“Tôi biết ngay lại là chữ thư pháp!” Giang Thiên rất buồn bực vỗ vỗ đầu mình một cái.
Vương Mai ở bên cạnh nhìn thấy vậy cũng vô cùng cạn lời, muốn nói hai câu, nhưng bởi vì lúc trước vừa mới bị ông cụ Giang dạy dỗ, cho nên bây giờ cũng không dám mở miệng.
Giang Hải ngược lại không sợ, rất là kỳ quái mà xe thường nói: “Lại là chữ thư pháp à, Giang Mẫn con đi xem anh rể con lần này lại viết được cái gì rồi, học hỏi cho thật tốt! ”
Nói là để cho Giang Mẫn đi xem để học hỏi thật tốt, kỳ thật cũng là muốn châm chọc Lâm Thần, nhưng mà Lâm Thần cũng không quan tâm, bởi vì thứ chính hôm nay cũng không phải là bức chữ thư pháp này, mà là mình cố ý chuẩn bị một thứ khác.
Giang Mẫn từ nhỏ đã bị Giang Hải chiều cho hư hỏng, cũng mặc kệ ông cụ Giang có nói muốn mở bức chữ thư pháp hay không, cô ta cũng đều sẽ mở ra, kỳ thật trước kia phần lớn chữ thư pháp mà Lâm Thần đem đến cũng đều là Giang Mẫn mở ra, nhưng mà trường hợp lúc này tương đối đặc biệt một chút, nhiều thêm một cái hộp.
Cái hộp gỗ này là đặc chế, Giang Mẫn suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra làm thế nào để mở nó ra, có chút tức giận ném cái hộp kia sang một bên: “Sao không mở ra được vậy chứ, này, chữ thư pháp mà lần này anh đem đến sao lại không giống như trước vậy chứ! ”
Lâm Thần không để ý tới Giang Mẫn, anh cười nói với ông cụ Giang: “Ông nội, cái hộp này là làm từ gỗ đỏ ở Nam Hải, con nghĩ ông chắc là cũng sẽ thích, về phần cơ quan nhỏ bên trong này, con nghĩ ông nội hẳn là có thể mở ra được.”
“Anh đang nói cái giống gì vậy? Nào có đạo lý khiến cho ông nội tốn công phí sức?!” Giang Hải bắt được cơ hội này, làm bộ như là rất có hiếu với ông cụ Giang, suy cho cùng vẫn là vì muốn gây sự với Lâm Thần.
Ông cụ Giang lúc này đứng lên: “Được rồi, được rồi, ta thì cảm thấy như vậy rất tốt đó chứ, mở một cái hộp thôi mà, làm sao có thể làm ta mệt được chứ, ta cũng không phải đi không được. ”
Vừa nói ông cụ Giang vừa lấy cái hộp kia đặt trước mặt mình, sau đó bắt đầu nghiên cứu, cái hộp này kỳ thật cũng không khó mở ra, người thông minh một chút đều có thể dễ dàng mở ra, cũng chỉ có Giang Mẫn loại người học chả hay cày chả biết nên mới có thể ngay cả loại hộp này cũng không mở được.
“Răng rắc!” Chưa đến mười giây, ông cụ Giang liền thành công mở cái hộp này ra trước mắt mình, thứ đập vào trong mắt đầu tiên chính là một cuộn chữ thư pháp, còn có một cái hộp gỗ nhỏ khác.
“Đồ trong cái hộp này là...” Ông cụ Giang có chút nghi hoặc, tuy rằng ông ấy đã sớm nhìn ra Lâm Thần cũng không phải là người có tham vọng gì đó, nhưng quá trình thay đổi này có chút quá nhanh, cho nên Ông cụ Giang còn có chút không quen.
“Là một viên đan dược, sau khi dùng có thể kéo dài tuổi thọ, có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe của ông nội.” Lâm Thần lúc này vừa vặn đang nghiên cứu phiên bản pha loãng của Thủy Túy Đan, cho nên trên tay vừa vặn luyện chế vài viên Thủy Túy Đan, vì thế anh liền mang đến đưa cho ông cụ Giang. Đương nhiên, là phiên bản pha loãng, bằng không một Thủy Túy Đan hoàn chỉnh đối với ông cụ Giang mà nói so với độc dược cũng không khác nhau là mấy!
“Đan dược? Thật sự là nực cười mà! Giang Ngưng con làm bác sĩ mà cũng không lại xem xem coi!” Giang Hải lúc này thật sự có chút tức giận, ông ta làm kinh doanh thiết bị y tế, sức ảnh hưởng của ông cụ Giang trong lĩnh vực y tế ở Sùng Châu lần này đối với ông ta mà nói là vô cùng quan trọng.
Nhưng người chết như đèn tắt, nếu ông cụ Giang mà qua đời, như vậy việc làm ăn của ông ta khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, đây là một chuyện mà Giang Hải tuyệt đối không thể ngờ tới được!
Giang Ngưng cũng có chút buồn bực, anh nói anh đem tới bảng chữ mẫu thì cũng thôi đi, nhiều hơn một cái hộp thì cũng rất được rồi đó, nhưng làm sao có thêm một đan dược vô vị nào nữa chứ, món đồ này có chắc là sẽ không hại chết người không hả?
