Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1833




Chương 1833

Đường Duy hơi lơ mơ, cậu thấy Tô Nhan đi rất ổn, hai chân trắng nõn còn thon thả, lẩm bẩm, “Cũng đâu có què đâu”

Mặt Bạc Dạ tái hết lại, “… Con chỉ có bản lĩnh này! Mất mặt không!”

Phục hồi tỉnh thần thấy Bạc Dạ chỉ cái gì, Đường Duy vừa nhìn đã biến sắc, đi lên tóm lấy tay Tô Nhan, Tô Nhan lần đầu tiên bị cậu nắm lấy như vậy, hai tay áp sát thật chặt, cậu lồng vào khe hở ngón tay cô, dùng sức khoá chặt Cứ như là làm thế, đã có thế kề trái tim bên nhau.

Đường Duy nói, “Em thở dốc hai cái được không?”

Tô Nhan nói, “Làm gÏ?”

“Cho ba anh nhìn xem, nếu không ông ấy lại chê anh vô dụng”

Hôm nay coi như là một ngày Tô Nhan quang minh chính đại ngủ ở nhà Đường Duy, Đường Thi nhìn hai đứa trẻ trong nhà bọn họ ngồi cùng nhau ngoan ngoãn uống nước trái cây, trên mặt cười như nở hoa, Bạc Dạ cảm thấy nếu.

không phải nhiều năm trước mình đã đăng kí kết hôn với Đường Thi, e là Đường Thị đã tự cưới Tô Nhan về nhà luôn rồi.

Buổi tối lúc Tô Nhan ngủ, Đường Thi đặc biệt săn sóc mà nhìn hai đứa con của mình nằm vào cùng một chăn, sau đó đi lên dém chăn bên này, dém chăn bên kia thay Tô Nhan, sợ cô bé cảm lạnh, cuối cùng ~—~~ Đường Duy ở bên cạnh không thể nhịn được nữa, “Mẹ! Con moá nó không cần chăn nữa có phải không!”

Tập trung nhìn qua, Đường Thi đã kéo tất cả chăn lên người Tô Nhan, Đường Duy trụi lủi mặc áo ngủ năm bên cạnh cô, rảm cũng chưa thả.

Đường Thi lúc này mới nhớ tới, a, con trai mình còn chưa có chăn mà, nên miễn cưỡng chia một góc chăn nhỏ trong cả khối chăn to trên người con dâu ra.

Đắp lên bụng Đường Duy.

“Vậy là được rồi đó!”

Đường Duy nói, “Hai bọn con tự ngủ! Mẹ và ba con cũng nên ngủ đi! Thức đêm không tốt”

Đường Thi cuối cùng cũng yên tâm, đi về phía cửa, “Ngày mai muốn ăn gì nào, Nhan Nhan?”

Ánh mắt Tô Nha ướt át nhìn Đường Thi, há miệng, “Cháu gì cũng được”

“Cô sẽ tự làm cho cháu ăn.”

Đường Thi cười tủm tỉm chắp tay trước ngực, đại khái là suy nghĩ ngày mai nên làm bữa sáng gì, sau đó đóng cửa lại, “Ngủ ngon nhé, Nhan Nhan”

Tô Nhan gật đầu, nghe thấy cô nói, “Mong cháu có thể ở nhà họ Bạc, ngủ ngon, có giấc mơ đẹp”

„. Cô ấy rốt cuộc dịu dàng bao nhiêu chứ…

Mũi Tô Nhan chua xót, nhịn cảm xúc xuống, sau đó cửa phòng đóng lại Qua hai giây, sau lưng có một cái tay vươn ra, ôm lấy cô, còn muốn ghé vào.

hông có chăn, chia cho anh một chút nào”

‘Vừa rồi Tô Nhan vẫn là bộ dạng mềm mỏng với Đường Thi, quay mặt với Đường Duy, lại nở một nụ cười lạnh lùng xinh đẹp, “Lạnh thật hay lạnh giả?”

Đường Duy vội ôm chặt cơ thể cô vào lòng mình, còn thuận miệng mặt không đổi sắc mà nói, “Lạnh, lạnh, em dùng đôi mắt thần này nhìn anh xem, trái tim của anh rất lạnh..”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.