Còn Xuyên Nữa Sẽ Chặt Tay

Chương 42: Lựa chọn vận mệnh




Tin tức tốt mà Tô Lục thu hoạch được là lãnh chúa của khu lân cận —— Tử tước Rose phái người tới nơi này tìm kiếm nô bộc. (Tử tước là nhà quý tộc xếp cao hơn nam tước và thấp hơn bá tước)

Căn cứ theo ký ức của Mary và những lời bàn bạc của mọi người chung quanh, Tô Lục biết được, trong tình huống bình thường quý tộc sẽ không đến khu dân nghèo để tuyển chọn người về làm công, bởi vì những người ở khu dân nghèo cái gì cũng không biết, phải hao phí thời gian tiến hành huấn luyện.

Nhưng nghe nói, đây là đề nghị của Công tước Klein.

Bởi vì đói khát và bần cùng, trong xóm nghèo thường xuyên xuất hiện tình cảnh cha mẹ đem bán con cái thành nô lệ, một khi trở thành nô lệ, sống chết sẽ không còn do chính mình làm chủ. Hàng năm đều có vô số người chết dưới tay của chủ nhân bọn họ; càng có vô số người trước khi trở thành nô lệ bị chết trên đường vận chuyển do điều kiện khắc nghiệt. Dân nghèo cho dù có nghèo hơn nữa cũng được coi là người; mà nô lệ đã hoàn toàn mất đi tư cách làm người, bọn họ chỉ là heo chó đem lại niềm vui cho người khác.

Không ai muốn trở thành heo chó, nhưng vì sống sót, mỗi ngày đều có vô số người ngậm nước mắt đưa người thân của mình biến thành heo chó. Ít nhất trở thành động vật còn có tỷ lệ sống sót nhất định, mà làm người chỉ có chết, ngay cả cách chết thể diện và tang lễ đều không có.

Xét thấy loại tình huống này, Công tước Klein đề nghị, lãnh chúa mỗi vùng ít nhất nên cung cấp công việc cho một số lượng dân nghèo nhất định, dùng việc này để đổi lấy khả năng giảm thuế.

Tô Lục không hiểu đề nghị này đối với quốc gia mà nói là ưu điểm nhiều hơn hay tác hại nhiều hơn, nhưng cô biết, điều này mang đến hy vọng cho vô số người. Sau khi nghe nói tin tức này, hầu như người ở xóm nghèo đều quỳ xuống, vừa vẽ hình chữ thập vừa tán tụng lãnh chúa và Công tước nhân từ. Mọi người nơi này không biết đánh đồng người trước và người sau sẽ mang đến phiền toái, chỉ biết dùng phương thức như vậy biểu đạt nội tâm cảm kích của mình.

Đến buổi chiều, vài vệ binh được phân chia tới các khu vực để nêu rõ thông tin tuyển nhân công. Bọn họ mặc những bộ quần áo sạch sẽ khiến mọi người cực kỳ hâm mộ, nghe nói còn chỉ là quần áo hàng ngày, ngoài ra bọn họ có khôi giáp sáng bóng và vũ khí sắc bén vô cùng. Tất cả mọi người không khỏi mang chờ mong, đáng tiếc, lần này không thể khiến tất cả hài lòng, bởi vì Tử tước chỉ tuyển hầu gái, mà còn là hầu gái tuổi từ mười đến mười lăm.

Không thể không nói, Tô Lục có vận may không tệ, Mary vừa tròn mười hai tuổi hoàn toàn đạt tiêu chuẩn.

Ngày tiếp theo, Tô Lục ăn nửa chiếc bánh mì đen, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, một chiếc xe ngựa do vệ binh bảo vệ tiến vào trung tâm của khu mỏ quặng. Khi nơi này còn đang hưng thịnh, không ít quý tộc từng tới riêng đây thị sát —— hiện tại vừa lúc phát huy công dụng.

