Edit: Bảo Ngân
Minh Vi làm phiên dịch viên thường đi ăn cơm tối cùng khách hàng, căn bản uống một vài ly rượu không phải là chuyện lớn gì, cho nên nhà sản xuất phim thông báo nhóm diễn viên chính tối mai phải cùng các nhà đầu tư ngồi một bàn, Minh Vi cũng không để lời nói của ông ở trong lòng, trở lại khách sạn tắm rửa xong, liền tựa vào đầu giường thuộc lòng lời thoại ngày mai. Lời thoại đơn giản, nhưng xem trên kịch bản thấy mấy chữ “Thái phó ôm công chúa Minh Hoa”, Minh Vi lại có một chút kháng cự.
Cái ôm này lãng mạn trong sáng, nếu đổi thành một diễn viên nam khác, Minh Vi sẽ rất tự nhiên quay cảnh này, nhưng cô không thích đem cái ôm lần đầu tiên đưa cho người không coi ai ra gì – Mục Đình Châu, cho dù ảnh đế cũng không được.
Cảm xúc nhỏ thuộc về những cảm xúc nhỏ, nên diễn xuất thì phải diễn xuất, công việc yêu cầu như thế.
Sáng ngày thứ hai, sau khi tập diễn hai lần, chính thức quay phim.
Lúc này tiên đế đã qua đời, ngoại trừ thái phó bận rộn triều chính, mỗi ngày còn phải giành thời gian dạy bảo tiểu hoàng đế đọc sách, công chúa Minh Hoa ngưỡng mộ thái phó, lúc nào cũng theo tiểu hoàng đế đi ngự thư phòng, sau đó nỗ lực tìm mọi cách thu hút sự chú ý của thái phó, nhưng hôm nay, chỉ có tiểu hoàng đế tự mình tiến vào, không thấy bóng dáng hoạt bát đi theo phía sau.
“Thần bái kiến hoàng thượng.” Thái phó rời chỗ ngồi hành lễ, vẻ mặt bình tĩnh.
Tiểu hoàng đế mời hắn đứng lên, ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ giảng bài.
Thái phó quét mắt ra cửa, lúc này mới bắt đầu ôn lại bài vở ngày hôm qua.
Một lúc sau, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng ồn ào của cung nữ, thái phó cau mày, để quyển sách xuống nhìn sang, chỉ thấy cảnh tượng cung nữ của công chúa Minh Hoa vội vội vàng vàng chạy tới, đứng ở cửa hướng về phía này kêu cứu: “Thái phó, không xong rồi, công chúa trèo lên cây lấy diều giấy, bây giờ không xuống được!”
Lông mày thái phó giật giật.
Tỷ đệ tình thâm, tiểu hoàng đế lập tức chạy ra ngoài, trong lòng thái phó biết rõ đây là trò lừa bịp mới của công chúa Minh Hoa, cũng không thể không đuổi theo, các hạ nhân trong cung rẽ trái rẽ phải đi tới Ngự hoa viên, xa xa chỉ thấy công chúa ngồi trên một nhánh cây to, thân thể thoải mái dựa vào thân cây, đôi chân nhẹ nhàng đung đưa, ngẫu nhiên lộ ra đôi giày thêu lả lướt, làn váy hồng nhạt bay nhẹ nhàng theo gió, như hoa hải đường nở ở đầu cành.
Bộ dáng kia, dáng vẻ này đâu giống như đang gặp nguy hiểm?
Đi dưới tàng cây, thái phó cũng không đi lên xem thử, hắn phân phó hai tiểu thái giám mang cái thang lại đây.
Công chúa từ trên cao nhìn xuống liếc hắn, khóe miệng mang ý cười, tiểu thái giám luống cuống tay chân chuẩn bị cái thang xong, nàng chỉ vào thái phó nói: “Ta không tin tưởng bọn họ, thái phó đi lên giúp ta.”
