Còn Xuyên Nữa Sẽ Chặt Tay

Chương 13: Thánh mẫu tự hủy diệt bản thân




Tuy rằng người nào đó thề thốt phủ nhận “hành vi phạm tội” của mình, nhưng Tô Lục vẫn dạy dỗ cho hắn một trận, ít nhất thì sau khi phát hiện ra cô không thể ăn mì được nữa, vẻ mặt của hắn vô cùng hí hửng.

Tô Lục có trách nhiệm dùng máu để giáo huấn cho hắn biết rằng, cười trên sự đau khổ của người khác thì phải trả giá rất lớn!

Nhưng cũng phải nói lại, dựa theo lời của dép xỏ ngón, cô hoàn thành được càng nhiều nhiệm vụ, sự đồng bộ của thân thể và linh hồn lại càng cao, bất luận là thế nào, “xuyên qua” vẫn buộc phải làm.

Vì thế, lần tiếp theo mở mắt ra, Tô Lục lại được đổi một thân “quần áo mới”.

Sau khi mất một chút thời gian tiếp nhận ký ức của nguyên thân, Tô Lục phát hiện ra lần xuyên này không hề có chút vận may nào. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì thế giới trong lần xuyên đến này là… tận thế!

Không sai, chính là thế giới mà “xác chết đi đầy trên đường, mạng người thấp kém như rác” trong truyền thuyết.

Có điều so với thế giới đáng sợ này, Tô Lục cho rằng, “đồng bọn” Diệp Huyên, người mà lần này cô đồng hành cùng càng có vẻ… Kỳ dị?

Nói thật là Tô Lục không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung.

Nghề nghiệp của Diệp Huyên cũng giống như Tô Lục —— chủ cửa hàng kinh doanh trên mạng. Tuy rằng trang web mua sắm của thế giới này không gọi là “Taobao”, nhưng về bản chất cũng không khác nhau là bao. Mà cửa hàng kinh doanh của cô nàng này là cửa hàng ăn vặt đặc sản. Điều này có nghĩa là, trong nhà chứa đầy đủ các loại thức ăn nước uống, cũng chính vì vậy, so với những người khác, cô nàng thật sự có thể nói là được thần may mắn quan tâm.

Phải biết là, kể từ khi nguy cơ tang thi bùng nổ, thành phố này lần lượt đã trải qua các giai đoạn : mất mạng, mất điện và mất nước, cuộc sống sinh hoạt của rất nhiều người lâm vào cảnh khốn đốn, cũng có những người không thể không rời nhà ra bên ngoài kiếm ăn, mà trong đó có thể thành công trở về, không đến một nửa. Vì để di chuyển nhanh chóng, những người kiếm ăn một lần không thể mang theo nhiều. Như thế cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn bọn họ lại phải ra ngoài. Lần này có thể may mắn trở về, nhưng lần sau thì sao đây?

Cũng chính bởi vậy, ở thời gian trước, số lượng tang thi vốn đã ổn định xuống lại nhanh chóng tăng lên, mang đến uy hiếp càng lớn đối với người dân. Mà mặc kệ là “bị lây nhiễm virus trở thành tang thi”, hay là “bị cắn mà chuyển thành tang thi”, ngoại hình đều không có gì khác biệt, đương nhiên cho dù có khác, cũng không phải những người bị ngăn cách tin tức như Diệp Huyên có thể phân biệt rõ.

Vốn Diệp Huyên có thể an toàn chờ cứu viện đến.

Nhưng sau khi cô làm ra một hành động, thật sự thì trong thâm tâm Tô Lục không biết nên nói cái gì về hành động đó mới tốt.

Cô nàng mở cửa ra khỏi nhà, chia sẻ thức ăn của mình với cư dân của cả tòa nhà.

