Cơn Mưa

Chương 47: Bảy trăm tám mươi ngàn tệ*




*Tương đương khoảng 2,5 tỷ VNĐ

Đến hơn mười một giờ tối, Tôn Bằng mới quay lại.

Phòng bệnh đã tắt đèn từ lâu, một chiếc giường xếp nhỏ mở kê sát tường, Trần Nham đang co chân ngồi trên đó chơi di động. Bệnh nhân giường bên cạnh đã tìm hộ lý của bệnh viện trực đêm, hộ lý đã nằm ngáy trên chiếc giường nhỏ khác.

Sau khi đi vào, Tôn Bằng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Cô ngước mắt nhìn về phía cửa, ánh huỳnh quang của di động hắt lên khuôn mặt dịu dàng.

Máy theo dõi ở cuối giường đang bật, lóe đèn. Tôn Bằng khẽ bước đến bên giường bệnh, nhìn ông cụ đang ngủ say. Mí mắt khép hờ của ông cụ đang che phủ đôi mắt, mũi cắm ống dẫn. Túi truyền dịch dựng thẳng bên cạnh chậm rãi vận chuyển thuốc nước vào thân thể ông.

Nhìn một hồi, anh đến bên cạnh cô ngồi xuống.

Màn hình di động tối lại, trong phòng chỉ còn chấm sáng của máy móc điều trị, lững lờ cô độc trong bóng đêm.

“Thế nào rồi?” Anh khẽ hỏi cô.

Trần Nham lắc đầu.

Buổi tối, mấy bác sĩ trưởng của các khoa khác nhau đều đến xem qua, tình hình rất tệ. Tệ đến mức người nhà không có tinh thần và thể lực lo lắng rầu rĩ nữa, họ cần tốn nhiều tâm tư hơn vào việc tang sự tiếp theo.

Bàn tay anh vuốt nhẹ mặt cô, vẻ dịu dàng trong mắt, “Anh lấy chăn xuống, em ngủ một lúc nhé?”

Cô lắc đầu, “Buổi trưa ngủ rồi, cứ ngồi đi.”

Hộ lý của giường bên cạnh trở mình, tiếng ngáy ngừng lại, xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường.

Trên người anh dường như có mùi hương khiến cô an lòng, cô không kìm được nghiêng người, ngả vào vai anh.

Tôn Bằng lấy di động của cô ra, nắm tay cô, dịch về sau một chút, dựa lưng vào bức tường cứng lạnh lẽo chống đỡ thân thể, ôm lấy cô, để cho cô dựa vào mình thoải mái hơn.

Không khí hòa lẫn mùi thuốc trong căn phòng gió thổi không lọt bao quanh họ, hít vào thở ra lặp đi lặp lại càng thêm ngột ngạt, hỗn loạn.

Nhìn chăm chăm giường bệnh trong bóng tối một hồi, Trần Nham nhắm mắt lại.

Trong bóng đêm thêm sâu, những quá khứ mơ hồ đắm chìm trong dòng sông thời gian cũng lặng lẽ nổi lên, lấp lánh, chảy xuôi trên mặt nước vào buổi đêm tĩnh lặng. Mười mấy năm qua, những điều tốt tốt xấu xấu, khoảng cách và ngăn trở giữa ông cháu, đều như được dòng nước giội rửa đi, chỉ còn lại chút gì đó hiền hòa không sao nắm bắt được.

Cô chợt mở mắt ra, tựa như nhìn thấy mảnh da Cát Quang (1) đang tan biến.

(1) 吉光片羽 – tương truyền Cát Quang là thú thần, lông da làm áo, xuống nước không bao giờ bị chìm, vào lửa không bao giờ bị cháy, ví với những thứ quý giá.

Hơi thở lúc nông lúc sâu lướt qua da anh, cô cọ cọ, vùi hết khuôn mặt mình vào cổ anh. Tôn Bằng cử động một cái, dùng tay khẽ vỗ vai cô có nhịp điệu. Sự an ủi không lời.

Hai ngày sau, ông ngoại Trần Nham qua đời.

Thời khắc cuối cùng, bác sĩ đẩy ông từ phòng cấp cứu về phòng bệnh, người nhà họ Trần cùng vây quanh bên giường ông, nắm tay ông than khóc. Ông đã không thể nào thốt ra tiếng, chỉ dùng một đôi mắt hỗn độn nhìn người trước giường một lượt, cuối cùng yên lặng trút hơi thở, không để lại một lời.

