Còn Nhớ Tên Nhau

Chương 15: Tỉnh lại




     Bạch Ngân Hy cảm thấy thân thể như rơi xuống vực sâu thăm thẳm, đau đớn thống khổ đến mức không có sức để phản kháng, tay chân cô như không phải là của cô, cố gắng mở mắt ra nhưng không được, cô bị nhốt trong thế giới tăm tối không tìm thấy lối ra, rồi cô nghe một giọng hát quen thuộc, một giọng nói quen thuộc. Họ đang nói họ rất nhớ cô, kêu cô phải thức dậy. Bạch Ngân Hy cố đi từng bước nặng nề như đeo xiềng xích hướng về phía giọng nói ấm áp như ánh bình mình. Bước hụt một bước giật mình tỉnh giấc.

     Sáng sớm ngày thứ 4 sau tai nạn kinh hoàng. Phó Chính Đình tựa đầu lên giường nghỉ ngơi, dù là yên lặng ngủ thì tay anh vẫn nắm lấy tay cô không buông. Cô gái nhỏ khẽ động ngón tay, từ từ mở mắt, ánh sáng lọt vào mắt cô chói loà, cô mất một thời gian mới thích nghi được. Cô nhìn mấy người đàn ông đang ngủ trong phòng. Rồi nhìn người đang nắm chặt tay cô, cô muốn gọi tên anh nhưng không nói được thành tiếng. Cô lấy tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của người yêu. Phó Chính Đình choàng tỉnh. Anh nhìn cô gái nhỏ đang long lanh mắt với anh.


- Ngân Nhi, em tỉnh rồi, em thấy thế nào? Mau...mau gọi bác sĩ.

      Những người còn lại đều ngồi dậy bất chấp chân trần mà chạy đến bên giường. Trên mặt họ đều là vui mừng. Tiêu Chính Kỳ gọi về Bạch gia báo một tiếng sau đó lại lật đật đi gọi bác sĩ đến xem.

- Ngân Hy, anh xin lỗi, anh về sớm một chút đã không xảy ra chuyện, là lỗi của anh, xin lỗi em_ Lưu Trạch Nguyên nói một câu, giọng rưng rưng.

    Cô lắc nhẹ đầu. Cô mấp máy môi muốn nói với anh điều gì đó nhưng cô phát hiện mình không phát ra tiếng nổi. Trong tim dâng lên một nổi hoảng sợ, cô trố mắt lên nhìn họ. Đúng lúc đó bác sĩ đi vào.

- Cô Bạch đừng sợ, do cô bị thương thanh quản nên tạm thời tiếng nói sẽ rất yếu, kỹ thuật khâu của phó viện trưởng là tốt nhất thành phố T, sau một thời gian trị liệu sẽ từ từ hồi phục lại như trước.


      Bạch Ngân Hy tim đập lỡ một nhịp. Cô là một ca sĩ vậy mà .... Kiểm tra xong xuôi bác sĩ dặn dò một số chuyện rồi ra ngoài. Lưu Trạch Uyên đi đến bên giường bệnh, quần áo sộc sệt cằm lún phún râu. Anh đưa tay vuốt nhẹ má cô đầy yêu thương. Cô cầm lấy tay anh viết lên vài chữ "quay lại rồi", Lưu Trạch Uyên mỉm cười cầm lấy tay cô hôn lên một cái, cô lại viết tiếp một chữ "xấu". Anh hơi bất ngờ sau đó vội vã vào nhà vệ sinh nhìn hình ảnh của mình trong gương đúng là xấu thật. Anh cạo râu, chỉnh lại tóc tai quần áo đến khi ra ngoài thì thấy ba mẹ Bạch đến rồi, mẹ Bạch đau lòng nhìn con gái 

- Con gái của mẹ... Làm mẹ sợ muốn chết.

       Bạch Ngân Hy cười mỉm lắc đầu ý bảo cô không sao rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt của bà.

       Bạch Ngân Hy tỉnh lại được 2 tiếng lại mệt mỏi thiếp đi. Lúc cô ngủ thì Nhất Mộc đi vào, mặt anh ta lạnh lùng đôi mắt toàn ẩn chứa tia chết chóc đưa sắp tài liệu trên tay cho Phó Chính Đình.


- Lão đại, tất cả tin tức em điều tra được chỉ có nhiêu đây.

      Phó Chính Đình vừa mở tài liệu trên tay vừa hỏi:

- Bên phía cảnh sát nói thế nào

- Cảnh sát kết luận do tài xế say rượu. Tài khoảng của anh ta hôm qua được chuyển vào 500.000$ vợ anh ta nói là tiền của người thân ở nước ngoài chuyển về cho họ mượn trả nợ. Cảnh sát điều tra đúng là anh ta có một người em họ ở nước ngoài. Lão đại em điều tra cuộc gọi giao hàng anh nói vào hôm đó, là sim rác. Còn có tài khoảng chuyển tiền cho hắn ta là tên của một người mô giới ngoại hối, cô ta nói có một người trông giống người giúp việc đến nhờ cô ta đổi ngoại hối, tên người nhờ vả mà người đó nói là em họ của hắn.

- Sắp xếp sự việc rất tỉ mỉ. Không có chút kẻ hở_ Lưu Trạch Uyên cảm thán
- Không có kẽ hở chính là kẻ hở lớn nhất. Chắc chắn là người ở Lưu gia làm ra_ Phó Chính Đình khẳng định.

