Hôm sau.
"Này, cậu nghe gì chưa? Tập đoàn Từ Thị mở một chi nhánh ở Sùng Châu, gọi là Công ty dược Ngưng Thần!"
"Cái gì? Sao nhanh thế được? Quyết định người phụ trách chưa? Từ Phong hay Từ Ly?"
Hai người này được công nhận là đối thủ cạnh tranh vị trí quản lý chi nhánh.
"Đều không phải, nghe nói là một người thần bí, chưa công bố thân phận." Y tá nói chuyện vẻ mặt quái dị.
Đang nói, một người mặc blouse trắng đi nhanh tưới, gương mặt xinh xắn tràn đầy mệt mỏi, mà áo dài trắng của bác sĩ hoàn toàn không che lấp được dáng người hoàn mỹ của cô.
Người này chính là Giang Ngưng, đến giờ trong đầu cô còn đang quanh quẩn ánh mắt thất vọng của Lâm Thần.
"Công ty dược Ngưng Thần..." Giang Ngưng không nhịn được ngẩn người, đây không phải tên kết hợp của cô và Lâm Thần sao? Chẳng lẽ...
Ngay lập tức, Giang Ngưng lại cười khổ lắc đầu. Sao có thể, Lâm Thần chẳng qua là một người bình thường thôi, sao lại thành người phụ trách chi nhánh công ty của tập đoàn Từ Thị được.
"Trưởng khoa! Trưởng khoa! Tam... Từ tam gia đến!" Một y tá chạy đến chỗ Giang Ngưng, vì chạy gấp nên thở hổn hển đỏ cả mặt.
"Từ tam gia?" Giang Ngưng giật mình, chợt nghiêm túc lên: "Mời ông ấy vào!"
Vài người đứng trước một giường bệnh, trong đó một người già nua nhìn người nằm trên giường bệnh, đáy mắt sợ hãi than.
"Từ tam gia, không biết lần này ông tới có việc gì?" Giang Ngưng cắn môi dưới, cẩn thận hỏi.
Từ tam gia này vừa vào liền chỉ tên điểm họ nói muốn gặp người bệnh này, nhưng rõ ràng hôm qua lúc mình hỏi ông ta còn nói không có cách nào chữ được.
Chẳng lẽ bây giờ đã có cách?
"Thật thần kỳ!" Thật lâu sau, Từ tam gia chợt dậm chân thật mạnh, trong mắt tràn đầy hối hận và than thở, mâu thuẫn vô cùng.
"Uổng ông già này tự xưng là thánh thủ Trung Y, ngay cả cách chữa trị như vậy đều không nghĩ ra được, thật là hổ thẹn!" Ông Ba Từ cảm thán.
"Tam gia, ngài đây là….?" Giang Ngưng khó hiểu hỏi. Sao Từ tam gia lại có biểu hiện cổ quái như vậy?
"Không có gì." Từ tam gia như nhớ tới cái gì, vội vã nói.
"Chuyện là thế này, hôm qua về đến gia tộc, tôi cẩn thận nghiên cứu triệu chứng bệnh của người này, cuối cùng tìm được bệnh trạng tương tự trong một quyển sách cổ, cũng nghiên cứu ra phương pháp trị liệu."
"Cái gì?" Giang Ngưng ngây ra, sau đó mừng như điên: "Thật chứ? Tốt quá rồi!"
"Đây là phương thuốc." Từ tam gia rút một tờ giấy ra đưa cho Giang Ngưng.
Giang Ngưng cầm tới nhìn, lập tức cứng người.
"Chứng tích tụ phù sa, cần dùng thuốc dẫn ra ngoài, dùng biện pháp châm cứu, một trăm châm cứu, thiên nguyên, tanh trung,..."
Phương thuốc này giống hệt phương thuốc Lâm Thần lưu lại hôm qua, chẳng qua chỗ còn thiếu đều được viết ra.
"Tam gia, phương thuốc này do ngài nghiên cứu ra sao?" Giang Ngưng rung động nhìn đối diện, cô có một cảm giác rất mãnh liệt, rằng tờ giấy này là do Lâm Thần viết.
"Tất nhiên là Tam gia nghiên cứu, chẳng lẽ cô còn nghi ngờ Tam gia nhà chúng tôi?" Người theo sau Tam gia ra vẻ khó chịu.
"Không, tôi không có ý đó." Giang Ngưng tỏ vẻ xin lỗi.
Từ tam gia nghe thế thì có vẻ hơi chần chờ, chẳng lẽ Giang Ngưng có quen biết gì vị kia nhà họ Lâm à? Trông cô ấy như đã thấy phương thuốc này rồi.
Nhưng cậu ấy dặn không được để lộ thân phận, ông cũng chỉ đành tuân theo.
"Trưởng khoa Giang, đây đúng là do tôi nghiên cứu ra, không thể nghi ngờ. Người bệnh còn chờ điều trị, cô vẫn xem bệnh nhân trước đi."
Nói xong, ông ta xoay người rời khỏi.
Giang Ngưng nghe vậy cảm thấy có chút cô đơn. Nếu không phải Lâm Thần thì phương thuốc trong tay anh là từ đâu ra?
