Còn Nhớ Tên Nhau

Chương 11: Lưu Trạch Nguyên




    Phó Chính Đình đi ra ngoài, nhìn thấy ông ngoại anh mặt mày tươi tắn.

- Ông tìm cháu!

- Chính Đình à, sắp tới Trạch Nguyên Trạch Hoàng sẽ về nhận tổ quy tông, con sắp xếp cho anh trai có được không.

- Được ạ.

- Còn nữa, Trach Nguyên đã dọn về thành phố T, sau này con tìm cách đỡ đần công việc cho nó một chút.

     Phó Chính Đình cười một tiếng, là anh ta đỡ đần cho anh thì có. Ông anh khéo lo rồi

- Cháu cười cái gì.

- Ông à, lời cháu nói ông sẽ không tin, hay là ông hỏi anh cả đi.

- Trạch Tâm, nó có ý gì vậy?

- Ông nội, ông có nhớ người giúp Trạch Uyên giành được dự án mỏ dầu ở nước F là ai không?

- Nhớ chứ, dự án đó lớn như vậy, Nelson, đúng ko. Ông kêu Trạch Uyên mời cậu ta về nhưng không thành...

     Lưu Quân Hiền nghe đến tên con trai thì trợn tròn mắt lên nhìn


- Trái đất quá tròn, Trạch Nguyên chính là Nelson. Nếu nói về đỡ đần là Trạch Nguyên đỡ đần cho chúng cháu thì đúng hơn.

- Thật sao. Thằng bé đó xuất sắc như vậy.

- Ông nội, anh của cháu là thủ khoa đại học, năm anh 26 tuổi đã là Tiến sĩ rồi_ Lưu Trạch Hoàng tự hào mà kể về anh trai

- Tốt, thật tốt.

     Mọi người trong nhà nhắc đến Lưu Trạch Nguyên mà vui vẻ đến hoa cũng muốn nở vào mùa đông. Nhưng Diệp Hạnh Dung chỉ thấy lo lắng: "Trạch Nguyên, liệu rằng khi quay về ngôi nhà đó con có được hạnh phúc hay không?"

- Hạnh Dung_ Lưu gia gia thấy bà chỉ lẳng lặng đứng vào một góc mà lòng ông nặng trĩu.

- Dạ vâng!

- Hạnh Dung, ngày xưa ba quá khắc khe, ba chia cắt hai đứa làm cho hai đứa khó khăn chật vật, là lỗi của ba.

- Ba, ba đừng nói vậy, chuyện cũng qua hết rồi, bây giờ quan trọng là ba được sống trăm tuổi với con cháu.


- Hạnh Dung, con cùng Quân hiền quay về nhà nhé, có được không.

- Ba, con ...con xin lỗi. Xin ba đừng trách con bất hiếu. Con có thế để Trạch Nguyên ở bên đó vì dù sao nó cũng quyết định quay về nước T sống cùng vợ nó. Nhưng Trạch Hoàng tâm tư đơn giản, từ trước đến giờ nó chỉ muốn sống như bao bạn bè bình thường khác. Con không thể ép nó quay về nếu như nó không muốn được.

- Ba không trách con.

- Ba đừng buồn con, dù tụi con không sống cùng ba nhưng lâu lâu tụi con sẽ về thăm ba, nếu ba thích cũng có thể đến ở với tụi con.

- Được được, vẫn là con hiểu chuyện nhất.

- Chỉ là...tính tình Trạch Nguyên rất cứng rắn, tạm thời mọi người đừng cho nó biết chuyện. Để con tìm cơ hội nói chuyện với nó. _ Lưu Quân Hiền rất hiểu con trai, nếu anh không muốn làm thì có trời cũng không ép được anh. Chỉ là hiện tại trong nhà đang bước vào giai đoạn quan trọng, ông thân mang họ Lưu cũng không thể bỏ mặc được. Lưu Trạch Nguyên tuy cứng rắn nhưng lại là người trọng tình trọng nghĩa, anh luôn khắc ghi ân tình của Lưu Trạch Tâm trong lòng nếu lấy điểm đó ra có thể đả động được anh.