Lời này vừa nói ra, cung nữ đang muốn leo thang dây thức thời lui qua một bên.
Thái phó ngẩng đầu, mắt tựa hồ sâu. Nàng đắc ý nhìn hắn, bộ dáng “Ngươi mà không lên thì ta sẽ không đi xuống”.
Bình tĩnh nổi lên một tia gợn sóng trên mặt hồ nước, thái phó cung kính nói: “Thần tuân lệnh.”
Hắn không muốn phụng bồi tiểu cô nương muốn làm gì thì làm này, nhưng trước khi lâm chung hoàng thượng đem hai tỷ đệ giao cho hắn, hắn phải có trách nhiêm giáo dưỡng bọn họ. Dây thang gỗ bền chắc, thái phó không nhanh không chậm mà leo lên, đầu hắn cùng đầu công chúa ngang nhau, hắn rũ mắt răn dạy: “Lần sau không được như thế này nữa.”
“Nếu có lần sau thì sẽ như thế nào?” Nàng cố ý tranh luận, một đôi mắt tràn đầy vui vẻ, bởi vì hắn thực sự đã tới đón nàng.
“Thần sẽ phái người đi mời thái hậu.” Thái phó mặt không chút thay đổi nói.
Công chúa Minh Hoa cũng không phải là thái hậu, nghe vậy nàng bĩu môi, không lên tiếng nữa.
Thái phó đi xuống, lệnh hai cung nữ mỗi bên một người đỡ cái thang, hắn đứng ở bên trái thang, ngửa đầu nhìn người trên thân cây. Công chúa bất đắc dĩ leo xuống, trong lòng dỗi, nàng leo xuống vô cùng nhanh, bất ngờ nửa đường giẫm lên làn váy, cả người đột nhiên ngã xuống dưới.
Bởi vì nơi cô rơi xuống cách mặt đất hơi gần, nên Minh Vi không cảm thấy áp lực lắm, quả nhiên Mục Đình Châu không làm mọi người thất vọng, dựa theo tư thế tưởng tưởng một tay ôm ngang chiếc eo mảnh khảnh của cô, dáng vẻ lưu loát hoàn mỹ. Diễn là giả, nhưng Minh Vi ngã xuống là thật, nhất thời làm cô hoảng hốt, nghĩ lại thôi cũng thấy sợ rồi, trong chớp mắt được người đàn ông vững chắc đỡ lấy, dựa vào lồng ngực rộng lớn Minh Vi cảm thấy an tâm.
An tâm này, kéo dài khoảng hai ba giây.
Một giây kế tiếp, cảm thụ được lực cánh tay Mục Đình Châu, nhớ lại sự ngạo mạn anh ta đối với cô, cơ thể Minh Vi chợt cứng đờ, thần sắc cũng mất tự nhiên.
Đạo diễn Trương hô cắt.
Tiếng nói chưa dứt, Mục Đình Châu liền buông tay thả cô trên mặt đất, đôi tay dừng lại ở bả vai Minh Vi một lát, xác nhận cô đứng vững mới rời đi, tiếp theo tìm tòi nghiên cứu quan sát Minh Vi. Chắc chắn đó không phải là sơ sót của anh, mà là vấn đề của cô.
“Biểu cảm Minh Vi không hợp, công chúa yêu mến thái phó, sợ hãi qua đi mới phát giác thái phó ôm cô, hẳn là cô nên cười trộm, cô lĩnh hội (1) một chút đi.”
(1) Lĩnh hội: tiếp thu và hiểu được một cách thấu đáo.
“Dạ, để tôi suy nghĩ.” Minh Vi tiếp thu một cách khiêm tốn, đạo diễn Trương quay người lại, cô lập tức đi qua kia, nhìn về phía cái thang giả vờ suy nghĩ.
