Con Rể Là Thần Y

Chương 12




Giang Thiên luôn như vậy trước mặt người ngoài, muốn chứng tỏ mình rất quan tâm đến người nhà của mình, mượn cớ này để hạ thấp Lâm Thần, là một tay lão luyện trong việc giả bộ đáng thương vô tội, kiếp trước được chỉ định là một trà xanh.

Lâm Thần không muốn để ý đến anh ta, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của Giang Ngưng, anh lại bị ma xui quỷ khiến mà lên tiếng giải thích: "Từ Thái...Ông cụ Từ sắp mừng thọ rồi, tôi cùng Từ Ly qua đây để xem một số món quà phù hợp. "

“Anh cũng xứng sao?” Giang Thiên trở nên kỳ quái, lời anh ta nói cũng rất khó nghe.

Từ Ly muốn phát cáu, nhưng lại được Lâm Thần cản lại, bởi vì Giang Ngưng đã xoay người rời đi rồi, nhưng vẫn chưa ra khỏi Tụ Bảo Trai, mà chỉ dẫn theo Vương Mai cùng nhau đến bên cái kệ bên cạnh.

Giang Thiên giả bộ làm ra vẻ thờ ơ, nhưng đôi tay run rẩy vẫn bị đôi mắt sắc bén của Lâm Thần bắt gặp được, Lâm Thần biết Giang Ngưng đã hiểu lầm mình, lúc này mà đi tranh cãi với Giang Thiên thì sẽ chỉ khiến Giang Ngưng thêm tổn thương.

"Sao đây? Nói không lại tôi rồi sao? Tôi đã nói anh chỉ là một kẻ bỏ đi rồi mà!" Giang Thiên trông rất đắc ý, về suy nghĩ thật sự trong lòng anh ta, thì thực sự là muốn Từ Ly coi thường Lâm Thần, rồi sau đó anh ta sẽ có cơ hội để tiếp cận Từ Ly.

Nhưng đáng tiếc thay, từ đầu đến cuối suy nghĩ của anh ta quá ngây thơ, Từ Ly cũng ghê tởm thủ đoạn như vậy, cùng Lâm Thần đi theo ông chủ của Tụ Bảo Trai đến gian phòng bên cạnh.

Thấy vậy, cô gái đã che kín người trước đó đã vội vàng cầm chiếc hộp có viên ngọc bích trong suốt để trên bàn đuổi theo, còn Giang Thiên cũng nghiến răng đi theo.

“Giang Thiên!” Mặc dù Giang Ngưng hiểu lầm Lâm Thần vì Từ Ly và Lâm Thần đi rất sát nhau, nhưng lại không muốn Giang Thiên đi làm phiền người ta, thế nên muốn giữ Giang Thiên ở lại.

Đáng tiếc sự tôn trọng của Giang Thiên đối với Giang Ngưng chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài thôi, vốn dĩ lúc này anh ta cũng không thèm để ý tới Giang Ngưng, rồi theo sau lưng bốn người mà chạy vào căn phòng ngăn cách bên cạnh.

Thấy vậy, Giang Ngưng có chút bất lực và đau đầu, lúc này Vương Mai ở bên cạnh nói thêm dầu vào lửa: "Chúng ta cũng đi theo xem sao!"

Nói xong thì Vương Mai kéo Giang Ngưng cùng nhau đi đến gian phòng ngăn cách mà mấy người muốn đến kia, ban đầu Giang Ngưng có chút kháng cự, nhưng khi nghĩ đến cũng không biết Lâm Thần nói gì với Từ Ly bên trong nên mới nghe theo Vương Mai cùng đi qua đó.

Bước vào gian phòng ngăn cách, ở đây còn cất giữ thêm một vài món đồ cổ quý giá đắt tiền của Tụ Bảo Trai, phần lớn đều là bảo vật của các quan lại có chức tước cao thời xưa, mục tiêu hôm nay của Từ Ly chính là ở mấy món đồ này.

