đó, Tần Tôn và Tiêu Thanh Dịch vẫn luôn ở trong quân doanh cũng nhiều lần được triệu kiến vào cung. Cho nên Lưu Tự trở về cũng vẫn chưa được triệu kiến, kìm nén một bụng mà không nói được, sầu não vô cùng.

Tề Tốn Chi dạo rày cũng rất siêng năng ra vào cung, có điều so với những thần tử khác thì hắn vẫn nhàn nhã hơn rất nhiều. An Bình phê xong tấu chương cuối cùng, phát hiện trước mặt đã đặt thêm một ngọn đèn, lại nhìn về phía chiếc bàn tròn, quả nhiên thấy hắn đang ngồi đấy, an tĩnh hí hoáy tàn cục bàn cờ.

“Tử Đô, có biết ngày tốt gần nhất là ngày nào không?”

Tề Tốn Chi nghe thế lập tức dừng động tác trên tay, ngước nhìn trần nhà, lại làm bộ bấm bấm ngón tay, chững chạc đường hoàng nói: “Ngày mai.”

“Thật sự?”

Hắn nhún nhún vai: “Chọn ngày chi bằng đụng ngày thôi.”

“…………………….”

An Bình liếc hắn một cái, đứng dậy đi tới cửa điện, hoàng hôn bốn phía, tới ngày mai cũng chẳng còn tới mấy canh giờ.

“Nói cũng phải, chọn ngày chi bằng đụng ngày, ngày mai đi.”

Tề Tốn Chi đẩy xe lăn đến bên cạnh nàng: “Điện hạ định làm gì ngày mai?”

An Bình nở nụ cười với hắn: “Ngày mai nhớ ăn mặc chỉnh tề, lúc tảo triều lại nói.”

“……………………”

Triều đình kể từ sau khi Giám quốc chấp chính thì chưa từng tảo triều, bây giờ đột nhiên nói muốn tảo triều, phần lớn mọi người đều không ngờ tới.

Chúng đại thần ai nấy đều thập phần khó hiểu, An Bình điện hạ về nước một tháng, cả ngày bận rộn đến độ không thấy bóng dáng, bất chợt nói muốn tảo triều, lẽ nào có chuyện gì quan trọng muốn tuyên bố? Có người thậm chí liên tưởng đến lúc trước nàng dẫn Lưu Tự đi Thanh Hải quốc, nhất thời không ngừng phỏng đoán, phải chăng đã chọn được người lập làm phò mã?

Thế nên Thái phó Lưu Kha ù ù cạc cạc nhận được rất nhiều lời chúc mừng…..→_→

Trời vừa tờ mờ sáng thì đã tới lúc vào cung, chư vị đại nhân theo thứ tự tiến vào đại điện.

Tiêu Tĩnh và Tiêu Linh sóng đôi với nhau, đối với chuyện ngày hôm nay đột nhiên tảo triều, trong lòng đều có chút phỏng đoán. Đứng nghiêm trang trong điện, Tiêu Linh kéo tay áo Tiêu Tĩnh, hướng hắn gật đầu một cái, biểu thị mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa, để hắn yên tâm.

Tề Tốn Chi và Lưu Tự đều là quan văn, hai người mặc dù làm quan cũng đã gần một năm, nhưng đây là lần đầu tiên nghiêm chỉnh mặc quan bào xanh thẫm như vậy, xuất hiện trong đại điện.

Nói ra thì, đại khái Tề Tốn Chi là quan viên đầu tiên ngồi xe lăn, đẩy vào đại điện a.

Mọi người trong điện thì thào bàn tán, liền nghe một giọng nói lanh lảnh cất lên: “Giám quốc đại nhân tới—“

Lúc ai nấy thấy rõ công công phía trên là Phúc Quý thì có hơi kinh ngạc, ngoại trừ Tề Tốn Chi được ân điển thì đều đồng loạt quỳ xuống, trong lòng vẫn phỏng đoán sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

“Miễn lễ.” An Bình ở bên trên chậm rãi bước ra, trên người là triều phục đen huyền hiếm khi mặc. Mọi người trông thấy, một lần nữa lại kinh ngạc.

