Công Chúa Của Ảnh Đế

Chương 5




Edit: Bảo Ngân

Vì Minh Vi là nữ chính nên đoàn phim cung cấp người lái xe riêng, thợ trang điểm, người phụ trách các loại trang phục, còn an bài thêm một trợ lý cho cô.

Chín giờ sáng quay phim, năm giờ rưỡi Minh Vi rời giường, sáu giờ cùng trợ lý đến nhà hàng trong khách sạn dùng điểm tâm, đi tới cửa nhà hàng, gặp phải Mục Đình Châu và Tiếu Chiếu sánh vai xuất hiện.

“Chào buổi sáng.” Tiếu Chiếu mỉm cười hỏi thăm.

Minh Vi cười một tiếng, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Mục Đình Châu.

Anh vẫn tự cao tự đại như trước, mặt không chút thay đổi đi qua bên người cô, xem cô là không khí.

Nghĩ đến tối hôm qua đánh cuộc ngoài ý muốn, trong lòng Minh Vi nặng nề vài phần.

“Mục Đình Châu thật chuyên nghiệp, sớm như vậy đã đi studios quay phim rồi.” Trợ lý liên tục nghiêng đầu, đưa mắt nhìn theo hai người ảnh đế thực sự ra khỏi nhà hàng, không nhịn được nhỏ giọng thở dài nói. Trong giới phim ảnh, địa vị càng lớn hưởng thụ đặc quyền càng cao, rất nhiều sao lớn đều có cái bệnh vào đoàn trễ nhưng lại nghỉ sớm, kiểu ảnh đế cực nổi như Mục Đình Châu lại có thể đúng giờ sang đây quay phim, đạo diễn không thể không cảm động.

Minh Vi nghĩ rằng ban đầu cô đã dậy thật sớm, kết quả chỉ mất nửa giờ, liền bị Mục Đình Châu đánh bại.

E rằng trong lòng anh, cô có thêm tội danh “dậy trễ” nữa rồi.

Không có khẩu vị gì, Minh Vi chỉ ăn một bánh bao và uống một ly sữa bò nóng, leo lên xe cô lập tức dựa vào nhắc nhở của thợ trang điểm đắp mặt nạ dưỡng da, vì lát nữa sẽ tiết kiệm thời gian hoá trang.

Dù vậy, bởi vì tạo hình cổ trang đặc biệt, Minh Vi vẫn còn ngơ ngác ngồi yên hai giờ, thợ trang điểm cảm thấy hài lòng mới kết thúc công việc.

“Vi Vi diện trang phục cổ trang xưa hấp dẫn hơn trang phục cổ trang hiện đại!” Trợ lý hai tay che mặt, tươi đẹp khen.

Lời này hoàn toàn thật lòng, không có bất kỳ yếu tố nịnh hót nào.

Mẹ của Minh Vi xuất thân từ gia đình có truyền thống đàn tranh, mấy vị họ hàng đều là nhạc sĩ cung đình (1), về sau gia tộc sa sút, môn nghệ thuật đàn tranh này là truyền lưu theo từng đời. Trà có nghệ thuật trà đạo (2), đàn tranh cũng có nghệ thuật về đàn tranh riêng, nếu muốn làm một nghệ sĩ chơi đàn tranh chân chính, ngoại trừ đánh đàn tranh thật tốt, còn phải lĩnh hội được lễ nghi khéo léo, thần thái khuôn mặt, cách nhấc tay đặt chân đều được coi trọng. Minh Vi trải qua tuổi thơ có mẹ dịu dàng nghiêm khắc chỉ bảo nên lâu dài cũng mưa dầm thấm đất, sự trang nhã ung dung đã in sâu vào từng cử chỉ của cô.

(1) Cung đình: Nơi thống trị gồm vua chúa và đại thần.

(2) Trà đạo: Từ việc uống trà thông thường được phát triển lên thành thưởng thức trà và đỉnh cao là trà đạo. Văn hóa trà phản ánh đặc điểm của văn hóa truyền thống phương Đông – sự kết hợp của “trà” và “Đạo”. Thời Trung Hoa cổ xưa, Đạo hiện diện trong tất cả các ngành nghề, và mọi người cũng quan tâm đến việc theo Đạo. Vì vậy, cũng có Đạo trong việc nếm trà. Trà Đạo cụ thể là “hài hòa, tĩnh lặng, mãn nguyện và trung thực”, và xem “tĩnh lặng” là một cách thức để đạt đến trạng thái vô ngã. Sự yên lặng trong trà Đạo Trung Hoa là nói đến sự tĩnh lặng trong các cảnh giới tâm linh, cùng với sự yên lặng hay thanh thản bên ngoài. Miễn là duy trì sự yên tĩnh bên trong tâm hồn, ta vẫn có thể thưởng thức những câu chuyện, vui cười, và thưởng thức âm nhạc.

