Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 12: 12: Môn Năng Khiếu





Xe chạy vào biệt thự, người giúp việc phụ mang đồ đạc xuống, còn cậu thì được Trường Quân dẫn vào phòng khách.
Bây giờ trong phòng khách có ông cụ Hà và sáu người khác, thấy cậu đi vào thì chỉ có ông Hà và hai người một nam một nữ đứng tuổi cười cười, hai người đứng tuổi khác nghiêm mặt không cảm xúc, còn hai người trẻ tuổi trạc tuổi cậu thì tỏ vẻ khinh thường bực bội khi thấy cậu.
Trường Quân dẫn cậu đến trước mặt mọi người, giới thiệu:
\- Hai người ngồi bên cạnh ông nội là cha mẹ nuôi của em\, còn bên đây là chú tư thím tư và con trai con gái của chú thím\, đứa tên Trân đứa tên Đức\.
Công Nam lễ phép chào hỏi:
\- Ông nội\, cha… cha mẹ\, chú thím… chào hai bạn\.
\- Hừ\!\!
Cô gái liếc xéo cậu một cái rồi quay đi, còn chàng trai thì cúi mặt bấm điện thoại không quan tâm tới cậu.
Người lớn lập tức lúng túng, thấy sắc mặt ông Hà tỏ vẻ khó chịu, bà Liên vội đứng lên kéo tay Công Nam, nở nụ cười:
\- Đẹp trai quá\, chỉ là hơi gầy một chút\, muốn ăn cái gì nói với mẹ\, mẹ kêu người giúp việc nấu cho con ăn\.
Bị sự nhiệt tình của mẹ nuôi làm cho lúng túng, cậu ngại ngùng gật đầu một cái.
Bà Liên cười tươi hơn:

\- Ngoan quá\.
Đột nhiên một giọng nữ chua lè vang lên:
\- Làm bộ làm tịch\!
\- Trân\!
Bà Hương, mẹ của cô gái khẽ quát lên, cô gái tức tối xụ mặt quay đi không nói gì, bà Hương thấy vậy cũng không làm gì được, vội nhìn sang Công Nam, cười làm lành:
\- Cháu đừng để ý\, con bé chỉ nghịch ngợm thôi\.
Công Nam lại gật đầu tỏ vẻ không sao.

Bà Liên thấy bầu không khí hơi căng thẳng bèn chủ động dẫn Công Nam lên lầu xem phòng ngủ của mình, Công Nam im lặng đi theo sau.
Hai vợ chồng bà Hương ở lại trò chuyện với ông cụ một hồi thì xin phép về, hai đứa nhỏ muốn đòi anh Quân dẫn đi chơi nhưng thấy anh nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng như vậy lập tức từ bỏ ý định, nếu họ đoán không sai thì chắc là anh đang khó chịu vì thái độ của họ với cậu nhóc kia.
Hừ, chỉ là con riêng thôi có gì mà ông nội, bác ba với anh Quân lại cưng chiều như vậy chứ! Sớm muộn gì họ cũng lột mặt nạ của thằng kia ra cho mọi người thấy.
Mà lúc này, Công Nam đang ngắm nhìn phòng ngủ của mình, thứ cần có đều có cả, phòng ngủ dùng tông màu xanh trắng trông có vẻ sáng sủa lại không chói mắt, điều khiến Công Nam bất ngờ là trên bàn học còn có một cái máy tính để bàn, thật sự quá tốt! Sau này muốn tra tài liệu gì đó thì không cần cất công ra tiệm net nữa rồi.
Căn phòng này quả thật tốt hơn căn phòng của cậu khi ở nhà ông Mạnh không biết bao nhiêu lần, mà người trang trí căn phòng này cũng có lòng hơn nhà họ rất rất rất nhiều.
Lúc này bỗng nhiên một tiếng máy móc vang lên:
[Tích! Nhiệm vụ mới: Phát triển một môn năng khiếu bất kỳ.
Thuyết minh: Ký chủ chọn một môn năng khiếu (bao gồm nghệ thuật và thể thao) và có được 100 người hâm mộ.

Thời hạn: 30 ngày.

Thưởng: 200 điểm học tập.

Thất bại: Không.]

