Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 31: C31: Chương 31




Sau khi Lâm Mậu gọi điện thoại cho Giản Ngôn Chi xong, mọi người lập tức lên lầu thay quần áo. Ở trong gaming house, người nào cũng mặc quần cộc, áo thun rộng, quả thực không thích hợp ra ngoài.

Trong căn phòng lúc này, Hà Uyên đang lấy bừa một chiếc áo hoodie màu đen cùng với một chiếc quần jean màu đậm từ trong tủ quần áo, thay xong đứng trước gương, chân mày anh khẽ nhíu lại.

Lịch sự? Nho nhã?

À.

Thế này không đơn giản sao?

Anh hờ hững nâng mặt xoay người lại, rồi lại lấy áo sơ mi trắng và quần đen từ trong tủ quần áo ra.

Giản Ngôn Chi đã sửa soạn xong xuôi đi ra khỏi nhà.

"Tiểu Ngôn Chi, mau tới mau tới." Lâm Mậu ở trong xe thò đầu ra gọi cô.

Giản Ngôn Chi gật đầu, giẫm đôi giày trắng đế bằng đi về phía trước. Mà đúng lúc này, Hà Uyên cũng từ trong gaming house đi ra.

Cô ngước mắt nhìn một cái thì hơi ngẩn người.

Người con trai trước mặt mặc một chiếc sơ mi trắng được may đơn giản làm tôn lên dáng người hoàn mỹ quyến rũ, giờ phút này anh đang đi thong thả về phía cô, đôi chân anh được bọc trong chiếc quần màu đen, vừa dài vừa thẳng.

Giản Ngôn Chi nghĩ, nếu lúc này Lục Tuyết ở đây, không biết liệu con bé có lôi kéo cô điên cuồng la hét "Oppa chân dài" không.

Dù sao... cô cũng rất muốn gọi.

"Mẹ nó! Đại ca, sao đột nhiên anh mặc đẹp trai như vậy, có để cho người khác sống hay không?" Lão Dao khoa trương kêu to.

Một tay Hàng Văn Kiệt khoác lên cửa xe, "Người khác mặc qua loa cũng có thể khiến cậu không sống nổi rồi."

Lão Dao, "Quá đáng ghê! Không ăn nữa, không ăn nữa, ra ngoài thế này còn cô gái nào muốn nhìn tôi nữa."

Hà Uyên đưa tay kéo cửa xe của nhà họ Giản không biết tên là "Sa Sa" hay là "Rati Yi" nữa, "Không ăn thì cậu trở về chơi mấy ván đi, thứ hạng thi đấu cũng flop như vậy rồi còn không biết xấu hổ ra ngoài."

Lão Dao bĩu môi, rụt đầu lại, ôm bả vai Hàng Văn Kiệt ở bên cạnh, "Thôi đi thôi đi, bề ngoài đẹp mắt có tác dụng gì, chúng ta có rất nhiều nội hàm đúng không!"

Hàng Văn Kiệt ghét bỏ lấy tay cậu ra, "Đừng đừng đừng, tôi muốn vẻ bề ngoài, tôi muốn bề ngoài."

"..."

Lần này Hà Uyên không lái xe, trực tiếp ngồi ghế sau xe của Giản Bác Dịch, người ngồi ghế phụ lái là Lâm Mậu. Mà Kiều Ty lái chiếc xe kia, người ngồi ghế sau là Lão Dao và Hàng Văn Kiệt, chỗ ghế phụ lái trống không.


Giản Ngôn Chi đứng giữa hai chiếc xe, nhất thời không biết nên ngồi chiếc xe nào đi.

Lão Dao ló đầu ra từ xe Kiều Ty, nháy nháy mắt với cô, "Tiểu Ngôn Chi, lên xe đi, lên xe đi."

Giản Ngôn Chi nói à một tiếng, vừa định nhấc chân đi về phía ghế phụ lái của Kiều Ty thì cửa xe Sa Sa nhà cô đột nhiên bị người ta đẩy từ trong ra. Cô sợ hết hồn, nhìn về phía Hà Uyên ở ghế sau.

