Ta thế này mới lộ ra một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh sau gáy, một lần nữa ngã về giường. Nghĩ ta đường đường giáo chủ ma giáo, công bốn tác giả tự mình thiết lập vũ lực sức hấp dẫn khả năng lãnh đạo cao cấp, mà bị người vây trong gian phòng rách nhỏ gian dâm, lại không có chút sức phản kháng, còn phải giống như một tiểu thụ tam trinh cửu liệt lấy chết đe dọa mới được thanh tịnh nhất thời, cũng thật không còn mặt mũi sống trên đời này.
Nhưng nếu như chết ở chỗ này, lại có danh thanh gì tốt ư? Xem ta đây một thân nhếch nhác, còn có thứ đồ chơi trong bụng kia — yêu nhân ma giáo giống ta đây, sau khi chết khó tránh khỏi còn bị người ta vứt xác nơi hoang dã. Đến khi tháng rộng ngày dài thi thể thối rữa, lại bị người ta thấy trong bụng ta có mấy mảnh xương của trẻ sơ sinh như thế, coi ta thành bà bầu —
Ta càng nghĩ trong lòng càng lạnh, hận không thể lập tức liền rời khỏi cái nhà cỏ rách nát này, tìm đại phu kê ít thuốc cho nó ra. Vừa ngọ ngoạy ngồi dậy, cửa phòng đã bị người đẩy ra, Long Cửu lại tay nâng bát thuốc đi đến trước giường, múc một thìa nước thuốc ngậm vào trong miệng.
Chẳng lẽ y lại mớm cho ta như vậy? Vải lót cũng không có, thế nào cũng phải giữ chút mặt mũi cho ta chứ? Hai hàng lông mày của ta dựng thẳng, uy nghiêm quát: “Đem thuốc tới, bản tọa tự biết uống.”
Y như tỉnh cơn mê nhìn ta, nhíu mày nuốt nước thuốc trong miệng xuống, lại múc thìa thuốc thổi nguổi, đưa tới bên môi ta. Ta nghiêng đầu né tránh cái thìa ấy, vươn tay nhận lấy bát thuốc.
Y lại lấy bát qua, chỉ đặt thìa giữa môi ta, nửa là cầu xin nói: “Bách Lý giáo chủ, cổ tay ngươi có vết thương, không thích hợp cầm thứ nặng như vậy, trước để ta bón ngươi uống thuốc có được không? Đợi vết thương khỏi rồi, ta tuyệt đối không miễn cưỡng ngươi nữa.”
Cái thìa kia đã để thẳng ngoài môi ta, nước thuốc theo môi dưới chảy ra vài giọt, rơi xuống chăn, nhuộm một mảng vết ố màu vàng nâu. Ánh mắt Long Cửu như lửa chăm chú vào mặt ta, tay cầm thìa không nhúc nhích, dù chưa thật sự thúc ép, nhưng cũng quả thực không cho cự tuyệt.
Ta bất đắc dĩ thở dài, hơi há miệng, uống vào thìa thuốc ấy. Trên mặt y liền lộ ra vẻ vui mừng, lại múc nước thuốc, sau khi thổi nguội đưa đến bên môi ta. Bón như thế chung quy cũng hơn miệng đối miệng, ta miễn cưỡng nhịn không thoải mái trong lòng xuống, uống cạn sạch bát nước thuốc kia, liền ra hiệu ảnh vệ rời đi.
Y trù trừ một lúc, vươn tay lau một cái tại khóe miệng ta, lại liếm sạch chút nước thuốc dính trên tay ấy, ra vẻ dịu dàng thuần thiện khuyên nhủ: “Ta đi chuẩn bị một ít thức ăn tẩm bổ thân thể cho ngươi, ngươi an tâm nằm ở đây, đừng nghĩ quá nhiều. Nội công cũng tạm thời chớ luyện, công pháp ma giáo các ngươi thiên về âm hàn, không tốt cho con… cho thân thể ngươi.”
Y thấy ta không để ý tới y, bản thân cũng ngượng ngùng cảm giác mất mặt, cầm lấy bát thuốc đi ra cửa. Trong thuốc đó hình như có chút thành phần an thần, ta ngồi không bao lâu đã cảm thấy vô cùng buồn ngủ, ảnh vệ ấy lại vẫn không có vào làm phiền, cũng dứt khoát không chống cự dược lực nữa, ngả đầu yên ổn ngủ một giấc.