Chốc lát, một người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc từ trong xe đi ra.

Người nay mặc một chiếc áo đuôi tôm màu đen cùng với quần dài phẳng phiu, trên chiếc cổ áo sơmi trắng là một chiếc nơ màu đen. Mặc dù tuổi tác thoạt nhìn rất lớn, tóc đã bạc trắng nhưng chải chuốt không chút loạn, sống lưng thẳng tắp, thoạt nhìn rất có tinh thần lại uy nghiêm. Không hề nghi ngờ, ông ta chính là quản gia của Tử tước Rose.

Sau khi đi lên đài cao, người đàn ông ghé đến bên cạnh thủ lĩnh của vệ binh thấp giọng nói hai câu. Sau đó, thủ lĩnh vệ binh tuyên bố, những nữ hài tuổi đạt tiêu chuẩn xếp thành hàng một hàng rồi theo thứ tự đi lên trên đài.

Tô Lục chú ý tới, khi ánh mắt mọi người đều đang nhìn chăm chú vào vệ binh nghe thông tin, vị quản gia kia cầm ra một chiếc khăn tay trắng, nhẹ nhàng che miệng lại, có vẻ như đang… ho khan?

Cô vừa nghĩ vừa cùng những nữ hài khác xếp thành hàng. Dưới tình huống vận mệnh nắm giữ trong tay người khác, không ai dám phát sinh tranh chấp.

Xếp hàng một lúc, Tô Lục nhận ra, không ít nữ hài giống như cô, tuy rằng quần áo vẫn bẩn và rách, nhưng đầu tóc và mặt mũi đã được rửa sạch sẽ gọn gàng.

Mary có một gương mặt không thể nói là vô cùng xinh đẹp nhưng lại dễ nhìn, ngoài ra từ gương mặt này Tô Lục còn cảm thấy một chút đoan trang. Tuy rằng từ này dùng cho một đứa bé gái mới mười hai tuổi có chút không thích hợp lắm, nhưng là sự thật. Khác với những đứa trẻ có có mái tóc vàng hay nâu khác, mái tóc của Mary thuần một màu đen. Sau khi gội sạch sẽ, đều này càng được thể hiện rõ ràng.

Tô Lục thầm nghĩ: Khác người không phải là chuyện tốt, nhưng với tình huống hôm nay mà nói có lẽ không phải chuyện xấu.

Vòng thứ nhất rất đơn giản, nhóm nữ hài lần lượt bước lên đài đứng ở trước mặt quản gia. Nếu ông ta gật đầu, nữ hài sẽ được ở lại trên đài; mà nếu lắc đầu, nữ hài sẽ phải đi xuống. Điều này thể hiện cái gì không cần nói cũng biết, rất nhanh, có một nữ hài bị cự tuyệt lớn tiếng khóc lên, đứa bé quỳ rạp xuống đất, vừa nức nở vừa cúi đầu cầu xin cái gì, nhưng tức vệ binh dường như hoàn toàn không hiểu thương hương tiếc ngọc lập tức kéo xuống.

Sau đó, quản gia lại thấp giọng nói cái gì đó. Thủ lĩnh vệ binh nghe xong gật gật đầu, lớn tiếng tuyên bố: “Nếu chuyện vừa rồi còn tiếp tục xảy ra, như vậy tất cả sẽ dừng ở đây”.

Lời vừa nói ra, không ít dân chúng quay sang trợn mắt đối với đứa bé kia cùng với người nhà của nó, cho đến tận khi gia đình nhà kia vội vã chạy đi mới yên tâm, một lần nữa tập trung lực chú ý ở trên đài, lòng tràn đầy mong chờ nhìn người nhà của mình.

Mà lúc này, Tô Lục đã thành công vượt qua cửa thứ nhất.

Dựa vào diện mạo của Mary.

Đây là cũng là sự thực tàn khốc nhưng không thể chối bỏ.

