Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng




Đường sá phía sau lại khôi phục sự bình tĩnh như lúc trước, bọn họ và dân chúng được cứu ven đường đi theo quân đội, bị kinh sợ nhưng không có nguy hiểm gì, cùng đội quân khác tụ hội ở địa điểm dự tính. Thi hành ăn khớp phương pháp cách trở bệnh độc, không thể tách rời khỏi hiện trạng quốc gia.

Tuy rằng quốc gia tên là Viêm Hoàng này ở phương diện nhân chủng, bộ máy nhà nước và pháp luật đều rất giống nước Z tại thế giới của Hạ Hoàng Tuyền, nhưng có lẽ có nhiều điểm khác biệt, ví dụ như diện tích và dân số, đều chỉ bằng khoảng 1/10 nước Z, lại như địa hình, không phải là một con gà trống lớn [1], Viêm Hoàng càng giống như một cái hồ lô đầu Bắc đuôi Nam, nhưng có một điểm giống nhau, chính là thủ đô trung tâm chính trị là Yên Kinh cũng ở phía Bắc.

Mà bên hông nhỏ hẹp của hồ lô, có một con sông thiên nhiên tên là Đới Hà, bắt nguồn từ đỉnh núi tuyết cao, từ hướng tây chảy cuồn cuộn về đông, thẳng vào Đông Hải, một năm bốn mùa đều chảy xiết, trong lịch sử của quốc gia này, nó từng nhiều lần gây ra lũ lụt, đồng dạng, cũng có nhiều chiến dịch nổi tiếng triển khai xoay quanh con sông này —— Đánh thắng Đới Hà tất được thiên hạ —— luôn có cách nói như vậy. Mà một khi thất bại, chỉ có thể phân chia nam bắc. Dễ thủ khó công, có thể nói là cứ điểm chiến lược được thiên nhiên hình thành.

"Cầu gần như bị phá hỏng rồi."

Đây là tin tức mới nhất mà sau khi qua sông, quân đội yêu cầu tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ đồng thời đăng ký vào danh sách, Ngôn Tất Hành không biết từ nơi nào nghe ngóng được.

"Người còn chưa chạy ra thì làm sao bây giờ?" Hạ Hoàng Tuyền nhíu mày hỏi.

Ngôn tiểu ca nhún nhún vai, dựa lưng vào cửa xe tải mở ra, miệng phun ra một vòng khói: "Anh nói 'gần như', vẫn còn dư một cái, canh gác nghiêm ngặt." Canh gác hào trời [2] này mới diệt sạch được mọi nguy cơ, đạo lý này, tất cả mọi người đều rõ.

"Vậy cũng không có cách nào." Tâm tình của Thương Bích Lạc đang ngồi trên ghế lại hiển nhiên khá tốt, "Các đội quân ngăn lại zombie trước khi chúng qua sông mà tiến vào đất bắc, ngày đêm gấp rút, hoàn toàn không thể cứu được tất cả mọi người, chỉ có thể nói chúng ta rất may mắn."

"Rất may mắn, haiz. . ." Hạ Hoàng Tuyền thở dài, tuy rằng đúng là vậy, nhưng. . .

"Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa!" Ngôn Tất Hành vỗ vào xe, cười nói, "Rốt cuộc tới chỗ an toàn, dù sao cũng phải thả lỏng một chút chứ."

"Thả lỏng?"

"Đúng vậy! Ví dụ như hút thuốc uống rượu ngủ với em. . ." Lời còn lại im bặt trước cái nhìn chằm chằm của Hạ Hoàng Tuyền, Ngôn Tất Hành bỏ lại một câu "Anh lại đi hỏi tin tức khác, gặp lại sau!" rồi chạy trốn nhanh như con thỏ, Hạ Hoàng Tuyền vô cùng không còn lời gì để nói, khi nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn thì bỗng ngớ ra, giống như lần trước, cô lờ mờ cảm thấy chân trái của đối phương có chút không phối hợp, là ảo giác sao?"