- Dạ được, chúng cháu hiểu rồi. Vậy khi nào chú hai về cứ nói với Chính Đình, e ấy sẽ sắp xếp người đón chú.

- Chú biết rồi, cảm ơn 2 đứa.

******

    Sau khi quay về nước T, Phó Chính Đình chạy ngay đến chỗ Tiêu Chính Kỳ sau đó họ gọi cho Lưu Trạch Uyên.

- Anh cả dặn là không được nói ra?

- Đúng vậy. Ba anh ta nói "anh ta tính tình cứng rắn" nên để ông ấy tự nói .

- Đúng là không có gì tự nhiên trùng hợp. Tính ra khuôn mặt của 4 người chúng ta cũng có nét giống nhau.

     Lưu Trạch Uyên ko ngại ngùng cảm thán.

- Vậy anh cả tính thế nào?

- Anh ấy thì tính thế nào được.

- Anh ấy không định lôi kéo Nelson về giúp đỡ sao?

- Lôi kéo? Lão thất đâu phải anh không hiểu anh cả, nếu không phải là đích tôn thì anh ấy đã bỏ chạy về quê rồi. Anh ấy mà lôi kéo_ Phó Chính Đình bực nhọc nói
- Nhưng bây giờ Tam gia có 15% thêm lục gia nữa cũng được 20% nếu như ngũ gia cũng tham chiến thì họ chẳng phải được 30% rồi sao. Nhà họ Lưu mà rơi vào tay họ chỉ có lụi tàn._ Lưu Trạch Uyên phân tích.

- Cả ba chúng ta vs anh cả cũng được 30%, hiện tại nhà Nhị gia là quan trọng nhất nếu họ về phía chúng ta thì chúng ta được 40%_Tiêu Chính Kỳ nói

- Đừng quên Lưu Thị còn 10% của người ngoài. Nếu có chia hết thì trong tay ông nội vẫn còn 5% huống hồ Mạn tỷ và Nhân Ly đều từ bỏ thừa kế. Vậy thì hiện tại ông nội vẫn giữ 15%, còn có đại cô mẫu nắm 5%. Nếu chúng ta +  nhị gia và ông nội đều đứng về phía anh cả thì sẽ được 55% quyền gia chủ sẽ thuộc về anh cả.

- Vậy thì cũng đơn giản. Chỉ cần sự ủng hộ của Nhị gia là xong. Chỉ là ...

     Phó Chính Đình ngập ngừng.
- Chỉ là không biết được, anh cả có trị được mấy người đó hay không?

     Ba người liếc nhìn nhau mà đau đầu. Bọn họ không ai muốn tiếp quản nhưng người khác thì ai cũng muốn tiếp quản. Bọn họ có thể đưa Lưu Trạch Tâm lên nhưng bản thân anh ta cũng phải có đủ lực lượng để đè bẹp tham vọng của những người kia. Lưu Trạch Tâm tài năng có thừa nhưng hiền từ quá độ. Đây cũng là điều làm Lưu gia gia lo lắng nhất.

******

     Viên Minh Quán, đây là quán trà đạo rất nổi tiếng ở thành phố T. Cô gái xinh đẹp trên ngón tay áp út đeo một chiếc nhẫn bằng phỉ thúy trạm trổ một bông hoa cát tường. Đối diện là chàng trai mà cô yêu thầm trong lòng suốt 2 năm qua.

- Dương tiểu thư hẹn tôi ra đây có việc gì không?

- Nelson, a đừng xa cách như vậy, em chỉ muốn gặp anh nói chuyện một số chuyện cho anh biết.
- Dương tiểu thư muốn nói chuyện gì?