Khoảng một giờ sau, vòng thứ nhất chấm dứt, có khoảng gần trăm nữ hài còn lại ở trên đài.

Rất nhanh, vòng thứ hai bắt đầu.

Một vệ binh cầm ra một hộp gỗ từ trong xe ngựa, rồi sau đó kính cẩn nâng đến trước mặt quản gia. Người sau mở hộp ra, bên trong đặt một quả cầu thủy tinh màu đen có kích cỡ bằng nắm tay người trưởng thành. Lão quản gia đặt cả hộp và quả cầu lên trên bàn bên cạnh, sau đó hơi hơi gật đầu với thủ lĩnh vệ binh.

Rất nhanh, thủ lĩnh ra lệnh cho nhóm nữ hài lần lượt tiến lên phía trước, đặt tay lên trên quả cầu.

Đây là đang làm gì? Nghi thức tuyên thệ nào đó chăng?

Tô Lục âm thầm suy luận, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn nữ hài đầu tiên đặt tay lên quả cầu, nó bất ngờ phát ra ánh sáng màu trắng noãn.

Đây là…

Cùng với ánh sáng trắng xuất hiện, lão quản gia vừa lòng gật gật đầu, ý bảo nữ hài đứng sang một bên.

Người thứ hai… người thứ ba…

Khi đứa bé thứ năm đưa tay đặt lên trên quả cầu thủy tinh, tình hình lại phát sinh biến hóa, lúc này ánh sáng toát ra là màu đỏ.

Không đợi quản gia lắc đầu, nữ hài kia đã đột nhiên ôm mặt, lao thẳng xuống đài. Nghênh đón chính là người nhà của đứa bé, ngay lập tức cho nó một cái bạt tai, tức giận mắng lên, trong giọng nói hỗn loạn Tô Lục nghe thấy mấy từ “tiện nhân”, “không sạch sẽ”.

Tô Lục bỗng có một suy đoán, tác dụng của quả cầu kia chẳng lẽ là…

Đúng lúc này, cô nghe được phía sau truyền đến tiếng cúi đầu nghị luận.

“Sanja lần này thảm rồi, nó nhất định sẽ bị bán đi.”

“Ai bảo tự nó làm chuyện sai lầm? Cũng không biết rốt cuộc là cùng ai.”

Đây chính là ma pháp trong truyền thuyết?

Nói như vậy, thế giới này quả nhiên không phải Tây Phương cổ đại thông thường, có lẽ… là thế giới ma pháp và kiếm sư? Bất luận có phải hay không, đều không có nhiều quan hệ với cô hiện tại.

Điều Tô Lục để ý hơn là, quả cầu kỳ lạ trong hộp kia có tác dụng kiểm tra “nữ nhân có phải là xử nữ hay không”. Nếu phải, sẽ hiện ra ánh sáng màu trắng; nếu không phải, sẽ hiện ra ánh sáng màu đỏ.

Một vòng này, Tô Lục cũng thông qua, thân thể Mary không hề nghi ngờ là thuần khiết.

Vòng này gần như đã đào thải hơn một nửa nữ hài, đều là những đứa tuổi lớn hơn. Tô Lục có thể nhìn tháy ánh mắt tràn đầy khinh thường của đám vệ binh nhìn những nữ hài bị loại ra này. Điều này có lẽ cũng không phải bởi vì những đứa bé này thất thân, mà là vì bọn họ ngu ngốc để thân thể xinh đẹp rơi vào tay đám dân nghèo ti tiện; nếu rơi vào tay kẻ có tiền thậm chí quý tộc, bọn họ quyết không đến nỗi như thế.

Mà đồng thời, Tô Lục cũng nhận thấy quản gia khác những người này, ánh mắt của ông ta có một chút đồng tình. Trong nháy mắt, cô cảm giác mình dường như có thể hiểu được suy nghĩ của người này —— không phải đồng tình vì đám nữ hài mất đi tư cách trở thành hầu gái, mà là đồng tình bọn họ dưới tình huống không hề hay biết hoặc là không thể bảo vệ mà mất đi thứ quý giá nhất.