"Thả lỏng. . ." Hạ Hoàng Tuyền lại thở dài, tựa vào tay lái, dọc theo đường đi đánh zombie, chạy trốn còn thấy có việc làm, nhất thời rảnh rỗi, cô lại không biết nên làm cái gì, "Này! Anh có đề nghị gì không?"

Thương Bích Lạc sửng sốt trong nháy mắt, lập tức mỉm cười, đáp lại: "Hút thuốc uống rượu ngủ với em gái, được chứ?"

". . . . . ." Hạ Hoàng Tuyền thấy đáng tiếc vì hiện tại mình không uống nước, nếu không sẽ phun đầy sữa dinh dưỡng vào mặt đối phương! Cô ngồi thẳng, kề sát vào Thương Bích Lạc, nheo mắt nói, "Ngủ với ai? Anh ư?"

Thương Bích Lạc nghiêng đầu, dịu dàng nói: "Tôi là đàn ông."

"Không sao cả, tôi luôn coi anh như con gái." Hạ Hoàng Tuyền vươn tay véo má đối phương, "Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhẵn nhụi này, vừa trắng vừa mềm."

". . . . . ." Thương Bích Lạc vươn tay, nắm lấy bàn tay đặt trên mặt mình, kéo xuống, "Xin đừng tìm kiếm thứ mà cô đã mất từ lâu ở trên người tôi.”

"Này! Ánh mắt như đang nhìn gorilla của anh là sao chứ?!" Thương boss, tên khốn này, có phải cảm thấy mình vô cùng nữ tính hay không? Có gì đáng tự hào chứ? Đừng dễ dàng vứt hết những thứ quan trọng, được chứ?!

Thanh niên nhìn trời, ánh mắt xa xăm: "Tôi chưa nói gì hết."

". . . . . ." Khóe mắt Hạ Hoàng Tuyền giật giật, yên tĩnh một lát mới nói, "Thật là quá ngây thơ rồi!"

"?"

"Cho rằng không nói thì tôi sẽ không ra tay ư? Đánh anh hoàn toàn không cần có lý do!" Vẻ mặt âm u giơ nắm đấm!

Mấy phút đồng hồ sau, Hạ Hoàng Tuyền sảng khoái tinh thần nhìn chăm chú vào Thương Bích Lạc đã yếu ớt ghé vào chỗ điều khiển xe ô tô, sung sướng nói: "Tôi đã biết! Cách thả lỏng hiệu quả nhất chính là đánh anh!"

Thương Bích Lạc khép hai mắt lại, không nhìn kẻ khiến người ta bực mình này nữa.

"Đừng giả chết, tôi vốn không dùng hết sức!" Hạ Hoàng Tuyền vươn tay xách Thương boss lên, quơ quơ, vui sướng lẩm bẩm nói, "Lúc trước đọc tiểu thuyết, luôn có miêu tả nhân vật chính như 'búp bê vải rách nát', tôi vẫn thấy thật khoa trương, hiện tại thấy miêu tả như vậy cũng thật chính xác."

". . . Bại lộ lịch sử đen tối của mình như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?" Thương Bích Lạc lạnh nhạt nói.

"Có gì chứ, quân tử khoe JJ, không đúng, là thẳng thắn vô tư." Cô gái ho nhẹ vài tiếng, cho nên nói thói quen thật đáng sợ, dùng sai nhiều giờ không dùng đúng được, phía sau là gì? Tiểu nhân giấu JJ? Cảm thấy có vấn đề gì đó. . . [3]

". . . . . ." Thương Bích Lạc cảm thấy mình nên không nói gì cho thỏa đáng, yêu cầu chỉ số thông minh từ kẻ ngốc đúng là quá khó khăn.

Hạ Hoàng Tuyền nới tay, trực tiếp ấn Thương Bích Lạc về tư thế nằm sấp, sau đó chính cô cũng nằm sấp ở trên tay lái, một người chủ động lười biếng, một người bị bắt ép không cho động đậy —— hai vị này giống như cá mặn phơi khô vào đầu mùa hạ, chờ đợi người khác xoay người bọn họ lại.

