Công Chiếm

Chương 2




Tư thế như thú giao ấy tạo nên khoái cảm thật lớn cho hai người. Cặp mông rất tròn theo nhịp di chuyển của học sinh mà đong đưa, người thầy quỳ trên đất không hề kháng cự, vẻ mặt còn khao khát được côn th*t đâm vào sâu hơn: “Thao thầy…A a…thao thầy tới bắn…bắn ra…a…”

“Em nhất định sẽ thao thầy tới bắn ra!” Thấy thầy mình lắc mông hùa theo, thiếu niên hưng phấn nâng mông thầy lên, lại điên cuồng, thô bạo thao tiểu huyệt của thầy.

“A—-!” Bị học sinh làm phát ra tiếng dâm đãng, thân thể Hàn Viễn Hàng theo bản năng nghênh đón học sinh mình, kẹp chặt côn th*t cậu: “Aha… sướng quá…muốn nữa…cho thầy nữa…”

“Thầy dâm đãng, thầy còn muốn gì nữa?” Bất mãn, thiếu niên cố ý đẩy chậm lại, còn quơ qua quơ lại côn th*t trêu chọc y: “Là tinh dịch của em sao?”

“Cho thầy…” Hàn Viễn Hàng đáp theo bản năng. Y đưa tay nhưng không nắm được thứ gì, chỉ có thể rên ư ử, nước mắt lưng tròng, cả người co giật bắt đầu bắn đầy tinh dịch.

côn th*t bị tràng đạo – như cái miệng nhỏ nhắn – hút chặt, thiếu niên nhịn không được, nheo mắt lại hưởng thụ. Tuy nhiên, côn th*t cứng rắn vẫn xông về trước, ma sát vách tường thịt co rút, bị vách tường thịt ép lại, nuốt trọn. Quy đầu mẫn cảm bị ép khoái trá, vì thế thiếu niên lại càng đẩy nhanh hơn, quy đầu ma sát vào vách tường, tạo nên cao trào nóng rực.

Bị học sinh làm thật nhanh, Hàn Viễn Hàng không nói nên lời. Đại não y không kịp phản ứng, chỉ có thể nghe theo thân thể, mong muốn phản ứng nguyên thủy nhất. Tiểu huyệt non mềm nghênh đón từng đợt tiến quân của học sinh, tiến vào vùng đất cực lạc.

“A…” Hàn Viễn Hàng cúi đầu rên rỉ, côn th*t đang đâm thật sâu vào tiểu huyệt của y.

côn th*t sắp bùng nổ vận động như pít-tông, cố đẩy sâu vào trong, chuẩn bị phun hết chất dịch nóng bỏng của mình vào sâu trong thân thể thầy: “Thầy… a…. thầy à….em muốn bắn!” Mỗi một lần tiến quân đều gọi thầy, cho đến khi nhận ra rằng mình không thể tiến vào sâu hơn nữa, thiếu niên bắt đầu dùng quy đầu nghiền nát vách tường thịt. Quy đầu bị kích thích trở nên to hơn, cứng hơn, chỉ một lát sau đã phóng ra tinh dịch nóng bỏng.

Theo tinh dịch bắn ra, Hàn Viễn Hàng cảm thấy tiểu huyệt mình như bị phun đầy. Chất lỏng nóng rực bắn tung tóe lên vách tường thịt đang chuyển động trong cơ thể y, để y cảm nhận được một loại khoái cảm rất khác với khi bị thao.

Bắn xong, thiếu niên rút côn th*t bán cương ra, quệt tinh dịch dính bên trên lên đùi thầy mình. Tiểu huyệt vừa bị thao xong còn chưa khép lại được, huyệt khẩu co lại giãn ra, ứa tinh dịch, tràng thịt non mềm bên trong đều chứa đầy tinh dịch vừa dâm mỹ lại vừa gợi cảm. Tinh dịch chảy tới đáy chậu, dính vào tinh hoàn.

Thấy mình bắn nhiều như vậy, thiếu niên nhíu mày, ngã lên lưng thầy thở dốc. Đồng thời, côn th*t bán cương ấy lại cắm mạnh vào tiểu huyệt đầy tinh của thầy. Tinh dịch bị côn th*t làm trào ra ngoài tiểu huyệt sưng đỏ, dính đầy nơi hai người kết hợp, chỉ một lát sau nơi đó lại bắt đầu phát ra tiếng nước giao hoan.

