Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 5: Tận thế




Dụ Ninh thay quần áo xong thì Cố Tỉ Vực đã ra khỏi nhà, biết được điều này, Dụ Ninh thở phào nhẹ nhõm, nếu nhìn thấy gương mặt đó nữa, cô chỉ sợ không thể khống chế bản thân mà  cắn anh ta một cái.

Sau vụ sữa tươi, Dụ Ninh chẳng còn lòng dạ nào ăn sáng, cô đổi giày rồi cầm ví tiền đi ra ngoài.

Xem lại trí nhớ của thân xác này, Dụ Ninh nhận ra rằng thế giới này vẫn có những thứ liên quan đến tu hành pháp thuật, ví dụ như những nhà phong thủy ở đây cũng coi như là một nhánh nhỏ của trận pháp sư ở Tu Chân Giới.

Cô cũng khá tinh thông vẽ và sử dụng bùa chú, vậy nên muốn đi mua lá bùa với chu sa để thử một chút.

Tuy nhiên thế giới này không có linh khí, hiệu lực của phù chú như thế nào có lẽ cũng còn do vận may.

Chỗ Dụ Ninh đang ở là một khu biệt thự cao cấp, tất nhiên nơi đây không thể là nơi bán lá bùa, Dụ Ninh chiếc xe giống như hộp sắt trước mắt rồi cau mày lại, cái thứ đồ vật hình thù kì quái này có thật sự không cần có linh khí vẫn có thể di chuyển được hay không?

Bởi vì thân thể này còn lưu lại kí ức về lái xe ô tô vậy nên Dụ Ninh lập tức lên xe đi thử mấy lần, lần đầu tiên do đạp chân ga quá mạnh nên xe đâm cong cây cột ven đường, đầu xe cũng lõm xuống một mảng lớn. Dụ Ninh không thèm để ý mà tiếp tục lái xe đi tiếp, may mắn đây là thời điểm xe trong khu vực này không nhiều, đúng lúc Dụ Ninh có thể tập làm quen với cảm giác lái xe ô tô.

Vận may của cô không tệ, vừa đi ra khỏi khu biệt thự đã thấy một cửa hàng có bán lá bùa.

Cửa hàng này còn bán đồ dùng trong tang lễ, trước cửa treo một hàng đèn lồng giấy, biển hiệu là một khối gỗ hình chữ nhật màu đen để không chẳng viết chữ gì, ban ngày mà nhìn thôi cũng cảm thấy âm trầm dọa người.

Dụ Ninh phải tốn rất nhiều thời gian, công sức mới đỗ xe thành công, thêm vào đó là vô số tiếng còi, khi xuống xe, cô còn nghe có người nói”Qủa nhiên là một cô gái.” 

Dụ Ninh quay đầu liếc người tài xế kia một cái, người đó lập tức ngậm miệng, đột nhiên cảm thấy cô gái này trông còn đáng sợ hơn so với giấy vàng giấy bạc âm phủ.

Vốn là một ma tu tu luyện hơn hai trăm năm, ở trước mặt Cố Tỉ Vực thì không nói làm gì chứ ở trước mặt những người khác, cô còn là con thỏ nhỏ thì đúng là thật xin lỗi cho hàng nghìn vong hồn trên tay mình.

Ông chủ cửa hàng là một người đàn ông tuổi tầm trung niên trông khá phúc hậu, ông ta mặc một bộ đường trang to rộng, ngồi trên một chiếc xích đu ở góc phòng, thấy Dụ Ninh bước vào thì hai mắt tỏa sáng:”Muốn cái gì?”

Dụ Ninh nhìn xung quanh một vòng, phát hiện trong cửa hàng này đúng là không thiếu thứ gì, từ hương giấy, bảng gỗ, áp phích,….cái gì cần có đều có.

Cũng không trách được tại sao trong trí nhớ thân thể này, mấy kẻ xem phong thủy, bát quái, vẽ bùa đều là lừa đảo, bây giờ chỉ riêng mấy tấm bảng gỗ vẽ chữ bát quái sai và mấy tờ giấy vàng vẽ linh tinh dán đầy trong tiệm cũng khiến Dụ Ninh khó có thể không tin thuật sĩ ở thế giới này là bọn lừa đảo.

“Có chu sa và lá bùa không?”

“Có” ông chủ quán cười tươi trả lời, “trong cửa hàng này nhiều nhất chính là lá bùa, cô muốn loại nào?”

“Có loại nào?” Dụ Ninh vốn là tiểu thư con nhà giàu, bình thường cũng không tiếp xúc với mấy thứ này, nếu trí nhớ không có những thứ này, cô chỉ có thể nhìn xem chúng như nào rồi mới chọn.

“Điều này còn tùy thuộc vào việc cô mua để làm gì.” Cửa hàng của ông bán cả năm cũng chẳng có một cô gái xinh đẹp nào đi vào, ông chủ quán đâm ra cũng trở nên nhiệt tình với Dụ Ninh hơn. “Cô mua chua sa và lá bùa để vẽ bùa đúng không, nhưng vẽ bùa cũng có nhiều kiểu, mỗi kiểu sẽ dùng một loại chu sa khác nhau, vậy người nhờ cô mua hộ chưa nói muốn mua loại nào sao?”

Trông Dụ Ninh so với những người vẽ bùa đúng là không chút nào giống nhau, vì vậy ông chủ không nghĩ cô mua để tự vẽ mà là giúp người khác mua hộ.

