Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 49: C49: Chương 49




Giản Ngôn Chi bắt đầu trả lời tin nhắn của Kiều Ty: Cảm ơn nhé.

Kiều Ty: Cho nên hai người mời cơm, anh chờ đấy.

Giản Ngôn Chi cong khóe miệng: Đợi lệnh bất cứ lúc nào.

Sau khi gửi xong tin nhắn này, cô buông di động xuống. Hà Uyên nhìn dáng vẻ Giản Ngôn Chi cười tủm tỉm với di động, nhíu mày, “Em đang nói chuyện cùng ai đấy?”

Giản Ngôn Chi cũng không nhìn anh, thuận miệng nói, “Ty.”

Hà Uyên sững sờ, “Hai người nói cái gì mà vui vẻ như vậy.”

Giản Ngôn Chi chậm rãi quay đầu nhìn anh.

Người này vẻ mặt cảnh giác, nhưng khuôn mặt tuấn tú kia rất rõ ràng đang khắc chế sự cảnh giác của chính mình, nhất định phải làm bộ vô cùng không sao cả.

Giản Ngôn Chi tắt di động, cố ý nói, “Không có gì đâu, một chút chuyện riêng ấy mà.”

Đôi mắt Hà Uyên hơi lóe lên, “Chuyện riêng? Em cùng anh ta còn có chuyện riêng?”

“Đúng vậy, không thể hả?”

“Giản Ngôn Chi.”

Giản Ngôn Chi cười xán lạn, hạ giọng nói, “Ai da, không phải anh đang ghen đấy chứ?”

Hà Uyên, “Ha, anh ghen với anh ta? Cần thiết không?”

“Ôi, không cần thiết sao?” Giản Ngôn Chi gật đầu, “Vậy được, em đi trước đây.”

“Em đứng lại.” Hà Uyên kéo cánh tay cô, sắc mặt khẽ thay đổi mấy lần, “Đưa di động cho anh xem thử.”

“Xem cái gì, anh cũng không phải ghen, nhìn cái gì mà nhìn.”

“Anh thấy em lại muốn ăn đòn rồi.” Hà Uyên híp mắt, “Tự giác chút, nếu không thì…”

“Nếu không thì thế nào.” Giản Ngôn Chi cười cợt nhả nhìn anh.

Ánh mắt Hà Uyên tối sầm lại, “Nếu không thì anh không ngại mang cả người lẫn điện thoại cùng về phòng anh xem thật cẩn thận đâu.”

Giản Ngôn Chi, “...”

Lão Dao nghiêng trên sofa nhìn thoáng qua đôi tình nhân đang “thì thầm to nhỏ” ở góc hẻo lánh, anh thở dài, “Cuộc sống thật khó khăn, sống như một cẩu độc thân càng khó.”

Mậu Mậu đi quang qua, hừ một tiếng, “Đúng vậy!”

Thuận lợi lấy được điện thoại của Giản Ngôn Chi, nhìn thoáng qua lịch sử trò chuyện xong.

Hà Uyên, “Chỉ như vậy?”


Giản Ngôn Chi chống cằm nhìn anh, “Đúng thế.”

Hà uyên cười nhạo, “Việc riêng cái quỷ gì?”

“Đây là việc riêng mà, việc riêng của hai chúng ta.”

Của hai chúng ta.

Lông mày Hà Uyên có chút giương lên, hiển nhiên bị những lời này dỗ dành cho thoải mái, nói thầm một câu, “Tên nhóc ty này còn biết đến ăn chực?”

Nói xong, di động cầm trong tay đột nhiên vang lên, Hà Uyên dừng một chút, đưa cho Giản Ngôn Chi, “Bố em.”

Giản Ngôn Chi a một tiếng, cả người đều ngồi thẳng lên, “Không phải là… đã biết chuyện rồi chứ?”

Hà Uyên mỉm cười, “Sợ cái gì, nghe đi.”

Giản Ngôn Chi nhìn anh một cái, cầm lấy di động, “Alo ạ.”

“Con ở đâu.”

“Con, con ở chỗ của anh.”

“Bố thấy là con đang ở chỗ của người tên Hà Uyên đó phải không.”

“... Không phải giống nhau sao?”

“Con! Haizzz… Ngôn Ngôn, bố nhớ rõ ràng mới nói với con là con còn nhỏ tuổi không cần vội vàng yêu đương, còn con thì hay rồi, hôm sau lại mang bạn trai đến cho bố. Có phải con cố tình chọc tức bố không!”