Thiếu niên đưa tay vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của Hàn Viễn Hàng, cúi đầu hôn, nụ hôn nhỏ vụng đi tới gáy y. Cả người Hàn Viễn Hàng bỗng nổi lên cảm giác tê dại, bàn tay ấy lại len lỏi xuống nách y, tới trước ngực y, xoa lồng ngực. Từ khe hở, có thể nhìn thấy đầu v* bị ép tới biến dạng.

Cho dù vú đàn ông chỉ để trang trí nhưng bị trêu chọc như vậy cũng sẽ có cảm giác. Kỹ xảo xoa nắn, vẽ vòng, nhéo nhéo kéo kéo đều khiến đầu v* Hàn Viễn Hàng càng trở nên mẫn cảm, giờ chỉ cần sờ nhẹ thôi cũng đủ khiến cả người y tê rần.

“Thầy muốn em liếm vú thầy sao?” Thiếu niên hỏi thầy mình trắng trợn, lại còn cố ý liếm tai Hàn Viễn Hàng. Hàn Viễn Hàng – vẫn còn dư vị cao trào – run lên, cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ.

Lúc này trong mắt thiếu niên hoàn toàn không có chút dục vọng nào, cậu ta lạnh lùng nhìn Hàn Viễn Hàng bị bức vào tuyệt lộ, rơi nước mắt nóng bỏng.

…. ….

Hàn Viễn Hàng chỉ là một giáo viên bình thường, trường Trung học Thánh Tuyết lại là trường Trung học tư nhân nổi tiếng nhất thành phố, dụng cụ giảng dạy không trường nào có thể sánh kịp. Do trường đối đãi với giáo viên rất hậu hĩnh, nên y quá ngũ quan trảm lục tướng, trổ hết tài năng, vất vả lắm mới trở thành giáo viên trong ngôi trường mà ai cũng hâm mộ. Từ đó về sau, mỗi ngày y đều mặt đồng phục trường, thắt cà-vạt, gác chéo chân uống trà trong phòng giáo vụ.

Hàn Viễn Hàng luôn theo đuổi giấc mộng của mình, trong trường Trung học Thánh Tuyết, các giáo viên luôn cạnh tranh với nhau kịch liệt, bản thân Hàn Viễn Hàng cũng không lơi lỏng chút nào. Thật lâu trước đây y cũng từng lập kế hoạch cho cuộc đời mình: Tới trường Trung học tư nhân lương cao dạy học, có bạn gái và kết hôn trước năm ba mươi, đến bốn mươi thì trả hết tiền trả góp căn nhà.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, y sẽ đi theo kế hoạch đời mình, sống cuộc sống của một người bình thường.

Nhưng đời y lại xuất hiện một dấu ngoặc, dấu ngoặc đó chính là Phong Húc Nghiêu.

Về Phong Húc Nghiêu, Hàn Viễn Hàng cũng không biết đến tột cùng thì trong lòng y có cảm giác gì. Y hâm mộ gia thế thật tốt của cậu ta, hâm mộ vẻ tao nhã của cậu học sinh xuất sắc. Hàn Viễn Hàng đã bị vẻ bề ngoài của Phong Húc Nghiêu lừa gạt, cho đến khi y bị uy hiếp, nằm dưới thân cậu ta tùy nghi xâm phạm, y mới thấy rõ bộ mặt thật của cậu ta.

“Thầy thật là vô dụng, mới làm có hai lần đã kiệt sức rồi!” Phong Húc Nghiêu rút côn th*t ra, bắn tinh dịch lên mông, lên lưng Hàn Viễn Hàng.

Tầm mắt đã mất đi tiêu cự, phản ứng duy nhất của Hàn Viễn Hàng chính là há miệng thở dốc, đôi mắt trống rỗng đang rơi lệ. Phong Húc Nghiêu xoay y lại, cúi người nhìn thẳng vào mắt y, ra lệnh: “Ôm em!”

Hàn Viễn Hàng ngoan ngoãn ôm Phong Húc Nghiêu, Phong Húc Nghiêu nâng mông y lên, rồi mới ngồi xuống. Lúc này Hàn Viễn Hàng hơi tỉnh táo một chút, giọng khàn khàn, hỏi: “Khi nào cậu mới tha cho tôi?”