“Tôi cũng không hiểu lắm, làm phiền anh giúp tôi xem thử.” Tuy rằng ông chủ của Tụ Bảo Trai đang ở bên cạnh đó, nhưng Từ Ly vẫn dựa vào Lâm Thần nhiều hơn một chút.

Có điều Lâm Thần còn chưa kịp lên tiếng, hia mắt chỉ liếc nhìn đồ cổ xung quanh cũng không có xem chăm chú lắm, ở bên cạnh, tên Giang Thiên vội vã đi theo sau liền khinh thường mà nói: "Anh ta thì hiểu cái gì, nếu cô Từ cần, thì tôi có thể giúp được cô!"

"Sao tôi lại không biết anh còn có khả năng này vậy?"

Giang Thiên là loại người gì, Lâm Thần lại không rõ hơn sao, bộ dạng anh ta như vậy, có thể nhúng tay vào cái nghề kinh doanh đồ cổ với giá thị trường còn sâu hơn cả biển thì thật quá nực cười!

“Hừ, sao anh biết tôi không hiểu chứ?” Giang Thiên vẫn còn rất tự tin, dường như thật sự có thể phân biệt được đồ cổ tốt hay dỏm.

Điều này khiến Lâm Thần có chút nghi ngờ có phải bản thân đã đánh giá thấp cậu em vợ trên danh nghĩa này của mình rồi không.

Ngược lại, thì Từ Ly, là người hiểu rõ nhất tính cách của mấy tên nhà giàu này, không cần do dự chỉ vào một bình hoa lam ở bên cạnh mà hỏi Giang Thiên: "Vậy anh nói về nguồn gốc và giá trị của món đồ này đi!"

"À...cái này, bình sứ Thanh Hoa này là...Tôi không biết nhiều lắm, cô Từ, cô biết đấy, người trong nghề đồ cổ đều chuyên về một loại nghệ thuật nào đó..."

Từ Ly chẳng thèm lãng phí thời gian với anh ta nữa, quay đầu nhìn sang Lâm Thần cười mà hỏi: "Thể hiện tài năng cho mọi người xem đi?"

Khi Từ Ly nói câu này, thì đúng lúc Giang Ngưng và Vương Mai mới bước vào, Lâm Thần không muốn lãng phí lời nói, cho nên chỉ đơn giản trả lời: "Vào giữa triều đại nhà Thanh, xem ra có lẽ là một món đồ chơi của tướng quân, khoảng trên dưới năm trăm vạn so với bây giờ thì phải."

"Hì hì, tôi đã nói rồi mà, cậu ta thì hiểu cái gì, mấy lời này mà ai chả biết nói chứ!"

Sau khi nghe xong lời của Lâm Thần, thì Giang Thiên rất đắc ý, cho rằng chẳng qua Lâm Thần cũng chỉ có vậy, có lẽ cũng chỉ vì muốn làm màu trước mặt Từ Ly thôi, vậy nên cho rằng những gì Lâm Thần nói đều sai hết.

Vẻ mặt của Vương Mai ở một bên cũng chán ghét, bà ta đã biết thân phận của Từ Ly, nên khi đối mặt với Từ Ly thì cũng có chút nịnh nọt, nhìn thấy Lâm Thần nói bậy trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là trước mặt Từ Ly, thì thấy xấu hổ cho nhà họ Giang mà tức giận.

"Tôi nói này Lâm Thần, nếu cậu không hiểu thì đừng nói nhảm có được không, không hiểu mà tỏ vẻ hiểu là có ý gì chứ hả?"

Mọi thứ của Lâm Thần trong ba năm qua đã khiến người nhà họ Giang, bao gồm cả Giang Ngưng đều cho rằng Lâm Thần là một tên rác rưởi không có năng lực gì, cho nên cho dù trước đây Lâm Thần có đưa cho Giang Ngưng đơn thuốc đó, nhưng Giang Ngưng vẫn có chút hoài nghi năng lực của Lâm Thần.