Giản Ngôn Chi bĩu môi, “Bố, con nào dám làm bố tức giận đâu.”

“Không cần nhiều lời, con nhanh chóng trở về cho bố.”

“...”

Giản Ngôn Chi cúp điện thoại, tủi thân đứng lên.

“Được rồi, em về trước đi, ngày mai anh đến tìm em.”

“A?”

Hà Uyên vỗ vỗ đầu cô, “Bắt cóc con gái bảo bối của chú ấy, anh không được đến cửa hỏi thăm sao?”

Lúc này Giản Bác Dịch không livestream nữa, cậu xoay đầu qua, “Đại ca, ngày mai em chỉ có thể làm người theo phe bố em thôi, một lần nữa, trước hết em chúc anh may mắn.”

Hà Uyên, “...”

Ngày hôm sau, 10 giờ, Hà Uyên thức dậy.

Sau khi rửa mặt ở trong phòng tắm, anh ra ngoài gõ cửa phòng Giản Bác Dịch.


Cửa không khóa, Hà Uyên gõ mấy lần không thấy đáp lại bèn đẩy cửa đi vào. Giữa phòng nhô lên một khối, Hà Uyên đi lên trước, duỗi chân đá người trên giường.

“Tiểu Cửu, dậy đi.”

Người trên giường ai oán kêu lên, mặc kệ.

Hà Uyên híp mắt, lại đạp tiếp, “Nhanh dậy đi, Giản Bác Dịch?”

“Má…” Cuối giường lộ ra một cái đầu, “Làm gì vậy??”

Hà Uyên cau mày, rõ ràng rất khinh thường đối với tướng ngủ của người này, “Cậu dậy đi, đợi lát nữa cùng đi đến nhà cậu.”

Giản Bác Dịch ngáp một cái, “Chẳng phải nhà em ở đối diện sao, đi rồi về chẳng cần đến một phút, thế mà cũng muốn em đi cùng anh…”

“Cậu nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nhanh chóng dậy lên cho tôi!” Hà Uyên có chút khó chịu quay đầu.

Đợi một lát thấy người trên giường còn chưa có động tĩnh gì, vì thế anh xốc chăn lên.

Giản Bác Dịch kêu lên một tiếng, ôm lấy cơ thể không mặc quần áo của mình, “Má ơi, em ở trần truồng đi ngủ đấy! Thế này là anh phải chịu trách nhiệm với em đấy!”

Hà Uyên cười nhạo, “Cũng đánh giá cao bản thân mình quá đó, cậu thì có cái gì đẹp chứ, nhanh dậy đi.”

Hà Uyên nói xong ra khỏi phòng cậu, vừa đi vừa nói, “5 phút sau đến phòng của anh.”

Giản Bác Dịch trừng mắt liếc nhìn anh một cái, lại cúi đầu nhìn bản thân, “Mẹ nó chứ, em rất đáng xem đó, có được không!”

10 phút sau, Giản Bác Dịch mặc quần áo thường ngày, quần cộc bãi biển hoa gió và một chiếc áo T-shirt rộng in hình Shin cậu bé bút chì siêu lớn ngồi ở mép giường phòng Hà Uyên.

Giờ phút này, cậu đang sống không còn luyến tiếc nhìn đội trưởng ở cạnh tủ quần áo, buồn ngủ quá.

“Hôm qua cậu nói mấy đồ bố cậu có thể thích anh đều mua cả rồi, vấn đề bây giờ là, cậu cảm thấy anh nên mặc cái gì?” Hà Uyên nghiêm túc nhìn tủ quần áo, hỏi.

Giản Bác Dịch, “Bố em thích em như bây giờ này.”

Hà Uyên thiếu chút nữa dễ như trở bàn tay cho cậu ấy một cú đấm, có điều vẫn nhịn xuống được, “Dịp chính thức? Hay là tùy ý chút?”

Giản Bác Dịch, “Mợ nó chứ em đã đi đến nhà bạn nữ bao giờ đâu, sao mà em biết được phụ huynh muốn thấy mặc gì.”

Hà Uyên không để ý đến cậu, “Áo sơ mi đi, cậu cảm thấy thế nào?”

“Tùy anh!”

“Hình như quá nghiêm chỉnh, nếu không thì cái T-shirt này đi?”