“Tha cho thầy?” Giống như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười, trong nháy mắt giọng điệu của Phong Húc Nghiêu đã đầy nguy hiểm, nghiến răng: “Thân thể nhạy cảm của thầy có thể rời khỏi em không? Hay là thầy chê em không được to? Kỹ thuật của em không tốt?”

Ba câu hỏi liên tiếp đó khiến Hàn Viễn Hàng giận tới muốn mắng to, hai tay y lập tức nắm chặt bộ đồng phục từ đầu tới giờ đối phương vẫn chưa cởi: “Ban đầu cậu nói là nửa năm, giờ đã qua thêm hai tháng, cậu còn chưa chịu buông tha cho tôi? Cậu cho là tôi không dám nói chuyện giữa chúng ta ra à?”

“Em tin là thầy dám nói, nhưng đời giáo viên của thầy sẽ không còn. Không một ai, một ngôi trường nào lại chịu nhận một giáo viên bất lương dụ dỗ học sinh của mình. Tiền trả góp căn nhà của thầy biết tính sao đây? Hơn nữa dường như dạo này thầy đang xem mắt? Thầy nghĩ có cô gái nào biết thầy là Gay lại chịu kết hôn với thầy?”

Mỗi một lời ‘du dương’ đó đều rơi vào tai Hàn Viễn Hàng, khóe miệng nhếch cao lên của Phong Húc Nghiêu khiến y hận không thể tát vỡ mặt cậu ta. Y nghiến răng nghiến lợi, quát: “Tôi không phải Gay!”

“Thầy cho là một người bị học sinh dùng côn th*t thao tới xuất tinh như thầy không phải là Gay?” Phong Húc Nghiêu vẫn mỉm cười, cậu ta đưa tay giữ chặt ót Hàn Viễn Hàng, đẩy mặt y về phía mình, để y nhìn rõ nét lạnh lùng trong đôi mắt cậu ta.

Hàn Viễn Hàng nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Phong Húc Nghiêu, cố để mình không bị những lời đó làm ảnh hưởng, nhưng y lại không biết trên mặt mình rõ ràng đang khổ sở: “Phong Húc Nghiêu, cho dù là như vậy, tôi cũng sẽ không biến thành Gay!”

Vừa dứt lời, côn th*t cương cứng lại cắm vào tiểu huyệt đã mở rộng. Phong Húc Nghiêu túm tóc Hàn Viễn Hàng, để Hàn Viễn Hàng ngẩng đầu, cậu ta liếm cái cằm duyên dáng của y, gằn từng chữ: “Vậy em sẽ thao đến khi thầy chịu thừa nhận mới thôi, thầy.kính.mến.của.em!”

“Khốn nạn!” Giống như bị con rắn nhìn chằm chằm, Hàn Viễn Hàng nổi da gà. Y cố dùng chút sức còn sót lại tránh khỏi vòng tay Phong Húc Nghiêu, đè cậu ta xuống dưới.

Vốn không có chút khí thế nào, vậy mà giờ đây thanh niên trần truồng như nhộng lại đang dang rộng hai chân ngồi chồm hỗm trên người thiếu niên mặc đồng phục, hai tay nắm chặt cổ tay thiếu niên không cho cậu ta trốn thoát, còn trừng cậu ta.

Phong Húc Nghiêu lập tức trưng cái mặt bất đắc dĩ ra, thở dài: “Thầy à, cho dù thầy chưa thỏa mãn cũng nên chờ thêm một lát. Em vừa bắn hai lần, giờ vẫn còn mềm đó!”

Hàn Viễn Hàng vừa nghe, mém chút đã phun ra một búng máu. Đời này y chưa từng khốn khổ như vậy, lại còn rơi vào tay một ‘học sinh xuất sắc’, đúng là càng ngày nghề giáo viên càng rẻ mạt, quan tâm học sinh một chút cũng là sai. Nếu ai cũng quan tâm tới học sinh mình, để gia trưởng tới trường học một chuyến thì nhất định sẽ bị học sinh dụ dỗ. Cho dù có cho thêm bao nhiêu hình nóng bỏng, y cũng tuyệt đối không chọn làm thầy!