"Nhìn cái gì, còn không lên xe đi." Khuỷu tay Hà Uyên nhô ra ở dưới cửa kính xe, nghiêng đầu nhìn cô.

Ánh đèn xe hơi mờ làm tôn lên ánh mắt cực kỳ sáng của anh, Giản Ngôn Chi mím môi, chìa tay kéo tay nắm cửa, khom người ngồi xuống.

Hà Uyên thu ánh mắt lại, thờ ơ nói, "Chậm rì thế, làm sao, muốn ngồi chiếc xe kia hả?"

Giản Ngôn Chi ngừng lại, "Ngồi chiếc xe kia có gì khác sao? Không phải cùng điểm đến à?"

Hà Uyên, "Tôi đâu biết có khác nhau hay không đâu."

"??"

Nhìn mặt Giản Ngôn Chi ngáo ngơ không hiểu gì, Hà Uyên hừ một tiếng không nói, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe.

Nửa giờ kế tiếp, Hà Uyên vẫn không nói lời nào, Giản Ngôn Chi, Lâm Mậu và Giản Bác Dịch cứ nói chuyện anh một câu tôi một câu, thỉnh thoảng quay đầu nhìn anh một cái.

Nhưng người này giống như mãn kinh sớm hay họa chăng là dì cả tới, mặt vẫn luôn tỏ vẻ kiểu nhà các người "thiếu tôi trăm tám mươi vạn" vậy.

Cuối cùng cũng tới tiệm ăn, cả đám xuống xe.

"Anh từng tới một lần rồi, đầu bếp ở đây rất ổn đó." Mọi người vào một gian phòng yên tĩnh, sạch sẽ. Phòng bao này quay mặt về hướng sông, bên kia bờ sông là đèn neon với màu sắc rực rỡ, mà vị trí này của bọn họ có thể thu hết cảnh đêm vào tầm mắt.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Kiều Ty bảo nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới, "Ngôn Chi, em có kiêng gì không?"

Giản Ngôn Chi bị điểm danh thì lắc đầu một cái, "Không, em có thể ăn được hết."

"Ừm, vậy thì tốt."

"Tốt cái gì vậy," Lão Dao cười xấu xa, "Sao không hỏi bọn em chút đi, Ty, anh quá đáng vậy!"

"Trong một đám đàn ông chỉ có một cô gái nhỏ ngồi, anh không hỏi cô ấy thì hỏi ai." Kiều Ty cong môi, "Có điều nếu em nói như vậy, vậy anh cũng hỏi chút, em có kiêng gì không?"

Lão Dao cười khà khà, "Em thì không, có điều đại ca của chúng em tương đối kén chọn, anh hỏi anh ấy đi."


Kiều Ty nhìn về phía Hà Uyên.

Hà Uyên tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn về phía Lão Dao, "Không kiêng gì, kiêng cậu thôi, nhiều lời quá."

Mọi người cười ầm ầm một trận.

Lão Dao tủi thân nằm trên vai Hàng Văn Kiệt, "Cậu nói xem gần đây có phải đại ca tới kỳ rớt dâu không, sỉ vả tôi ghê vậy."

Hàng Văn Kiệt nhún vai, "Cậu cứ cợt nhả thế thì sỉ vả cậu như vậy không phải là bình thường sao?"

"... Ồ."

Lên món ăn xong, bởi dẫu sao có mặt Ty nên mọi người ăn cơm cũng không ăn ngấu nghiến như trước đây.

"Ngôn Chi, em thử phần thịt cá này đi, đầu bếp tiệm này làm cá rất ổn đó." Kiều Ty giúp Giản Ngôn Chi gắp một miếng vào trong đĩa.

Giản Ngôn Chi vội vàng nói lời cảm ơn.

Hà Uyên ngước mắt nhìn, thấy ở phía đối diện, cô gái kia tươi cười nhìn người con trai bên cạnh cô.

