Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 131-3




Chưa đến tối, Dụ Ninh đã nghe hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, nàng cũng không vội rời đi, nếu chặng đường kế tiếp chỉ để chơi thì nhân lúc nam chính vẫn đang nghe lời, ở thế giới này thêm một thời gian cũng không là vấn đề.

Thanh âm nhắc nhở vang lên chưa được bao lâu thì Sở Cẩn đã tìm tới, Dụ Ninh liếc nhìn hắn một cái :” Ngươi dùng biện pháp gì?”

“Khóa cửa , dùng thuốc.” Sở Cẩn trả lời tùy ý.

Thật đúng là nhanh , ác, chuẩn, thế nhưng hắn dùng cách gì thì có liên quan đến nàng đâu.

Sở Cẩn muốn nấu canh bèn cầm rổ đồ ăn đi mua nguyên liệu cho bữa tối, Dụ Ninh tất nhiên là rảnh rỗi rồi, nàng thay một bộ quần áo khác rồi dạo quanh ngắm hoa sen ven hồ.

Trời vừa tối, Sở Cẩn không biết từ chỗ nào xuất hiện, vác theo một hộp đồ ăn, Dụ Ninh nói nàng đã ăn rồi, Sở Cẩn vừa bày ra lại lóc cóc dọn vào, ngồi một góc như tên nô tài chờ chủ nhân sai vặt.

Dụ Ninh quét mắt nhìn hắn một cái, tên này càng ngày càng thông minh, nếu hắn ta nói thêm gì nữa phỏng chừng nàng sẽ đuổi hắn cút đi, ấy vậy mà hắn ta chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ thành thật nghe lời, thành ra nàng cũng không thể làm gì được.

Con thuyền thuê lần này có hai tầng, nàng còn mời hai tiểu thanh quan hát vài khúc, vốn là định ban ngày thì câu cá, hái đài sen, tối đến lại lên lầu hai ngắm cảnh.

Mà hai nàng kia lúc Dụ Ninh ở thì cất giọng cho có, Dụ Ninh còn tưởng trình độ của thế giới này chỉ có vậy, nhưng Sở Cẩn vừa đến, hai người này liền tung ra tất cả khả năng, hát thật dễ nghe, gảy tì bà cũng rủ rỉ êm tai cực kì, Dụ Ninh liền ở dưới nghe một hồi lâu, tầm gần một canh giờ sau, sau khi đã ăn hết đồ ăn vặt mà Sở Cẩn mang đến thì mới lên lầu.

Lầu hai, cửa mở, mùi sen thanh nhẹ thoang thoảng làm lòng người cảm thấy nhẹ nhàng mơ màng có chút buồn ngủ, chẳng bao lâu sau, Dụ Ninh đã ghé người lên giường chìm vào giấc mộng.

Mà giấc mộng này, lại chính là tiếp nối cho ngày hôm qua.

Thợ săn đã độc thân hơn ba mươi năm, giờ lại gặp được tiểu thư cành vàng lá ngọc, đẹp tựa như hoa, chỉ hận không thể ngày ngày giắt người ở lưng quần, không để rời thân nửa bước, y phục tiểu thư lúc nào cũng thiếu mấy tầng để tiện cho thợ săn lúc cảm xúc dâng trào.

Ngày này, khi thợ săn đang đuổi bắt theo con mồi đã lạc vào một nơi cực lạ, ở đó, khắp núi đồi đều là hoa, đẹp tựa cảnh tiên, thợ săn lăn trên nền đất một vòng, cả người dính đầy hương thơm, ngửi mùi vị trên cơ thể lập tức nghĩ đến việc dẫn tiểu thư đến đây để lấy được nụ cười mỹ nhân.

Vốn đang ngắm hoa, nhưng chẳng biết từ lúc nào tiểu thư đã bị áp lên thân cây, thợ săn đè lên người nàng, vui vẻ phóng ra một lần, nhìn những đoán hoa thơm rũ xuống trên cây, đột nhiên một ý tưởng mới xuất hiện, hắn lại nhấc tiểu thư cho ngồi trên nhánh cây, bản thân cũng bò lên theo.

Nhánh cây tuy thô to nhưng bởi phải chịu trọng lượng của hai người nên vẫn luôn lay động, tiểu thư sợ hãi ôm chặt lấy thợ săn, thợ săn bị kích thích bởi sự nhiệt tình của nàng, lập tức điên cuồng ra vào, nhánh cây dưới người cũng theo đó mà lắc lư như sắp gãy đến nơi.

Tiểu thư sợ nhánh cây sẽ gãy thật, bèn duỗi tay giúp thợ săn để hắn nhanh chóng phóng ra.

Mà hành động này tựa hồ khiến thợ săn càng hưng phấn, thứ kia lại sung to một vòng, làm tiểu thư kêu to đau thích.

……

Nhìn Dụ Ninh cau mày nằm trên giường ngọ nguậy, Sở Cẩn mồ hôi đầy mặt dựng tay, hôm nay nàng còn nhiệt tình hơn so với hôm trước, cho nên hắn không nín được lại làm càn một chút, thân thể đều quấn quýt vào nhau, dùng thứ đồ sẽ khiến chỗ đó của nàng đau kia.

Thế nhưng bây giờ mà để hắn cứ thế rút ra hắn lại luyến tiếc, chỉ đành cứ để đó đợi thân thể hạ nhiệt mới có thể rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.