Công Chúa Băng Và Hoàng Thái Tử

Chương 50: Chương 52





Nó mờ mẫn trong bóng tối , phía góc giường là vài hộp quà nhỏ của Vỹ và bà quản gia đưa cho nó . CHắc khoảng hơn một tuần rồi nó chưa đọng đến .
Hộp quà đầu tiên nó mở là chiếc hộp của bà quản gia đưa . Bên trong có vài khung ảnh , vài tấm hình được đặt trong cuốn Album lớn . Nó chẳng vội đụng đến chúng . Mà nhìn khắp toàn bộ chiếc hộp . Bên trong ấy là nhiều thư , nhiều cuộn băng ghi âm khác nhau , Có đề rõ cả ngày tháng , tất cả đều là những khoảng thời gian trong một năm qua .
Mở đoạn ghi âm đầu tiên lên . Giong5 nói nghe vừa lạ lại vừa quen . Như vừa nghe đâu đó vậy . Nó còn nghe trong đó có cả tiếng mưa , tiếng mưa rất lớn nhưng giọng nói bên trong chẳng nghe được là bao , chỉ nghe thoáng là
" Anh nhớ em nhiều lắm
"
Đoạn thứ hai nó mở lên . Lại là một dòng nhạc . Bản nhạc này cũng rất quen . Hình như nó đã từng chơi thì phải với ai đó . Nhưng lại quá mờ nhạt .
" Hợp tấu nhé
"
.
.
.
.

Bao nhiêu đoạn trong hộp ,, nó đều nghe hết . Nhưng mọi thứ vẫn quá lạ lẫm , không chút ấn tượng gì cả . Ngay cả cuốn album cũng chẳng có gì . Điểm nổi bật nhất là công viên trò chơi .
Nó ngồi cùng ai đấy . Nhưng người đó lại quay mặt đi hướng khác không sao thấy rõ . Chỉ thấy sống mũi cao ngất .
Dáng người ấy cao hơn nó đến một cái đầu . Nhìn từ xa rất đẹp . Người nó cũng chòm hẳn về phía trước che gần hết người lạ mặt .
Vài lá thư rơi ra từ trong album nhỏ . Nó nhặt chúng lên nhìn kĩ một lượt . Bên trong còn có đề ngày tháng rất rõ ràng .
11-2013 . Ngày nó rời Việt Nam sao . Sao lại có lá thư này . Từ từ mở tờ đầu tiên .

" -Vợ Ngốc ....
Anh xin lỗi về thời gian qua . Một thời gian anh đã tin lầm Quyên để khiến cho em chịu nhiều đau khổ , Anh xin lỗi xin lỗi rất nhiều. Và em cũng là người duy nhất được nghe lời xin lỗi thật lòng của anh đấy .
Tha thứ nhé .
Vỹ Anh . send
"
[ Có những thứ khi mất đi rồi ta mới cảm thấy nó quý giá .]

[ Có những điều khi nói ra chưa chắc đã được cảm thông ...]
[ Có những nỗi buồn chưa chắc rằng khi chia sẻ ta sẽ vơi đi .....]
[ Và những lúc như thế ấy em chỉ cần......]
[ Cần một bở vai của anh bên cạnh .... ]
[ Cùng em chia sẽ những nỗi đâu ấy . Anh biết không ? ]
Bầu trời đầy sao , tiếng sóng biển vỗ vào bờ , tiếng gió reo khắp một vùng trời . Đưa mắt ngắm nhìn chúng . Đâu đó bên tai Vỹ vang lên bản nhạc hôm nào .

" Hợp tấu nhé !
"
Lời nói ấy như mới vừa nói vậy . Vẫn là âm luợng lạnh nhưng mang theo hơi ấm của mùa xuân . Khoảng thời gian nó mất tính đến nay cũng tròn 1 năm 2 tháng rồi còn gì .
Từng ngày từng giờ trôi qua là từng giây từng phút hắn luôn nhớ đến nó . Chưa bao giờ quên được .
Bàn chân trần lướt trên nền cát đêm lạnh . Nhưng trong lòng hắn lại ấm áp . Như nó đang cùng hắn đi dạo quanh biển vậy .
Tấm ảnh bị xé hôm đó đã được khôi phục lại trạng thái nguyên vẹn . Nhưng liệu đó là điềm lành hay xấu .
Cô gái mới mang gương mặt của nó xuất hiện . Rồi lại biến mất mấy hôm nay .
Cũng là cô gái khác , mang trên mình gương mặt khác nhưng lại có tính cách , nhẫn . Màu tóc , Làn da trắng , dáng người cao thanh mảnh không lẫn với ai được .
Như chợt nhận ra điều gì . Hắn bước nhanh lên bờ . Chiếc xe chạy nhanh trong đêm về Sài Gòn . Hắn biết ai là người cần tìm rồi .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.