Trong lòng anh dâng lên một chút phiền muộn.

Ha, một miếng thịt cá mà thôi, có đến mức cười thành như vậy không.

"Ty cũng là cao thủ Liên Minh của chúng ta, Ngôn Chi, em đã biết chuyện này chưa?" Lão Dao hỏi.

Giản Ngôn Chi gật đầu, "Em biết, mấy năm trước Ty vẫn còn đánh chuyên nghiệp nhưng đã đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, em đã từng xem video, thao tác của anh ấy vô cùng nhanh nhẹn."

"Phải không, lúc ấy Ty là sát thủ của fan nữ esports đó," Lão Dao nhíu mày, "Ế, em có phải fan của cậu ấy không thế?"

Lúc Lão Dao hỏi câu này, Giản Ngôn Chi nhìn Hà Uyên một cái theo bản năng, sau đó người này buông đũa xuống, cũng nhìn về phía cô.

Cô tự dưng chột dạ, ép chính mình mặc kệ ánh mắt của anh, nói một cách khó khăn, "Em, em rất sùng bái anh Ty, anh ấy là đại thần mà, ai, ai không sùng bái chứ."

"Phải không, phải không, lúc anh chưa phải là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng vô cùng sùng bái Ty."

Kiều Ty lắc đầu, "Mấy đứa thôi đi được không, đừng nói nữa anh ngại lắm."


Lão Dao, "Cái bọn em nói đều là sự thật! Anh đã từng thấy trận đấu lớn rồi mà vẫn ngại á?"

Kiều Ty trầm ngâm một lúc, nói, "Mấy năm nay, da mặt mỏng dần đi rồi."

"Ha ha ha ha ha."

Một bên nói chuyện với khí thế ngất trời mà một bên khác, Giản Bác Dịch tiến tới bên cạnh Hà Uyên, đè thấp giọng nói, "Đại ca, em thấy hình như cô em gái ngốc nghếch của em thích Ty thật đó. Anh nhận ra không, cả người cũng thục nữ nhiều hơn, cũng không nói bậy một lời nào luôn."

Hà Uyên "ồ" một tiếng, "Thế rồi sao?"

"Chậc! Có trò vui rồi đó!"

Hà Uyên liếc cậu một cái, gắp một miếng thịt kho ấn vào trong miệng Giản Bác Dịch, "Có trò vui, có trò vui cái gì, xích qua một bên, đừng quấy rầy tôi ăn cơm!"

"Ồ!"

Sau khi ăn xong, mọi người cũng đã no nê hết rồi, vì thế họ bắt đầu vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh đêm.

Hà Uyên đứng dậy ra cửa phòng bao, xa xa, anh thấy bóng dáng Giản Ngôn Chi đi đằng trước, thấy cô rẽ vào khúc quanh, đi vào nhà vệ sinh nữ.

Anh đến bên ngoài nhà vệ sinh, chân mày khẽ nhíu lại, dường như có hơi ngu ngơ sao mình lại đi tới chỗ này.

Cuối cùng nghĩ nghĩ, anh dựa vào vách tường, lấy ra một gói thuốc lá và bật lửa từ trong túi, rút ra một điếu rồi châm.

Hai phút trôi qua, anh hơi rũ mắt, cứ thế nhìn chút ánh lửa lập lòe nhấp nháy trên đầu ngón tay.

Giản Ngôn Chi đi vệ sinh xong ra rửa tay, sau đó trở về theo đường cũ. Bởi vì quản lý nhắn WeChat cho cô cho nên cô đi bộ cúi đầu xem di động, thế nên không nhìn thấy một người dựa vào bên cạnh.

"A!" Đột nhiên cổ áo bị một người xốc lên làm Giản Ngôn Chi sợ hết hồn, thiếu chút nữa là đập điện thoại qua.

Có điều khi cô quay đầu theo cánh tay này thấy được chủ nhân của nó thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm, "Sao anh cũng ở đây?"