- Hắn có con không? _ Lưu Trạch Nguyên hỏi Nhất Mộc.

- Hắn có một đứa con gái.

- Đừng điều tra hắn nữa, điều tra từ con gái hắn. Nhưng cậu đừng đi, gọi người nào mặt hiền một chút tính tình vui vẻ, đến dụ dỗ con bé.

- Vậy phía bên cảnh sát?

- Cứ để anh ta lãnh bản án đó. Xử lý anh ta trong nhà lao. Đánh anh ta gãy 1 chân, 4 xương sườn_Lưu Trạch Nguyên nói ra lời tàn nhẫn bằng một chất giọng rất nhẹ nhàng làm cho Nhất Mộc âm thầm rùng mình một cái vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi.

- Nelson, anh nghĩ chuyện này...

- Nếu là người họ Lưu làm thì tôi sẽ tìm cách tính sổ. Còn nếu là họ khác tôi sẽ diệt trừ. Món nợ này tôi nuốt không trôi.

- Không cần anh nhúng tay vào. 4 người chúng ta, chỉ cần một mình tôi ở trong tối. Các anh không cần tranh phần_ Phó Chính Đình lạnh mặt nói một câu, dù gì anh ta cũng là hắc đạo từ trước đến giờ anh ta gϊếŧ người cũng không ít thêm một vài người cũng không vấn đề j còn 3 người họ thì khác.
- Hưmm... Ưm _ Bạch Ngân Hy đang ngủ nhưng cô thấy ác mộng lần này chàng trai đó nắm lấy cổ tay cô đứng ở giữ một bầy sói. Chúng đều có thân thể to lớn như con người hai ranh nanh sắc nhọn, lông chỗ mép miệng toàn là máu tươi, gầm gừ thèm thuồng mà nhào tới. Cô đập mạnh tay đang truyền nước xuống giường làm cho máu chảy ngược về phía ống truyền, muốn thoát khỏi giấc mơ đó.

- Ngân Hy, Ngân Hy... Tỉnh lại, mau mở mắt ra nhìn anh...Bạch Ngân Hy...

     Lưu Trạch Nguyên chạy đến chụp lấy tay cô tránh cho cô đập trúng vết thương, Tiêu Chính Kỳ cũng chạy đến lớn tiếng gọi người mình yêu thoát khỏi cơn mộng mị. Bạch Ngân Hy mở mắt, trên mặt toàn là tia hoảng loạn, nước mắt dọc theo khóe mắt chảy tràn về phía thái dương.

- Ngân Hy, em gặp ác mộng sao, bình tĩnh, bọn anh đều ở đây.
    Cô nghe Phó Chính Đình vuốt nhẹ mái tóc hỏi han nhưng không trả lời được. Chỉ cố rướn người dậy muốn ôm anh. Anh thấy cô muốn ngồi dậy, nhanh chóng nâng cao nữa giường trên rồi leo hẳn lên giường kê tay ôm cô vào lòng. Vì là phòng VIP nên giường khá lớn dù là nằm 2 người thì cũng rất rộng rãi. Bạch Ngân Hy dần bình tĩnh lại, nhìn thấy Lưu Trạch Nguyên vẫn cầm chặt tay mình liền chậm rãi lật tay anh lại viết chữ lên "đừng sợ"

- Ngân Hy, anh sợ, a sợ em đau.

       Bạch Ngân Hy tiếp tục viết " e không đau, anh đừng canh chừng em nữa, mau nghĩ ngơi"

- Được! anh nghe lời em, anh ngủ rồi e cũng mau ngủ thêm một tí

- Anh ngủ đi, anh thức mấy đêm liền rồi. Tôi dỗ cô ấy ngủ.

    Lưu Trạch Nguyên gật đầu. Nhẹ hôn lên tóc cô gái nhỏ rồi bước về phía sô pha đặt lưng xuống nghỉ ngơi.
    Bạch Ngân Hy cần tay Tiêu Chính Kỳ viết viết "hát bài đó cho em nghe đi" ý cô là bài hát cô vừa viết gửi cho anh phối khí, nhưng bây giờ cô không hát được nữa

" Em từng nói rằng: trời bỗng nhiên đổ mưa là vì em nhớ anh

   Bao nỗi tiếc nuối ẩn giấu sâu trong đáy mắt hoà vào cơn mưa

   Dáng vẻ ung dung lạnh nhạt của a có chút xa lạ nhưng rất quen thuộc

   Từng giọt mưa rơi quá đỗi an tĩnh.

   Chúng ta vương vấn bao lời muốn nói r lại thôi, vẫn duy trì khoảng cách

   Thật cẩn thận giữ gìn sự thấu hiểu thầm lặng của hai ta

   Ngay cả ánh mắt lảng tránh cũng tận lực ra vẻ thật tự nhiên

   Hết thảy đều thấu tỏ chẳng cần phải nói ra ....." (Trời mưa rồi, anh nhớ em- Chuang 2021)

      Cô ngủ rồi! Còn chưa vào điệp khúc cô đã ngủ say giấc trong vòng tay người mà cô yêu. Tiêu Chính Kỳ đau lòng nhìn vết thương trên cái cổ xinh đẹp của cô. Liệu rằng cô có vượt qua được nổi đau đớn này, đối với người ca sĩ giọng hát chính là thứ quý giá còn hơn sinh mệnh. Vì đâu mà sinh mệnh này bị thương tổn? Làm sao mới có thể trả nó về lại như lúc ban sơ?
   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.