Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Chương 8




“Có rồi có rồi, cảnh trưởng đã tới, Ajay nha, ngươi thật rất ‘ cần ’ sao, nhà ta có mấy cuộn phim không tệ, ta có thể cho ngươi mượn nhìn, bất quá phải nhớ được còn ta.” Đây chính là kiệt tác hắn, bình thường cất dấu không cho người khác mượn.

A!

“Hắc a hắc a, Ajay nha. . . . . .”

Một đống dân trấn vây tới đây,tất cả đều nói tiếng quốc ngữ Đài Loan, Uông Ngữ Mạt nghe không hiểu, cô nghe đếnlỗ tai đau quá, hoàn toàn không biết bọn họ nói cái gì. Bất quá cũng là có một câu cô nghe hiểu. . . . . .

Mà Phương Nhĩ Kiệt bị cụ giá khắp nơi đào đào lỗ tai, đang đống lại mở miệng.

“Tôi hai mươi ba tuổi.” giọng nói của mèo con ở trong đám ồn ào truyền ra, sau đó,tất cả thanh âm dừng lại, một nhóm người trợn tròn mắt nhìn cô.

Uông Ngữ Mạt co lại vai, ánh mắt của bọn họ thật là đáng sợ,cô ôm chặc lấy cánh tay bên cạnh.

Mà chủ nhân cánh tay cũng cúi đầu nhìn cô, gương mặt tuấn tú có kinh ngạc.”Nha đầucô mới vừa nói cô mấy tuổi?”

“Hai mươi ba tuổi.” Cô biết điều một chút trả lời, nhìn dáng vẻ của người đó không dám tin, mắt to chớp chớp, tại sao?

Hai mươi ba tuổi? Gặp quỷ, hắn còn tưởng rằng cô nhiều nhất mười chín tuổi, đây là nơi nào nuôi nha, hai mươi ba tuổi còn rời nhà trốn đi?

“Hai mươi ba tuổi. . . . . .” Một người đàn ông đưa tay vỗ bả vai Phương Nhĩ Kiệt.”Ta thật hâm mộ ngươi.”

Tùy tiện cũng có thể nhặt được một em gái như vậy, hắn làm sao lại không có loại may mắn này?

“Ajay, ngươi thật hạnh phúc.” Người dân trấn cũng rưng rưng vỗ vai Phương Nhĩ Kiệt.

“Xem ra kiệt tác do ta cất giấu ngươi không cần dùng đến rồi.” Ô. . . . . . Thật hâm mộ.

Dân trấn mỗi người nói một câu, sau đó lặng lẽ rời đi, còn dư lại Phúc bá lời nói thấm thía dùng sức vỗ bả vai Phương Nhĩ Kiệt.

“Tiểu tử, làm rất khá!” Có thể tìm được một em gái như vậy, hơn nữa còn xinh đẹp như con nít, quả thực là mơ ước trong lòng tất cả các người đàn ông.

Uông Ngữ Mạt mờ mịt nháy mắt, nhìn lão bá rời đi, lúc này mới nghi ngờ không giải thích được nhìn về phía Phương Nhĩ Kiệt.”Bọn họ đang nói cái gì?” Làm sao cô hoàn toàn nghe không hiểu?

Phương Nhĩ Kiệt ngó chừng vẻ mặt đơn thuần ngây thơ, sờ lỗ mũi,.”Ngoan, tiểu hài tử không cần hỏi quá nhiều.”

Hai mươi ba tuổi? Hắn cảm thấy đơn thuần nghỉ cô chỉ có mười ba tuổi. . . . . . A, không! Ngay cả đứa trẻ mười ba tuổi so với cô còn thông minh hơn.

Thật hoài nghi rước kia cô sống ở nơi nào, mà hắn,vì sao lại nhặt một thứ phiền toái này trở về?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.