Công Chúa Của Ta Trọng Sinh

Chương 145: Phiên Ngoại Bốn






Phiên ngoại bốn
Thời tiết mùa hè thường xuyên thay đổi, ban ngày luôn nắng chói chang, nhưng đến buổi tối bỗng nhiên lại mưa to tầm tã suốt một đêm.

Lục Sanh gần như đã trị hết rôm, thói quen ôm con thỏ cũng biến thành xách lồng sắt.

Tuy rằng như vậy có chút mất sức, con thỏ ở trong lồng cũng có chút sống không còn gì luyến tiếc.

Kỳ Dương và Lục Khải Phái liền thương lượng tiếp tục khởi hành.

Hơn nửa đêm, hai người nằm ở trên giường, tuy rằng bởi vì trời nóng nên không có dựa vào nhau, nhưng Kỳ Dương cũng không chịu, nàng không buông tha mà dùng ngón út câu lấy ngón út của Lục Khải Phái, phảng phất như vậy giữa hai người sẽ càng xích lại gần nhau một phần.

Lục Khải Phái vui vẻ tùy theo nàng, cũng không bài xích thân cận như vậy, thậm chí còn có chút vui mừng.

Nàng nằm nghiêng, một bàn tay cùng Kỳ Dương "Câu kết làm bậy", một tay khác lại còn cầm quạt xếp, thoáng chốc lại quạt một chút.

Đáng tiếc khi đó, gió lạnh thỉnh thoảng lướt qua cũng không có bao nhiêu hiệu quả, đêm nay cũng không biết có phải các nàng ảo giác hay không, luôn cảm thấy có chút phá lệ oi bức.

Kỳ Dương nằm ở trên giường một hồi, lăn qua lộn lại cũng không biết đổi vị trí bao nhiêu lần, nàng luôn cảm thấy nằm trong chốc lát thì dưới thân đều nóng lên.

Cũng chỉ ba mươi phút, nàng mới vừa tắm gội nhưng trên người lại đổ mồ hôi ròng ròng, cái này làm cho nàng cũng có chút nôn nóng: "Hôm nay thật sự quá nóng.

Còn có mùa hè ở nơi này, dường như cũng nóng hơn kinh thành rất nhiều, chúng ta đừng ở lâu, đi tìm nơi khác tránh nóng đi."
Khi nói chuyện, tựa hồ ngại Lục Khải Phái quạt quá mức không nhanh không chậm, nàng giơ tay đoạt lấy quạt xếp.

Nàng quạt "phần phật" một hồi, gió lớn hơn một chút, cũng mát mẻ hơn một chút, nhưng quạt được một lát liền cảm thấy tay mỏi.

Lục Khải Phái chờ động tác nàng chậm lại, sau đó cầm quạt xếp trở về, vẫn không nhanh không chậm quạt gió mát: "Mùa hè ở phương nam nóng hơn một chút, nói vậy đất phong của điện hạ sẽ càng nóng."

Kỳ Dương vừa nghe, cả người đều không tốt: "Cho nên trước tiên chúng ta vẫn nên tránh nóng, khi vào thu thì lại đến."
Đến nỗi mùa hè năm sau? Kia đều là chuyện của năm sau, tất nhiên chờ sang năm lại nói.

Lục Khải Phái cười đáp ứng, giơ cây quạt lại quạt nhiều hơn cho Kỳ Dương, đồng thời thuận miệng nói những nơi ở gần đây thích hợp để tránh nóng.

Nàng lúc trước lớn lên ở Giang Nam, sau này lại sống trong kinh một quãng thời gian dài, kỳ thật chưa từng tới những nơi này.

Nhưng nàng đều đọc không ít ghi chép về địa lý và du ký, đặc biệt là sau khi quyết định tương lai muốn cùng Kỳ Dương hồi đất phong, suốt cả đường đi nàng đều đặc biệt chú ý.

Kỳ Dương lẳng lặng nghe, thường thường trở mình mà nằm.

Đáng tiếc, mát lạnh dường như rất xa vời, vừa mới đổi chỗ cũng chỉ một lát lại cảm giác nóng vô cùng.

Trong phòng, ngoại trừ giọng nói nhỏ nhẹ, ôn tồn của Lục Khải Phái đang từ từ kể ra, chỉ còn lại động tĩnh nàng xoay người.

Chờ Lục Khải Phái nói xong, cũng không biết nàng nghe được bao nhiêu, liền hỏi: "Điện hạ cảm thấy chúng ta đi nơi nào thì thích hợp?"
Kỳ Dương lại trở mình, đối mặt với Lục Khải Phái, nói với nàng: "Nơi gần nhất ở đâu?"
Lục Khải Phái lại không nói nữa.