Ví dụ như bây giờ, cô lên tiếng thuyết phục Lâm Thần, nhưng thái độ của cô tốt hơn nhiều so với Vương Mai và Giang Thiên: "Lâm Thần, nếu anh không hiểu thì để các chuyên gia nói đi..."

Ý định ban đầu của Giang Ngưng là muốn tốt cho Lâm Thần, Lâm Thần cũng không ngốc mà tự nhiên hiểu, nên gật gật đầu với cô, và cũng không nói gì thêm nữa, nhưng thái độ này của Lâm Thần lại khiến Giang Thiên và Vương Mai càng thêm kiêu ngạo, hia người còn thực sự nghĩ rằng Lâm Thần sợ rồi.

"Mọi người xem đi, tôi còn không hiểu Lâm Thần sao? Mỗi người trong nhà chúng tôi hiểu rõ nhất cậu ta là loài người gì, cô Ly tuyệt đối đừng bị cậu ta lừa gạt!" Giang Thiên vừa mới hết bối rối, nên rất nóng lòng tìm hứng thú từ trên người Lâm Thần.

Cô gái bị trói chặt ở bên cạnh kia thấy thế thì ánh mắt lóe lên một nỗi thất vọng, nhưng có điều tình thế nhanh chóng được đảo ngược, lúc này ông chủ của Tụ Bảo Trai ra mặt.

"E hèm! Mọi người, những gì anh Thần đây vừa nói về bình sứ này đều chính xác cả, bình sứ Thanh Hoa này đích thực là món đồ cổ vào giữa thời nhà Thanh, hơn nữa nó cũng có giá trị lên đến hơn năm ngàn vạn, hoàn toàn khớp với những gì anh Thần đã nói! "

"Cái gì!"

"Làm sao có thể? Cậu ta là tên lừa đảo mà!"

"Đúng vậy, đúng vậy, không phải anh ta vừa nói bình gốm hoa lam này là một món đồ của một tướng quân sao, vừa rồi ông chủ tiệm cũng đâu có nói vụ này đâu, điều này cho thấy Lâm Thần là tên lừa đảo!"

Giang Thiên và Vương Mai kẻ tung người hứng, cả hai người họ đều có thái độ nghi ngờ với việc Lâm Thần có thể hiểu biết như vậy, hơn nữa lời lẽ còn rất cay nghiệt.

Ông chủ của Tụ Bảo Trai nghe vậy thì sửng sốt, sau đó bèn hỏi ý kiến

của Lâm Thần: "Nói về vụ đồ vật của tướng quân, nói thật thì, anh Thần, mấy bậc thầy thẩm định của Tụ Bảo Trai chúng tôi đã từng thấy qua rồi, nhưng vẫn chưa biết được nguồn gốc của bình gốm hoa lam này..."

"Bởi vì chiếc bình gốm hoa lam này là một cặp, trước mắt chúng ta là Thư bình, nhưng tôi đã từng thấy qua Hùng bình ở một nơi khác, chính nơi đó có nguồn gốc của cặp bình gốm hoa lam này!"

"Hoa ra là vậy! Không biết anh bạn nhỏ này đã nhìn thấy Hùng bình ở đâu?" Bất giác, mấy vị bậc thầy kiểm định của Tụ Bảo Trai cũng bước vào trong gian phòng ngăn cách, họ đều bị tiếng nói chuyện của Lâm Thần lôi cuốn mà qua đây, ồ ạt bày tỏ sự ngạc nhiên, sau đó là một đống câu hỏi.

Lâm Thần khó chịu khi bị họ hỏi, vì vậy anh chỉ đành xua tay trả lời mơ hồ cho họ: "Dù sao đó là một nơi tạm thời mấy người không thể đến được!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.