Phần lương thiện này quả thật khiến Tô Lục kính nể, nhưng đồng thời phần ngốc nghếch này cũng khiến cô thật sự muốn hộc máu. Thông cảm với người khác không sai, giúp đỡ người khác cũng không sai, nhưng trước khi em gái này làm ra hành động như vậy, có thể suy nghĩ về mình trước, sau đó lựa chọn phương pháp cứu trợ chính xác một chút hay không?

Cũng giống như việc một người nhảy xuống sông cứu một đứa trẻ không may ngã xuống nước, đó là dũng cảm làm việc nghĩa, đáng được khen ngợi; nhưng một người hoàn toàn không biết bơi nhảy xuống… tuy rằng hành động rất đáng kính nể, nhưng ở loại tình huống này, hoàn toàn có thể lựa chọn phương pháp cứu giúp khác tốt hơn? Ví dụ như báo nguy, cầu xin sự giúp đỡ của người qua đường hoặc ném dây thừng xuống sông hoặc là phao cứu sinh, vân vân…

Mọi chuyện sau đó cũng không khác biệt lắm với suy nghĩ của Tô Lục, đám người vừa thấy có thức ăn lập tức tràn đến như thủy triều, thậm chí còn gọi bạn bè người thân đến, vì thế nhà Diệp Huyên lập tức biến thành “thiên đường” của những người khác, bọn họ ăn ăn uống uống còn nhận phần riêng cho mình, vui vẻ vô cùng, hoàn toàn không coi chủ nhân ngôi nhà ra gì, khiến cho cô không thể không sang ở tạm nhà đối diện.

Ngạn ngữ nói rất hay: “Đấu gạo ban ơn, gánh gạo dẫn thù.”

Những lời có ý nghĩa là, nếu trong thời khắc nguy nan ngươi có thể giúp đỡ người khác một chút, họ sẽ rất cảm kích ngươi; nhưng nếu ngươi liên tục hành động như vậy, cảm kích sẽ biến thành hiển nhiên, thậm chí còn bởi vì ngươi ngẫu nhiên một lần không giúp mà lòng hắn sẽ mang oán hận, cuối cùng thành thù địch.

Bởi vì có rất nhiều người, thức ăn bị hao hụt nhanh chóng, mắt thấy đã sắp cạn kiệt, có người nóng nảy. Nếu không phải một bộ phận người trong đó còn có chút lương tâm, Diệp Huyên thiếu chút nữa đã bị đánh —— chỉ vì bị ép hỏi còn giấu thức ăn ở chỗ nào nữa hay không.

Đúng lúc này, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thân thích của một hộ gia đình từ nơi khác tìm đến nương tựa bị tang thi cắn, nhưng hắn không muốn bị đuổi đi, nên âm thầm giấu giếm chuyện này. Kết quả giữa đêm, một đám người ăn uống no đủ ở trong phòng của Diệp Huyên ngủ, kẻ kia đột nhiên chuyển hóa. Có thể tưởng tượng ra được, nháy mắt trong phòng đã trở thành cảnh tượng gió tanh mưa máu, mà Diệp Huyên bị bài xích đang một mình ngồi trong nhà hàng xóm đối diện gặm một cái bánh mỳ khô, cũng bởi thế mà tránh thoát một kiếp.

Giống như thần may mắn lại một lần nữa mỉm cười với cô, nhưng Diệp cô nương này cũng một lần nữa không coi đó là chuyện đáng kể, sau khi phát hiện ra chuyện xảy ra ở trong phòng mình, kiên quyết mở ra cửa chống trộm và cửa lớn để những người còn lại nhanh chóng chạy vào, thậm chí còn chạy ra ngoài nâng một người phụ nữ cuối cùng vì ngã sấp xuống mà chưa theo kịp, hoàn toàn không để ý đến người phụ nữ trung niên đang khóc lóc hô cứu mạng kia chính là kẻ lúc trước đã vu hại mình “trộm dấu đồ ăn”, cho nên cô bị đẩy đến trước mặt tang thi, chỉ vì chậm trễ một chút thời gian đó.