Trên đời này không có người thầy nào xui xẻo như y!

Mà điều khiến y thấy khó hiểu nhất là tại sao Phong Húc Nghiêu lại làm như vậy. Bất kể là nguyên nhân gì, đều không ảnh hưởng tới ý định muốn cho cậu ta một bài học của y.

“Tên nhóc thối tha, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi!” Bị xâm phạm như phụ nữ, là đàn ông thì không thằng nào chịu được. Y đã uất ức, chịu đựng lâu lắm rồi, cùng lắm thì y sẽ bỏ đi, chẳng qua là sau này không dạy học nữa.

Hàn Viễn Hàng siết chặt nắm đấm, định đấm vào mặt Phong Húc Nghiêu, nhưng y lại quên rằng thứ nọ của Phong Húc Nghiêu giờ vẫn còn đang ở trong người y, cũng quên là mình không còn bao nhiêu sức. Nắm tay vung xuống yếu ớt, hơn nữa vì đánh người mà cơ thể hơi khuynh về trước, nửa thân dưới hơi nâng lên cho nên côn th*t của Phong Húc Nghiêu hơi trượt ra ngoài một chút, tinh dịch cứ thế chảy ra ngoài.

Ẩm ướt, dinh dính, nong nóng… chảy xuống đùi Hàn Viễn Hàng.

Hàn Viễn Hàng lập tức cảm giác được sự khác thường ở nửa thân dưới của mình, y sững sờ, vẻ mặt vốn hung ác cũng thành ngơ ra, nắm tay dừng giữa không trung.

Thừa dịp y ngây người, Phong Húc Nghiêu nắm eo y, nhấn xuống một cái.

Phẹp một tiếng, Hàn Viễn Hàng từ quỳ biến thành ngồi, tiểu huyệt cắn chặt côn th*t đỏ bừng, vách tường thịt co rút lại, bị chọt tới đáy. Vách tường thịt chủ động mấp máy, kích thích Hàn Viễn Hàng thở gấp gồng mình.

Dường như Phong Húc Nghiêu đã sớm đoán được kết cục này, cậu ta xoa nhè nhẹ cái eo đã mỏi nhừ của Hàn Viễn Hàng: “Thầy xem này, thân thể của thầy đúng là dâm đãng, nó đang cắn chặt em đấy!”

Hàn Viễn Hàng vừa định phản bác, nhưng mới hé miệng ra Phong Húc Nghiêu đã thừa cơ hôn y, những lời định nói ra cũng thành tiếng hôn kịch liệt.

Hàn Viễn Hàng trợn tròn mắt nhìn Phong Húc Nghiêu ngay sát mặt mình, y không khỏi nhớ tới bóng dáng ném bóng trên sân: cả người tràn trề sức sống của tuổi trẻ, còn cả cánh tay giơ cao và nụ cười thành thật với đồng đội của mình.

Phong Húc Nghiêu hoàn toàn không phát hiện mình thích tiếp xúc thân thể với người này và lúc ái ân chính là thời điểm thể hiện rõ nhất.

Phong Húc Nghiêu thích hôn môi, thích vuốt ve da thịt ấm áp, thích ôm y, nhưng bình thường cậu chưa bao giờ chủ động ôm người khác, chỉ có những ai quan sát tỉ mỉ mới phát hiện ra.

Nắng chiều chiếu vào thiếu niên đang chơi đùa trên sân thể dục, sức sống tỏa ra bốn phía, rất đẹp, rất đẹp _ Hàn Viễn Hàng mơ mơ màng màng nghĩ. Cả thanh côn th*t cứng như thép đang đâm vào điểm mẫn cảm của y, đầu lưỡi quấn quít trong khoang miệng y như một thanh côn th*t khác đang di chuyển, mang theo nước bọt trong suốt.

Bàn tay đang nắm chặt buông dần ra, nhưng Hàn Viễn Hàng vẫn theo bản năng chống cự cái hôn tình sắc ấy, hai tay y hơi đẩy bả vai Phong Húc Nghiêu. Phong Húc Nghiêu nắm chặt eo y, đồi ngực hai người chạm mạnh vào nhau một cái.