Thị lực của nàng từ trước đến nay đều rất tốt, tới ban đêm chỉ cần có một chút ánh sáng thì cũng có thể nhìn thấy, vì thế nương theo ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, nàng có thể thấy rõ dáng vẻ Kỳ Dương lúc này...!
Có lẽ là bởi vì vẫn luôn xoay người, vạt áo của Kỳ Dương đã tản ra.

Sau khi nàng tắm gội xong liền muốn đi nghỉ ngơi, thời tiết lại nóng, cho nên nàng không có mặc áo lót ở bên trong.

Vì thế khi vạt áo vừa tản ra, liền có một phong cảnh lớn lộ ra ngoài.

Không chỉ có vậy, bởi vì vẫn luôn ra mồ hôi, da thịt trần trụi ở dưới ánh trăng cũng phiếm ánh sáng nhợt nhạt, mang đến mạc danh dụ hoặc.

Lục Khải Phái nhìn Kỳ Dương, bàn tay phẩy quạt xếp chậm rãi dừng lại.

Tính ra, hai người các nàng đều không có thân mật suốt ba năm nay.

Đầu tiên là giữ đạo hiếu, sau đó lại vội vàng trả lại quyền lực cho tiểu hoàng đế, mỗi ngày đều vội đến kiệt sức, tất nhiên cũng không có tâm tư suy nghĩ cái gì phong hoa tuyết nguyệt.

Kỳ Dương giữ hiếu xong đến nay đều có mấy tháng, hai người cũng không có thân cận, nàng đều đã mau quên tư vị đã từng thân mật khăng khít ra sao rồi.

Mãi đến giờ này khắc này, ký ức cùng dục vọng tựa hồ đều bắt đầu thức tỉnh!
Kỳ Dương còn chưa phát hiện, thời tiết nóng đến mức khiến nàng cũng không cảm giác được vạt áo rời rạc mát mẻ, nàng nhẹ nhàng đẩy Lục Khải Phái: "A Phái, ta đang nói chuyện với nàng đây.

Nàng lúc nãy nói đến mấy nơi đó, nơi nào..."
Lời còn chưa nói xong, nàng đã thấy người đối diện ném quạt xếp, cúi người nhích lại gần.

Mãi đến khi bị Lục Khải Phái đè ở dưới thân, phản ứng của Kỳ Dương vẫn là đẩy Lục Khải Phái ra, vẻ mặt ghét bỏ: "Nóng chết mất, nàng đột nhiên dựa gần như vậy làm gì?!"
Lục Khải Phái mạc danh ngạnh một chút, cảm xúc dâng lên đều bị một câu này áp xuống hơn phân nửa.

Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng tiếp cận cũng đều đã tiếp cận rồi, nếu cái gì đều không làm mà lại lui về, cảm giác đó quả thực không cách nào hình dung.

Cho nên dừng một chút, Lục Khải Phái vẫn cúi người hôn xuống.

Kỳ Dương lại không phải là tiểu cô nương chuyện gì cũng chưa từng trải qua.

Ba năm trước đây, hai người thậm chí hài hòa đến mức ngự y nhắc nhở phải tiết chế, lúc này tuy rằng ngây ngẩn một hồi, nhưng nàng vẫn rất nhanh phản ứng kịp.

Nóng thì có nóng, hai người dính vào cùng nhau thì lại càng nóng, nhưng sau khi hứng thú bị gợi lên, những chuyện này dường như đều có thể được bỏ qua.

Kỳ Dương không hề từ chối, nàng đáp lại cái hôn của Lục Khải Phái, từ mới lạ dần dần phù hợp.


Càng nhiều dục vọng bị đốt lên, nhiệt độ xung quanh vốn đã nóng bức nay dường như đều tăng thêm hai phần, trở nên cực nóng.

Nhìn thấy liền phải nước chảy thành sông, một ánh sáng chói mắt bỗng nhiên xoẹt qua căn phòng tối tăm.

Ánh sáng đột ngột đến, hai người vừa lúc đối diện nhau, trong mắt Kỳ Dương mông lung hơi nước, đáy mắt Lục Khải Phái đều nóng rực, đều không còn dáng vẻ như ngày thường.

Nhưng còn không đợi các nàng nhìn rõ hơn, ánh sáng liền biến mất, theo sát tới chính là một tiếng sấm sét.

"Ầm vang" một tiếng, phảng phất long trời lở đất!
Sấm sét ập đến quá bất ngờ, hai người trên giường hoàn toàn không có chuẩn bị.

Kỳ Dương một khắc trước còn đang suy nghĩ đến rất nhiều ý muốn kiều diễm, nhưng bị sấm sét dọa, trong đầu nàng thoáng chốc trống rỗng.