Văn hóa trà là một loại “văn hoá trung gian”, nơi mà trà có chức năng làm vật truyền tải và tiếp tục tinh thần của văn hoá truyền thống của Trung Hoa. Giống như Lưu Trinh Lượng đời nhà Đường nói về 10 đức hạnh trong uống trà: “Trà mang theo đạo và trà có thể tinh luyện ý chí con người”.

Mặc dù Minh Vi không chọn làm nghệ sĩ chuyên nghiệp môn nghệ thuật đàn tranh, nhưng cô thừa hưởng khí chất cổ điển của gia tộc bên ngoại một cách hoàn mỹ, bây giờ thay cổ trang, nước da của cô trắng như tuyết lông mày nhỏ nhắn đôi mắt trong veo, chứa đựng nụ cười yếu ớt đứng ở đằng kia, tưởng chừng như tiểu thư khuê các thời cổ đại xuyên không tới, khiến mọi người thấy rõ được sự hấp dẫn của mỹ nhân cổ điển.

Tất cả nhân viên công tác trong phòng hóa trang đều xem đến ngây người.

Minh Vi quay đầu, thấy mình trong gương, trái tim cô bị Mục Đình Châu áp nặng nề, khó khôi phục lại sự hân hoan.

Cô vào đoàn làm phim đúng là vì kiếm thêm khoản thu nhập, thế nhưng không có nghĩa cô muốn lừa gạt khán giả, khí chất vẻ ngoài của cô là năng khiếu bẩm sinh, cô sẽ khai triển nó thật tốt, còn về diễn xuất, cô vừa mới bắt đầu, nền tảng chỉ là con số 0 tròn trĩnh, cô đang nỗ lực nâng cao bản thân, cố gắng hoàn thành vai diễn của mình với kết quả tốt nhất có thể.

~

Tại studios, Mục Đình Châu hóa trang kết thúc trước một giờ đang bắt đầu quay phim, đó là một cảnh trong phủ, trên màn hình chỉ có anh cùng một vị quần thần phối hợp diễn, xung quanh được bao vây bởi nhân viên công tác. Đóng phim cổ trang, lời thoại hoa mỹ văn vẻ, thần sắc Mục Đình Châu tự nhiên, lời thoại chuẩn xác, hệt như cổ nhân (3), hơn nữa anh kiên nhẫn trong công việc cực tốt, vai phụ quên lời làm đứt đoạn cảnh quay, đạo diễn kêu cắt mấy lần nhưng anh cũng không lộ ra bất kỳ không vui nào.

(3) Cổ nhân: người ở thời xưa.

Minh Vi qua đây xem anh diễn, Mục Đình Châu đang đối chọi gay gắt với diễn viên phụ, toàn thân anh mặc trang phục cổ trang màu đậm, tóc dài dùng trâm ngọc cố định, cao ngạo ngày thường hoàn toàn biến mất, hóa thành quyền thần triều đình uy nghiêm. Cùng là dạy bảo người khác, lúc này anh không có cách nào khiến Minh Vi nghĩ đến Mục Đình Châu của tối hôm qua, anh giống như biến thành một người hoàn toàn khác, không còn là ảnh đế Minh Vi tiếp xúc qua hai lần nữa, mà là nội các Thủ Phụ sống trong nội dung bộ phim – Thái phó chuyên bày mưu lập kế.

Trong nháy mắt Minh Vi thấy Mục Đình Châu vào vai diễn.

Cô biến thành khán giả hoàn toàn, đắm chìm trong diễn xuất của anh.

Mục Đình Châu đóng rất nhiều bộ phim. Sinh mệnh của một người có giới hạn, anh thích hóa thân thành đủ loại nhân vật, trải nghiệm hàng loạt ý nghĩa cuộc sống. Anh biết có rất nhiều nhân viên công tác bên cạnh mình, bao gồm cả camera được treo từ phía bên kia, anh đã quen với hoàn cảnh quay phim, thói quen in sâu đến mức quên mất sự tồn tại của bọn họ. Mà khi anh giáo huấn hết đối thủ chính trị chuẩn bị trở về chỗ ngồi, chớp mắt một cái xoay người, đối diện xuất hiện thân hình, ngoài ý muốn xông vào ý thức đang cố che giấu của anh.

