Công Chúa Biến Thái

Chương 8-2: Thăm nhà (2)




Note: Tranh thủ đi làm về són són cho các nàng một tí, ta cũng không muốn chậm trễ đâu! Huhu. Chương này xôi thịt đủ cả, đừng trách ta không quan tâm các nàng nữa…!!!

Đặt nàng lên giường cẩn thận, thanh niên nào đó phi thân chạy mất. Minh Minh ló đầu ra khỏi khăn, tức giận:

– Tiểu Vũ!

Gia Vũ im hơi lặng tiếng ẩn thân, không dám hé môi lần nào. Minh Minh đã bắt đầu thái độ:

– Gia Vũ!

Giọng nàng không còn mềm mỏng nữa, Gia Vũ thấy run sợ trong lòng, mọi khi nàng chỉ làm nũng với chàng thôi, lúc nghiêm giọng như thế này quả thực là có chuyện, chân trái thì nhón nhón muốn phi ra, chân phải thì ngập ngừng với bộn bề suy nghĩ, chàng ngẩng mặt lên trời, tưởng tượng cảnh cầm bông cúc dại: Ra, không ra, ra, không ra, ra….Aaaaa, nàng bức chàng chết mất thôi.

– Ngươi không ra đúng không?

Lúc này giọng nàng đã tăng cao âm độ, không còn nhún nhường điều chỉnh âm thanh nữa, Gia Vũ sợ sệt lo lắng, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo, thôi thì ra cũng chết mà không ra cũng chết, chàng đau khổ lê bước ra quỳ phục xuống cạnh giường nàng.

Minh Minh nhìn chàng chăm chăm, không nói gì. Im lặng kéo dài, Gia Vũ không dám ngẩng đầu lên, nhất định, nhất định là Minh Minh đang rất giận. Trải qua một nén hương chàng cũng không thấy nàng nói gì, đành rón rén hé mắt nhìn lên, công chúa của chàng ở đó, nước mắt rơi tí tách như châu, tim Tiểu Vũ tan nát, hắn bấn loạn không biết làm gì:

– Thần sai rồi, thần không nên làm thế, thần không nên khiến người không vui.

Minh Minh mím môi thật chặt, má phính lên đỏ hồng, lệ như những hạt châu sa, rèm mi cong veo lúc cười giờ ướt lệ, Gia Vũ lúng túng:

– Người, người đừng khóc nữa…

Chàng bật dậy, tiến về phía công chúa, ôm lấy cục bông gòn là nàng dỗ dành, công chúa của chàng, thế giới của chàng rơi lệ, chàng làm sao có thể bình tĩnh được. Nàng lại hiểu chuyện, không muốn ầm ĩ gào thét to chuyện, chỉ ấm ức khóc, chàng sai rồi.

– Công chúa của ta, đừng khóc nữa, ta sẽ nghe lời nàng.

Nàng vẫn lặng thinh không nói, Gia Vũ xoa lưng cho nàng, nàng cũng không thèm đoái hoài. “Bị giận thật rồi.” Chàng muốn hét lên những tiếng bi thống trong lòng. Thanh niên nào đó khiến Minh Minh khóc rồi, nên xử thế nào hả cả nhà? Lăng trì? Moi tim? Tứ mã phanh thây? Xẻo! Xẻo! Xẻo!

Các nàng bình tĩnh, xẻo thì sau này Minh Minh lấy gì dùng? Hãy nghĩ đến tương lai con em sau này mà sử dụng biện pháp khác ít đau đớn hơn, thiết thực hơn. Comment vote về các biện pháp tử hình không thấy máu vui lòng viết dưới mỗi chap của truyện hoặc inbox, tác giả đang cần ý tưởng để xoắn xít.

– Công chúa…

Chàng cất giọng khàn khàn bất lực, khóc chán rồi, Minh Minh chán ghét cắn một cái thật mạnh vào vai chàng cho bõ ghét, bõ ghét, bõ ghét.

– Aaa, đau đó…

– Ai bảo chàng hư.

– Thần không hư mà…!

– Ngươi còn chối, ngươi bắt nạt ta, đầu gấu với ta, không quan tâm ta, không thương ta….( lược bỏ ba nghìn chữ…) giờ ngươi còn nói ngươi không hư? Huhu

Minh Minh vừa nín được một hơi lại chuẩn bị giở giọng mè nheo khóc, chả hiểu mới quay về nhà chàng có một bữa mà học được cái tính ăn vạ của mẫu thân chàng, nhưng mà, quả thật chàng không thể kìm chế được, sao nàng lại đáng yêu như vậy…Chàng thơm lên trán ai đó đang gào thét, thì thầm:

– Thần biết sai rồi, thần chỉ là của người thôi! Nhưng mà…

Minh Minh sướng rơn trong lòng, nhưng giọng điệu vẫn phải cứng:

– Nhưng mà sao?

– Người ta không thích… con nhóc đó dám chạm vào nàng…

Minh Minh bắt đầu cười thầm trong lòng, nhưng vẫn phải tỏ ra nguy hiểm:

– Chạm vào thì sao? Chàng ghen à?

Gia Vũ mặt đỏ bừng. Chàng ghen sao? Tại sao lại ghen? Chàng cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Chỉ là chàng không muốn một ai chạm vào nàng hết, nàng chỉ là của Gia Vũ thôi. Chàng không đáp, gục mặt vào hõm vai nàng, mặt nóng rần rần, tiểu đệ đệ nhà ai đó đã gõ cửa….aaaaa, tại sao lúc thế này mà tiểu đệ đệ lại bừng tỉnh cơ chứ? Minh Minh cảm thấy vật gì đó cưng cứng đâm vào tưng tức phía dưới bụng, bắt đầu nói những lời ám muội:

– Tiểu Vũ, chàng chỉ là của ta thôi, đúng không?