Cái gì ái muội, cái gì kiều diễm, cái gì dục vọng, hết thảy đều bị nàng vứt ra sau đầu, theo bản năng rúc vào lồng ngực người mình yêu.

Lục Khải Phái cũng không sợ sét đánh, nhưng mới vừa cùng tức phụ khanh khanh ta ta được một lát: "......"
Sau tiếng sấm, mưa tầm tã rơi như trút nước, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi "ào ào", gió thổi vào nhà mang theo hơi nước lạnh lẽo, rốt cuộc giải trừ cái oi bức khôn kể lúc nãy.

Nhưng Lục Khải Phái ôm tức phụ lại có chút sống không còn gì luyến tiếc, nghẹn đến nội thương.

Nhưng mà nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng đương nhiên chỉ có thể thở dài, sau đó ôm công chúa điện hạ bị tiếng sấm dọa mà trấn an.

Kỳ Dương yên lặng oa ở trong lòng Lục Khải Phái, nàng kỳ thật có chút xấu hổ.

Bản thân nàng cũng không sợ sét đánh, chỉ là tia sấm sét lúc nãy tới quá đột ngột, cũng không đúng lúc, nàng không hề phòng bị nên mới bị dọa tới rồi.

Nhưng nháo thành như vậy, hiển nhiên không có khả năng tiếp tục được nữa, nàng giờ phút này cũng ngượng ngùng đối mặt với Lục Khải Phái, đơn giản chỉ có thể rúc ở trong lòng đối phương giả chết.

May mà Lục Khải Phái nhất thời cũng không phát hiện, còn nhẹ giọng an ủi nàng, mãi đến khi cảm giác được Kỳ Dương không còn căng chặt thân thể mà dần dần thả lỏng lại, nàng mới ách thanh âm nói: "A Ninh, không có việc gì, ta đi qua cửa sổ bên kia nhìn xem mưa có dột hay không rồi đóng cửa."
Kỳ Dương nghe giọng nói nàng rõ ràng khác thường, bên tai đều nóng ran, yên lặng buông lỏng bàn tay đang bắt lấy vạt áo của nàng.

Khi Lục Khải Phái đứng dậy, vừa lúc lại có một tiếng sấm khác vang lên, nàng theo bản năng nhìn Kỳ Dương ở trên giường.

Cũng may lúc này Kỳ Dương không có vẻ gì là sợ hãi, nàng ấy trông mong liếc nhìn nàng rồi lại dời đi ánh mắt, còn thuận tay chỉnh lại y phục tán loạn một phen.

Được rồi, nàng nghĩ tới, Kỳ Dương căn bản không sợ sét đánh! Đáng tiếc, lúc này bầu không khí cũng biến mất, nói cái gì nữa cũng đều đã muộn, Lục Khải Phái đành phải uể oải đi đến phía trước cửa sổ xem xét, thuận tiện hóng gió mát để bình tĩnh lại.

Vạn hạnh, ngôi nhà mà các nàng tạm thời đặt chân cũng không có mưa dột, tuy gian ngoài có chút mưa bụi bị gió thổi vào cửa sổ, nhưng một chút nước mưa cũng hoàn toàn không có gì vướng bận.

Sau cơn mưa, gió đêm còn có chút mát mẻ, đúng lúc khiến cho trong phòng không còn oi bức, liền không cần chắn ngoài cửa sổ.

Lục Khải Phái đứng bên cửa sổ một lát, có những hạt mưa bụi nhỏ và hơi nước lướt qua khuôn mặt, mang theo cảm giác mát lạnh.

Nàng giương mắt nhìn lên, liền thấy bóng đêm ngoài cửa sổ tối om, vầng trăng sáng vằng vặc lúc nãy còn treo ở chân trời không biết từ khi nào đã sớm bị mây đen che đậy.

Thỉnh thoảng có một tia chớp xẹt qua phía chân trời, không chút khách khí xé toạc bóng tối, liền có thể chiếu sáng nửa bầu trời.

Chợt lại sẽ có một tiếng sấm kinh thiên động địa truyền đến, tiếng "ầm ầm ầm" không ngừng không dứt, dường như muốn chia cắt thiên địa...!
Giữa lúc tiếng sấm vang lên, tiếng đập cửa "bang bang" đột ngột truyền đến.

Lục Khải Phái theo bản năng quay đầu lại, nàng nhìn về phía cửa phòng, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm.

Chờ sau khi tiếng sấm qua đi, tiếng đập cửa "bang bang" vẫn không ngừng, nàng lúc này mới tin tưởng thực sự có người tới gõ cửa phòng các nàng lúc nửa đêm.