Mục Đình Châu không nhìn thấy vẻ mặt Minh Vi ở trong ngực anh, nhưng khi anh ôm cô, cảm nhận cơ thể Minh Vi cứng ngắc, thể hiện rõ cô đang kháng cự lại cái ôm này. Nguyên nhân là gì? Là Minh Vi không có thói quen cùng đàn ông tiếp xúc thân mật, đơn giản là không thích bị anh ôm? Nhớ ngày hôm trước Minh Vi và Trần Ngọc Chương có cảnh quay phối hợp diễn, dường như người sau không giống người trước, nhưng nếu là người sau thì anh đã làm gì đắc tội Minh Vi?
Mục Đình Châu không thích đoán mò, đang muốn phân tích tiếp, chợt nghe một tiếng nói nhỏ nhẹ: “Trình tổng.”
Mục Đình Châu nghiêng đầu, ở xung quanh nhân viên công tác khiêng các loại thiết bị và trang phục diễn cho diễn viên phụ, anh liếc mắt một cái liền phát hiện người đàn ông mặc đồ vest, thật khéo, đối phương cũng đang nhìn anh, con ngươi đen chứa đầy tức giận.
Ồ…
Mục Đình Châu bỗng nhớ ra rồi, vị này là Trình tổng, hình như là bạn trai cũ Minh Vi. Cô diễn xuất chưa tốt bởi vì thấy bạn trai cũ nên tâm trạng chịu ảnh hưởng, không phải bởi vì anh.
Tốt lắm, thật sự rất tốt.
~
Một lần nữa Minh Vi leo lên trên cây, di chuyển ngồi xuống, tầm mắt trống trải, lúc này mới thoáng nhìn thấy một số nhân viên vây xem Trình Diệu, anh ta tuấn tú phóng đãng.
Ánh mắt đan vào nhau, Trình Diệu nhìn cô cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, trắng đến nỗi có thể đi quay quảng cáo kem đánh răng được rồi.
Minh Vi ngẩn người, không hiểu Trình Diệu sao lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng sắp bắt đầu quay phim, cô không có thời gian suy tư, tạm thời Minh Vi đè nén nghi hoặc xuống, một lần nữa hóa thân thành vai diễn trong bộ phim. Đáng tiếc bản lĩnh của cô chẳng ra đâu vào đâu, lần này cô không hề chống cự cái ôm công chúa của Mục Đình Châu nhưng vì bạn trai cũ làm cô phân tâm, lần thứ hai bị Mục Đình Châu ôm lấy, cô lại mắc lỗi nữa rồi.
Không đợi đạo diễn Trương hô cắt, Mục Đình Châu đem cô ném trên mặt đất, động tác thô lỗ so với hồi nãy một chút.
Minh Vi chột dạ cúi đầu, trách cô, anh tức giận là phải.
Cô mặc trang phục cổ trang thậm chí càng trẻ hơn, khuôn mặt non nớt biểu lộ thần sắc biết sai, nhu thuận khiến người ta thương xót. Mục Đình Châu dời mắt, đạo diễn Trương cũng không đành lòng la mắng, gãi đầu một cái, nói với Mục Đình Châu: “Đình Châu cậu nói Minh Vi một chút về cảnh quay tiếp theo.” Đoạn diễn này không khó mấy, Minh Vi và Trần Chương ngồi trên lưng một con ngựa chả có cảm giác ngại ngùng gì, nghĩ tới nghĩ lui chắc là Mục Đình Châu quá nghiêm túc, Minh Vi buông xuống không được, việc này cần sự phối hợp của cả hai diễn viên.
Nghỉ ngơi ba phút, các diễn viên phụ tự động đi tới bên cạnh, để lại nam nữ diễn viên chính một mình nói chuyện riêng.
Minh Vi liếc trộm đám người, thấy Trình Diệu theo nhà sản xuất phim đi mất.
“Bạn trai đến thăm cô?” Chú ý tới ánh mắt của cô, Mục Đình Châu dựa vào cái thang, giọng nói thản nhiên, quen rồi thì muốn nhét vào túi áo, bàn tay to đụng phải một mảnh trang phục cổ trang, lại dường như không có việc gì thả tay xuống.