“Đều được.”


“Bỏ đi, vẫn nên là áo sơ mi thì hơn.”

Giản Bác Dịch muốn trợn trắng mắt.

Hà Uyên trực tiếp thay áo sơ mi, sau khi mặc xong quay đầu, “Tiểu Cửu, bố cậu…”

“Đẹp đẹp đẹp, bố em nhất định cảm thấy rất là đẹp luôn!” Giản Bác Dịch không nói thêm gì đã bắt đầu vỗ tay.

Hà Uyên ồ một tiếng, “Nhưng anh cảm thấy quá sặc sỡ, hay là đổi một cái khác?”

Tiếng vỗ tay dừng lại.

Giản Bác Dịch, “Đại ca, em thật sự rất buồn ngủ…”

Hôm qua về nhà bị Giản Hòa Thư và Quan Mẫn kéo vào thư phòng giáo dục một hồi, đương nhiên, chủ yếu là Giản Hòa Thư nói chuyện, Quan Mẫn xem náo nhiệt. Tối qua sau khi giáo huấn xong, Giản Ngôn Chi khai báo với bố mẹ hôm nay Hà Uyên sẽ đến gặp mặt hai người, lúc ấy phản ứng của hai người đều bình thản.

Có điều sáng nay, Giản Ngôn Chi rõ ràng cảm nhận được bầu không khí trong nhà có chút kỳ lạ.

Quan Mẫn còn ổn, chỉ là dặn dò dì trong nhà làm một bữa thật ngon, lại mua thêm nhiều hoa quả mang về. Nhưng bố cô thì… đứng ngồi không yên, một lúc lại đi chỗ kia nhìn, một lúc lại ra chỗ này ngắm, cuối cùng, Giản Ngôn Chi phát hiện bố mình còn dùng ipad tìm kiếm Hà Uyên.

Quan Mẫn, “Hôm qua cũng đã xem cả đêm rồi, ông còn xem cái gì đấy.”

Giản Hòa Thư ho khan, cất ipad đi, “Con gái lần đầu tiên có bạn trai, bà nói xem tôi không cần tìm hiểu rõ ràng chút à?”

“Vậy đợi lát nữa người ta đến, trực tiếp hỏi người ta không được à?”

Giản Hòa Thư ồ một tiếng, ngồi một lát lại lấy bàn cờ ra.

“Ông làm cái gì vậy, lúc này còn đánh cờ cái gì nữa.”

Giản Hòa Thư, “Sao có thể không chơi cờ được, một đứa nhóc mà thôi, cảnh giác như vậy làm gì?”

Quan Mẫn, “???”

Rốt cuộc thì ai đang cảnh giác đây, cả nhà cũng chỉ có ông thôi đấy có được không?

Giản Hòa Thư tự chơi cờ với mình, cố ra vẻ bình tĩnh cũng thuận tiện tăng thêm cảm giác áp bức.

Cũng chính vào lúc này, chuông cửa vang lên, Giản Ngôn Chi chạy ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là Giản Bác Dịch và Hà Uyên, Giản Ngôn Chi, “Anh làm gì mà không trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa?”

Giản Bác Dịch đi qua bên cạnh cô, chỉ về phía đằng sau, “Bị anh ấy kéo ra ngoài, quên không mang.”

Giản Ngôn Chi nhìn về phía Hà Uyên, người này mặc áo sơ mi quần đen, mặt mặt thản nhiên, cực kỳ tuấn tú. Hơn nữa, nhìn qua anh cũng không căng thẳng.

Giản Ngôn Chi yên tâm, “Vào đi, đã sắp làm cơm xong rồi, nhà em đều đang chờ anh đấy.”

Hà Uyên rũ mắt, cười nói với cô, “Được.”

Quan Mẫn nghe được âm thanh vội đi ra, Hà Uyên ở đối diện, cho nên chắc chắn cũng đã gặp mặt. Hơn nữa trước kia bà cũng vì xem dáng vẻ khi thi đấu của Giản Bác Dịch trông thế nào cũng từng chú ý đến anh, chỉ có điều chính thức mặt đối mặt như thế này thật sự chưa từng có.

“Chào dì ạ.” Hà Uyên hơi khom lưng với bà, biên độ động tác không lớn, nhưng rất lễ phép.

Quan Mẫn, “Chào con, chào con, mời vào nhà.”