“Có thể mang hết tất cả ra cho tôi xem được không?”

Người chủ quán gật đầu, dù sao thì bây giờ ông cũng đang rảnh, vì vậy ông lập tức lấy mấy cọc giấy, thêm vào mấy hộp chu sa rồi đưa cho Dụ Ninh xem.

“ Đây đều là những thứ hay dùng, trông có vẻ không khác biệt nhưng thực chất công dụng lại khác rất nhiều.” Nói xong, người chủ quán gãi đầu, nếu mình nói hết cho cô bé này công dụng từng loại một, cô ấy có khi nào sẽ bảo mình tuyên truyền mê tín.

Nhìn mấy tờ giấy vàng kia, Dụ Ninh nhíu mày.

Hồi tưởng lại trí nhớ thân thể này, cô còn hơi chút mong chờ đối với phù chú, vậy mà bây giờ, mong đợi đó đã biến mất chẳng còn mấy, lá bùa ở thế giới này chỉ là mấy tờ giấy nhuộm vàng? Đúng là khiến cô mở mang kiến thức.

Dụ Ninh tức giận mở mấy bình chu sa ra xem, khi nhìn đến một chai trong số chúng, hai mắt cô tỏa sáng.

Dụ ninh dùng ngón tay quệt một chút chu sa lên kiểm tra kĩ, bình chu sa này chắc hẳn được điều chế từ máu của một con mãnh hổ, có một chút hung khí, sát khí chưa tan hết, tuy nhiên con hổ này hẳn là chưa trải qua máu tanh, hung khí sát khí chỉ có một ít, dù vậy so với mấy tờ giấy nhuộm vàng kia, đây đúng là một thứ không tồi.

“Loại chu sa này ông còn bao nhiêu, tôi muốn lấy tất.”

Bình chu sa này là do ông không cẩn thận lấy ra, không ngờ Dụ Ninh lại muốn toàn bộ, ông không khỏi hơi kinh ngạc, không ngờ bây giờ còn gặp phải người hiểu biết.

Nghĩ đến điều này, ông nhìn Dụ Ninh từ trên xuống dưới, tuổi trẻ xinh đẹp, ăn mặc quần áo cũng tràn đầy sức sống, từ đầu đến cuối chẳng thể nào nhìn ra được đây là người trong nghề.

“Bình chu sa này chỉ có thể bán cho cô 3 bình thôi.”

“Vậy thì ba bình”theo tài liệu thì sau khi zombie xuất hiện một thời gian, động thực vật biến dị cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó, cô cũng chẳng thiếu mãnh thú để điều chế chu sa.

“Lá bùa còn có loại khác không?” mấy tờ giấy bình thường này chắc chắn không thể gánh nổi sát khí của chu sa, Dụ Ninh đoán rằng có lẽ trong tiệm còn có loại bùa tốt hơn.

Nếu là người trong nghề, ông chủ cũng không che giấu, “Còn một loại, tuy nhiên giá hơi đắt.”

“Tôi không thiếu tiền”. Nói xong Dụ Ninh lập tức nhớ ra mình đã không còn là ma tu đại năng ở tu chân giới, thiếu tiền thì có thể đi cướp trắng trợn, may là trong thẻ của Dụ Ninh còn chút tiền, hẳn là cũng đủ để mua mấy thứ này.

Ông chủ quán mang một chiếc hộp hình chữ nhật ra giới thiệu, “Lá bùa này được chế tạo từ một cây đại thụ vạn năm tuổi, 100 lá 100 đồng”

Dụ Ninh mở hộp cầm lá bùa xem xét, khóe miệng cong lên, đây quả thật là thứ được tạo ra từ một vật sống trên vạn năm, Thiên Địa linh khí nồng đậm, thật đáng tiếc khi thứ đồ tốt như này mà bị mấy thứ chu sa giả kia lãng phí.

“ Bán cho tôi một nghìn lá”. Dụ Ninh dừng một chút: “ Có thể dùng thẻ thanh toán không?”

Quét thẻ xong, trong tài khoản chỉ còn lại mấy nghìn đồng, từ sau khi cha mẹ chết, Dụ Ninh trở nên ương ngạnh, không còn lấy tiền của Cố Tỉ Vực, vậy nên đối với một vị tiểu thư nhà giàu, tiền của cô như vậy đã được coi là thiếu thốn.

Dụ Ninh cầm tấm thẻ chẳng còn mấy đồng nhíu mày lại, hiện tại ở thế giới này cô không thể ích cốc, lúc đầu cô định thu mua một chút lương thực tạm thời ứng phó trước đoạn thời gian ban đầu khi thực lực còn yếu kém, nhưng hiện tại, với tình trạng này, chẳng lẽ cô lại phải đi xin tiền Cố Tỉ Vực?

So với Dụ Ninh trước kia, bây giờ cô lại càng không có mặt mũi mở miệng xin tiền.

Đột nhiên Dụ Ninh nhớ ra nữ chính có nông trường trong không gian, trong đó có nước có ruộng, có lúa, cây ăn quả mà chu kì so với bên ngoài nhanh hơn nhiều, nếu sau này tận thế mà không tìm được thức ăn, cô dứt khoát đi cướp đoạt thứ này cho nhanh.

Dù sao thứ dùng huyết khế nhận chủ, cô có không ít phương pháp giải quyết nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.