Ông ngoại Trần Nham gần 80 tuổi, cũng coi như là hỷ tang. Linh đường đặt trong nhà, tang sự do một tay cậu Trần Nham lo liệu. Hễ có họ hàng và bạn bè thân quen đến nhà phúng điếu, nhớ lại chuyện trước đây của ông cụ, thì mẹ Trần luôn khóc nức nở đến sưng đỏ mắt.

Mấy ngày nay, Tôn Bằng chỉ đi đến quán một chuyến vào mỗi buổi trưa để lấy cơm, thời gian còn lại đều giúp đỡ lo liệu tang sự ở nhà Trần Nham, y hệt dáng dấp của một đứa con rể. Họ hàng bạn bè hỏi thân phận của anh, mẹ Trần đều thản nhiên thầm thừa nhận.

Thế nhưng, ngày cuối cùng của bảy ngày đầu tiên, gia đình Trần Nham làm cơm mời họ hàng đến ăn, anh lại không xuất hiện. Khi Trần Nham gọi điện thoại giục anh, anh vẫn đang ở trên tòa.

—— Trên tòa, Trương Cường và Khổng Trân ngồi đờ đẫn, trong đầu ù ù, luật sư hai bên nói gì cũng mù mờ. Chỉ chờ thẩm phán lạnh lùng ngồi phía trên ra phán quyết cuối cùng.

*****

Ba mươi tết, khi bông tuyết bay lững lờ dưới quê Tôn Bằng, ở thành phố này đây, một cơn mưa mùa đông lạnh lẽo thấu xương đang đổ xuống.

Ngày hôm ấy, Cường Tử ngồi trong quán cả buổi trưa cũng không có lấy một người khách.

Trên đường phố bên ngoài, bọn trẻ con tụ chung một chỗ đốt pháo, có một nhà ba người xách quà cười nói đi chúc tết họ hàng bạn bè. Lưng chừng chỗ đầu con hẻm là biểu ngữ tổ dân phố mới treo lên hai ngày trước, trên đó viết “Năm mới vui vẻ cả nhà hạnh phúc”. Chữ “cả” (阖) anh không quen lắm, nhưng nghe người ta nói nhều, nên anh theo bản năng đọc là “he”.

Gió thổi đến, tấm vải màu đỏ thẫm bị cuốn lên một nửa, rồi lại chợt mở ra, rồi lại bị cuốn lên. Anh tựa như có thể nghe được tấm vải ấy kêu phành phạch trong gió. Trong chốc lát, có giọt mưa trên cửa kính.

Khi Khổng Trân nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đang nằm trên giường chơi di động. Cô khép chiếc áo ngủ dài đến bắp chân lại, lười biếng xuống giường đi mở cửa.

Ngoài cửa, Cường Tử xách mấy cái túi nilon trên tay, nước mưa dính trên tóc. Anh đón xe tới đây, xuống xe không còn tay cầm ô nên chạy một mạch tới. Những giọt nước mưa bay chếch ấy thấm vào chiếc áo màu sậm của anh, để lại chấm lốm đốm loang lổ.

Anh cười cười với cô, “Ăn cơm trưa chưa?”

Sửng sốt hai giây, cô ngửi được mùi thơm dầu mỡ của thức ăn.

Khi tất cả mọi người trong thành phố này đang sum vầy, ba giờ chiều, đôi nam nữ ở nơi đất khách quê người này im lặng ngồi bên bàn ăn, ăn uống, ăn mấy món ăn nóng đầy dầu mỡ, bản thân mình cũng không biết coi là bữa trưa hay bữa tối.

Hai tiếng sau, trong căn phòng ấm áp này, họ trò chuyện như trước kia, vẻ mặt thoải mái mà vui vẻ, giống hệt như trước đây khi vừa mới quen, kể chuyện lúc nhỏ, kể chuyện của quê mình, nói đến chỗ buồn cười thì cùng nhịn cười, Cường Tử thỉnh thoảng đập đập đôi đũa trên bàn.

Một loạt tiếng gõ cửa khác thường làm cho buổi trò chuyện vui vẻ lâu lắm rồi mới có này kết thúc. Trước khi mở cửa, Khổng Trân nhìn Cường Tử một cái. Mang theo mấy phần chột dạ, mấy giây sải bước đi mở cửa, cô nhanh chóng suy nghĩ một vài cách diễn đạt. Thế nhưng cửa vừa mở ra, cô lại vô cùng kinh ngạc. Ngoài cửa là ba người phụ nữ cô không quen đang nhìn chòng chọc.