Tuy dùng phương thuốc kia cứu được người bệnh, nhưng Giang Ngưng lại không vui nổi.
Công ty dược Ngưng Thần.
"Cậu Thần, đây là văn phòng của cậu, tôi đã ra lệnh cho nhân viên cao cấp trong công ty rồi, từ nay cậu chính là người phụ trách cao nhất trong công ty, mọi người đều phải nghe cậu chỉ thị." Một người đàn ông cung kính đứng trước mặt Lâm Thần, trong mắt đều là kính sợ.
Anh ta tên là Hà Nguyên, do Từ Thái phái tới hỗ trợ Lâm Thần quản lý công ty. Từ khi anh ta biết thân phận của Lâm Thần liền luôn bảo trì thái độ kính sợ.
"Tôi biết rồi." Lâm Thần khoát tay áo cho anh ta đi xuống.
Hà Nguyên cung kính rời khỏi văn phòng, nhưng chỉ lát sau cửa văn phòng lại bị đẩy mở.
"Không phải đã bảo cậu ra ngoài à?" Lâm Thần cau mày nhìn lên, lại thấy người tới là một cô gái xinh đẹp mặc một bộ váy đen lả lướt.
"Sao lại là cô?"
"Thật là anh?"
Từ Ly cười nhẹ, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Lâm Thần.
"Sao thế? Cô hỏi thân phận của tôi từ chỗ Từ Thái à?" Lâm Thần nhướng mày hỏi.
Từ Ly nghe thế thì nụ cười hơi cứng đờ, lại phì cười lắc đầu: "Chưa hỏi."
"Thế sao cô biết tôi ở đây?" Lâm Thần lại cau mày, chẳng lẽ cô ấy đoán bậy mà trúng?
"Người dám gọi thẳng tên chủ tịch ở Sùng Châu không có mấy người. Không, có lẽ là không ai dám! Mà hôm nay lại truyền ra chuyện chi nhánh công ty, quan trọng hơn là người phụ trách bị thay đổi lâm thời, là một người thanh niên trẻ tuổi thần bí."
Thấy gương mặt tươi rói của Tử Ly, Lâm Thần cũng không nhịn được cười lắc đầu.
Không ngờ đúng là bị cô ấy đoán trúng.
"Cô tìm tôi có chuyện gì không?" Lâm Thần hỏi.
"Dù gì cũng là anh đoạt vị trí của tôi, chẳng lẽ không thấy hổ thẹn chút nào à?" Tử Ly cắn môi, ra vẻ ấm ức.
Lâm Thần nghe không cũng hơi xấu hổ, đúng là anh đi cửa sau, nói là đoạt vị trí của Từ Ly cũng không sai.
"Không phải còn có Từ Phong à? Sao cô lại xác định là vị trí của cô?" Lâm Thần xoa xoa mũi nói.
"Từ Phong?" Từ Ly cười khẽ.
Lâm Thần nghe hiểu, người này từ đầu tới cuối không để Từ Phong vào mắt. Mà nói thật, Từ Phong thật sự kém cô ấy quá xa.
"Bây giờ tôi gọi anh là Tổng giám đốc Lâm được chứ?" Từ Ly liếc mắt đưa tình.
Lâm Thần gật đầu.
"Không biết Từ Ly có vinh hạnh mời Tổng giám đốc Lâm ăn bữa trưa không?"
Nhà hàng Xuân Nhật.
"Giang Ngưng, là anh nhờ Tam gia mời tới! Dù sao anh đã đồng ý cưới em làm vợ, tất nhiên phải giúp em giải quyết khó khăn!" Từ Phong ngồi đối diện Giang Ngưng, dõng dạc nói.
"Cậu Từ, Tam gia là do anh mời tới giúp tôi sao?" Giang Ngưng bất đắc dĩ hỏi lại.
Sau khi Từ tam gia đi, Từ Phong lại xuất hiện tại bệnh viện, công bố Tam gia chịu ra tay giúp cô là nhờ anh ta, sau đó muốn mời cô ăn cơm.
Rơi vào đường cùng, Giang Ngưng chỉ có thể đồng ý, chỉ là vẫn rất nghi ngờ.
"Tất nhiên rồi!" Từ Phong cau mày, giọng hơi lạnh xuống: "Em không tin anh sao? Bằng thân phận của Tam gia sao có thể chủ động giúp đỡ người bình thường? Cũng chỉ có đệ tử trung tâm mới có thể mời được Tam gia thôi."
Từ Phong âm trầm nói.
Chủ tịch chợt xác nhận người phụ trách làm anh ta trở tay không kịp, anh ta phải mau chóng chiếm được trái tim của Giang Ngưng, mượn dùng thế lực nhà họ Giang đứng vững gót chân trong gia tốc, mượn tới tài nguyên lớn nhất, dùng để quay lại Sùng Châu đoạt lại vị trí kia.
Mà Giang Ngưng ngồi đối diện chỉ cau mày suy nghĩ, cho rằng Từ Phong nói có lý, cũng chỉ có đệ tử trung tâm như anh ta mới mời được Tam gia.
Thì ra Từ Phong mời Tam gia tới, trong lòng cô chợt sinh ra cảm giác khó nói.