“Chuyện này nói ra có hơi phức tạp, lúc mới đầu tôi cũng khó lòng chẩn đoán ra được hội trưởng Kim rốt cuộc đã mắc phải căn bệnh gì, chỉ là sau khi tôi tìm đọc được vài quyển sách cổ thì đã phát hiện ra được một vấn đề. Đó chính là nơi bắt nguồn tư duy điều trị cho hội trưởng Kim của tôi.”
Giang Ngưng lặp lại một lượt toàn bộ những lời Lâm Thần nói với cô cho nhóm Sở Phi nghe, trong lúc đó cô hơi dừng lại và thêm vài hành động như đang hồi tưởng để nhóm Sở Phi không đến mức hoài nghi cô.
May mà chuyện nhóm hai người Sở Phi chú ý cũng không phải là Giang Ngưng cô cho nên hai người rất nhanh đã đem toàn bộ lực chú ý tập trung vào quyển sách cổ mà cô nói đến kia.
“Bác sĩ Giang có thể nói cho chúng tôi biết quyển sách cổ mà cô tìm đọc kia là của bác sĩ nào viết không?”
Bệnh của Kim Kiệt thực sự đặc biệt, nói không ngoa chính là khắp cả thành phố Sùng Châu, thậm chí là cả tỉnh Kim Xuyên cũng chỉ có Lâm Thần mới có thể chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh của ông, cho nên loại bệnh hiếm gặp này vậy mà lại sớm đã được người ta ghi chép lại trong hồ sơ mà Sở Phi cùng Triệu Chí thân là bác sĩ nòng cốt của bệnh viện số một tỉnh vậy mà lại không biết đến chuyện này!
Thực ra đây cũng chỉ là chút tâm tư riêng của Lâm Thần, bởi vì hai người này mới nãy còn tỏ vẻ bệnh viện số một tỉnh lợi hại đến nhường nào trước mặt Giang Ngưng cho nên hiện giờ Lâm Thần muốn để bọn họ biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn!
“Quyển sách cổ này cũng chỉ là tôi mượn đọc của bạn tôi, còn về anh ấy là ai thì tôi cũng không tiện nói ra, có điều tôi vẫn có thể nói cho hai anh nghe về nguyên nhân tường tận dẫn đến căn bệnh này của hội trưởng Kim.”
Giang Ngưng tiếp tục đảm đương trách nhiệm truyền lời của Lâm Thần, Lâm Thần còn thật sự không nói bừa, anh quả thực đã từng thấy bệnh của Kim Kiệt trong một cuốn sách cổ, chỉ là những chuyện đó đều là chuyện xảy ra khi nhà họ Lâm vẫn còn. Trước đó cũng đã từng nói qua, Lâm Thần có hiểu biết vô cùng sâu sắc về độc dược, bao gồm cả các loại độc kinh.
“Là vậy sao…..” Sở Phi và Triệu Chí có chút thất vọng nhưng rất nhanh bọn họ đã tiếp tục đưa ra câu hỏi cho Giang Ngưng.
Hai bên cứ anh hỏi tôi đáp như vậy gần nửa tiếng đồng hồ, vợ chồng hai người đồng lòng hợp tác cùng sự phối hợp ăn ý của bọn họ khiến Sở Phi cùng Triệu Chí không tìm ra nổi bất kỳ vấn đề gì. Cuối cùng vẫn là Lâm Thần bỗng nhiên nhớ đến chuyện giờ này hẳn nên là giờ ăn trưa của Giang Ngưng mới đúng vì vậy anh đột nhiên dừng lại chủ đề này.
“Được rồi, tôi cũng đã giải thích cho hai anh kha khá về bệnh tình của hội trưởng Kim rồi, nếu hai anh còn vấn đề gì thì về nói chuyện lại với hội trưởng Kim nhé, giờ tôi phải đi ăn cơm đã….. Không phải…..” Giang Ngưng lỡ miệng.
Lâm Thần có hơi gắt gỏng, nói: “Đi ăn cơm! Dạ dày của em đã không được tốt rồi, bình thường cũng ít ngủ, buổi trưa khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi, không cần vì những chuyện không đâu với đâu này lãng phí thì giờ!”
“Dạ…. Em biết rồi, em đi ăn cơm ngay đây.”
Giang Ngưng cũng không tức giận khi nghe anh dùng giọng điệu gắt gỏng như vậy để nói những lời mới nãy mà ngược lại cô còn rất vui vẻ. Dù sao thì chuyện này cũng chứng tỏ Lâm Thân vẫn còn quan tâm đến cô.”
Chỉ là câu “em biết rồi” cô nói mới nãy vẫn bị Sở Phi và Triệu Kiệt còn đang muốn cùng cô thảo luận thêm nghe được, Triệu Chí có hơi nghi ngờ nhìn về phía Giang Ngưng, hỏi: “Bác sĩ Giang? Cô vừa nói cô biết cái gì cơ?”
“Không có gì. Giờ tôi muốn đi ăn cơm, chút nữa còn phải nghỉ ngơi một lúc, chiều này tôi trực ca. Xin hai người thứ lỗi!”
Giang Ngưng khó có được nghe lời Lâm Thần một lần, tuy Lâm Thần đã ngắt máy để Giang Ngưng hết đường lui, nhưng cô vẫn thành thực tạm biệt nhóm Sở Phi, rồi một mình đến nhà ăn ăn trưa.