Đó là triều phục Thái tử, nói cách khác, chính là chỉ người kế vị mới có thể mặc.

Tiêu Nghĩa Đức nhíu mày nhìn mấy lượt, xem ra sự việc không khác mấy so với dự đoán của bọn họ, quả nhiên trước đó tường trình cho Nhiếp chính vương là quyết định chính xác.

An Bình đứng phía trên, nét mặt mỗi người một vẻ của mọi người bên dưới đều thu hết vào trong mắt. Nàng yên lặng đảo mắt khắp một vòng, sau đó lớn tiếng nói: “Hôm nay tảo triều, chính là có chuyện muốn tuyên bố.” Dứt lời liền hướng Phúc Quý đưa mắt ra hiệu.

Phúc Quý khom người hành lễ, bước lên trước một bước, từ trong tay áo lấy ra một cuốn lụa màu vàng, từ từ mở ra, ở trước mặt mọi người cao giọng đọc: “Bệ hạ có thánh chỉ.”

Chúng đại thần nghe thế thì liền lập tức quỳ xuống.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trẫm bệnh chưa lành, không thể để ý đến quốc sự, lo lắng vô cùng, nhưng nước một ngày không thể không vua, duy chỉ có nhanh chóng truyền ngôi, tiếp tục cơ nghiệp vạn thế của Đại Lương. May có hoàng nữ Tiêu Duệ, nhân phẩm quý trọng, nhân hậu trung thực, rất giống với Trẫm, nhất định có thể kế thừa sự nghiệp, đăng cơ kế tục trẫm, tức ngôi vị hoàng đế, khâm thử–“

Thánh chỉ tuyên xong, ai nấy đều nghiêm cẩn, trong điện lặng phắt như tờ.

Tề Tốn Chi vô cùng kinh ngạc, chả trách thời gian qua cứ luôn thấy An Bình bận rộn, thì ra là đang sắp xếp chuyện này.

Lưu Tự đứng bên cạnh hắn rõ ràng hãy còn chưa hoàn hồn, lần trước ở Thanh Hải quốc đã bị chấn kinh một lần, không ngờ vừa trở về nước không lâu lại thêm lần nước. Chuyện lần này từ khi nào đã được an bày thỏa đáng, hắn một chút cũng không biết. Quả nhiên thâm tàng bất lộ, chả trách ngay cả Sùng Đức bệ hạ cũng yên tâm nhường đế vị cho nàng.

Tiêu Nghĩa Đức lặng lẽ liếc mắt về phía Tiêu Tĩnh, Tiêu Linh, đầu mày vẫn luôn nhíu lại vẫn chưa giãn ra, quả nhiên là bị bọn họ đoán trúng rồi.

“Điện hạ chậm đã!” Lão đứng dậy, chắp tay nói: “Lão thần cả gan hỏi một câu, vì sao chuyện trọng đại như vậy nhưng bệ hạ lại không về nước đích thân tuyên bố?”

An Bình chỉ liếc ông một cái, không nói gì.

Phúc Quý nhìn nhìn An Bình, tiếp lời nói: “Bệ hạ có chỉ, sau khi tuyên chỉ xong, để Thủ phụ, Thái phó và Ngự sử đại nhân ba vị trọng thần kiểm tra thánh chỉ thật hay giả.”

Tiêu Nghĩa Đức sửng sốt, thấy Thủ phụ Chu Hiền Đạt đã cùng Lưu Kha bước ra khỏi hàng, lão cũng đành phải theo đó đi lên.

Phúc Quý hạ thánh chỉ xuống, giao tận tay Chu Hiền Đạt, sau khi ông cẩn thận xem qua, đưa cho Lưu Kha, Lưu Kha gật đầu nói: “Đích thực là bút tích của bệ hạ.”