Suốt mấy ngày này, bởi vì cả ngày bị zombie uy hiếp, lại phải bảo vệ cho Thương Bích Lạc an toàn, đầu óc của cô luôn căng thẳng, có lẽ là vì lúc này cuối cùng cũng được thả lỏng, Hạ Hoàng Tuyền dần dần cảm thấy mệt rã rời, nhưng cô hiểu rõ, hiện tại không phải là lúc thích hợp để ngủ, cô vươn tay ngáp một cái, ngả đầu nghiêng về phía Thương Bích Lạc: "Này!"

Thanh niên nhíu mày, im lặng biểu đạt nghi vấn.

"Anh cảm thấy chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở chỗ này bao lâu?"

"Tôi nói là vĩnh viễn, cô tin sao?"

". . . . . ." Hạ Hoàng Tuyền nghiêm túc ngẩng đầu lên, ngồi thẳng, "Có ý gì?" Dựa vào trực giác, cô cảm thấy Thương Bích Lạc không nói dối.

Thương Bích Lạc vẫn duy trì tư thế lúc trước, ngón tay vỗ nhẹ bàn điều khiển, chân thành nói: "Tiếp đó không lâu, hủy diệt một cây cầu cuối cùng, chỉ sợ phía Bắc sẽ ném bom phía Nam một lần."

"Ý của anh là?" Hạ Hoàng Tuyền biến sắc.

"Đúng vậy." Thương Bích Lạc gật đầu, "Lợi dụng đặc tính zombie và bệnh độc bị hủy diệt bởi nhiệt độ cực nóng, từ đó đánh phá từ gốc rễ."

"Giá phải trả cũng quá lớn. . ." Nếu thật sự như vậy, zombie hiển nhiên bị tiêu diệt, nhưng đồng thời, phía Nam sẽ biến thành một mảnh đất khô cằn, huống hồ, nơi đó chắc chắn còn có người vẫn sống nhưng không đuổi kịp tới nơi này.

"Thời gian không đợi ta, lúc trước zombie đã tiến hóa, nếu chúng nó lại tiến hóa thì sao?" Thương Bích Lạc giơ tay chỉ về phía trước, lắc đầu nói, "Bọn họ không muốn đánh cuợc, cũng không đánh cược được."

". . . . . ." Hạ Hoàng Tuyền im lặng cúi đầu, đúng vậy, cô rõ ràng hơn bất cứ ai, lúc trước chỉ là tiến hóa sơ cấp, vậy nghĩa là phía sau nhất định còn. . . Dưới điều kiện tiên quyết như vậy, chính sách ném bom thật sự có hiệu quả sao? Cô thật sự vô cùng hoài nghi.

"Không phải cô biết cái gì chứ?" Lần này người hỏi là Thương Bích Lạc.

Hạ Hoàng Tuyền trợn mắt nhìn hắn: "Hiện tại là tôi đang hỏi anh! Nói tiếp!"

Thương Bích Lạc cũng không trông mong có thể moi ra được gì từ miệng cô, thật tự nhiên nói tiếp: "Sau khi bệnh độc bùng nổ, giao thông ở phương Bắc và phương Nam nhanh chóng bị đình trệ, nói cách khác, sau đó không có người phương Nam nào tới phương Bắc, người tiếp xúc với bệnh độc, hoặc là ở bên kia sông, hoặc là ở trong này." Hắn mỉm cười, "Cô cảm thấy, phương Bắc sẽ cho 'ngọn nguồn nguy hiểm' là chúng ta tiếp tục đến gần sao?"

"Loại chuyện này. . ." Hạ Hoàng Tuyền mấp máy môi, không trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương, nhưng, trực giác của cô nói rằng, phỏng đoán của Thương Bích Lạc có lẽ là đúng.

"Tin tức, chỉ sợ mấy ngày này sẽ xuất hiên."

"Anh cũng không khẩn trương chút nào." Hạ Hoàng Tuyền nhìn thanh niên với vẻ mặt lạnh nhạt kia.