Nơi này thật sự rất rối loạn.

Nhóm nữ hài còn lại quả thật có vẻ ngoài đáng chú ý, tuy rằng Mary không phải xinh đẹp nhất, nhưng vẻ ngoài lại đặc biệt, cho dù đứng ở trên đài, Tô Lục vẫn có thể cảm giác được những ánh mắt không có ý tốt đảo qua trên người mình.

Cho nên mặc dù hôm nay thất bại, cô cũng nhất định phải rời khỏi.

Vào lúc này, cô nhận ra lão quản gia nhìn lại đây. Tô Lục cụp mắt, im lặng đứng tại chỗ, không giống như một số nữ hài khác bắt đầu lôi kéo nhau gây dựng quan hệ chuẩn bị cho “tương lai”.

Sự thật chứng minh, lựa chọn của cô là chính xác.

Vòng thứ ba, những nữ hài không biết im lặng khi cần thiết toàn bộ bị đào thải.

Cuối cùng, trên đài còn sót lại hai mươi người.

Đây có lẽ chính là một vòng cuối cùng, bởi vì vẫn im lặng lão quản gia đến giờ phút này rốt cục mở miệng: “Giới thiệu về mình một chút đi, ai trước?”

Đám nữ hài đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, một nữ hài dáng người cao gầy tóc nâu, diện mạo cực kỳ xinh đẹp bước lên phía trước: “Tôi tên là Deli…”

“Tôi tên là Anna…”

“Tôi tên là Jenny…”

Vài nữ hài lá gan hơi lớn chút liên tiếp bước lên giới thiệu, những nữ hài gan nhỏ vẫn còn do dự. Lúc này tự nhiên xuất hiện một khoảng trống, Tô Lục nắm chắc cơ hội, bước lên phía trước, mở miệng nói: “Tôi tên là Mary…” Khi nói chuyện, cô vô cùng quyết đoán sử dụng kĩ năng duy nhất trước mắt có thể dùng đó là “trị liệu bằng âm thanh”. Tất nhiên, trước khi dùng đã hỏi qua Thì Thần, hắn cam đoan, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, trên thế giới này sẽ không có người phát hiện cô đang sử dụng kỹ năng tinh thần.

Không ngoài dự đoán của Tô Lục, khi nghe đến cô mở miệng, lão quản gia dần dần giãn ra hai hàng lông mày, sắc mặt thoạt tốt hơn vừa rồi rất nhiều —— thân thể của ông ta quả nhiên không được khỏe.

Dưới tác dụng to lớn của “trị liệu bằng âm thanh”, thân thể bỗng nhiên trở nên thoải mái của lão quản gia khiến tâm tình tốt hơn rất nhiều, cũng bởi vì thế mà ánh mắt nhìn Tô Lục cũng ôn hòa hơn. Thậm chí còn mở miệng hỏi: “Ngươi là cô nhi?”

“Đúng vậy.”

“Việc nhà cơ bản biết làm không?”



Kết cục không thể nghi ngờ, Tô Lục thành công đạt được công việc khiến vô số người hâm mộ này.

Có lẽ Tô Lục “trị liệu” thật sự khiến quản gia cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng, sau khi kết thúc lần lựa chọn này, ông ta hỏi cô có đồng ý cùng rời đi luôn hay không. Tô Lục “không cha không mẹ” đương nhiên sẽ không phản đối, còn những nữ hài khác, bởi vì phải cáo biệt người thân, ngày mai sẽ có xe ngựa chuyên biệt lại đây đón bọn họ.

Có thể nói, người được của Tử tước đại nhân, sẽ không ai dám mơ ước nữa.