Sở Phi và Triệu Chí cũng chỉ đành yên lặng đứng nhìn theo bóng lưng rời đi của Giang Ngưng. Bọn họ cũng không thể giữ người ta lại không cho cô đi ăn cơm đi, cho nên bọn họ liền ở lại phòng trực ban đơn giản tổng kết lại những lời Giang Ngưng về những điều liên quan đến bệnh của hội trưởng Kim rồi mới rời đi.
Lâm Thân ngắt máy của Giang Ngưng cũng chỉ là vì muốn bảo đảm cô có thể lập tức đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi, dù sao thì nếu không có Lâm Thần giúp đỡ thì Giang Ngưng cũng không có lời gì để nói với hai người kia.
Lâm Thần ngồi trên sô pha, tự rót cho mình một chén trà nóng, anh nhìn làn khói chậm rãi bay lên rồi nhanh chóng gọi đến số điện thoại Kim Kiệt để lại trước đây.
“Hội trưởng Kim! Là tôi, Lâm Thần đây!”
“Ha ha, là vậy sao? Người của bệnh viện số một tỉnh cũng không dễ lừa đi?” Kim Kiệt hiển nhiên là đã sớm biết được nhóm người Sở Phi sẽ đến hỏi thăm, ông cũng chẳng giả bộ ngớ ngẩn cho qua với Lâm Thần.
Lâm Thần ngược lại cũng không giận ông, bởi vì lần này Kim Kiệt thực sự đã giúp anh một chuyện không hề nhỏ, đó chính là giúp anh rào trước đón sau ché giấu lời nói dối này trước mặt viện trưởng.
Trong ba năm ở nhà họ Giang này, tay chân của Lâm Thần ít nhiều gì cũng bị hạn chế đôi chút cho nên cũng không thể nhận tin tức suôn sẻ. Việc này cũng dẫn đến Lâm Thần cũng không biết viện trưởng bệnh viện số một tỉnh cũng là một trong những kẻ thù của nhà họ Lâm, nhưng ông ta cũng chỉ là một nhánh phụ mà thôi.”
“Nhà họ Lôi…..”
Kẻ cầm đầu vụ thảm án diệt môn nhà họ Lâm năm đó chính là ông chủ nhà họ Lôi – Lôi Thắng Thiên. Ông ta cũng chỉ vì chút tư lợi mà đã liên kết với những dòng họ lớn cùng mấy tên vong ân bội nghĩa tạo nên thảm án diệt môn của nhà họ Lâm này!
Mà viện trưởng bệnh viện số một tỉnh Kim Xuyên hiện giờ lại là con cháu chi bên với nhà họ Lôi, được chuyển đến bệnh viện số một hai năm trước. Con trai ông ta chính là chủ nhiệm khoa nhi mà Giang Hải muốn giới thiệu cho Giang Thân trước đây, người một nhà bọn họ đã khiến một bệnh viện đang yên đang lành trở nên xấu xa bẩn thỉu.
“Với năng lực hiện tại của cậu mà muốn chống lại nhà họ Lôi thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Cậu nhất định không được kích động, cậu còn rất nhiều cơ hội khả thi cũng như tốt hơn hiện tại!”
Kim Kiệt cảm nhận được Lâm Thần đang cố sức kìm lại cơn tức giận, ông khuyên Lâm Thần một câu, sau đó mới đột nhiên cảm khái, nói: “Nhà họ Lôi mấy năm nay cũng đã có được một người trẻ tuổi có năng lực không tệ, có thể nói là so với con cháu đời sau của mấy dòng tộc lớn khác thì bọn họ đã mạnh hơn gấp trăm nghìn lần. Cậu phải chú ý người này đấy!”
“Tôi biết rồi, cảm ơn ông vì chuyện lần này!”
Lâm Thần cũng chỉ vì đột nhiên nghĩ đến nhà họ Lôi cho nên mới không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng, nhưng anh rất nhanh đã bình tĩnh lại được. Đây chính là nền tảng vững chắc anh gây dựng nên sau bao năm qua, đó chính là bất kể gặp phải chuyện gì thì anh đều có thể nhanh chóng bình tĩnh lại được.
“Không cần cảm ơn tôi, là tôi nên cảm ơn cậu mới đúng, dù sao thì cậu cũng đã kéo cái mạng già này của tôi thoát khỏi lằn ranh sống chết. À đúng rồi, tôi đã tìm ra được vài manh mối về người hạ độc tôi rồi!”
Tuy Lâm Thần biết Kim Kiệt và bà nội anh đều là bị người ta hạ độc mới mắc phải căn bệnh kỳ quái như vậy nhưng Lâm Thần cũng không hứng thú với những chuyện này cho nên anh cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: “Ồ, vậy chúc ông sớm ngày bắt được hung thủ thật sự!”
“Ha ha, chẳng lẽ cậu không tò mò người đó là ai sao? Nói ra chẳng hẳn cậu cũng biết người này!”
Kim Kiệt vốn chính là người thích thừa nước đục thả câu như vậy, đây cũng là thói quen khiến Lâm Thần vô cùng chán ghét, có điều Kim Kiệt dường như cũng biết được điều này nên ông rất nhanh đã đưa ra đáp án: “Người đó chính là Lý Vân Ba!”