Thanh niên hơi dịch vị trí, một tay chống má mỉm cười nói: "Có cô ở đây, tôi sợ cái gì?" Thương Bích Lạc đã nhận ra, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì, cô có một loại cố chấp quái dị với sự "An toàn" của hắn. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn cũng chưa xác định giá trị vũ lực của đối phương mạnh nhất có thế đạt tới mức nào, nhưng không hề nghi ngờ, chỉ cần cô ở đây, hệ số nguy hiểm của hắn vô cùng thấp, huống chi. . .

"Câm miệng!"

Trong lòng Hạ Hoàng Tuyền thật rối rắm, loại không khí "Thân ái, tôi biết ấm giường, cầu bao dưỡng" này là sao? Làm cô nổi da gà toàn thân được chứ? Đã thế cô còn không thể phản bác, không được, nếu thừa nhận thì cũng quá mất mặt!

Vì thế cô không hề khách khí xách lên Thương Bích Lạc, mở cửa, xách ra bên ngoài lắc lắc hai lần: "Anh có tin bây giờ tôi lập tức bán anh hay không? Tin hay không?!"

"Giá cả thế nào?" Nhưng vào lúc này, một giọng nói bỗng truyền đến.

"Hả?" Hạ Hoàng Tuyền giật mình buông tay, "Búp bê vải rách nát" trong tay bỗng rơi xuống đất.

"Ai nha, đúng là một người đẹp, ngã đau không?"

"Người, người đẹp?" Cứu mạng! Rốt cuộc là tình huống gì đây?!

Hạ Hoàng Tuyền rối rắm, lập tức nhảy xuống xe, nhấc Thương Bích Lạc đặt vào trong xe, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh —— đúng là sóng lớn mãnh liệt!

Là một cô gái với định hướng tình dục bình thường, Hạ Hoàng Tuyền đương nhiên không thích phụ nữ, dưới tình huống như vậy, thứ đầu tiên mà mắt cô chú ý lại là bộ ngực, bởi vậy có thể thấy được, vóc dáng của đối phương nảy nở đến mức nào, ít nhất cũng phải cup D. Lập tức cô ý thức được, như vậy dường như có hơi không lễ phép, vội vàng chuyển mắt đến khuôn mặt của đối phương —— đây là một cô gái 24 25 tuổi, gương mặt rất xinh đẹp, thuộc loại đẹp dã tính vô cùng choáng ngợp, tóc xoăn gợn sóng được nhuộm đỏ, trên người mắc áo da đen trễ ngực bó sát người, hoàn toàn bày ra dáng người chữ S hấp dẫn.

"Xem đủ?" Đối phương thấy Hạ Hoàng Tuyền quan sát mình xong rồi, ưỡn ưỡn ngực, lại là một đợt sóng lớn mãnh liệt, cười hì hì nói, "Vậy chúng ta nói giá của anh ta đi?"

". . . Giá, giá?"

"Đúng vậy, không phải cô muốn bán anh ta sao" Người đẹp dã tính vung vung tóc dài, nháy mắt với Hạ Hoàng Tuyền, "Nhưng mà trước khi trả tiền có thể dùng thử không? Vạn nhất trông khá mà không dùng được, không phải là tôi bị thiệt sao?"

". . . . . ." Hạ Hoàng Tuyền hoàn toàn sợ ngây người, thế nên hoàn toàn không có tâm tình chú ý đồng bọn nhỏ của cô có kinh ngạc đến ngây người hay không, đầu óc đang ngừng hoạt động như cô không biết phải làm sao.

[1] Địa hình con gà trống: cả đất nước Trung Quốc trên bản đồ giống như một con gà trống lớn, mào gà là ba tỉnh đông bắc, trái tim là thủ đô, bụng là sáu tỉnh Hoa Đông, phần chân là  Quảng Đông, Quảng Tây, lưng là Nội Mông, đuôi là ba tỉnh Tây Bắc...

[2] Hào trời: Chiến hào ngăn cách giao thông do thiên nhiên hình thành.

[3] Hai câu này đồng âm: Là quân tử thì khoe JJ ra, là tiểu nhân thì giấu JJ (JJ là gì ai không biết hỏi mình nha) = Quân tử thẳng thắn vô tư, tiểu nhân thì ưu tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.