- Anh sắp kết hôn rồi? Với Bạch Ngân Hy? Anh có biết ...

- Cô Dương, cô cũng vừa kết hôn mà, tôi kết hôn cũng là chuyện bình thường thôi. Tiếc là vợ sắp cưới của tôi chỉ muốn tổ chức tiệc nhỏ bên gia đình, không có mời bạn bè đối tác nên tới đó tôi không mời cô đến dự được rồi.

- Vợ sắp cưới? Anh có biết Bạch Ngân Hy qua lại với bao nhiêu người không? Người cô ta qua lại nếu không quyền uy gia thế thì là xã hội đen. Có khi, cũng là nhờ thân thể mà vào được Bạch gia. Sao anh có thể cưới cô ta được ?

- Quyền uy gia thế?cô muốn nói là em chồng cô Lưu Trạch Uyên hay Tiêu Chính Kỳ?

- Anh đều biết hết? Anh chấp nhận?

- Cô Dương tôi nhớ không lầm thì tôi và cô chỉ là đối tác thôi, lần này cô quá phận rồi.

- Đối tác... Đối tác... Từ trước đến giờ e chưa bao giờ em anh là đối tác. Nelson... _ Cô ta vừa nói vừa đặt tay lên tay của anh.
     Nelson nhanh chóng rút tay mình lại, hướng ánh mắt về phía chiếc nhẫn cướp lời cô ta

- Dương Giai Di, nhìn nó và nhớ thân phận hiện tại của cô đi. Những lời mà cô sắp nói ra nên nói cho phu quân của cô nghe chứ không phải tôi.

- Nelson, anh giận em có phải không, e kết hôn rồi anh liền kết hôn. Có phải anh giận em từ bỏ anh hay không.

- Dương Giai Di, tôi đã nói với cô rất nhiều lần, tôi chỉ xem cô là đối tác bình thường thôi. Cô đừng ảo tưởng ai trên đời này cũng phải thích cô có được hay không?

- Tại sao chứ. Dương Giai Di tôi có chỗ nào không xứng với anh? Xuất thân?tài cán hay nhan sắc, gia giáo ? chỗ nào tôi không bằng cô ta? Tôi có thể trợ giúp cho sự nghiệp của anh lên một tầm cao khác, cô ta có thể không? Tại sao anh thà cưới một ca kỹ không cha không mẹ cũng không một lần nhìn về phía tôi.
- Cô ấy đúng là không giúp cho tôi lên một tầm cao mới nhưng suốt thời gian tôi tay trắng cô ấy vẫn cùng tôi ngậm đắng nuốt cay, cô có thể không? Cô vào Lưu gia không phải vì vinh hoa phú quý hay sao? Gia giáo? Cô như thế này gọi là gia giáo sao?_ Nelson nổi giận, anh trầm mắt, trên người như toả ra hàn khí còn lạnh hơn mùa đông bên ngoài phòng.

- Không phải, Nelson !

      Lưu Trạch Nguyên không kiên nhẫn nổi nữa, a đứng lên đi về phía cửa, mở cửa ra anh dừng lại bồi thêm một câu:

- Dương Giai Di, Bạch Ngân Hy không giống cô, cô ấy "tâm" sáng như mắt còn cô ... lòng dạ rắn rết.

      Dương Giai Di ngồi trong phòng chết lặng. Cô yêu anh ta nhiều như vậy nhưng anh ta chỉ xem cô như rắn rết mà né tránh. Cô ta tuyệt vọng, từ trước đến giờ những người đàn ông xung quanh cô đều phục tùng chiều chuộng cô, chưa có ai dám làm cô đau khổ, vậy mà người đàn ông đó, anh ta nói anh ta thà lấy ca kỹ đo cũng không ở cạnh người lòng dạ rắn rết như cô.
- Nelson, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lòng dạ rắn rết. Thứ tôi muốn không ai có thể lấy đi. "Tâm" sáng như mắt... hahahaa...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.