Ông là thầy của thiên tử, đương nhiên là người quen thuộc nhất bút tích của bệ hạ, mọi người nghe thế thì đa số đều đã tin tưởng. Thánh chỉ bình thường đều do người khác thảo ra, bệ hạ thế nhưng lại tự mình viết, có thể thấy ngài cực kỳ thận trọng.

Tiêu Nghĩa Đức tâm tình phức tạp tiếp nhận thánh chỉ, từ con chữ đầu tiên cho đến lạc ấn cuối cùng đều nhìn rõ mồn một, tuyệt không thể ngụy tạo.

“Ba vị đại nhân kiểm định thế nào rồi?” An Bình đứng phía trên, nét mặt bình thản.

Chu Hiền Đạt chắp tay: “Hồi bẩm điện hạ, đích thực là bệ hạ tự tay viết.”

“Đã thế, không có dị nghị gì chứ?”

“E rằng sẽ không thuận lợi như vậy đâu nhỉ?”

Âm thanh chợt vang lên khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng thấy Thục vương bước nhanh ra khỏi hàng, cười lạnh đứng giữa điện: “Đại Lương chưa bao giờ có tiền lệ cho nữ tử đăng cơ, bệ hạ làm vậy, chỉ sợ vô cùng bất công?”

Tiêu Linh thấy thế thì cũng bước ra khỏi hàng phụ họa: “Nếu đã như vậy, nhân tiện nhắn giùm ý kiến của ta luôn,vừa hay để bệ hạ biết được nơi lòng dân hướng về.”

Cho dù là đại thần không có khả năng quan sát thì cũng nhìn ra bầu không khí trong điện hiện tại có chút không ổn. Trong số họ đương nhiên sẽ không ít người phản đối nữ tử đăng cơ, nhưng Thủ phụ và Thái phó đã nói không có vấn đề, lại thêm thánh chỉ, ai dám lỗ mãng chứ?

Thật sự đã quên trong hoàng thất cũng có người phản đối.

An Bình nhìn phía trước, bước lên hai bước, cười với hai người: “Đã vậy, nhị vị hoàng thúc muốn nhắn nhủ đến phụ hoàng thế nào?”

Tiêu Tĩnh lạnh lùng liếc nàng, phất tay một cái: “Người đâu!”

Ngoài điện chợt vang lên tiếng bước chân nhịp đều rầm rập, lập tức có hai tướng lĩnh trẻ tuổi người mặc khôi giáp, eo mang kiếm sắc nhanh chóng chạy vào bên trong điện.

Chúng đại thần hoang mang vô cùng, nét mặt Tiêu Tĩnh lộ vẻ đắc ý. Nhưng trong lúc mọi người tay chân còn đang luống cuống thì hai tướng lĩnh đó đã quỳ một chân xuống, hành lễ với An Bình đứng bên trên: “Mạt tướng tham kiến điện hạ.”

Tiêu Tĩnh và Tiêu Linh đều đồng thời chết trân.

Tiêu lão cẩn thận quan sát hai người vài lần, suýt nữa thì la hoảng lên, người đang quỳ bên trái kia không phải chính là con trai bảo bối Tiêu Thanh Dịch của lão à!

An Bình nhấc tay: “Miễn lễ, Tần Tôn, Tiêu Thanh Dịch, vì sao lại tự ý vào điện?”

Tần Tôn cung tay làm lễ: “Hồi bẩm điện hạ, ngoài thành có binh mã muốn xông vào thành, mạt tướng đã lệnh cho hạ cổng thành. Vì bảo vệ sự an toàn của hoàng thành, đặc biệt thống lĩnh binh sĩ tới, bảo vệ triều đình.”

“À, thì ra là vậy.” An Bình cong môi nhìn Tiêu Tĩnh: “Đừng vì chút chuyện nhỏ này mà chậm trễ chủ đề, vừa rồi hoàng thúc nói muốn nhắn nhủ cho phụ hoàng biết thế nào? Bổn cung không nghe rõ lắm.”

“………….” Sắc mặt Tiêu Tĩnh xanh mét, Tiêu Linh bên cạnh mặt cũng trắng bệch, yếu ớt khiến người ta không nỡ nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.