Một giấc này lại là yên lòng nhất mấy ngày nay, đau ngực ho suyễn cho dù trong mộng cũng thường thường quấy nhiễu ta ngày trước cũng không tái xuất hiện, khi tỉnh lại vậy mà không cảm thấy toàn thân đau mỏi, chỉ cảm thấy đầu óc thanh ninh, tâm bình khí hòa.
Chẳng qua là vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt làm người ta cụt hứng của Long Cửu đó, không khỏi có chút không được hoàn mỹ. Y vốn ngồi bên giường cúi đầu nhìn ta, đột nhiên thấy ta mở mắt ra, cũng dường như có chút chột dạ, vội vàng đứng dậy đi lấy cái bát tới, bên trong truyền ra lại không phải mùi thuốc đắng chát, mà là luồng mùi thịt ngào ngạt.
“Ta nấu ít canh thịt bò, ngươi nếm thử đi. Tây Vực nơi này bò dê tuy nhiều, thức ăn thủy sản lại ít, thật ra nếu luận về bổ thân, vẫn là canh đậu đỏ cá trích tốt hơn chút…”
Ta trầm mặc nghe y nói dông dài, từng ngụm uống canh thịt đưa tới bên miệng. Nhớ ngày đó khi y đóng giả Lý Đại đưa ta về núi cũng từng ân cần hầu hạ ta như thế, một ngày ba bữa đều biến đổi đa dạng làm ra cho ta. Ai ngờ chỉ trong mấy ngày, quan hệ giữa chúng ta đã thay đổi đột ngột, biến thành như vậy.
Uống canh xong, ta liền phất tay kêu y rời đi. Ảnh vệ kia cũng hợp thời im miệng, bưng bát ra ngoài phòng — sau đó y lại lập tức xoay về trong phòng, còn cài then cửa từ bên trong. Đây cũng không phải do ta nghĩ theo hướng xấu, cài then cửa xong y liền hai ba bước tiến tới trước giường, nét mặt mỉm cười nói với ta: “Bách Lý giáo chủ, sắc trời không còn sớm, chúng ta sớm chút nghỉ ngơi đi?”
Ta cũng thật sự muốn nghỉ ngơi, nhưng cá tay ấy của ngươi là duỗi về phía nào? Nếu để ngươi lên giường, ta hôm nay mới thực sự nghỉ ngơi không được chứ?
Ta kéo chặt hai mảnh vải mỏng trước ngực ấy, nghiêm từ cự tuyệt: “Bản tọa hôm nay mệt mỏi. Có chuyện gì ngày sau hẵng nói.”
Long Cửu không lùi mà tiến, dày mặt sáp lên trên giường, duỗi tay vào trong đệm chăn, từ phía dưới sờ lên giữa hai chân ta, dùng sức xoa bóp. Chỉ một tay y đã tóm được hai cổ tay đang níu trên vạt áo của ta đè qua đỉnh đầu, thân thể nóng bỏng cọ xát trên người ta, một đầu duỗi ngón tay vào giữa hai đùi ta đùa giỡn, một đầu khẽ cười nói giữa môi ta: “Giáo chủ nói phải, chúng ta ngày sau hẵng nói.”
Ta sao lại gặp phải cầm thú thế này chứ? Nghe không hiểu tiếng người phải không? Ta là công bia đỡ đạn không phải thụ bia đỡ đạn, nơi đó không phải hố đen, không chịu nổi ngươi dùng như thế!
Ta gấp đến độ chửi ầm lên, mặc dù là bị y sức mạnh rút ra cắm vào đến mức hít thở không yên, lúc ngôn ngữ vụn nát cũng không chịu ngừng miệng. Da mặt người này cũng không biết là làm bằng gì, ta chửi như vặt thịt y, y lại dường như càng lúc càng hưng phấn, di chuyển trong cơ thể ta càng không kiêng nể gì, thần thái giữa mặt mày dạt dào, nằm bên tai ta thở hổn hển nói: “Phong Cương, ngươi nói thêm chút nữa, âm thanh ngươi bây giờ quả thật dễ nghe, khiến người ta nhịn không được muốn ngươi.”