“Đây là chút quà gửi cô và chú, không biết là hai người có thích không.” Hà Uyên hơi mỉm cười, nhìn cực kỳ dịu dàng nho nhã.


Giản Ngôn Chi dùng vẻ mặt “Trời ơi cái quần què gì vậy” nhìn Hà Uyên, đây là Uyên thần mà cô biết sao?

Quan Mẫn, “Đứa nhỏ này, khách khí như vậy làm gì?”

“Một chút tâm ý thôi ạ.”

“Cháu em bình thường các cháu cũng bận rộn, cháu còn bớt chút thời gian đi mua quà tặng, vất vả như vậy.” Nói xong Quan Mẫn nhận đồ trên tay anh đi vào phòng khách, “Hòa Thư, ông đến xem này, đây là quà có người mang tặng ông đấy, ái chà, đây không phải là cờ vây sao?”

Lúc này Giản Hòa Thư cũng đứng lên, ông đối mặt với Hà Uyên, Hà Uyên chào hỏi.

Ánh mắt Giản Hòa Thư dừng ở bàn cờ tinh xảo kia, “Là Ngôn Ngôn nói với cậu tôi thích chơi cờ sao?”

Bàn cờ này nhìn qua giá trị không nhỏ, chắc là đồ có tiếng, thằng nhóc này cũng dụng tâm đấy.

Hà Uyên, “Đây là con xin tiểu Cửu chỉ giáo.”

Giản Bác Dịch ngồi nghiêng trên sofa, giơ tay, “À thì không sai, đây là con nói cho anh ấy biết, có điều quà này là tự anh ấy đi chọn đấy.”

Giản Hòa Thư xoay người nhìn con trai của mình, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đầu tóc rối mù cũng không biết sửa sang lại. Lại nhìn qua Hà Uyên ăn mặc quy củ, tuấn tú lịch sử đứng trước mặt, Giản Hòa Thư có một xúc động muốn cầm dép lê đập cho cái.

“Xem ra ban nãy chú đang đánh cờ.” Hà Uyên đột nhiên nói.

Giản Hòa Thư, “Ừ, phải, vừa rồi nhàn rỗi đâm ra buồn chán.”

Hà Uyên nhìn nhìn, “Nhìn thế cờ này, phần thắng của quân trắng có thể nhiều hơn một chút.”

Ánh mắt Giản Hòa Thư sáng lên, “Con biết chơi cờ vây?”

Hà Uyên, “Khi còn nhỏ ông nội từng dạy một chút ạ, có điều con không giỏi lắm, chỉ biết sơ sơ thôi.”

“Đến đây đến đây, con ngồi xuống đi.” Giản Hòa Thư vội kéo Hà Uyên ngồi xuống sofa, “Vậy chúng ta chơi một ván đi.”

Khóe miệng Giản Ngôn Chi giật giật, “Bố, cũng sắp ăn cơm rồi, hơn nữa, nào có ai bảo người vừa vào cửa đã ngồi xuống chơi cờ chứ.”

Hà Uyên ngước mắt lên nhìn Giản Ngôn Chi, “Không sao.”

Giản Hòa Thư, “Việc này có gì đâu, vừa vặn chờ ăn cơm luôn.”

Hai đứa con trong nhà không một ai có hứng thú với chơi cờ, khi còn nhỏ cho dù có đặt hai đứa trên bàn cờ bọn chúng cũng không mở mắt nhìn một cái. Ông vẫn luôn vì trong nhà không có ai chơi cờ với mình mà cảm thấy chán nản, không ngờ tới hôm nay còn có một người biết.

Giản Hòa Thư tràn đầy hứng khởi bắt đầu dọn bàn cờ, Giản Ngôn Chi nhìn hai người rồi ngồi xuống một bên.

Giản Bác Dịch dùng chân đá đá Giản Ngôn Chi, “Được rồi em đó, qua đây xem TV đi, đừng để ý đến hai người họ.”

Nói xong lại nói thầm một câu, “Ra vẻ tao nhã cái gì, nhìn đau cả mắt đây.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Đội trưởng, ngài làm bộ vất vả quá.

Hà Thần: Ài, tôi vẫn luôn như vậy mà.

Mọi người: Có sao????

Cuối cùng cho phép anh trai nhà họ Giản hò hét một câu: Đừng nghe Hà Uyên nói! Tôi thật sự rất đáng nhìn ó!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.