Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi




Theo lời của thanh niên này, Hạ Hoàng Tuyền biết được không ít tin tức, kẻ không tiết tháo này vì hút thêm mấy điếu thuốc, ngay cả một ngày mấy lần đi toilet dùng tư thế gì sau đó tiết kiệm giấy như thế nào cũng phải lấy ra nói.

Đương nhiên, vô nghĩa về vô nghĩa, tin tức hữu dụng vẫn phải có.

Ví dụ như ——

"Trụ sở tạm thời này phỏng chừng sẽ tan tác." Thanh niên thật tùy ý nói ra nội dụng không hề tùy ý.

Hạ Hoàng Tuyền nhìn chằm chằm vào bờ môi của hắn, cô thật sự rất muốn biết, vì sao môi hắn khép khép mở mở mà thuốc trong miệng không rơi ra, dùng keo dính cao su sao?!

"Chuyển về phía bắc?"

"Cũng gần như vậy."

". . . . . ." Đợi chút, hai tên này đang nói gì, hoàn toàn không nghe hiểu được chứ?!

"Em gái, nghe không hiểu?" Thanh niên cợt nhả chớp mắt vài cái với Hạ Hoàng Tuyền, "Muốn anh giải thích cho em không? Không thu phí, gọi một tiếng đại ca là được."

Hạ Hoàng Tuyền không mở miệng, chỉ yên lặng lấy một bình nước khoáng ở mặt dưới, mở nắp rồi nắm trong lòng bàn tay, bóp mạnh! Sau đó giơ hai tay, buồn bã nói: "Không tìm chết sẽ không phải chết, tại sao luôn có người không rõ?"

". . . . . ." Người nào đó đầu gối trúng đạn.

". . . . . ." Người nào đó hút thuốc bị sặc, ho khan kịch liệt, quỷ dị chính là, cho dù đang ho khan, thuốc trong miệng hắn vẫn dính ở trên môi.

"Người anh em, anh cũng phải quản cô ấy chứ." Chàng trai oán giận nói với Thương Bích Lạc, sau đó biểu cảm đột nhiên trở nên đáng khinh, "Không phải là anh cũng sợ cô ấy chứ ha ha ha. . ."

Thương Bích Lạc mỉm cười: "Ít nhất cô ấy không bóp nắp chai trước mặt tôi."

Hạ Hoàng Tuyền: ". . . . . ." Đúng vậy, cô đều đánh thẳng luôn. Nhưng giọng điệu khoe khoang này là sao chứ? Chậc, da mặt người này, dày không lường được.

Thanh niên liếc nhìn hai người, u oán nói: "Tán tỉnh nhau thật vui a, chậc, cho nên tôi ghét nhất là kẻ có em gái liền khoe khoang như anh."

Thương Bích Lạc chỉ cười không nói, không biết lại lấy ra một cái nắp chai từ chỗ nào, đưa cho Hạ Hoàng Tuyền.

". . . Em gái a, anh nói với em, sự việc là như thế này. . ."

Giống như thanh niên nhắc tới lúc trước, bệnh độc zombie bắt đầu xuất hiện ở phía nam quốc gia, sau đó khuếch tán về phía bắc. Phương thức khuếch tán lúc ban đầu là đợt sóng cảm nhiễm thứ nhất, đơn giản mà nói, cho dù là zombie hay là người cảm nhiễm chưa chuyển hóa, đều có thể truyền bá bệnh độc qua không khí, khoảng cách là có hạn, một khi thể bệnh độc rời đi thể mang theo qua một cự ly nhất định, sẽ mất đi tác dụng.

Ban đầu không rõ tình hình, rất nhiều người đột nhiên phát sốt vì hít thở không khí chứa bệnh độc, sau đó biến thành zombie, cứ như vậy, bệnh độc nhanh chóng phát tán khắp quốc thổ.

Mà người sống sót sau đợt sóng cảm nhiễm đầu tiên, bệnh độc trong không khí sẽ không còn tác dụng gì nữa, chỉ có một phương thức biến thành zombie là tiếp xúc với dịch trong cơ thể, cũng gọi là đợt sóng cảm nhiễm thứ hai.

Kết luận đã được xác định này gần như phủ định điểm thứ hai mà Thương Bích Lạc suy đoán lúc trước, tức —— bệnh độc không thể phát tán qua nước hoặc không khí, chỉ có thể thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể. Cho dù hiện tại sẽ không truyền bá qua nước, nhưng không khí là có. d♡đ♡l♡q♡đ Đương nhiên, cũng không thể trách hắn được. Mới đầu nhóm người Nhâm Cường thật may mắn, khi đẩy nhanh tốc độ toàn bộ phân xưởng không ai bởi vì bệnh độc mà biến thành zombie. . . Sau khi ra ngoài lại biến thành như vậy, chính bọn họ cũng không biết nguyên cớ rõ ràng, từ lời nói của bọn họ nhận được tin tức sai lầm cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà chuyện này không gây trở ngại cho việc Hạ Hoàng Tuyền khinh bỉ Thương Bích Lạc, cô đã hạ quyết tâm, khi không có việc gì sẽ dùng chuyện này đả kích hắn một chút.