“Ực…” Hàn Viễn Hàng nấc lên một tiếng đau đớn, dường như côn th*t trong cơ thể đã đâm vào tận cùng, khiến vách tường thịt bị ma sát nóng lên, châm lại dục hỏa còn chưa kịp tắt.

“Cảm thấy thế nào?” Giọng Phong Húc Nghiêu vẫn bình thản như trước, cứ như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay cậu ta. Phong Húc Nghiêu vuốt ve cái mông tròn trịa của Hàn Viễn Hàng, Hàn Viễn Hàng không thể không tựa vào ngực cậu ta, tay nắm chặt đồng phục, đầu tựa vào vai thở hổn hển.

Cảm nhận được hơi ấm nóng rực phả vào cổ mình, Phong Húc Nghiêu hơi nheo mắt lại, từ từ quay qua, má hai người cọ nhè nhẹ vào nhau cứ như tình nhân đang âu yếm. Làn da ấm áp còn dính mồ hôi, tản ra độ ấm mê người.

Cảm giác rất thoải mái, Phong Húc Nghiêu kiềm lòng không được lại cọ cọ lên má Hàn Viễn Hàng, cho dù Hàn Viễn Hàng là không tình nguyện, nhưng cũng không thay đổi được ý thích của cậu ta.

“Muốn làm thì làm nhanh lên!” Y không còn chút tôn nghiêm gì, cho dù là không cam lòng, y vẫn phải nằm dưới thân học sinh mình.

“Thầy đừng gấp vậy chứ, em sẽ cho thầy thích tới gào to!” Khi nói, vẻ mặt Phong Húc Nghiêu rất nghiêm túc, cậu ta còn vươn tay xoa tính khí của Hàn Viễn Hàng.

Mỗi lần bị vuốt ve, tính khí đã bán cương sẽ không chịu nổi mà dựng đứng. Phong Húc Nghiêu ra vẻ ngạc nhiên, cười: “Chỗ này của thầy vẫn nhạy cảm như vậy, vừa chạm một tí đã cứng như cây, chẳng trách lần nào cũng bị em đâm tới bắn!”

Càng nói càng khiến y nhục nhã! Tính khí là điểm mẫn cảm của bất kỳ thằng đàn ông nào, nhất là quy đầu, những người tự thủ dâm cũng biết nếu xoa xoa nơi đó sẽ thích thế nào.

Bị nắm nhược điểm, Hàn Viễn Hàng vừa không thể kẹp hai chân lại, vừa không đẩy Phong Húc Nghiêu ra được, y chỉ đành trơ mắt nhìn Phong Húc Nghiêu lấy ngón tay trêu chọc tính khí của mình. Ngón cái âu yếm quy đầu đỏ rực, tinh dịch và dâm dịch bên trên theo tay ứa ra ngoài.

Sự di chuyển ra vào bên dưới vẫn chưa dừng lại, mỗi lần đều nhẹ nhàng cắm vào, rút ra. Chất nhầy hòa vào nhau khiến tiểu huyệt ướt át, mềm mại như đóa hoa sắp nở, mỗi một hơi trong tiểu huyệt đều bị côn th*t thăm nom.

Hàn Viễn Hàng thà là Phong Húc Nghiêu tàn nhẫn một chút, để vách tường đang run lên đó đừng đói khát. Sau cơn cao trào, nhiều dư âm đang ùa tới, mà mỗi đợt ma sát ấy lại khiến dư âm ấy lan ra, ăn mòn cơ thể y, cuối cùng là linh hồn y.

Phong Húc Nghiêu mỉm cười nhìn y nhắm mắt, nhíu mi, cắn môi chịu đựng. Nơi khóe mắt ươn ướt, trán ứa mồ hôi. Hàn Viễn Hàng càng chịu đựng, Phong Húc Nghiêu càng muốn xem cảnh y bị thao tới phóng đãng cùng cực, triệt để hóa thành lẳng lơ dưới đũng quần cậu ta, vặn vẹo cái mông trắng ngần xin cậu ta thao mình, không nỡ buông cậu ta ra, cũng sẽ không nói hai chữ ‘chia lìa’.