\- Không phải học tập thì chỉ nên chuyên tâm học trên sách vở thôi sao? Tại sao lại cần phải phát triển môn năng khiếu? Hơn nữa… còn phải có 100 người hâm mộ\, có phải nhiệm vụ này hơi khó rồi không?
[Thanh xuân như tách trà chiều, ký chủ còn trẻ nên khai thác các thế mạnh khác của bản thân, như vậy ký chủ mới có thể phát triển toàn diện được.]
Công Nam nghe vậy cảm thấy cũng có lý, cậu thật sự không muốn tới lúc tóc trên đầu mình rụng dần, bản thân ngoài học ra chẳng biết gì nữa.

Vì thế cậu nghiêm túc suy nghĩ mình nên phát triển năng khiếu gì.
Ca hát nhảy múa diễn xuất? Không được, cậu không thích hợp vấn thân vào showbiz, mặc dù mặt mũi của cậu cũng coi được, nhưng không có độ nhạy trước ống kính, lại không biết cảm nhạc, kiếp trước cậu cũng thử diễn một vai nhỏ, kết quả đứng trước ống kính mặt cậu lại cứng đờ, từ đấy không ai dám mời cậu đóng phim nữa.
Làm vận động viên? Cũng có thể, nhưng nếu muốn có người hâm mộ thì phải vào đội tuyển chuyên nghiệp, như vậy cậu phải dành phần lớn thời gian để tập luyện, mà bây giờ cậu đang đi theo con đường tri thức, không thể để môn năng khiếu ảnh hưởng.
Haiz… thật khó nghĩ!
[Bản thân ký chủ thích làm gì thì cứ phát triển theo hướng đó thôi.]
[Đương nhiên ngoại trừ trở thành game thủ.]
Cậu bĩu môi:
\- Hừ\! Tôi cũng đâu nói muốn trở thành game thủ\, có cần chặn miệng tôi trước như vậy không? Nếu nói về yêu thích thì lúc nhỏ tôi rất thích vẽ tranh\, trong các môn học cũng chỉ có thành tích của môn mỹ thuật là tốt nhất\, lúc trước mỗi khi học hành nhàm chán\, tôi thường vẽ vời vào sách vở\, nhưng mà tôi cũng chỉ vẽ cho vui thôi\, không có kỹ thuật gì cả\.

Hơn nữa vẽ tranh cũng rất khó có người hâm mộ\, phải ở cấp bậc họa sĩ mới có nhiều người yêu thích tranh của mình\.
[Cậu quên bây giờ đang là thời đại gì rồi à? Cậu không lấy được sự hâm mộ từ những người có chuyên môn hội họa, nhưng còn giới trẻ thì sao? Từ năm 2005 internet đã bùng nổ trên diện rộng cả nước, văn hóa manga cũng từ đó tràn vào, không phải lúc trước bản thân cậu cũng bị ảnh hưởng bởi truyện tranh Nhật Bản sao?]

Công Nam ngẫm lại cảm thấy đúng là như vậy, năm mười một mười hai tuổi gì đó cậu mê truyện tranh tới nỗi lén trộm tiền đi mua truyện về đọc, kết quả bị đánh một trận nhừ tử.
\- Nhưng vẽ truyện tranh cũng là một môn năng khiếu sao?
[Đương nhiên không! Hội họa phải từ từ bồi dưỡng, nhưng trước hết cậu phải có 100 người hâm mộ từ việc vẽ tranh cái đã.]
Công Nam gật đầu, trong lòng cậu đã quyết định chọn môn vẽ làm môn năng khiếu, nhưng vẫn còn có điều băn khoăn.
\- Tôi bỏ vẽ lâu lắm rồi\, cậu có thể gia hạn cho tôi thêm một chút thời gian không?
Hệ thống tàn nhẫn cứ tuyệt:
[Bị ép sát hạn cuối cũng là một loại trải nghiệm thú vị, hơn nữa ký chủ cũng nên tập quen dần, khi ký chủ bắt đầu vào năm học mới, nhiệm vụ sẽ không đơn giản như hai nhiệm vụ khởi động vừa rồi đâu.]
Công Nam nghe xong lập tức cụp đuôi ủ rũ.
[001 sẽ hỗ trợ ký chủ video hướng dẫn vẽ tranh, ký chủ yên tâm.]
\- Ò\.
Cậu càng kêu tôi yên tâm tôi càng không yên tâm..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.