"Này này này!" Trần Khắc Giản muốn ngăn cản Lâm Thần, vì đảm bảo, anh ta đã rót hết chỗ thuốc mê Lý Vân Ba cho vào ly rượu. Mà Lâm Thần uống cạn thì anh ta cũng không còn thuốc mê để dùng nữa.
Nhưng Lâm Thần sao có thể cho anh ta cơ hội, anh đã sớm nhận ra có thuốc mê trong rượu. Nếu để Lâm Dĩnh uống hết, dù anh sẽ bảo vệ cô nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của cô. Lâm Thần thì khác, loại thuốc này không ảnh hưởng gì đến anh cả!
"Anh ấy uống rồi thì thôi, tôi đổi một ly uống với anh là được." Lâm Dĩnh thấy Lâm Thần bắt đầu quấy phá thì hơi bất đắc dĩ, chỉ hi vọng nhanh chóng đuổi Trần Khắc Giản đi rồi đỡ anh về.
Cho nên tùy tay cầm một ly rượu trên bàn lên, rót rượu rồi uống cạn, sau đó quay sang Trần Khắc Giản còn đang ngây người gật đầu: "Tôi thay Lâm Thần nhận lời xin lỗi của anh, sau này có cơ hội anh lại nói thẳng với anh ấy sau. Anh ấy say rồi, tôi phải đưa anh ấy về."
"Này, chờ..." Trần Khắc Giản ngây người, vốn định tìm lý do để cô uống rượu mà thôi, chỉ cần có thể chuốc Lâm Dĩnh thì tạm thời cúi đầu cũng không sao, nhưng bây giờ hay rồi, người không hôn mê thì chớ, không còn thuốc mê, đến mặt mũi cũng mất sạch.
"Chết tiệt!" Trần Khắc Giản xoay lưng về phía Lâm Dĩnh nghiến răng nghiến lợi, hận chết Lâm Thần, đồng thời thầm than mình không may.
Nhưng vì bảo vệ hình tượng thân sĩ của mình, nhân lúc Lâm Dĩnh đỡ Lâm Thần lên còn phải cố hỏi: "Có cần tôi gọi người đưa hai người về không? Tôi có mang lái xe theo, giờ này gọi xe cũng khó!"
"Gọi... gọi xe cái gì? Gọi lái xe đến là được rồi!" Lâm Thần lần này lại như tỉnh ra một chút, suýt làm Trần Khắc Giản tức chết.
"Thế... hai người đi cẩn thận, về nhà nhớ báo tôi một tiếng." Trần Khắc Giản khóc không ra nước mắt, chỉ có thể bảo trì thái độ ôn hòa, coi như bảo vệ chút mặt mũi còn lại.
"Anh nặng quá rồi đấy, may mà bà đây cũng luyện võ, nếu không sao có thể ôm anh đi được..."
Đuổi Trần Khắc Giản đi, Lâm Dĩnh đỡ Lâm Thần ra ngoài, nghe cô oán hận anh mới phát hiện mình vô tình dựa toàn bộ trọng lượng vào người cô. Chẳng qua vừa định đứng dậy lại nghe tiếng hét chói tai từ bên cạnh truyền tới.
"A! Có người chết!"
Giọng nói thật quen tai, Lâm Thần cau mày, buổi họp lớp lần này thật không yên ổn, muốn rời khỏi là không được rồi. Dù sao những người này đều là bạn học của Lâm Dĩnh, cho nên nghe thấy có người chết cô bèn dừng bước. Lâm Dĩnh không đi, Lâm Thần càng sẽ không đi.
"Có chuyện gì vậy?" Trần Khắc Giản là người chủ trì buổi họp lớp hôm nay, nghe nói có người chết cũng sốt ruột chạy tới.
Phòng ăn không lớn, mọi người đều tránh đường cho Trần Khắc Giản, Lâm Thần cũng nương vậy nhìn trộm tình huống bên trong.
Giữa đám người có một người đàn ông ngã trên mặt đất không nhúc nhích, nhưng có vẻ không giống đã chết, vì khoảng cách khá xa nên Lâm Thần chỉ mơ hồ thấy mạch anh ta còn nhảy lên. Cách không xem mạch là tuyệt học nhà họ Lâm, anh còn chưa thuần thục lắm.
"Vừa rồi, vừa rồi anh ta uống nhiều quá muốn sàm sỡ tôi, tôi tát anh ta một cái, không ngờ người này không chịu được ngã xuống, đầu cũng đập chảy máu."