“Ưm…” Thân thể này đã sớm không còn thuộc về y, bằng không sao nó lại làm trái y thức của y, bắt đầu hưởng thụ khoái cảm? Hàn Viễn Hàng chỉ nhìn thấy bàn tay dính đầy tinh dịch đang vuốt ve tính khí của mình, tính khí đang sưng lên đó rất hưởng thụ bàn tay nọ phục vụ. Lại nhìn thấy bàn tay bao trùm hai viên cầu, đầu ngón tay vuốt ve huyệt khẩu bị côn th*t banh ra bóng loáng, y có thể cảm giác được cảm xúc nhẹ nhàng từ đầu ngón tay truyền tới.

“A…” Rõ ràng là không kích thích lắm, nhưng lại khiến y cao trào. Cả người y đang run lên, tràng đạo co lại, bóp chặt côn th*t cực to, cực nóng đang không ngừng ra vào, bóp chặt quy đầu thật lớn đang xông vào trong…

côn th*t vẫn dịu dàng ra vào, kéo theo chất nhầy màu đục ở bên trong ra ngoài. Bàn tay nọ vẫn vuốt ve phía dưới của y, quanh quẩn bên huyệt khẩu, rồi lại vuốt ve gốc đùi, chải chuốt đám lông đen hỗn độn bên dưới. Chưa đủ! Chưa đủ!

Thân thể đang kêu gào, y muốn côn th*t thao thật mạnh vào tiểu huyệt, thao tới khi tiểu huyệt dâm đãng của y tung tóe tinh dịch. Y muốn đầu v* bị mút, bị cắn, muốn lồng ngực của y đầy dấu vết, muốn đầu v* dính đầy nước bọt, để lại dấu răng bên trên. Y muốn bị chính tinh dịch của mình bắn lên mặt.

Hàn Viễn Hàng cứ nhìn chằm chằm bàn tay đang vuốt ve tính khí y, cùng nhau di chuyển. Y ngửa cổ rên rỉ: “Ư…a….ưm…a…” Gương mặt khoái hoạt, tiếng rên rỉ khàn khàn rất hấp dẫn.

Một tay ôm cổ Phong Húc Nghiêu, y ưỡn ngực, kê một đầu v* vào miệng cậu ta. đầu v* đỏ tươi như tiểu huyệt ma sát vào môi Phong Húc Nghiêu, vội vàng muốn nhét vào miệng đối phương: “Liếm tôi…hút thật mạnh…”

Đôi môi mỏng bình thường hay thốt ra những lời dâm đãng giờ khẽ hé ra, đầu v* Hàn Viễn Hàng lập tức chen vào.

Răng cắn cắn đầu v*, cơn đau nhè nhẹ ấy xông lên đại não Hàn Viễn Hàng lại hóa thành cảm giác ngọt ngào. Hàn Viễn Hàng nhìn trần nhà, hoàn toàn không biết mình đang nở nụ cười si ngốc.

Hai chân khuỵu trên đất đã banh rộng ra từ khi nào, đôi tay vuốt ve nửa thân dưới trần trụi. Có khi là Hàn Viễn Hàng tự an ủi tính khí của mình, Phong Húc Nghiêu xoa xoa hai viên cầu; có khi Phong Húc Nghiêu nắm tay y sờ vào nơi hai người kết hợp; có khi là mười ngón quấn lấy nhau trượt lên xuống tính khí của y.

Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ để thõa mãn thân thể dâm đãng của Hàn Viễn Hàng. Y bị học sinh của mình thao đến thần trí không rõ, chỉ biết xuất tinh, chỉ cần y cống hiến thân thể, lắc lắc mông, phơi bày lối vào là sẽ được thoải mái…Đơn giản là vậy.

Bất chợt, Phong Húc Nghiêu đẩy Hàn Viễn Hàng ra, đứng dậy, thong thả kéo quần lại đàng hoàng rồi từ trên cao nhìn xuống người thầy đang ngơ ra, cười lạnh: “Thầy còn không thừa nhận mình là Gay? Thầy nhìn thầy hiện giờ đói khát thế nào? Tốt nhất là nên về nhà dùng gậy mát xa loại lớn chọc vào đi!” Nói xong, thiếu niên lấy trứng rung lên bàn giáo viên ném lên gương mặt còn mê say của Hàn Viễn Hàng.