Sau khi nhìn thấy mặt Khổng Trân, cảm xúc của người phụ nữ dẫn đầu thoáng chốc bùng phát, như thú dữ xổng chuồng, nhào tới túm tóc cô, miệng mắng đồ đê tiện, đồ đ*, đủ mọi lời bẩn thỉu, bàn tay vặn vẹo tát mặt cô.

Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, từ đầu đến cuối cũng chỉ hai, ba giây. Cường Tử gần như bật dậy từ trên ghế, đi tới bảo vệ Khổng Trân. Hai người phụ nữ đi chung với người phụ nữ kia cùng xông lên la lớn, “Muốn chết rồi mà! Còn giấu một thằng trong nhà nữa à. Đồ đ* không biết xấu hổ!”

Bên ngoài, mưa ào ào càng ngày càng lớn, vô tình gột rửa vui mừng một năm một lần của nhân gian.

Ba người phụ nữ như phát điên kéo xé đôi nam nữ này, kéo từ ngoài cửa đến phòng khách, quậy phòng khách trời long đất lở, dưới đất bừa bộn.

Cuối cùng, hàng xóm báo cảnh sát.

Ầm ĩ đến đồn cảnh sát thì Khổng Trân mới biết, người đến là vợ của người đàn ông kia. Căn nhà cô ở vẫn do vợ ông ta đứng tên, chẳng qua là luôn để mặc ông ta cho thuê bên ngoài.

Ba mươi tết vợ mình gây ra vụ bê bối như vậy, người đàn ông mất hết thể diện, đội mưa vội vã chạy đến đồn cảnh sát, trước mặt bạn bè thân thích, ông ta ướt đẫm nửa người không nhìn Khổng Trân lấy một cái, chỉ khi cảnh sát hỏi thì mới liếc nhìn về phía Cường Tử.

Cảnh sát trực ban nhìn mưa vẫn đang rơi bên ngoài, trong lòng nôn nóng về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, không có cảm tình gì với đám nam nữ quan hệ lung tung này, hỏi hai bên nói thế nào, có muốn đến bệnh viện khám không, hay là cứ hòa giải như vậy?

Bà vợ người đàn ông tóc tai bù xù, đứng bật dậy, trong tay cầm mấy đoạn vòng ngọc vỡ, nói, “Bệnh viện kiểm tra để sang một bên trước đi. Bọn nó làm vỡ vòng tay của tôi, tôi muốn bồi thường!”

Khổng Trân vẫn đang mặc đồ ngủ, quần áo xốc xếch, hất mặt, “Mẹ nó bà ăn nói vớ vẩn. Tôi muốn đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, đầu tôi đau lắm!”

Cảnh sát làm người hòa giải, “Tất cả ngồi xuống ngồi xuống đi…”

“Hỏng như thế nào?” Cảnh sát hỏi người phụ nữ.

“Bọn nó đẩy tôi lên bàn, tay tôi đập một cái thì đụng phải,” Người phụ nữ khoa tay múa chân, nhìn về phía người đi theo mình, “Họ nhìn thấy hết, có thể làm chứng.”

Cường Tử rướn cổ về phía bà ta, “Bà tới cửa đánh người mà bà còn lý lẽ à?”

“Tao tới cửa? Tao tới cửa nhà tao thì sao? Đó là nhà của tao, tụi bây ở trong đó làm gì? Hả? Tao còn muốn kiện tụi bây lén xông vào nhà dân nữa kìa! Đồ ăn cướp! Đồ mèo mả gà đồng không biết xấu hổ!” Người đàn bà càng nói càng hăng, nghĩ đến cái gì thì mắng cái đó.

Cảnh sát khiển trách một tiếng, “La cái gì! Nói nhỏ một chút đi!”

Hòa giải thêm nửa ngày, có một điểm không thể nghi ngờ, chiếc vòng tay này thật sự là bị làm vỡ khi đang đánh nhau.

Cảnh sát trẻ nhìn mấy đoạn ngọc vỡ trên bàn, “Trách nhiệm của tình huống này không nằm ở một bên, hai bên bồi thường đi.”

“Con này dụ dỗ chồng tôi, tôi không đánh chết nó là hời cho nó rồi, người như vậy mà cảnh sát mấy anh không bắt ư? Ở trong nhà tôi làm vỡ đồ của tôi, bọn nó chịu trách nhiệm hết!”

Cảnh sát lười nói với bà ta, “Chúng tôi không quản lý được chuyện nhà của ông bà. Mấy người xông lên lầu ra tay trước thì chính là phía sai, nhất định phải tự chịu một nửa, không đồng ý thì lên tòa mà quậy, được chứ.”

Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi: “Đánh người là phạm pháp, phá hoại gia đình người khác thì không phạm pháp sao? Cái thứ tôi đánh là cái thứ đê tiện, lần sau tôi vẫn thấy một lần đánh một lần!”

“Có gan thì nói thêm một câu nữa đi, mụ khọm già mãi không chết!” Khổng Trân đáp trả.

“Được rồi được rồi…” Cảnh sát thấy lại sắp mắng chửi nhau, nhìn hướng Cường Tử và Khổng Trân, giọng điệu khinh thường, “Hai người đừng nhiều lời nữa. Đồ của người ta hỏng rồi, hai người cũng đừng có nghĩ phủi mông chạy mất, hai người chắc chắn cũng phải chịu trách nhiệm.”

Cái vòng này bao nhiêu tiền? Trong câu hỏi hời hợt của cảnh sát, mọi người nghe được một con số kinh thiên.

Bảy trăm tám mươi ngàn tệ.

Giây đầu tiên nghe được con số này, ngay cả cảnh sát cũng cảm thấy viển vông. Một cái vòng tay không biết thật giả đòi bảy trăm tám mươi ngàn tệ, sao có thể được? Nhưng nửa tiếng sau, bạn thân của người phụ nữ mang hóa đơn tới.

Vàng có giá ngọc vô giá.

Hóa đơn được viết ở một tiệm bán đồ cổ ở Vân Nam, phía trên là chữ viết màu xanh nhạt, cột dưới cùng mở đầu chính là bốn chữ viết lớn “Bảy trăm tám mươi ngàn tệ…”, một chuỗi số rồng bay phượng múa phía sau có vẻ không đáng để ý đến thế.

Hai cảnh sát trẻ trố mắt nhìn nhau, sắc mặt trầm xuống.

Trong nháy mắt, không khí trong phòng dừng lại, ngoài cửa sổ tiếng mưa rả rích.

Sắc mặt Khổng Trân bình tĩnh, cô nhìn từ đầu đến cuối không nói qua một câu, nói với người đàn ông ngồi ở góc tường, “Quý Tiểu Binh, mẹ nó ông nói chuyện đi!”

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói một cách lạnh nhạt mà từ tốn, “… Muốn tôi nói gì, nghe cảnh sát hết đi.”

Phẫn uất và sợ hãi ập tới đầy trời kín đất như thủy triều, Khổng Trân đứng bật dậy, xông về phía ông ta. Cô bị Cường Tử kéo lại giữa đường, mặt đỏ bừng lên.

Người đàn ông vốn đã nhanh chóng đứng lên định tránh, thấy Cường Tử giữ cô lại thì hoàn toàn trở mặt, nhân tiện tỏ rõ thái độ với người nhà: “Làm gì đó, cái thứ đê tiện ăn cây táo, rào cây sung còn la lối khóc lóc ở đây à?”

Cường Tử liều mạng lôi Khổng Trân, cắn răng đỏ mắt nói với người đàn ông, “Đồ chó chết, ông nói thêm một câu nữa đi!”



Dàn xếp mãi cho đến tối, hòa giải thất bại hoàn toàn.

Đối phương mời luật sư rất nhanh, một tờ đơn kiện, kiện Trương Cường và Khổng Trân ra tòa, yêu cầu bồi thường đủ mọi chi phí như tổn thất tinh thần và phí tăng tỷ giá của vòng ngọc, tổng cộng tám trăm hai mươi ngàn tệ.

Giấy triệu tập của tòa đưa thẳng đến chỗ ở của Cường Tử. Khổng Trân tưởng họ kiện một mình cô, nhưng ai ngờ, kiện cả hai người họ.

Lần trước Khổng Trân đến công ty của người đàn ông gây sự một lần, rốt cuộc xác định, cuộc đời cô hoàn toàn bắt đầu một cơn ác mộng.

Nói cho cùng, cô chỉ là một cô gái trẻ ngoài 20 ngoài cứng trong mềm, khi bi kịch của số phận thật sự ập đến, cô, người không hề có kinh nghiệm cuộc sống, hoàn toàn không có biện pháp, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận.

Đêm Tôn Bằng tìm đến, Khổng Trân đang thu dọn đồ đạc trong nhà Cường Tử. Họ đã mua xong hết vé xe, định sáng sớm là đi ngay, đến thành phố phía bắc bắt đầu lại từ đầu.