Quá vô sỉ! Hèn chi ngươi chính là công ba, hèn chi ngươi không có cảm giác tồn tại như vậy, hèn chi ngươi cả đời làm không được tiểu thụ, chỉ nhân phẩm như thế, lên sàn nhiều độc giả cũng phải đập chết ngươi!
Y còn không cho là nhục ngược lại cho là vinh đáp: “Phải, ta và chủ nhân đã định trước không có kết quả gì, ta cũng không cầu lên sàn nhiều, chỉ cần ngươi vẫn ở trong lòng ta cũng đủ rồi. Dù sao ngươi ta đều là công bia đỡ đạn, thân phận càng xứng đôi với nhau…” Nói xong lại khẽ ấn bụng dưới ta, chầm chậm đưa vào mấy lần, cố ý kéo dài giọng nói: “Nơi này cũng rất xứng đôi.”
Nói chuyện với y quả thực là ta tự rước lấy nhục! Ta tức giận đến toàn thân run rẩy, cắn chặt răng không lên tiếng nữa, mặc y khi lật khi nâng giày vò ta cả đêm, mãi đến khi sắc trời sắp sáng mới mơ màng thiếp đi.
Ngày tháng như thế thực sự không có gì đáng nói, cơ hồ cả ngày đều trải qua trên giường, không phải uống thuốc chính là ăn đồ bổ, nếu không nữa thì chính là bị người ta ăn từ đầu tới đuôi.
Ảnh vệ kia ban ngày nhưng thật ra xuất hiện ít chút, ngẫu nhiên có thể cho ta một chút thời gian suy xét chính sự, chỉ là thời gian ban ngày này cũng là càng lúc càng ngắn — Xử La sơn nằm chỗ tây bắc, vốn là ngày ngắn đêm dài, mỗi ngày chưa tới lúc mặt trời lặn y đã bắt đầu động dục, mãi đến bình minh mới chịu miễn cưỡng thu tay. Sau đó ta lại mệt đến không thể không chợp mắt một lúc để phục hồi thể lực, lúc có thể tỉnh táo chưa được một hai phần mười.
Mà nay đã qua tháng tám, tại trung nguyên coi là trời mùa thu trong xanh mát mẻ, chỗ Tây Vực lại gần vào đông. Vết thương trên người ta bây giờ mặc dù đều gần như đã khỏi, nhưng không biết sao vô cùng sợ lạnh, cho dù trải đệm da cáo, đắp chăn bông thật dày, cũng thường cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Hơn nữa Long Cửu không biết là tâm tư chỉ để trên giường hay là sao, làm đồ càng lúc càng không thể vào miệng, mùi tanh ngấy của thịt bò dê nặng đến khiến người ta khó mà chịu đựng, đừng nói ăn vào, chỉ ngửi thấy mùi đó ta đã không nhịn được nôn ọe. Chỉ có canh là mỗi ngày không tránh khỏi, mặc dù không biết là hữu hiệu thật hay giả, dù sao uống xong có thể yên tâm ngủ một lát, chung quy là có lợi cho dưỡng thương.
Vừa nghĩ tới ta bây giờ sau khi làm xong lại sẽ chủ động ôm ảnh vệ đó, từ trên người y hấp thu chút nhiệt độ, Tây Vực ở hơn nửa đời người này đã có chút không ở được lâu.
Ta trịnh trọng đưa ra đề nghị chuyển đến phía nam với y.
Mùa thu tới, thời tiết lạnh lên, chim nhạn còn muốn bay về phương nam, huống chi ta còn là một người sống sờ sờ biết lạnh biết nóng? Vả lại nơi này gần Xử La sơn, ngày nào đó Thu Lam Tự sẽ tìm tới cửa, vậy càng thêm khó coi. Chi bằng thừa dịp lúc này mặt đất còn chưa đóng băng, thân thể ta lại gần như đã khỏi, kịp thời đi về hướng nơi có nhiều người, còn nghĩ cách tách Long Cửu ra, tìm một đại phu làm sẩy thai.
Không ngờ y đồng ý lại vô cùng sảng khoái, chỉ nói: “Trong cơ thể ngươi còn có thuốc độc chủ nhân hạ, ta sớm muốn trở về lấy thuốc giải, chẳng qua là khi đó thương thế ngươi rất nặng, tướng thai không ổn định, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này trở về, thân thể ngươi đã không ngại nữa.”