Cuối cùng, người phụ nữ kia thành công vào trong phòng, những người còn lại cũng chen nhau vào, hơn nữa còn nhanh chóng đóng cửa lại cửa chống trộm.

Diệp Huyên vội vàng nhặt lấy một cây gậy rơi xuống đất khi mọi người đang chen nhau chạy vào yếu ớt ngăn cản tang thi, vừa khẩn cầu đối phương mở cửa.

Đáp lại cô, là vài tiếng cười lạnh khinh miệt và một tiếng đóng sầm cửa.

Cửa gỗ cũng bị đóng lại.

Đúng như dự đoán, Diệp Huyên bị cắn, thân thể dần dần nóng lên, đầu óc cũng trở nên choáng váng khiến cô quên đi tất cả, sau một loạt những động tác va chạm lung tung, mơ hồ chạy vào một gian phòng không, bản năng còn lại trong lòng khiến cô nhớ rõ “phải giam mình lại, nếu không sẽ làm hại đến những người khác”. Vốn cô nàng đã có thể cô độc chết đi trong gian phòng này, sau đó sẽ chuyển hóa thành một tang thi vô hồn du đãng vĩnh viễn.

Nhưng nữ thần may mắn lần thứ mỉm cười với Diệp Huyên, dòng lũ Vị Diện dao động vừa vặn chạm đến người cô.

Diệp Huyên không chỉ thành công sống lại, hơn nữa…

Tô Lục xòe tay, nhìn chăm chú vào vệt sáng trắng bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay phải, sau đó đưa nó sát lại gần vết thương ở cánh tay trái, chỉ trong chốc lát, miệng vết thương đã nhanh chóng khép lại.

Không sai, Diệp Huyên còn thành công có được dị năng, còn là một dị năng vô cùng phù hợp với bản tính của cô nàng —— trị thương.

Đến tột cùng là vận mệnh châm chọc hay là kết cục “người tốt có báo đáp tốt” trong truyền thuyết?

“Không ngờ có thể trị liệu vết thương, như thế chẳng phải sẽ giúp được rất nhiều người?”

Trong đầu đột nhiên truyền đến một câu nói như vậy.

Tô Lục bất đắc dĩ thở dài, đây là điều khiến cô cảm thấy kì dị nhất —— cho dù bị đối xử như vậy, trong lòng Diệp Huyên không hề có chút hận thù nào với những người đã làm tổn thương mình, một chút cũng không có. Câu nói đầu tiên của cô với người “tạm thời tiếp nhận thân thể của mình” lại là đi giúp đỡ những người khác.

Trên một phương diện nào đó mà nói, Diệp Huyên thật sự là một người đáng sợ.

Ít nhất Tô Lục cảm thấy, cái này ngoại trừ được gọi là “thiện lương”, ở trên một khía cạnh khác thì cũng là “tự hủy hoại bản thân”.

“Sao cô không trả lời tôi?”

Có lẽ là vì không nhận được câu trả lời, Diệp Huyên hỏi lại một lần.

Tô Lục nhìn trời: “Cô muốn làm cái gì?”

“Đương nhiên là đi giúp đỡ những người khác!” Diệp Huyên trả lời một cách đương nhiên.

Tô Lục: “…” Em gái này không thể động não nghĩ một chút sao? Trong thế giới như thế này, năng lực càng hữu dụng, càng cần được bảo vệ, mà cô chỉ là một thiếu nữ trói gà không chặt, cứ như vậy không đầu không đuôi chạy ra bên ngoài gặp người thì lập tức chữa trị… gặp được người biết tri ân báo đáp thì còn tốt, nhỡ đâu gặp phải kẻ muốn lợi dụng làm điều xấu thì sao?

Có lẽ là bởi vì vẻ bất đắc dĩ của Tô Lục quá mức rõ ràng, trực tiếp truyền đạt đến Diệp Huyên, cô nàng hỏi lại: “Cô không muốn? Vì sao?”

