Công Chiếm Vai Ác Đại Ma Vương

Chương 22: Anh Hãy Đáng Thương Ngẫu Phiến Nhiều Hơn Nhé ~




Gọt vỏ táo cắt thành miếng xong, Chu Ngẫu Phiến đút từng khối cho Chu Viêm ăn. Chu Viêm cảm thấy biệt nữu, liền đoạt đĩa qua tự lực cánh sinh: “Lại nói, em năm nay 18 tuổi, đang học ở đại học nào?”

“Ặc……”

Bộ dáng đi đến phòng vệ sinh rửa tay của Chu Ngẫu Phiến cứng đờ. Cậu lấy một tốc độ cực kỳ thong thả mà xoay người, cẩn thận suy đoán sắc mặt của Chu Viêm, ở trong lòng cân nhắc xem có nên thẳng thắn để nhận khoan hồng hay không.

Trốn học nhất thời thì vui, vẫn luôn trốn học thì vẫn luôn vui.

Chỉ là mông đít sẽ chịu tai ương!

Cho dù hôm nay có thể giấu nhẹm được chuyện này, nhưng sớm hay muộn cũng có một ngày chân tướng được làm sáng tỏ, trận đòn roi này như thế nào cũng đều không thể thoát.

Từ từ, ca của cậu hiện giờ còn phải ngồi xe lăn mà, muốn đánh cũng không có sức lực để đánh.

Cậu thật đúng là một đứa trẻ lanh lợi.

Chu Ngẫu Phiến khụ một tiếng, trên tinh thần hy sinh vì lý tưởng cách mạng: “Ca, em đã…… không còn đi học nữa.”

Cách hai ba giây sau, Chu Viêm mới nghe hiểu ý tứ của cậu, theo bản năng muốn chất vấn, lại tựa như đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, lâm vào tự trách: “Là vì chiếu cố cho anh sao?”

Giống như những bậc gia trưởng khắp thiên hạ, bản thân Chu Viêm khi còn nhỏ không có điều kiện đi học đàng hoàng, liền mong muốn bù đắp tiếc nuối này trên người thế hệ sau, đặc biệt là Chu Ngẫu Phiến có chỉ số thông minh cực cao, có thiên phú học hành, làm y cực kỳ vui mừng.

Nhưng hiện giờ, lại bởi vì y mà làm liên lụy tới tiền đồ con trẻ trong nhà.

Cảm giác tự trách và ảo não tràn ngập trong lòng y.

Chu Ngẫu Phiến sửng sốt, nhạy bén phát hiện ra chuyển biến cảm xúc của Chu Viêm, cảm thấy anh cậu khẳng định đang não bổ một cái kịch bản cẩu huyết nào đó.

Cứ cho là vì muốn chiếu cố Chu Viêm, cậu xác thật đã hy sinh từ bỏ rất nhiều, nhưng trong đó cũng không bao gồm cả việc học quan trọng nhất kia mà. Cậu bỏ học, đơn thuần chính là vì không muốn đọc sách. Những năm trước đó, cậu đều là vì muốn làm cho anh trai vui vẻ, muốn được khen ngợi, nên mới tốn nhiều tâm tư lên việc học như vậy.

Sau khi anh ngã xuống, cậu liền hoàn toàn thả bay bản thân, có một ngày sống một ngày, tự do tự tại.

Cậu còn nghĩ tới nếu một ngày kia bác sĩ tuyên bố anh của cậu đã chết não, cậu liền mua một chiếc du thuyền, khiêng thi thể của anh chạy đến một vùng biển hẻo lánh không người, sau đó ôm nhau tuẫn…… Stop, não ơi là não mày mau tỉnh lại!

Trong nháy mắt này, Chu Ngẫu Phiến lâm vào trong đấu tranh tư tưởng kịch liệt.

Thẳng thắn, hay cam chịu?

Ở tù mọt gông, hay tránh được một kiếp?

Dẹp mọe đi, giờ này còn dùng đến lựa chọn sao!

Chu Ngẫu Phiến một tát đập chết lương tâm đang muốn ngo ngoe rục rịch, nhanh chóng dung nhập vào chiếc kịch bản “cảm động anh trai nuôi gặp tai nạn bị thương nặng, cô nhi bỏ học đi làm công”.