Nhưng chỉ sợ ngộ nhỡ, Tô Lục không muốn đánh cược, hơn nữa thứ đáng giá nhất cô đã mang trên người —— nửa chiếc bánh mỳ đen và thanh sắt bén nhọn.

Bởi vì nguyên nhân lúc trước tranh giành ích lợi, khu mỏ quặng này vừa vặn nằm ở giáp giới của vài khu lãnh địa, ra khỏi khu mỏ quặng đi thẳng một đường về hướng nam là lãnh địa của Tử tước. Diện tích của nó ở trong khu vực không phải lớn nhất, cũng không phải nhỏ nhất.

Ở trên xe, lão quản gia đưa cho Tô Lục một ly hồng trà nóng. Tô Lục vội vàng lau tay lên quần áo, “rụt rè” nhận trà, “cẩn thận” cầm chén trà, dùng “ánh mắt hiếu kỳ” quan sát hoa văn trên chén trà, sau đó giống như nhớ đến cái gì, nhẹ nhàng đặt chén trà lên trên bàn nhỏ trong xe, lại từ trong ngực lấy ra nửa chiếc bánh mỳ gói trong miếng vải rách, có chút “lưu luyến lại càng thêm kiên định” đưa tới trước mặt đối phương —— làm xong tất cả những động tác này, cô cảm thấy mình có thể trở thành diễn viên điện ảnh.

Lão quản gia: “…”

Ông đương nhiên không thể ăn loại lương thực thô cứng này, chỉ là… ánh mắt ông lão rơi xuống đôi tay sưng đỏ lại đầy vết nứt của nữ hài, lắc lắc đầu, hiền lành nói: “Tự mình ăn đi.”

“Nhưng…”

“Sau khi đến lâu đài của Tử tước đại nhân, một số vật phẩm bên người không thể mang vào.” Đây là chuyện rất bình thường, bởi vì sau khi vào lâu đài làm việc, cô có thể thường xuyên nhìn thấy Tử tước Rose tôn quý, cho nên trên người không được mang bất cứ vậy gì nguy hiểm.

“… Vâng.” Mary nhỏ bé gật gật đầu, cầm tách trà, chậm rãi nhấp nháp nửa chiếc bánh mì đen, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc.

【 Em gái… thật sự là càng ngày càng giỏi diễn xuất. 】

【 Anh cho rằng đây là lỗi của ai? 】

Tô Lục không thích diễn trò, nhưng việc này không thể làm khác. Một người từ nhỏ lớn lên ở khu dân nghèo, chưa từng tiếp xúc với xã hội thượng lưu, lại mới mười hai tuổi, diện mạo đã không giống những người khác, nếu biểu hiện không đúng tự nhiên, có trời mới biết sẽ mang đến những phiền toái gì.

Hơn nữa, trong nhóm nữ hài cùng trở thành hầu gái, có lẽ có người đã quen biết Mary từ trước, nếu biểu hiện của cô khác biệt quá lớn, như vậy sẽ dẫn đến bi kịch. Cũng may tính thích nghi của hài tử rất mạnh, sau khi trở thành hầu gái, dần dần thay đổi tính cách sẽ không khiến người ta cảm thấy dị thường.

【… Trách tôi? 】 Thì Thần rơi lệ đầy mặt, thật sự là lỗi của một mình hắn sao?

Tô Lục lười thảo luận vấn đề nhàm chán này, chỉ hỏi ngược lại ——

【 Còn cần thời gian bao lâu? 】 Người bình thường vô cùng ầm ĩ như hắn mấy ngày này lại im lặng như vậy, xem ra là đang thật sự làm việc.

【 Không xác định… Lần này phiền phức hơi lớn. 】 Giọng nói của Thì Thần có chút cảm khái.