“Bởi vì tôi không thích.”

“Cơ thể này là của tôi!”

“Hiện tại là của tôi.”

“Trả lại cho tôi!”

“Không trả!” Không phải Tô Lục cố tình gây sự, mà cho dù bây giờ cô có đem cơ thể này trả lại cho linh hồn Diệp Huyên đang trong thời kỳ suy yếu, cô ta cũng không thể sống nổi. Cô mà chết, toàn bộ thế giới cũng sẽ liên lụy. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, hiện tại Tô Lục đang vì cứu vớt thế giới mà phấn đấu… tuy rằng thế giới này đã vô cùng rách nát.

“…” Sau khi bị nghẹn một lúc, Diệp Huyên chỉ trích nói, “Sao cô có thể ích kỷ như vậy?”

Tô Lục cũng không khoan nhượng: “Nói như vậy, nếu đám người đầy cô ra khỏi cửa kia quay lại cầu xin cô giúp đỡ, cô cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý với bọn họ?”

“Đó là đương nhiên!” Giọng nói của Diệp Huyên như là “chuyện hiển nhiên”: “Bọn họ đều là người! Là đồng loại của tôi! Sao có thể thấy chết mà không cứu được?”

“Vì thế, tôi đối xử như thế với bọn họ, thì không phải là ‘người’?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

Tô Lục cười rộ lên.

Dép xỏ ngón đang ở trong không gian Vị Diện vừa ăn Pizza vừa quan sát mọi chuyện qua màn hình, yên lặng bụm mặt, hắn có thể đoán được ngay sau đó Tô Lục sẽ mở miệng pháo.

“Cô không cảm thấy nói lời của mình rất mâu thuẫn sao?”

“… Tôi không hiểu cô đang nói cái gì.”

“Không sao, con người tôi vô cùng kiên nhẫn đối với những kẻ ngu ngốc.” Tô Lục đứng lên, vừa mở tủ quần áo tìm kiếm quần áo, vừa chậm rãi nói: “Đầu tiên, nói về định nghĩa ‘người’ của cô, theo cách cô nói, nếu một người không muốn giúp đỡ người khác, thậm chí cố ý thương tổn người khác, thì không xứng được gọi là ‘người’, đúng không?”

“… Đúng thì thế nào?”

Tô Lục lập tức chuyển lời: “Nhưng những kẻ đó, trong tất cả những thời khắc nguy hiểm đều không giúp cô, ruồng bỏ cô, thương tổn cô, như vậy bọn họ trong quan niệm của cô, thật sự còn được cho là ‘người’ sao?”

“…”

“Một khi đã như vậy, tôi không đi cứu giúp một sinh vật không phải là ‘người’, cô dựa vào cái gì chỉ trích tôi?”

“… Cô đang ngụy biện!”

“Vậy cô phản bác cho tôi nghe.”

“…”

“Không có lời nào để nói sao?” Tô Lục lấy từ bên trong tủ ra một bộ quần áo thể thao màu xám, cởi bỏ bộ đồ đã bị tang thi làm xé rách ở trên người, “Để tôi nói cho cô nghe, muốn phản bác lời nói của tôi, chỉ cần không coi bọn họ là người là được.”

“… Cô có ý gì?”

“Rất đơn giản, có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, thật ra cô luôn luôn không coi những kẻ đó là ‘người’, chỉ là vì bọn họ có thể thỏa mãn tâm lý bố thí cao cao tại thượng của mình, mới ‘chí công vô tư’ giúp bọn họ như vậy…”

“Không phải như vậy!” Diệp Huyên hô lên kịch liệt, “Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy!”

“Tôi cũng có cảm giác như vậy.” Tô Lục đi đến trước bản trang điểm, cầm lấy lược, nhanh nhẹn chải mái tóc dài: “Cho nên, cô thuộc loại thứ hai, cô chưa từng coi mình là ‘người’.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.