Đôi mắt cậu hai hàng lệ đắng, như cô nhạn lạc đàn nhào trong lòng ngực của Chu Viêm, nức nở nói: “Ca, anh không biết đâu, lúc trước em còn trẻ không có kinh nghiệm, đầu tư không nắm chắc mức độ, lấy hết tiền trong nhà đi mua bất động sản, tiền thuê nhà còn chưa có tin tức, anh bên này lại một ngày là một vạn tiền viện phí, trong nhà kinh tế eo hẹp, suýt chút nữa không qua nổi những ngày tháng khó khăn đó!”

Chu-con-lừa-Viêm: “……” Y lại cảm thấy càng thêm đáng thương thay cho Ngẫu Phiến.

Không ngờ, em ấy cư nhiên đã trải qua một đoạn thời gian gian nan như thế.

Chu Ngẫu Phiến ra sức gạt nước mắt, thê thê thảm thảm như đứa trẻ bị vứt bỏ đầu đường, tiếp tục khóc lóc kể lể: “Lựa chọn duy nhất lúc ấy của em chính là bỏ học đi làm công. Nhưng anh ở bên này lại cần có người chiếu cố, em còn có thể làm thế nào bây giờ? Em cũng chỉ có thể tìm một công việc lương cao trên internet, vừa có thể chiếu cố anh, lại không cần ra ngoài làm việc!” 

Chu Viêm nghi hoặc: “Không cần ra khỏi cửa, lại còn lương cao, hiện giờ còn có công việc tốt như vậy sao?”

Chu Ngẫu Phiến lén lút liếc mắt nhìn y một cái, vạch trần một tầng nội khố cuối cùng: “Ca, anh cũng biết mà, chính là tác gia mạng. Anh đừng thấy em tuổi còn nhỏ, em ở trên mạng cũng là một tay bút cấp đại thần mấy triệu fan đấy.”

Biểu tình của Chu Viêm trống rỗng một giây: “Cái loại tiểu thuyết tam quan bất chính mà em viết kia, cư nhiên còn có người thích xem?”

Chu Ngẫu Phiến không thuận theo mà đấm y: “Ca, cái gì gọi là tam quan bất chính, em đây chính là vạch trần nhiều bộ mặt của nhân tính biết không. Người xưa có nói, thực sắc tính dã, đây là nội hàm văn học. Nội hàm.”

Chu Viêm mặt vô biểu tình: “Anh của em là học tra, không hiểu nội hàm là cái gì. Nhưng xét đến xác suất ‘thực sắc’ trong văn của em, thì xác thật đã khắc họa vào gỗ đến ba phân.”

Chu Ngẫu Phiến ôm cánh tay y, làm nũng cọ xát nửa ngày, mới rốt cuộc làm cho sắc mặt của Chu Viêm hòa hoãn trở lại.

“Ca, em thật sự thích viết văn mà, anh không thể để em duy trì ước mơ này sao.”

Chu Viêm cân nhắc thật lâu ở trong đầu, kỳ thật tư tưởng của y cũng khá tục khí, đốc xúc em trai học tập thật tốt, mục đích quan trọng nhất cũng là vì muốn em ấy có thể tìm được công việc lương cao lại nhẹ nhàng trong tương lai.

Nếu Chu Ngẫu Phiến đã chọn đi đường tắt, thực hiện được mục tiêu việc nhẹ lương cao. Như vậy, để em ấy làm chuyện mình yêu thích, cũng chưa chắc là không thể. Người ta kiếm nhiều tiền, đều chỉ là vì muốn vui vẻ mà thôi.   

Chu Viêm lời nói thấm thía: “Nhưng em đang ở tuổi này, nên đi học thì vẫn nên đi đi thôi. Anh cũng không yêu cầu thành tích quá tốt, nhưng bằng đại học thì nhất định phải lấy được một tấm.”

Trong lòng Chu Ngẫu Phiến đau xót, nói đến cùng vẫn là không trốn thoát được kiếp sống học tập này: “Vậy được, để em tra xem đại học H khi nào bắt đầu báo danh, đại học năm nay đại khái không đuổi kịp, nhưng sang năm thì có thể.”