Liễu Liễu sợ hãi, có lẽ lo lắng mình thật đánh chết người nên nói chuyện cũng rất trật tự, không thêm mắm dặm muối. Hoặc là bị dọa nên đầu óc còn chưa kịp thông suốt, lại còn nhiều người nhìn thấy như vậy.
Lý Vân Ba từ sau bước tới, anh ta học y, nơi này cũng chỉ có anh ta có chút chuyên môn. Trần Khắc Giản vội lôi kéo anh ta chỉ người đàn ông trên mặt đất, nhỏ giọng hỏi: "Đây là một trong mấy người tôi bố trí đi chuốc say Lâm Thần, anh mau nhìn xem có chuyện gì?"
Lý Vân Ba nhìn ra người này chưa chết từ sớm, nhưng có vẻ là uống nhiều quá nên trúng độc cồn, lại còn bị tát một cái, trong đầu có khả năng bị rượu và máu loãng nghẹn ứ!"
"Khó rồi, tình trạng này chỉ có thể nhanh chóng mang tới viện!" Lý Vân Ba biết bằng năng lực của mình còn không cứu được người này, thà là đừng ra tay, đỡ cho bẽ mặt, thậm chí liên lụy bản thân vào. Cho nên anh ta còn chẳng buồn làm sơ cứu cho đối phương.
Lâm Thần có thể thấy cảnh này, anh biết nếu Lý Vân Ba không sơ cứu cho người này thì đối phương cũng không sống nổi. Tuy lúc trước anh ta cũng là một trong những người chơi luân phiên chuốc rượu anh, nhưng nói đến cùng cũng vô tội bị liên lụy thôi.
Tổ tiên nhà họ Lâm đã dạy: "Thầy thuốc như mẹ hiền", cho nên không thể khoanh tay đứng nhìn người vô tội chết uổng. Cho dù không phải đệ tử nhà họ Lâm nhưng Lâm Thần lại ghi nhớ câu dạy kia sâu trong tim, chưa bao giờ dám quên. Đây cũng là thứ chân chính nhà họ Lâm truyền đời. Cho nên Lâm Thần dần đứng thẳng người dậy.
"Này, Lâm... Giang Chính, anh muốn đi đâu?" Lâm Dĩnh đang mải nhìn bên kia đoàn người, lại phát hiện Lâm Thần đứng dậy đi tới, vững vàng nào giống uống say.
Lâm Thần không bận tâm tới Lâm Dĩnh, bước nhanh đến người đang nằm trên đất kia, rút một tờ khăn ăn trên bàn làm ướt rồi băng bó đơn giản cho anh ta. Đầu anh ta có lẽ đập vào đâu đó, cần cầm máu trước mới có thể tiếp tục trị liệu.
Trần Khắc Giản lúc này đứng yên một bên, bữa tiệc do mình tổ chức ra tai nạn chết người, lại còn là người dưới tay mình nữa, anh ta cũng sốt ruột vô cùng. Có người tiến tới cấp cứu cho người này anh ta vẫn rất vui vẻ, nhưng vừa thấy rõ người đang ngồi xổm kiểm tra vết thương là ai thì anh ta liền không vui nổi.
"Sao lại là anh? Không phải anh say rượu à?" Trần Khắc Giản hơi ngây ra, lập tức hiểu được từ đầu đến cuối đều bị người này đùa bỡn. Nghĩ ra liền càng oán hận, thấy người này đưa lưng về phía mình ngồi dưới đất, anh ta bước tới muốn đạp mạnh đối phương một cái.
Lại không ngờ Lý Vân Ba chợt vươn tay cản anh ta lại, sau đó kéo anh ta đi nhỏ giọng nói: "Đừng xúc động, bây giờ không phải có cơ hội làm nhãi ranh này không xoay người được à?"
"Cơ hội gì? Anh ta đang cứu người! Không phải gϊếŧ người!" Trần Khắc Giản thất bại một lần, cũng bắt đầu nghi ngờ Lý Vân Ba.
Lý Vân Ba bất đắc dĩ liếc anh ta một cái, thầm than thở bản thân gặp đồng đội ngu như bò, nhưng vẫn tận sức giải thích: "Anh nghĩ xem, vừa rồi tôi nhìn người kia rồi, tám phần là cứu không được nên tôi mới không nhúng tay. Mà bây giờ nhãi ranh này đến làm loạn như vậy, chỉ cần người chết thật thì anh ta chạy không thoát, bao nhiêu ánh mắt ở đây, bằng chứng vững chắc."
Điều này làm cho Trần Khắc Giản đang đứng đối diện với họ trở nên tức giận, lời nói của anh ta trở nên có chút ác ý, mà anh ta cũng không thể duy trì vẻ ngoài đạo đức giả như trước nữa.