Mang theo tâm tình không thể giải thích được, Lục Khải Phái đi đến mở ra cửa phòng.


Giương mắt vừa thấy, không có ai cả.

Cúi đầu vừa thấy, củ cải nhỏ lại bế lên con thỏ, nước mắt lưng tròng ngửa đầu nhìn nàng.

Lục Sanh ôm con thỏ, vẻ mặt kinh hoảng vô thố, nhìn Lục Khải Phái liền sợ hãi nói: "Bá, bá phụ, sét đánh, A Sanh, A Sanh sợ hãi..." Khi nói chuyện, tiếng sấm lại lần nữa vang lên, khiến cho tiểu hài nhi sợ tới mức lập tức nhào vào lòng Lục Khải Phái.

Lục Khải Phái cùng nhau ôm lấy củ cải nhỏ và con thỏ: "..."
Được rồi, tốt xấu gì đêm nay cũng thực sự có người sợ sét đánh.

Ôm lấy thân thể đang run rẩy của Lục Sanh, Lục Khải Phái còn có chút đau lòng, vì thế một bên ôm tiểu hài nhi vào trong phòng, một bên hỏi: "A Sanh sao lại đây, thị nữ gác đêm trong phòng ngươi đâu?"
Lục Sanh được Lục Khải Phái ôm ở trong lồng ngực, rõ ràng an tâm không ít, thành thật đáp: "Thị nữ tỷ tỷ cũng sợ sét đánh."
Lục Khải Phái nghe vậy thì im lặng, trong đầu vô cớ toát ra hình ảnh Lục Sanh cùng thị nữ ôm nhau run bần bật.

Đừng nói, còn khá buồn cười, ít nhất khiến tâm tình bị đè nén lúc nãy của nàng chuyển biến tốt đẹp không ít.

Vì thế nàng không tiếp tục hỏi nhiều, ôm Lục Sanh trở về trong phòng.

Khi tiếng đập cửa vang lên, Kỳ Dương đã đứng dậy thắp đèn, thấy Lục Sanh lại đây cũng có chút kinh ngạc, nàng vội cúi đầu một lần nữa sửa sang lại quần áo, xác định không thành vấn đề lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó nàng giương mắt nhìn đến Lục Khải Phái, biểu tình lại trở nên quái dị.

Cũng không phải xiêm y Lục Khải Phái lúc này còn lộn xộn, mà là hai người các nàng ở trong phòng ngủ, lại là lúc đi ngủ, vì vậy Lục Khải Phái đương nhiên không có bọc ngực!
Tiểu hài nhi đã bị Lục Khải Phái ôm vào trong ngực, mặc dù không nhìn thấy, nhưng đại để cũng có thể phát giác nơi kia dị thường mềm mại.

Kỳ Dương không thể nói là lo lắng hay vẫn là ghen, nàng vội vàng tiến lên một bước, tiếp lấy Lục Sanh: "Giờ đã nửa đêm, A Sanh sao lại tới?"
Lục Khải Phái nghe vậy đang muốn thay Lục Sanh trả lời, kết quả đã bị Kỳ Dương liếc nhìn một cái.

Công chúa điện hạ vừa nhìn đến, nàng cúi đầu mới phát hiện không ổn, vì thế vội vàng vòng ra sau bình phòng, nhanh chóng sắp xếp.

Lục Sanh cũng không có chú ý tới những chuyện này, vẫn ngoan ngoãn thành thật đáp: "A Sanh sợ sét đánh, muốn ở bên điện hạ và bá phụ."
Ở bên ngoài, tiếng sấm vẫn còn vang lên, tiểu hài nhi đáng thương vô cùng, Kỳ Dương tất nhiên không thể cự tuyệt, nàng ôm Lục Sanh trở về bên giường: "Thì ra là như vậy a, vậy đêm nay A Sanh ngủ cùng chúng ta được không?"
Hai mắt Lục Sanh sáng lên lấp lánh, gật đầu như đảo tỏi.

Chờ đến khi Lục Khải Phái thu thập xong rồi trở về, trên giường của hai người đã có thêm một đứa nhỏ, nàng thở dài, nằm trở về.

Tác giả có lời muốn nói:
Ông trời (sấm sét ầm ầm): Ta bấm tay tính toán, đêm nay không thích hợp làm mấy chuyện hài hòa.

Lục Khải Phái (nội thương): Được rồi, dù sao cũng không làm được cái gì, có thêm một cái bóng đèn cũng không sao.

Con thỏ (???): Ta đâu? Ta đi đâu vậy?
Kỳ Dương (ghét bỏ): Đương nhiên là ném trên sàn nhà.

Con thỏ (...): Đã nói là cùng ăn cùng ngủ, nói là sẽ sủng ta mà?!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.