Minh Vi khó chịu uốn nắn: “Bạn trai cũ.” Trình Diệu bắt cá hai tay Mục Đình Châu cũng trông thấy, còn nói cái gì mà bạn trai, cố ý mỉa mai cô sao?
Anh cười một tiếng, lần này thực sự giễu cợt: ” Bạn trai cũ có sức ảnh hưởng cô quay phim.” Tính tình không có nhiều kiên định đến như vậy?
Minh Vi không còn gì để nói, trầm mặc chốc lát, cô hít sâu nói: “Xin lỗi, tôi gây thêm phiền toái cho anh, lần này là sơ suất của tôi.”
Mục Đình Châu quét mắt về phía đoàn người, không thấy Trình Diệu đâu, khóe môi anh nhếch lên, càng trào trúng. Bạn trai cũ đi rồi, thảo nào tự tin như thế.
Chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, hai người tiếp tục quay phim, lần thứ ba được Mục Đình Châu ôm lấy, quen cơ thể cùng hơi thở Mục Đình Châu, Minh Vi nhập tình huống vai diễn chuẩn xác, gò má lưu luyến kề sát lồng ngực nam nhân, nụ cười hạnh phúc, giống như trẻ nhỏ tinh nghịch len lén ăn vụng kẹo.
Hàng trăm đôi mắt đổ dồn vào họ, thái phó muốn buông cành vàng lá ngọc trong ngực ra, công chúa Minh Hoa không nỡ, âm thầm gắng sức vịn thắt lưng hắn, dùng giọng nói nũng nịu chỉ có thái phó có thể nghe được: “Lại ôm một chút.” Công chúa bị tiên đế cưng chiều sinh hư rồi, từ bé muốn gió được gió muốn mưa được mưa, bây giờ gặp được người thương, theo lệ cũ tùy tâm sở dục (2), thiếu đi vẻ cẩn thận dè dặt của nữ tử.
(2) Tùy tâm sở dục: tuỳ theo lòng mình.
Lời âu yếm thân mật thình lình xảy ra, thái phó giật mình, đã quên buông tay.
Gió nhẹ lướt qua, bóng cây mát lạnh, nam nhân cao ngất như tùng (3), nữ tử xinh đẹp tựa như hoa, ngọt ngào quấn quít lấy hắn.
(3) Tùng: cây thông, thông có nhiều thứ. Như thông đỏ xích tùng 赤松, thông đen hắc tùng 黑松, hải tùng 海松, ngũ tu tùng 五鬚松, v.v. Cây thông đến mùa rét vẫn xanh, nên người mới ví nó như người có khí tiết và người thọ. Như trinh tùng 貞松 nói người trinh tiết, kiều tùng 喬松 nói người thọ, v.v.
Một hơi thở hai hơi thở, trong con ngươi thái phó phức tạp chuyển thành kiên định, dứt khoát buông công chúa, quỳ gối nhận tội: “Thần vô ý mạo phạm, xin công chúa thứ tội.”
Hữu tình (4) chớp mắt biến thành vô tình, nhìn vào lễ nghi cứng nhắc như đá của thái phó, công chúa Minh Hoa tức giận đến nỗi phồng má lên, phẩy tay áo bỏ đi.
(4) Hữu tình: có tình ý.
“Good!”
Cuối cùng đạo diễn Trương cũng vừa lòng, kết thúc cảnh quay này.
Ông chủ buổi tối mời khách, buổi trưa các diễn viên tiếp tục ăn cơm hộp, Minh Vi lén lút hỏi thăm Trần Chương: “Buổi sáng có đàn ông mặc tây trang đến đây, anh có quen biết không?”