“Nhét thứ này vào, lúc về nhà còn có thể đỡ thèm một chút!” Gương mặt ấy đúng là đã quá hiểu lòng người.

Hàn Viễn Hàng ngồi dưới mặt đất lạnh như băng, vất vả lắm mới hoàn hồn, lại bị câu nói của Phong Húc Nghiêu làm giận tới muốn nhảy dựng lên. Nếu không phải giờ chân y mềm nhũn không có sức, y nhất định sẽ đấm vào cái gương mặt vô sỉ ấy một trăm lần.

Hàn Viễn Hàng cầm trứng rung lên, ném về phía Phong Húc Nghiêu: “Học kỳ này ông sẽ không cho mày đạt tiêu chuẩn!”

Phong Húc Nghiêu chỉnh lại quần áo, cộm lên cái lều nhỏ. Cậu ta tựa vào bàn giáo viên, ngẩng đầu, nhấc chân chọt chọt tính khí còn cao cao của Hàn Viễn Hàng: “Dù sao thì chỉ cần thao thầy thêm mấy lần, thầy còn không ngoan ngoãn cho em tròn điểm!”

Học sinh xuất sắc là gì? Đó chính là thành tích phải max điểm, hạnh kiểm max điểm. Ngoài việc phát sinh quan hệ với thầy cô ra chính là phải dựa vào bản thân mình. Cho nên, Hàn Viễn Hàng không thể nào tóm được gáy Phong Húc Nghiêu. Sau mỗi kỳ thi, cậu ta luôn là người đứng nhất, hại các đồng nghiệp đều nghĩ là y rất yêu thích cậu học sinh xuất sắc này. Bọn họ còn nói là thành tích của Phong Húc Nghiêu lúc nào cũng max, max và max khiến y uể oải, bi phẫn không thôi.

Hàn Viễn Hàng trừng Phong Húc Nghiêu một cái, đây là học trò gì chứ? Không mất một điểm, không thể để cho y cố mà ‘yêu mến’ cậu ta một lần hay sao?

Hàn Viễn Hàng không hề phủ nhận mình làm như thế là vì trả thủ cũng là vì muốn lấy lại chút thể diện, nhưng kết quả lúc nào cũng bi thảm như thế, và lần này lại càng bi thảm. Cả người nóng bức khó chịu, cái miệng nho nhỏ có thể nuốt vào một thanh nhục bổng cực đại không ngừng nuốt nuốt, tràng đạo đang ngứa ngáy lại tìm không thấy thứ gì an ủi, quy đầu rỉ nước.

Dù sao cũng không trốn thoát… Dù sao cũng đã biến thành thế này… Nhưng không cam lòng mà! Không cam lòng bị một thằng nhãi nhỏ hơn y rất nhiều đùa giỡn, nếu có một ngày y có thể đứng ở vị thế đó cười nhạo cậu ta, y nhất định sẽ giẫm cậu ta nát dưới chân mình.

Thoáng chốc, ánh mắt của Hàn Viễn Hàng trở nên sắc bén. Phong Húc Nghiêu nhíu mày, nhưng vẻ mặt vẫn hung hăng như thế, “Thế nào? Chẳng lẽ thầy còn muốn phản công?” Cậu ta nhìn tính khí của Hàn Viễn Hàng bằng ánh mắt xem thường: “Thầy cho là với thứ này có thể công sao? Còn không to bằng em nha!”

Vừa nói, cậu ta vừa khoe cái lều nhỏ của mình tới trước mặt Hàn Viễn Hàng, cọ cọ vào mặt y. Cách lớp quần, y có thể cảm giác được đâu là quy đầu, có thể ngửi được mùi bên trong, còn cả lưỡi đao bằng thịt vừa rút ra khỏi cơ thể y, còn ươn ướt, dính tinh dịch…

Hàn Viễn Hàng như bị kích thích, mặt trướng đỏ bừng, dương v*t cũng theo đó mà phun ra vài giọt dâm dịch. Tiểu huyệt đỏ thẫm khát vọng ăn lại côn th*t trong quần, nhúc nhích nhúc nhích, ma sát vách tường với nhau.

Phong Húc Nghiêu cực hài lòng với kết quả do mình tạo nên, cậu ta tập trung cọ cọ phần dưới vào mặt Hàn Viễn Hàng. Đỉnh lều lộ rõ quy đầu, còn cố ý vẽ vẽ lên môi y, để y chảy nước miếng mà ăn không được.