【 Phiền phức? 】

【 Ừ, thế giới này chịu ảnh hưởng của dòng lũ Vị Diện có chút lớn, muốn sửa chữa trở lại như ban đầu cần một khoảng thời gian. 】

【 Tôi biết rồi. 】

【… Hả? Thật kì quái! 】

【? 】

【 Tại sao tôi lại không bị mắng? 】

【… 】

【 Rất không khoa học! 】

【… 】

【 Không ngờ lại thấu hiểu lòng người như vậy, hay là em gái đối với tôi… ha ha ha ha ha… 】

【 Lăn! 】

Yên lặng đạp một cái, Tô Lục không hề phản ứng người nào đó vẫn đang suy diễn lung tung, sau khi nói một hồi không được đáp lại, xám xịt rời đi, trước khi đi còn nói ——

【 Em gái, nói thật, nếu gặp phải chuyện gì nguy hiểm, nhất định phải gọi tên tôi. 】

【 Nhất định nhất định đó! 】

【 Tuyệt đối không cần sĩ diện, không được để mình nhận lấy thương tổn. 】

Liên tiếp đi qua một vài trấn nhỏ, rốt cục bọn họ cũng tới một thành thị, nơi này chính là nơi ở của Tử tước Rose —— thành Sal. Sau khi nhìn thấy xe ngựa, dân chúng vốn đang xếp hàng theo thứ tự đứng ở cửa thành chuẩn bị nộp thuế nhao nhao tránh ra, nhóm vệ binh cũng đồng loạt giơ lên vũ khí trong tay hành lễ với chiếc xe khắc huy hiệu của lãnh chúa.

Bởi vì trực tiếp dưới sự quản lý của Tử tước, thành thị này tương đối phồn vinh, người dân ở nơi này cũng có tinh thần hơn những nơi khác, dù sao sinh sống ở đây, tính an toàn và tỷ lệ sống sót đều cao hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là nhìn đám người có vẻ khoái hoạt mà tự do kia, trong lòng bọn họ cũng bị in thật sâu hai chữ đẳng cấp, điều này có thể nhìn thấy từ hành động nháo nhác tránh né xe ngựa và ánh mắt kính sợ.

Sau khi giương mắt nhìn vài người, Tô Lục với tính cách ngại ngùng của mình vội vã buông chiếc mành vải chế từ lông thiên nga, giống như bị hù dọa, một tay đè ngực, một tay nắm chặt làn váy.

Lão quản gia hiền lành cười cười: “Thích nơi này sao?”

“… Vâng, thích. Cháu chưa từng thấy nơi nào náo nhiệt như vậy.”

“Chờ sau khi chính thức trở thành hầu gái, hàng tháng đều có ngày nghỉ định kỳ, đến lúc đó có thể thoải mái ra phố đi dạo.”



Nhờ vào kỹ năng diễn xuất sắc và sự quan tâm của lão quản gia – Ander tiên sinh, cô đã thuận lợi trở thành một trong những hầu gái thực tập của lâu đài Tử tước Rose.

Ngày hôm sau, những nữ hài khác cũng lục tục đến lâu đài.

Sau đó trải qua nửa tháng huấn luyện cấp tốc. Trong thời gian này, có hai nữ hài bởi vì nguyên nhân nào đó không được nhắc tới mà bị đuổi ra ngoài.

Tất cả những chuyện này không liên quan gì đến Ander tiên sinh, bởi vì trong lâu đài ngoại trừ lão quản gia, còn có một vị nữ quản gia quản lý tất cả hầu gái và những chuyện trong lâu đài —— Nancy, nàng là một người phụ nữ không đến bốn mươi tuổi, có một mái tóc vàng sáng lạn như ánh nắng ban mai và dáng người hoàn hảo như “ma quỷ”. Cho dù dung mạo của nàng chỉ xinh đẹp ở mức bình thường, nhưng bộ ngực to lớn và cặp mông đầy đặn cũng đủ khiến nàng có được sức hấp dẫn siêu việt.