"Hút thuốc." Hà Uyên không buông tay, kéo cô lại một chút.

Giản Ngôn Chi lảo đảo lùi lại mấy bước, "Anh kéo em làm gì."

Hà Uyên vừa ngước mắt thì thấy Kiều Ty cũng đang từ phía hành lang bên kia đi tới.

Hà Uyên biết, Kiều Ty cũng thấy bọn họ, giống như anh thấy được vẻ bất ngờ trên mặt anh ấy vậy.

Không nhận được câu trả lời của Hà Uyên, cô túm ngược tay anh, "Xách cổ áo em mãi thế, cái trò mèo gì đây."

Vừa dứt lời, Hà Uyên lại đột ngột xách cô xoay một vòng, Giản Ngôn Chi lắc lư một chút đã thành đối diện với anh. Cô kêu "ai ui” một tiếng, ngước mắt, định nói điều gì thì bỗng nhiên lại bị Hà Uyên đè gáy, ấn trên ngực anh.

"..."


Trán cô đè lên cúc thứ hai áo sơ mi của anh, ánh mắt chạm tới mảnh vải màu trắng, hơi ấm áp và chút hương thoang thoảng. Giản Ngôn Chi cứng đờ không động đậy, vừa là không dám lại cũng không nỡ.

Thình thịch thình thịch, tiếng tim đập thất thường, cũng không rõ là của cô hay của anh nữa.

Hà Uyên đè đầu Giản Ngôn Chi, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước.

Tầm mắt đối nhau mấy giây, hai người đàn ông yên lặng, không ai nhìn rõ được ý trong mắt đối phương. Một lát sau, Hà Uyên thấy Kiều Ty xoay người rời đi.

"Anh, anh làm gì thế!" Giản Ngôn Chi ngập ngừng một lúc mới hỏi ra miệng.

"Đừng động đậy, có người tới."

Giản Ngôn Chi, "Người đó thấy em ư?"

"Không." Hà Uyên nói, "Cho nên tôi mới muốn tránh một chút, không hiểu à?"

"Ò."

"Hôm nay tôi cũng không mang áo khoác nên tôi đành hi sinh thân mình làm lá chắn cho em," Hà Uyên ấn đầu cô vò một cái, nói, "Cô gái này, sao em lại gây phiền phức cho người khác như vậy."

Giản Ngôn Chi nghẹn lời, lập tức phản bác theo bản năng, "Em đâu có gây phiền phức cho anh."

Nói xong lại nhớ tới chuyện scandal, cô lại tự nhận thua, "Khụ khụ, em cảm ơn anh còn không được ư..."

"Hừm, ai cần em cảm ơn."

Giản Ngôn Chi liếc mắt, "Vậy em còn có thể thế nào, chẳng lẽ lấy thân báo đáp?"

"..."

"......"

Hành lang lặng đi trong phút chốc, Giản Ngôn Chi đỏ mặt lên, lùi về đằng sau nhưng không biết làm thế nào, tay anh vẫn còn đang giữ, cô cũng chỉ kéo ra xíu khoảng cách, "Không, không có người đâu, chúng ta đi nhanh lên."

Hạ Uyên rũ mắt nhìn cô, bởi vì lý do hôm nay Giản Ngôn Chi đi giày đế bằng cho nên thấp hơn bình thường rất nhiều, giờ phút này, sắc mặt cô đỏ bừng, ánh mắt cũng không biết liếc đi đâu.

"Thả, thả em ra." Giản Ngôn Chi chỉ cảm thấy mặt cực kỳ nóng.

Trời... Làm sao cô nói được lời nói cợt nhả như vậy ra miệng được.

Cuối cùng cô kéo tay anh ra, Giản Ngôn Chi sợ hãi, chạy nhanh hơn cả thỏ.

Hà Uyên nhìn Giản Ngôn Chi chạy mất dạng, đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương.

Qua một lúc lâu, anh mới cười khẽ, "Nhóc con nhát gan, có giỏi thì đừng có nói xong đã chạy ngay."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.