Người nọ trang phục thiếu nữ, trên búi tóc đen nhánh chỉ cài đóa hoa tường vi nồng đậm, dung mạo tinh tế gương mặt ngọt ngào, y phục cung trang màu hồng cánh sen đứng ở trong đám người nhìn anh, đôi mắt trong suốt si mê, bỗng chốc trong đầu anh tỉnh táo lại, đó rõ ràng là công chúa Minh Hoa. Trước khi xem, công chúa Minh Hoa chỉ là một nhân vật do anh đắp nặn mà thành, trống rỗng cùng mơ hồ. Sau khi xem, công chúa Minh Hoa như sống động lên vậy, Minh Vi quả thực quá phù hợp.

Thu hồi tầm mắt, Mục Đình Châu làm động tắc “cắt” với đạo diễn, xoay người yêu cầu quay lại một màn này.

Đạo diễn Trương bối rối, điểm quan trọng của màn diễn này ở pha đối chọi gay gắt của hai vị đại thần, biểu hiện của Mục Đình Châu trước sau như một đều hoàn mỹ, vậy thì sai ở đâu? Đạo diễn Trương trở về chỗ xem lại cảnh quay vừa rồi, ngay cả Mục Đình Châu cũng xoay người yêu cầu quay lại, cũng không nhận ra có cái gì không đúng. Những người khác vẻ mặt khó hiểu, phía sau màn hình đạo diễn Trương ngẩng đầu lên, hỏi nguyên nhân.

Là “kẻ tội nhân” khiến Mục Đình Châu mất tập trung, chính Minh Vi lại chẳng hay biết gì, cứ chăm chú nhìn Mục Đình Châu, đợi chờ câu trả lời. Tuy là ác cảm sự ngạo mạn của anh nhưng cô thật lòng ngưỡng mộ diễn xuất của anh.

“Có cảm giác không đúng lắm.” Mục Đình Châu lập lờ nước đôi nói.

Đạo diễn Trương hết ý kiến rồi. Yên lặng cho là do ảnh đế yêu cầu quá cao đối với mình.

Lần thứ hai quay phim, Mục Đình Châu hoàn toàn tập trung tinh thần, sau khi hoàn thành, đạo diễn Trương so sánh hai đoạn phim, phát đi phát lại mấy lần, rốt cuộc phát hiện ra một sự khác biệt, cư nhiên quay lại tiết kiệm được nửa giây so với lần quay ban đầu, nhưng ông ta vắt hết óc, cũng không đoán được Mục Đình Châu lãng phí nửa giây đó ở đâu.

Anh lợi dụng lúc nhàn rỗi liền trở về phòng mình, thì đến lượt Minh Vi lần đầu tiên quay phim, đây cũng là màn diễn phối hợp giữa cô và Mục Đình Châu.

Minh Vi là người mới, đạo diễn Trương rất quan tâm cô, chọn một cảnh quay đơn giản để cô thực hiện nó, giúp Minh Vi có thêm tự tin.

Tháng tư ở Giang Nam ánh nắng tươi sáng, là “Ngự hoa viên” sắc màu rực rỡ, phong cảnh như tranh vẽ, chợt có một âm thanh ngọt ngào xuất hiện từ phía sau vườn hoa sum sê truyền tới: “Đẹp mắt không?”

“Đẹp, công chúa còn xinh đẹp hơn so với tiên nữ trên trời nữa.”

Kèm theo ca ngợi của cung nữ, một cô nương xinh đẹp mười lăm mười sáu tuổi từ con đường sỏi nhỏ bị che khuất bởi vườn hoa bước ra. Nàng mặc chiếc váy dài hồng cánh sen, da trắng môi hồng, gương mặt tràn đầy nét cười, trên đầu cài một đóa hoa tường vi, trong tay còn cầm một nhánh liễu khe khẽ lay động, ánh mắt linh hoạt thưởng thức khóm hoa trên đường, không buồn không lo.

Đi tới, trong khóm hoa bỗng nhiên một con bướm bay ra ngoài. Ánh mắt công chúa Minh Hoa sáng rực lên, ngoảnh đầu nhìn hai cung nữ “Xuỵt” một tiếng, sau đó nhẹ nhàng từng bước đi theo bươm bướm tiến về phía trước. Bươm bướm bay bay, chậm rãi đậu vào trên đóa hoa mẫu đơn Diêu Hoàng, nàng vui mừng cười, cẩn thận tiến tới, lập tức đưa tay ngọc thon dài phải chạm cho bằng được con bươm bướm, đột nhiên chỗ rẽ có người nói chuyện: “Thái phó, mời đi bên này.”

Công chúa Minh Hoa vờ như không nghe thấy, tiếp tục nhìn chằm chằm bươm bướm, nhưng nó lại hoảng sợ bay đi, cũng không thể chạm tay với tới được nữa.