Nhìn đến nàng lần đầu tiên, trong lòng Tô Lục chỉ có một từ —— kẻ thù của phái nữ!

Nhưng tiếp xúc thời gian dài, sẽ phát hiện nàng là một người phụ nữ thiện lương mà ý chí uyên bác (tuyệt đối cả thể xác và tinh thần), đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải tuân thủ quy củ. Đối với những nữ hài ngoan ngoãn, nàng rất để ý quan tâm, mà ngược lại hai nữ hài bị đuổi đi lúc trước là bài học mà nàng dạy mọi người.

Những đứa trẻ xuất thân xóm nghèo không ai muốn rời khỏi nơi này, so với chỗ ở lúc trước, nơi này quả thực chính là thiên đường. Có cơm để ăn no, có quần áo đẹp để mặc, hơn nữa những đôi bàn tay khô nứt sau khi được thoa thuốc đã hoàn toàn lành lại, bắt đầu trở nên mềm mại chưa từng có.

“Từ hôm nay trở đi, các ngươi nhất định phải trung thành vì một nhà Tử tước đại nhân phục vụ, nếu làm tốt, có thể thành công thoát khỏi thân phận thực tập, trở thành hầu gái chính thức. Nếu có sai lầm… Không cần ta nhiều lời các ngươi cũng hiểu được.” Nancy dùng đôi mắt hẹp dài xinh đẹp nhìn nhóm nữ hài, sau khi nhìn thấy những đứa bé đều yên tĩnh hơi cúi đầu cẩn thận lắng nghe lời mình nói, vừa lòng gật đầu nói tiếp: “Được rồi, bây giờ bắt đầu phân chia công việc.”

“Anna…”

“Jenny…”

“Mary.” Nói đến đây, Nancy hơi dừng một chút, cẩn thận nhìn Tô Lục một cái, sau đó mới nói: “Đi theo ta, Tử tước phu nhân muốn gặp ngươi.”

“Vâng, Stowe phu nhân.”

Những người trong lâu đài, bao gồm cả lão quản gia Ander, đều gọi nàng Nancy như vậy.

Nancy thật ra là thị nữ bên người của Tử tước phu nhân, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên quan hệ vô cùng tốt đẹp. Sau khi thành niên, Nancy được gả cho thủ lĩnh kỵ sĩ của Tử tước phu nhân, hai người cùng nhau theo Tử tước phu người tới vùng đất này. Thủ lĩnh kỵ sĩ có tên Vall Stowe này cũng không phải có sức mạnh bình thường, chưa đến ba mươi tuổi đã là kiếm sĩ cấp bốn. Phải biết, trong đám kỵ sỹ của Tử tước đại nhân, kiếm sĩ có đẳng cấp cao nhất cũng mới chỉ cấp ba mà thôi, những lãnh chúa khác đại khái cũng chỉ như thế.

Có điều, đây là chuyện rất bình thường.

Tử tước phu nhân trước kia từng là tiểu thư của một vị Bá tước, vô cùng được cưng chiều. Nếu không phải vừa gặp đã yêu Tử tước, người sau vô luận như thế nào cũng không có khả năng cưới được nàng. Vị Bá tước tiểu thư này mang đến cho Tử tước tài phú to lớn và mạng lưới quan hệ đáng quý, cũng bởi vậy địa vị trong nhà của nàng vô cùng cao, điều này có thể thấy được từ việc Nancy trực tiếp trở thành nữ quản gia của cả lâu đài.

Nói như vậy, cuộc hôn nhân có mối “quan hệ không ngang hàng” như thế này rất dễ xuất hiện vấn đề. Nhưng theo tin tức trước mắt Tô Lục thu thập được, nhiều năm nay, Tử tước vô cùng kính trọng phu nhân của mình, tính cách của phu nhân cũng ôn hòa khiêm tốn, hai người gần như chưa bao giờ phát sinh cãi vã. Mà đứa con gái duy nhất của Tử tước cũng là người thừa kế duy nhất do chính phu nhân sinh ra, ngoài ra không có thêm người con nào khác. Trên các mặt ý nghĩa mà nói, đây là một đôi vợ chồng rất hạnh phúc.