Anh ta nuốt miếng cơm trong miệng, suy nghĩ một chút nói: “Tôi không có quen biết, nghe nói là Trình tổng của tập đoàn Hoa Chính, đang đầu tư bộ phim < Đại Minh >.”
Nhất thời Minh Vi không có khẩu vị. Trình Diệu đầu tư lúc nào? Trước khi cô thử vai hay là sau đó?
“Tại sao hỏi thăm anh ta?” Trần Chương tò mò hỏi.
Minh Vi cười: “Không có gì, nhìn dáng dấp anh ấy tốt như vậy, còn tưởng rằng là minh tinh nào đó.”
Nói thật, ngũ quan Trình Diệu tuấn tú, kèm theo danh con nhà giàu cao quý trên người, hoàn toàn tương xứng không thua gì mấy người tiểu thịt tươi, nếu không Minh Vi đã không dễ dàng động tâm rồi.
Trần Chương nhìn cô một cái, ý vị sâu xa nói: “Hợp ý? Buổi tối tôi có thể giúp cô giật dây.”
Mỗi ngày hai người giao thiệp qua lại, quan hệ rất thân, Minh Vi tức giận trừng anh ta: “Tôi là loại người như vậy sao?” Nói xong tiếp tục ăn cơm hộp của mình.
Trần Chương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nữ minh tinh muốn leo lên giường người có tiền thật không ít, may mắn Minh Vi không phải loại người như thế.
~
Buổi tối có bữa tiệc, quay phim trước buổi chiều kết thúc, Minh Vi về khách sạn trước, mới vừa vào phòng, nhận được một cuộc gọi xa lạ.
Cô do dự vài giây, một bên đóng cửa một bên nghe, không ai nói chuyện.
“Vi Vi, là anh.”
Trong điện thoại di động truyền tới biệt danh vừa xa lạ vừa quen thuộc, cô không cách nào hình dung tâm tình của mình hiện giờ, lạnh giọng hỏi: “Tìm tôi có việc?”
“Nhớ em.”
Tầng lầu trên cùng của khách sạn là một dãy phòng xép (4), Trình Diệu nhắm mắt lại dựa vào ghế sa lon, khàn khàn nói ra, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh ban ngày Minh Vi ở Studios. Cô mặc trang phục cổ trang, thật đúng là công chúa, khí chất ngây thơ ngọt ngào xuất trần (5), hôm nay anh ta mới biết, Vi Vi còn có thể đẹp đến như vậy, đẹp đến nỗi anh ta muốn thay thế Mục Đình Châu đi ôm cô từ trên cây xuống dưới, anh ta sẽ không bao giờ buông tay.
(4) Phòng xép: phòng có buồng trong.
(5) Xuất trần: vượt ra ngoài thế tục.
“Không có việc gì thì tôi cúp đây.” Minh Vi không có tâm trạng nghe anh ta nói những lời đường mật.
“Đừng!” Trình Diệu lập tức ngồi ngay ngắn, giọng nói vội vàng, sợ cô thực sự sẽ kéo anh ta vào danh sách đen.
Minh Vi nhếch môi, tiếp tục chờ, chủ yếu là muốn chứng thực một việc.
“Tối nay có thể gặp nhau được không? Anh có lời muốn nói với em.” Trình Diệu hắng giọng, khẩn trương nói.
Minh Vi cự tuyệt: “Nói trong điện thoại đi, bên này có paparazi, bị người khác chụp được thì không tốt.”
Trình Diệu sớm điều tra, báo cho cô tên nhà hàng nhỏ: “Nơi đó không có paparazi, Vi Vi, anh chỉ muốn gặp em, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng.”
Minh Vi không muốn đi, trực tiếp hỏi hoài nghi trong lòng: “Anh đầu tư bộ phim này, tôi được vào đoàn phim có quan hệ không?”
“Muốn biết đáp án?” Trình Diệu nở nụ cười, hạ giọng, phảng phất lời tán tỉnh: “Em đến gặp anh, anh sẽ nói cho em biết.”