Qua hai ba ngày, Long Cửu nói là đã chuẩn bị xong xe cộ, lập tức là có thể xuất hành. Nhưng bộ dạng ta đặc biệt, tại Phượng Hoàng sơn trang lại từng lộ dạng, chỉ cần vừa ló mặt ra ngoài, sợ là khắp thiên hạ đều biết ta đã tới Trung Nguyên, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có người trong bạch đạo không có mắt làm khó dễ ta.
Ta cười lạnh một tiếng, chọc thủng chân tâm sau lời nói giả như thiện chí lần này của y: “Ngươi là thực sự sợ bản tọa gặp chuyện, hay là coi đây là cớ giam cầm bản tọa, cho ngươi tiết dục? Nếu ngươi không chịu mang bản tọa rời khỏi nơi đây cũng không sao, hà tất lấy cớ nhiều, đã làm chuyện bất nghĩa, còn đòi khoe mã trước mặt bản tọa?”
Sắc mặt y biến đổi, mày dài nhíu chặt, nét mặt tủi thân nói: “Bách Lý giáo chủ, ta sao có ý như vậy? Ta chỉ là nghĩ cho thanh danh của ngươi — ngươi nay người mang lục giáp, nếu để người ta bắt gặp, ngươi lại nên tự xử như thế nào? Vả lại, quyển sách này của chúng ta cũng không phải là cái loại toàn dân sinh con đó, ngay cả thụ chính quy cũng chưa có đãi ngộ này, nếu để người khác biết ngươi có thể chất này, ngươi về sau chỉ sợ cuộc sống cũng khó yên.”
Đây cũng là lời nói thật… Ôi, chỉ mong tác giả đừng quên cũng đặt cho tiểu thụ một thể chất có thể nam nam sinh con đi.
Long Cửu thấy ta im lặng không nói, sáp gần mấy bước nâng cằm ta lên, không có ý tốt khuyên nhủ: “Bách Lý giáo chủ, ta ngược lại là có một biện pháp, có thể để ngươi không bị người nhận ra, yên yên tĩnh tĩnh đến Trung Nguyên an dưỡng. Chẳng qua là cần phiền ngươi chịu chút vất vả, trang điểm giả lốt một phen.”
Trang điểm giả lốt… Ngươi nói thẳng dịch dung không phải được rồi?
Ta bỗng nhiên nhớ ra, công phu dịch dung của ảnh vệ này, lúc trước khi hoá trang thành đệ tử ma giáo ta, một tháng này sớm chiều chung sống ta cũng chưa từng nhìn thấu, nếu được y thay ta sửa tướng mạo, ắt cũng có thể giấu giếm được người đời.
Ta không chút do dự gật đầu đồng ý, liền kêu y dịch dung thay ta. Y được sự cho phép này, trong mắt lập tức thần quang tăng vọt, nắm tay ta nói: “Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Bách Lý giáo chủ, chúng ta nếu phải dịch dung, cũng không thể chỉ trọng tướng mạo thân phận, không chịu thay đổi quần áo.”
Có cái gì không chịu, chỉ cần có thể rời khỏi y, dù cho bảo ta giả trang thành ăn mày ta cũng chịu bằng lòng.
Long Cửu vẻ mặt chất chứa vui mừng, đỡ ta ngồi tựa trên gối dựa, ra cửa cầm mấy bộ quần áo đi vào. Ta rất lâu chưa từng thấy quần áo có thể mặc bên ngoài rồi, còn bức thiết hơn y rút một bộ qua giũ ra, nhưng hai tay run run mặc nó giữa không trung — đó lại là một cái áo cộc tay dệt hoa tròn vàng phụ nhân mặc!
Ta cứng mặt ném quần áo nhắm ảnh vệ, bị y một phen tiếp được, đều chất đống bên giường. Trên gương mặt đó như trước mang theo ý cười đáng giận, sáp gần một phen vén chăn lên, xé mở luôn ngay ngực cái áo đơn trên người ta, ôm chặt ta vuốt ve bốn phía: “Bách Lý giáo chủ, ngươi không muốn mặc cũng được, ta thật ra cũng yêu bộ dáng ngươi không mặc gì hơn.”