Đương nhiên, cuộc sống không thể hoàn toàn viên mãn.

Gia đình này cũng là như thế.

Tô Lục theo sát sau lưng Nancy, người sau tuy rằng không nói một lời, nhưng Tô Lục đại khái biết vì sao Tử tước phu nhân cần tìm mình.

Rất nhanh, hai người đi tới phòng ngủ của chủ nhân ở lầu hai.

Nancy nâng tay gõ cửa, sau khi được cho phép thì dẫn theo Tô Lục đi vào.

Bởi vì thời tiết đã ấm áp hơn, cửa sổ trong phòng ngủ mở rộng, lụa mỏng bay bay, ánh nắng mặt trời sáng lạn cùng với gió ấm lùa vào trong phòng. Bài trí trong phòng hoa mỹ mà có cách điệu, nhưng điểm hấp dẫn nhất không phải dụng cụ hay trang sức, mà là một người phụ nữ thân mặc chiếc váy ngủ màu tím nhạt. Nàng ngồi dựa vào giường, chuyên tâm đọc cuốn sách trong tay. Mái tóc mềm mại như tơ lụa màu xám bạc xõa xuống, che khuất non nửa một bên mặt, nhưng vẫn lộ ra hình dáng mĩ lệ của gương mặt cùng với hàng lông mi cong vút động lòng người.

“Tiểu thư, sẽ cảm lạnh!”

Bởi vì quá mức nôn nóng, Nancy xưng hô Tử tước phu nhân như ngày xưa, tiếp đó bước nhanh đến bên giường, đóng kín cửa sổ lại.

“Ôi, Sisis thân yêu, xin hãy hào phóng một chút.” Tử tước phu nhân đang lật xem một quyển tiểu thuyết nghiêng đầu, nàng quả nhiên là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng có lẽ do khí huyết không đủ, gương mặt và sắc môi không được hồng nhuận, nhưng cũng vì nguyên nhân này mà càng tăng thêm vẻ đẹp động lòng người. Giờ phút này, gương mặt hoàn mỹ của nàng nở một nụ cười thân thiết: “Ít nhất để lại cho ta một chút không khí tươi đẹp này.”

Nancy quay đầu lại, bất đắc dĩ nói: “Ngài sẽ cảm lạnh.”

“Không đâu.” Tử tước phu nhân buông quyển sách trên tay, vỗ vỗ gối đầu của mình, lại chỉ chỉ chiếc chăn dày trên người, “Ngươi quả thực sắp khiến ta trở thành một con gấu chó rồi.”

“Tử tước phu nhân, thục nữ không nên nói ra những lời như vậy.”

“Stowe phu nhân, thục nữ cũng không nên cướp đi không khí của người khác.”

Nhìn lẫn nhau một lát, trong đôi mắt ngọc của Tử tước phu nhân tràn đầy vẻ khẩn cầu, thấp giọng nỉ non: “Sisis, xin nhờ.”

Cuối cùng, Nancy thỏa hiệp, nàng hé mở cửa sổ ra một chút: “… Chỉ chốc lát thôi.”

“Ngươi thật sự là một vị thục nữ hào phóng.”

“…” Nancy lại bất đắc dĩ thở dài, lập tức nhìn về phía Tô Lục, “Phu nhân, ta dẫn đứa nhỏ này đến cho ngài.”

Tử tước phu nhân quay đầu đi nhìn về phía Tô Lục, mỉm cười nói: “Thật sự là một chú chim sơn ca nhỏ xinh đẹp.” Rồi vươn tay về phía cô: “Lại đây, đến bên cạnh ta.”

__Hết chương 42__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.