Tay nàng vươn ra, quàng lên cổ ai đó đang vật lộn kìm nén, Gia Vũ thấy nàng cử động, hô hấp lại dồn dập hơn, khi nàng vươn tay ra chạm vào người hắn, hắn cả thấy có thể bùng cháy được…Chàng ghì chặt nàng vào người, môi lướt qua tai nàng, cất giọng như muỗi kêu:

– Vâng…

Minh Minh được voi đòi Hai Bà Trưng, khẽ cắn cắn vào tai Tiểu Vũ, chàng giật bắn mình, cảm giác tiểu đệ đệ dũng mãnh kêu gào ở hạ thân, Minh Minh vừa thơm rất nhẹ vào tai, vừa thầm thì:

– Ta muốn…

Minh Minh đẩy Gia Vũ ra, khăn lông tuột xuống phía dưới lộ ra thân hình mơn mởn của nàng. Nàng muốn gì cơ chứ? Trời mới biết được, nhưng chàng biết chàng muốn gì. (Máu mũi ai đó phụt thành sông, đề nghị các nàng chuẩn bị sẵn khăn giấy lau bàn phím và màn hình, không nên để nước dãi ướt sạch cả keyboard như vậy!!!). Minh Minh đẩy chàng nằm xuống, Gia Vũ thấy nàng trèo qua người chàng, ngồi lên trước ngực chàng. Hai cái bánh bao nho nhỏ lúng liếng cứ như trêu ngươi trước mắt Gia Vũ, hắn đưa tay vuốt ve, rồi ngẩng đầu lên ngoạm lấy, “Nha đầu thối Tiểu Nghi, hãy đợi đấy, dám sơ múi Minh Minh của chàng!!!”. Chàng ăn rất ngon lành, phía trên Minh Minh gần như đè lên đệ đệ anh dũng của chàng, mỗi cử động của chàng đều khiến Minh Minh trượt lên trượt xuống, Gia Vũ cảm thấy thuyết mị dân của Minh Minh đã đạt được một level mới, chàng đã chìm sâu rồi, thực sự chìm sâu rồi.

Nàng cảm thấy Gia Vũ nhất định giấu nàng đặt một cái gì đó rất cứng ở dưới, nó vừa thuôn tròn vừa dài, nàng cứ trượt lên trượt xuống ở vật thể đó, cứng cứng khó chịu, nhưng lâu dần lại cũng hơi thích thích, cảm giác này thật lạ, Minh Minh thấy người mình nóng bừng, nhất định là có thể đi luộc khoai được rồi (mùa đông ăn khoai lang nướng, thật là thi vị quá đi…)

– Gọi tên ta…

– Công chúa…

– Gọi Minh Minh. Lúc chỉ có 2 người thì gọi tên ta…

– Minh…Minh Minh…

– aaaaaaaaa….

Lời chàng khiến Minh Minh cảm thấy mình đang trôi trên mây, Tiểu Vũ nhất định cũng đang bị kích thích, lại nhớ đến lời khẳng định của chàng lúc trước, tâm trạng nàng phấn khích hẳn lên, nàng đẩy Tiểu Vũ xuống giường, tiến dần cơ thể nàng lên phía trước. Do tập võ từ bé, cơ thể của Tiểu Vũ săn chắc tuyệt đẹp, cơ ngực nhô cao, Minh Minh nhìn thất thần vào đó: “Sao của Gia Vũ lại to hơn của mình?” Minh Minh nghĩ thầm, nhìn 2 nụ hoa của Tiểu Vũ một cách căm ghét, ai đó nào biết lý do mình bị thù hằn, vẫn chằm chằm nhìn vào từng hành động của nàng, mỗi lần nàng tiến tới, hạ thể chàng lại giật thót lên, chàng ảo não vì trên bảo dưới không nghe.

Minh Minh bỏ qua cơ ngực của chàng, trực tiếp lướt cơ thể về phía trước, ai biết được khi lướt qua chỗ gồ ghề của cơ bắp kia lại kích thích đến vậy, nàng cọ đi cọ lại hoa huy*t ở đó, dịch thủy trơn trượt càng ngày càng nhiều, hạt đậu của nàng có xu hướng sưng đỏ lên, Gia Vũ nằm ngửa trên giường, vị trí này chàng nhìn rõ ràng hạ thân công chúa, đỏ hồng, tuyệt đẹp, lấp lánh ướt đẫm.

Minh Minh không chịu được nữa, ngực chàng không đủ, nàng tiến dần lên phía trước. Tiến lên đến đâu, Gia Vũ dõi theo đến đấy, khi đến gần miệng chàng, nàng đứng dậy, bước lên đúng đến miệng chàng, quỳ xuống, Gia Vũ vươn lưỡi lên cao lên cao, chạm vào hạt đậu của nàng. Mềm mại, đỏ hồng, mùi dịch thủy bay tán loạn kích thích chàng khủng khiếp. Không thể kiềm chế nổi nữa, chàng ôm lấy eo mông nàng, dán miệng vào đó, vừa mút vừa day…. Aaaa, lần đầu tiên nàng làm ở tư thế này, lưỡi Gia Vũ vào rất sâu, khua tán loạn bên trong, Minh Minh cảm thấy như là chàng đang làm đảo lộn cả bụng dưới của nàng. Mông nàng tự động theo nhịp, nhấp lên nhấp xuống , nàng muốn sâu hơn nữa, hơn nữa, muốn lưỡi của chàng ở nguyên ở đó, vì nàng. Nàng ưỡn lưng ra sau, đẩy hoa huy*t của nàng sâu hơn nữa, sâu hơn nữa. Thiên trường địa cửu gì chứ, hiện tại có Gia Vũ là ổn rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.