Lúc trước vì để cậu có thể thuận lợi nhập học ở Mỹ, Chu Viêm bất đắc dĩ liền đổi quốc tịch cho cậu. Nhưng bản thân y thì vẫn là quốc tịch Trung Quốc, không sợ bị đối thủ ác ý cười nhạo hay khinh thường, cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu. Y phải làm cho toàn thế giới đều biết, chuyện người các nước khác làm được người Trung Quốc cũng có thể làm được!

Chu Viêm cổ vũ mà vỗ vỗ tay em trai, rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười.

Nụ cười này tức khắc làm tan chảy cảm giác không cam nguyện trong lòng Chu Ngẫu Phiến, chỉ cần có thể làm cho anh trai vui vẻ, đừng nói đến một tấm bằng đại học, học vị tiến sĩ cậu cũng nhất định phải cố hết sức đạt được!

Sau một tháng trị liệu ở bệnh viện, Chu Viêm đã có thể vịn tường chậm rãi đi lại. Bác sĩ chịu trách nhiệm chính của y mỗi lần đến làm kiểm tra đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, phảng phất như đang chứng kiến kỳ tích ra đời.

Phải biết rằng, người thực vật kể cả khi có thể tỉnh lại, đều không có khả năng khôi phục trạng thái khỏe mạnh, càng miễn bàn đến việc tự do hoạt động như người thường. Tình huống của Chu Viêm, đã hoàn toàn vượt qua lẽ thường.

Đối với chuyện này, Chu Viêm tuy kinh hỉ, nhưng cũng có chút cảnh giác.

Thân thể của mình thì chính mình là rõ ràng nhất, sở dĩ y không giống như người thường, tuyệt đối không thoát khỏi có liên quan đến việc y có thể xuyên qua hai thế giới một cách thần kỳ như vậy. Có lẽ, thể chất Alpha ở kiếp thứ hai đang dần dần ảnh hưởng đến thân thể này.

Y không thể tiếp tục ở lại bệnh viện nữa.

Nếu trường hợp khang phục trở lại bình thường của y bị phục chế, y thực ra cũng không ngại trở thành con chuột bạch, để các chuyên gia y học nghiên cứu. Nhưng ngay cả thời đại tương lai 1500 sau cũng không thể giải thích được hiện tượng linh hồn xuyên qua của y, đối với khoa học kỹ thuật của thời xưa, thì lại càng không cần phải nói.

Điều này chỉ càng tăng thêm phiền toái không cần thiết mà thôi.

Chu Viêm phân phó em trai: “Ngẫu Phiến, mau chóng làm thủ tục xuất viện cho anh đi.”

Đối với quyết định của anh trai, Chu Ngẫu Phiến sẽ không nói ra nửa chữ “không”. Ngày hôm sau cậu liền xử lý xong thủ tục xuất viện, mang theo anh trai trở về căn hộ ở thành phố S.

“Tiểu khu Vịnh Ánh Trăng” nằm ở trung tâm tân thành thành phố S, đường đi rộng rãi, môi trường sống thông thoáng, quản lý bất động sản nghiêm khắc, chủ hộ đều là giai tầng gia cảnh giàu có lương một năm trên một triệu.

Sau khi trang hoàng xong nhà cửa, Chu Ngẫu Phiến vẫn luôn ở bệnh viện bồi anh trai, chưa từng ở trong nhà, tro bụi trong phòng đều tích một lớp tro bụi thật dày, thuê dì giúp việc quét tước hai ngày mới được tính là đã sửa sang lại sạch sẽ.

Có điều, nếu muốn vào ở thì còn cần phải mua rất nhiều vật dụng sinh hoạt.

Chu Viêm liền thường xuyên cùng em trai ra ngoài mua sắm, đúng như y dự đoán, thân thể y khôi phục bằng một tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, dù không có thể chất siêu cường như một Alpha chân chính, nhưng thoăn thoắt đi ngược đi xuôi đều hoàn toàn không thành vấn đề.

Đối với dị thường của anh trai, Chu Ngẫu Phiến đều nhìn như không thấy.

Ở trong lòng cậu, ca của cậu vốn chính là lên trời xuống biển không gì không làm được, ráng màu vạn trượng thụy khí thiên điều(?).

Ai không phục, trước tiên phải cùng cậu cãi tay đôi 300 hiệp!  

Có một loại người, đọc là em trai, viết là “huynh khống”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.