Thể diện đó, tự tôn đó, với tình huống không được thỏa mãn trước mắt lại không thể chịu nổi một đòn.

Hàn Viễn Hàng bắt đầu thở gấp, y không khống chế được chính mình, lè lưỡi ra liếm cái lều nhỏ. Sau cùng, y không nhịn nổi nữa, tiếp tục liếm liếm.

Vải quần chạm vào linh khẩu gây ngứa ngáy khiến Phong Húc Nghiêu lập tức ấn đầu Hàn Viễn Hàng sát vào đũng quần mình. Hàn Viễn Hàng chỉ liếm ngay quy đầu, nước bọt thấm vào quần, hình dạng quy đầu ngày càng rõ rệt. Y há miệng ngậm lấy nó, vừa mút vừa liếm, làm nó to thêm.

Hàn Viễn Hàng ngẩng đầu lên nhìn Phong Húc Nghiêu, cười khẽ. Ngón tay ra ra vào vào tiểu huyệt đỏ tươi, tính khí đỏ bừng rỉ ra dâm dịch phóng đãng. Sau đó, y nhắm mắt lại, vừa liếm côn th*t, vừa đưa tay ra vào tiểu huyệt, vừa xoa tính khí.

“Nếu đã thích liếm như vậy, thì liếm cho đã đi!” Phong Húc Nghiêu móc côn th*t ra, lưỡi đao tráng kiệm màu đỏ sậm chỉa thẳng vào hai má Hàn Viễn Hàng. Quy đầu như cái nấm to đùng ma sát với gương mặt trắng nõn, bóng loáng, dâm dịch cũng dính đầy lên mặt y.

Hàn Viễn Hàng theo bản năng ngậm lấy dương v*t đưa tới bên miệng mình, có lẽ là do quá hưng phấn, nó to đến nỗi không thể nhét hết vào trong miệng. Hàn Viễn Hàng bán ngậm quy đầu, hút lấy chất nhầy phun ra từ linh khẩu, đầu lưỡi quấn quýt lỗ nhỏ, nếm hương vị còn sót lại.

Khoái cảm theo quy đầu đi tới háng Phong Húc Nghiêu, thích tới cậu ta giật giật, bụng cứng lên.

Vất vả lắm mới nuốt được trọn quy đầu, Hàn Viễn Hàng vội vàng nuốt vào trong, đến khi quy đầu chạm vào cuống họng, vẫn còn chừng nửa đoạn bên ngoài. Từ đầu tới cuối, Phong Húc Nghiều đều lẳng lặng nhìn y mê muội nuốt vào côn th*t đỏ rực.

Đôi môi mỏng loang loáng nước trượt lên xuống, có khi răng cọ vào da khiến cậu ta hơi đau, có khi răng cọ nhè nhẹ vào gân bên trên côn th*t. Đầu lưỡi liếm quanh quy đầu, khiến bụng Phong Húc Nghiêu căng cứng, hai mắt tối tăm.

Hàn Viễn Hàng ngửi mùi mồ hôi giữa háng Phong Húc Nghiêu, miệng y đầy mùi chất nhầy, y kích động, ép sát vào háng đối hương, dùng hết sức lực mút lấy côn th*t.

Phần háng ngày càng dán sát vào mặt y, côn th*t cũng đi sâu vào yết hầu, miệng y bị làm mãnh liệt, không chút nương tình. Mỗi lần đâm vào đều kéo nước miếng ra ngoài, y tưởng tượng như Phong Húc Nghiêu đang thao tiểu huyệt dâm đãng phía dưới của mình, đồng thời cũng vươn ba ngón tay cho vào trong tiểu huyệt.

Đâm thật mạnh vào điểm mẫn cảm, tràng đạo lập tức hút chặt ngón tay. Hàn Viễn Hàng lại bắn ra, tinh dịch màu trắng ngà rơi xuống. Phong Húc Nghiêu cũng chịu hết nổi, tinh dịch bắn thẳng vào họng y. Hàn Viễn Hàng theo bản năng nuốt vào, nuốt không hết lại theo nước miếng tràn ra khóe miệng, chảy xuống cằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.