"Cho nên, theo như suy đoán của tôi, nhóm bộ đội này đã được phía trên thông báo." Thanh niên phun xuống điếu thuốc chỉ còn lại một chút, nói, "Sau đó tập hợp với bộ đội ở thành thị khác, xây dựng phần mềm anti virus bằng sức người, cách trở bệnh độc tiếp tục khuếch tán."

". . . . . ." Rõ ràng là một chuyện thật nghiêm túc, tại sao từ trong miệng tên này nói ra lại quỷ dị như vậy?

"Chậc, đúng là phiền toái chết được." Thanh niên oán giận vài câu, vươn ma trảo về hộp thuốc lá bên cạnh, lại không nắm lấy được, hắn khóc lóc thảm thiết, "Không nên như vậy chứ!"

"Sao vậy? Anh còn có tin tức giá trị khác à?" Thương Bích Lạc nhíu mày hỏi.

". . . Dùng xong liền quăng có phải hơi quá đáng rồi không?" Chàng trai phồng mặt, tức giận nói, "Anh coi tôi như áo mưa sao?!"

"Nếu anh muốn tự so sánh như vậy, tôi cũng không có cách nào." Thương Bích Lạc thở dài, giọng điệu thật thành khẩn, lời nói lại khiến người nghẹn lời.

"Này!" Thanh niên quay đầu, vẻ mặt lên án nhìn Hạ Hoàng Tuyền, "Em gái, em cũng không quản tên kia!"

Vừa rồi không phải còn bảo hắn quản cô sao? Lập trường thay đổi quá nhanh rồi! Nhưng không cần thiết để cho tên đáng khinh này bất bình, nghĩ vậy Hạ Hoàng Tuyền buông tay, mặt lạnh nói: d∞đ∞l∞q∞đ "Hiện tại anh đã không còn giá trị lợi dụng nữa."

Không thể không nói, khuôn mặt lãnh diễm cao quý của Hạ Hoàng Tuyền rất có sức thuyết phục.

". . . . . ." Chàng trai gần như hộc máu, "Các người đúng là trời sinh một đôi!" Nói xong, xoay người rối rắm chuẩn bị rời đi, ngôn luận không bằng người ta, càng không đánh lại người ta, ở lại làm gì? Tiếp tục chịu ức hiếp sao!

Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy cô gái phía sau kêu một tiếng, cùng lúc đó, sau đầu truyền đến tiếng gió rất nhỏ. d♥đ♥l♣q♣đ Chàng trai nghiêng đầu vươn tay theo bản năng, "Bộp" một tiếng, vững vàng tiếp được, trong tay truyền đến xúc cảm quen thuộc.

"Ai nha?" Hắn không cần xem liền nhe răng cười vui vẻ, bởi vì thứ này không phải gì khác, đúng là nửa bao thuốc còn lại, "Em gái, cám ơn!" Vừa nói vừa nhanh chóng cất vào trong lòng, xoay người nắm chặt tay Hạ Hoàng Tuyền, hai mắt rưng rưng nói, "Đại ca anh không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân tương. . ."

"Không cần!" Hạ Hoàng Tuyền nhanh chóng rút tay lại, bi ai phát hiện, một tay đầy mùi khói, tên này rốt cuộc hút bao nhiêu thuốc chứ?!

"Em gái, đừng không nể mặt như vậy, ít nhất chờ anh nói xong thì hẵng cự tuyệt!"

"Tôi cảm thấy không nói thì tốt hơn." Hạ Hoàng Tuyền nghiêm túc đáp lại, "Nếu nói xong, tôi sợ mình kìm lòng không được mà đánh anh một chút."

". . . . . ."

"Còn nữa, đây là tiền đặt cọc." Cô chỉ vào trong lòng thanh niên, "Có tin tức gì hoan nghênh tùy thời lại đến."

"Được a, chỉ cần có thuốc, cái gì cũng có thể thương lượng."

Cho dù là cô hay là thanh niên, hiển nhiên đều không coi lời nói đùa kia là thật.

Cho đến khi thanh niên xoay người rời đi, Hạ Hoàng Tuyền mới chú ý, khi đi lại chân trái của hắn khập khiễng, bị thương khi đánh nhau với người khá sao? Mà cho đến lúc này, cô mới nhớ tới một chuyện khác.

"Hình như quên hỏi tên anh ta rồi."

"Không sao cả, người như anh ta ở trong này hẳn là rất có tiếng." Thương Bích Lạc đáp lại, "Hỏi thăm một chút là có thể biết."

"Ừ ừ, anh thật thông minh." Hạ Hoàng Tuyền phát cho hắn một tấm thẻ người tốt.

". . . . . ." Ngón tay khoát trên tay lái của Thương Bích Lạc run rẩy, "Cô. . . Muốn làm cái gì?"

"Tôi nói anh thông minh mà lại." Hạ Hoàng Tuyền cười ấm áp, sau đó vươn tay, bắt đầu bẻ từng ngón tay, dịu dàng nói, "Nói đi, anh muốn chết thế nào."

". . . Lý do?"

Mặt cô bỗng biến sắc, một quyền đánh qua: "Dong dài! Ai cho phép anh tùy tiện gọi tên tôi! Là đàn ông thì dè dặt chút cho tôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.