“Lâm Thần, thứ này có đáng tin cậy không?” Tuy rằng có chút hoài nghi độ tin cậy đối với cái gọi là đan dược này, nhưng Giang Ngưng cũng không quan tâm Lâm Thần như Giang Hải nói, bởi vì lúc trước phương thuốc trị liệu Kim Liệt mà Lâm Thần cho cô dùng không phải cũng là đan dược sao, hơn nữa y thuật của Lâm Thần Giang Ngưng cũng đã được chứng kiến qua rồi còn gì.
Lâm Thần thấy Giang Ngưng có ý muốn hỏi mình trước, nói thật có chút cảm động, bởi vì nếu là trước kia thì đây là chuyện mà căn bản không thể xảy ra.
“Yên tâm, thứ thuộc này đã trải qua thí nghiệm rồi, sẽ không có vấn đề gì!” Lâm Thần vô cùng nghiêm túc nhìn Giang Ngưng, chỉ dùng một ánh mắt đã lấy được niềm tin của cô.
Sau khi Giang Ngưng nghe được đáp án chính xác của Lâm Thần, không nói hai lời quay đầu nói với Giang Hải: “Bác cả bác cũng đã nghe thấy rồi đó, Lâm Thần nói đan dược này đã qua thí nghiệm, con tin tưởng lời anh ấy nói, con nghĩ ông nội hẳn là cũng sẽ tin tưởng anh ấy!”
“Không tệ! Ta tin tưởng Lâm Thần!” Ông cụ Giang không làm Giang Ngưng thất vọng, rất nhanh liền phụ họa nói.
Chủ yếu là quan điểm của Ông cụ Giang đối với Lâm Thần vẫn rất tốt, ông ấy tin tưởng Lâm Thần nhất định sẽ không làm hại ông ấy, cho nên lựa chọn tin tưởng Lâm Thần vô điều kiện, hơn nữa là một bác sĩ sống từ thế kỷ trước đến bây giờ, Ông cụ Giang không giống với những người bạn học phương tây khác, ông ấy đối với đan dược học vẫn rất tin tưởng.
Nhưng mà ông ấy cũng không vội mở hộp gỗ nhỏ chứa phiên bản Thủy Túy Đan pha loãng ra, mà trước tiên là lấy ra cuộn chữ thư pháp đó mở ra: “Nói thật, ta càng tò mò lần này Lâm Thần con viết cho ta chữ gì đây!”
Ông cụ Giang là một người thích câu đối ẩm, cho nên ông ấy vẫn luôn rất thích bảng chữ mẫu mà Lâm Thần đem đến cho ông ấy, Giang Hải ở một bên tỏ vẻ khinh thường: “Cũng không biết là từ gì tốt nữa, ba năm trước viết đều là cái gì, nghe ra thì rất kỳ quặc!”
Giang Hải này không có văn hóa gì, điểm này vẫn là một nỗi đau của ông cụ Giang, đó chính là để Giang Hải ra ngoài xã hội quá sớm, không cho ông ta đọc nhiều sách, cho nên Lâm Thần viết vài câu thơ nghe nhiều nên quen của người bình thường, Giang Hải cũng không thể hiểu được.
“Trường lâm phá sóng hội hữu thời, trực qua vân phàm tế thương hải.”
“Thơ hay! chữ đẹp!” Câu thơ là của tiền nhân, chữ viết là do Lâm Thần viết, sở dĩ Lâm Thần viết câu thơ này cho ông cụ Giang là bởi vì anh muốn nói cho ông cụ Giang biết rằng anh đang ca ngợi ông ấy rừng càng già càng cay, còn có ý như chờ đến gió lên sẽ căng buồm ra khơi, ý nghĩa này đáng giá hơn so với những câu nói thô tục như Phúc Như Đông Hải Thọ Tỉ Nam Sơn kia.
“Lại là loại thơ khiến người ta nghe đến choáng váng, thật sự là chua xót!” Giang Hải thấy ông cụ nhà mình thích chữ Lâm Thần tặng như vậy có chút chua xót, cho nên liền dùng giọng nhỏ nói xấu Lâm Thần với con gái mình.
Sau đó, ông hỏi Giang Mẫn: “Con có hiểu ý nghĩa của bài thơ mà cậu ta viết là gì không? ”
Giang Mẫn nào biết,cô ta chính là một học sinh học dở mà, lúc này chỉ có thể giả ngu: “Không... Con cũng không hiểu, trường chúng con hình như chưa từng dạy bài thơ này.”
“Thật sao?” Giang Hải tâm tình không tốt lắm, có chút hoài nghi lời con gái mình nói tới, muốn trở về xem tiến độ học tập của con gái mình.
Nhưng mà điều này để sau này hẵng nói, trước mắt Lâm Thần đang cùng nghiên cứu với ông cụ Giang chữ viết của Lâm Thần, những người khác lúc này dường như đều trở thành người ngoài cuộc, cho dù là muốn xen vào cũng không tìm được chủ đề nào thích hợp.
Giang Ngưng ngồi ở bàn ăn nhìn bộ dáng khí chất của Lâm Thần đột nhiên ý thức được bao gồm cả mình, tất cả mọi người đều nhìn lầm Lâm Thần. Anh thật sự là một con Kỳ Lân thoát nước vậy, một khi có cơ hội thích hợp liền biến thành rồng, sau khi rời khỏi nhà họ Giang, Lâm Thần từng chút một càng ngày càng có khí thế!