Thuở nhỏ nhiều người nuông chiều công chúa Minh Hoa nên nàng chẳng bao giờ chịu bất kỳ ủy khuất gì, cuối cùng mất hứng, mặt nhăn nhó đi về phía trước.

“Ôi, công chúa ra đây ngắm hoa sao?” Thái giám dẫn dường là tâm phúc bên người hoàng đế, trông thấy công chúa hắn ta cũng không câu nệ, cười ha hả khom lưng chào hỏi.

Công chúa Minh Hoa bỉu môi như cũ, đến khi nàng thấy đại nam nhân cao lớn đứng bên cạnh thái giám, hắn mặc quan bào màu tím đậm, nội tâm trầm ổn, mặc dù cúi đầu hành lễ nhưng lông mày cao ngất của hắn không thấy xuất hiện khúm núm nịnh bợ nào, ngũ quan tuấn mỹ hơn những người mà công chúa Minh Hoa từng gặp.

Một nam nhân uy phong như rồng tư thái như phượng đã thành công trong việc dời đi lực chú ý của nàng.

Công chúa không tự chủ đung đưa cành liễu trong tay, nhìn chằm chằm nam nhân áo bào tím, dùng giọng nói không vui che giấu hứng thú nồng đậm của mình: “Ngươi lài ai?”

Nam nhân áo bào tím tiến lên một bước, cúi đầu trả lời: “Vi thần Mục Vân, xin bái kiến công chúa.” Giọng nói bình tĩnh trầm thấp.

Dựa vào đối phương không dám nhìn mình, công chúa Minh Hoa không chút kiêng kỵ quan sát hắn.

Thời gian trầm mặc quá dài, Mục Vân đứng bất động, mí mắt nâng lên, nhìn thấy làn váy thêu hoa đào của công chúa. Thái giám dẫn đường nhận thức được có điều không đúng, khom lưng tiến lên, cười làm lành nhắc nhở: “Công chúa, thái phó phụng chỉ mà đến, hoàng thượng vẫn còn chờ người ở trong lương đình.”

Hiển nhiên công chúa Minh Hoa không nỡ để cho nam nhân này đi vì hắn đã mang đến cảm giác mới mẽ cho cuộc sống nhàm chán của nàng, tay phải đung đưa cành liễu, nũng nịu hừ nói: “Các ngươi làm bươm bướm của ta bay mất, lập tức bồi thường cho ta một con, nếu không… Ta không cho các ngươi đi.”

“Cái này…” Thái giám khó xử, hoàng thượng đang chờ, công chúa bị chiều hư rồi, hắn cũng không dám đắc tội.

Mắt nhìn thái phó đại nhân mặt không thay đổi vẫn không nhúc nhích bên cạnh người, thái giám thở dài, cười để cho công chúa đợi lát nữa, còn hắn thì đi bắt bươm bướm.

“Tại sao ngươi không đi?” Nàng vênh mặt hất hàm sai khiến hỏi, nhưng bởi vì hai người đang ở cùng một chỗ, nàng bắt đầu khẩn trương, không dám nhìn thẳng thái phó.

Mục Vân đứng thẳng, tròng mắt giải thích: “Là Lý công công làm bướm bướm sợ quá chạy mất, vi thần tự nhận mình vô tội.”

Công chúa Minh Hoa hừ một tiếng, hất cằm trừng hắn: “Ta nói ngươi có tội thì ngươi có tội, nhanh đi bắt bươm bướm cho ta.”

Rốt cuộc Mục Vân cũng ngẩng đầu, ánh mắt sáng xẹt qua gương mặt xinh đẹp của công chúa Minh Hoa, ngoài ý muốn rơi trên đỉnh đầu nàng.

Hiểu lầm nam nhân này đang nhìn mình, đôi mắt công chúa trong veo, ngượng ngùng muốn quay đầu, mới vừa di chuyển, bỗng chốc hắn giơ tay lên. Nàng bị dọa lùi về phía sau, vừa muốn khiển trách, đã thấy nam nhân đứng bất động tại chỗ, trong tay hắn lại xuất hiện thêm một con bươm bướm màu vàng nhạt.

“Cô sớm rút khỏi đoàn đi”

Ngay lúc Minh Vi đang đợi Mục Đình Châu nói lời thoại kế kiếp, thì anh đã bước ra khỏi cảnh quay, buông thõng bàn tay chẳng có một cái gì vốn cần được gắn thêm bướm bằng hiệu ứng đặc biệt lúc làm hậu kỳ, anh vạch ra sai lầm của cô một cách không thương tiếc.

Sắc mặt cô đỏ lên, hai tay khẩn trương run rẩy bên trong ống tay áo rộng.

Nếu cô không rời khỏi, có thể anh ta xem đây là lý do đuổi cô khỏi đoàn phim hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.