"Tiểu Dĩnh, người đàn ông như vậy hoàn toàn không xứng với em, chỉ có anh, chỉ có anh mới xứng với em!"
Vừa nói, anh ta vừa chỉ tay về phía Lâm Thần một lần nữa với vẻ chế nhạo và nói: "Cậu kia, cậu phải suy nghĩ kĩ, có một số người mà cậu không thể tùy ý chạm vào, nếu cậu cùng tôi tranh người, cậu sẽ chết rất thảm đó!"
Nghe thấy vậy, Lâm Thần chỉ cười nhạt. Anh đã sớm đoán ra được lời nói của Trần Khắc Giản, chỉ có thể nói nếu sau này giao cho nhà họ Trần cho một người như vậy, thì sau này việc anh muốn đối phó với nhà họ Trần sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Những người tham gia vào thảm kịch đó bây giờ hầu hết đã năm mươi hoặc sáu mươi, con cái của bọn họ cũng đã lớn rồi, vì vậy người thừa kế càng tồi tệ thì đối với Lâm Thần càng có lợi.
"Tiểu Dĩnh, có một điều mà em không biết, kì thật thì anh cũng biết đánh đàn, chỉ là đã rất lâu rồi không đụng tới nó!" Nếu như chỉ giúp Lâm Dĩnh tham gia một buổi họp lớp thì Lâm Thần sẽ không ra tay, nhưng khi đối mặt với Trần Khắc Giản thì Lâm Thần không có ý định che giấu bản thân.
Chỉ là chơi đàn dương cầm mà thôi, cũng không phải là so tài về y thật hay võ thuật gì, không cần lo lắng làm lộ ra thân phận của mình lại còn có thể đánh một kích vào lĩnh vực mà Trần Khắc Giản đắc ý nhất, vậy tại sao không làm? Về việc Lâm Thần có thể chơi piano hay không...
"Ha ha, chết vì sĩ diện thì chỉ khổ thân thôi, chỉ bằng đồ nhà quê như anh mà cũng biết đánh đàn? Nếu như anh biết đánh đàn,tôi...tôi sẽ nuốt luôn cái ly, này!"
Cái cô Liễu Liễu đó lại bắt đầu làm trò, tìm tòi bốn phía, cuối cùng cầm lấy một cái ly đế cao giơ lên rồi mỉa mai Lâm Thần. Đây là một niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù Lâm Thần chẳng thèm quan tâm cô ta, nhưng nếu có thể làm cho người phụ nữ ríu ra ríu rít này câm miệng lại, vậy thì cũng là chuyện tốt!
"Đây là cô nói đó, tôi hy vọng đợi tí nữa cô sẽ không hối hận, đừng có suốt ngày ở đây lừa ăn lừa uống!"
Lâm Thần tản ra khí thế, trực tiếp bước đến cây đàn dương cầm cách đó không xa, mọi người đều muốn cản anh lại nhưng lại bị Trần Khắc Giản ngăn lại:"Tôi muốn nhìn xem trình độ của anh ta cao cỡ nào, tiểu Dĩnh, em cũng đã từng nghe qua khúc nhạc anh đàn rồi, dựa trên sự yêu thích về âm nhạc của em chắc chắn có thể nghe ra được cao thấp tốt xấu!"
Trần Khắc Giản có vẻ rất tin tưởng vào khả năng chơi piano của mình, những người khác cũng cho rằng như vậy, đến cả Lâm Dĩnh cũng lo lắng mà nhìn Lâm Thần. Trong mắt cô, Lâm Thần có thể hiểu được y học đã là không dễ dàng gì rồi, làm sao mà biết về dương cầm được chứ, mà cho dù anh ấy có biết đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người nghiệp dư thôi, làm sao có thể so sánh với một người từ học viện âm nhạc ra chứ?
"Lâm Thần, nếu không thì chúng ta..." Lâm Dĩnh muốn thuyết phục Lâm Thần đừng chơi piano, chỉ thêm mất mặt mà thôi, cứ dứt khoát rời khỏi chỗ này là được rồi, so với việc bị Trần Khắc Giản làm phiền, cô thật sự không muốn để Lâm Thần vì chuyện của mình mà bị nhiều người như vậy chế nhạo xấu hổ.
Không ngờ là Lâm Thần ngồi ở trên ghế dương cầm rất tự tin, sau đó cười nói với Lâm Dĩnh đang ở trong đám người: "Bài chuyện tình yêu, tặng cho em!"