Tám giờ tối, Cường Tử vừa mở cửa đi vào, không ngờ lại nhìn thấy Tôn Bằng.

Áo khoác cởi để trên bàn, Tôn Bằng mặc chiếc áo mỏng, sầm mặt ngồi trên sofa, trên tay là giấy triệu tập của tòa. Khổng Trân ngồi ở mép giường, không nói một lời, mặt đầy vệt nước mắt.

Dưới ánh mắt chăm chăm của Tôn Bằng, Cường Tử sửng sốt vài giây, đi vào như không có gì xảy ra, để cơm tối vừa mua xuống, nhìn anh, “Sao anh đến đây vậy?”

Tôn Bằng nhìn anh ta, giọng nói rất lạnh nhạt, “Cường Tử, chuyện này không thể làm như vậy.”

Cường Tử cởi áo khoác, không nhìn anh, “Chuyện gì cơ?”

Tôn Bằng đứng lên, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị chưa từng có: “Cậu muốn dẫn cô ấy đi đâu? Cả đời gánh nợ trốn chui trốn nhủi sống qua ngày ư? Trương Cường, đầu óc cậu tỉnh táo lại cho anh!”

Một sự phẫn nộ vô hình xông lên, Cường Tử quay người lại, anh ta thấp hơn Tôn Bằng một cái đầu, hất mặt hung hăng nhìn anh chằm chằm: “Được! Vậy anh nói đi! Anh nói làm như thế nào?”

Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu rọi căn phòng cũ nát này, tạo ra bóng râm trên người từng người.

Cường Tử cắn răng hàm, gắt gao nhìn đôi mắt Tôn Bằng, chợt vung tay chỉ về phía Khổng Trân trên giường.

“Anh nhìn cô ấy thử xem, năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi? Sang năm cô ấy 23 tuổi, anh hỏi cô ấy xem, cô ấy lớn như vậy mà có ai dạy cho cô ấy tốt xấu bao giờ không? Có ai không? Anh bỏ mặc cô ấy, em bỏ mặc cô ấy, trơ mắt nhìn cô ấy đi lầm đường cũng không kéo lại…” Nước mắt của người đàn ông không chịu nghe sai khiến mà tràn mi, anh ta quẹt mạnh đi, sự hung ác quay lại trong mắt: “Ngay cả chúng ta cũng mặc kệ, thì còn ai có thể quan tâm đến sống chết của cô ấy? Hay là cô ấy trời sinh số khổ?!”

—— Anh xem, anh xem thử cái thành phố này rốt cuộc có bao nhiêu cô ấy?!

Có người nuôi nhưng không có người dạy, sinh ra ở nơi xó xỉnh lộn xộn tối tăm, ôm ấp hi vọng xa vời thoát khỏi số phận mà đến đô thị phồn hoa này. Ngoài một thân thể của tuổi trẻ ra thì cái gì cũng không có, cái gì cũng không thể.

Là ai khiến họ nếm đủ ấm lạnh của nhân gian, trải qua hết bất công của thế gian? Là ai rải vụn bánh mì thoa đầy cám dỗ về phía họ lần này đến lần khác, chờ nhìn họ tranh nhau nhảy vào lao tù ham muốn hưởng thụ vật chất, làm hết trò cười?

Cùng một mặt trời trên đỉnh đầu, ai sinh ra đã cao quý hơn họ? Mà dựa vào cái gì mà cao quý hơn họ?

Trong binh đao tranh chấp giữa họ, trong không khí yên lặng như chết, chỉ có Khổng Trân đang khóc.

Hai tay cô bụm mặt mình, cô chỉ cảm thấy lời của Cường Tử như một cây búa, mỗi một chữ đều nện thẳng vào lòng cô, nỗi đau ấy như muốn nuốt lấy cô, xé nát cô.

Trong nỗi đau đớn không cách nào chịu đựng, cô lao xuống giường, muốn tông cửa xông ra. Cường Tử phản ứng lại chặn ngay cửa, cánh cửa vang “rầm” một tiếng.

Khổng Trân không còn đường nào để trốn, cuối cùng chống đầu vào cửa, nức nở không thành tiếng. Cường Tử và Tôn Bằng vẫn giữ tư thế cứng ngắc trong yên lặng, không nói được một lời.

Một cánh cửa gỗ, ngăn cách ba người họ với thế giới bên ngoài.

Giằng co rất lâu, Tôn Bằng nói, “Cường Tử, cậu ra ngoài trước đi, anh có lời muốn nói với Trân Trân.”

Cường Tử giữ bên cửa, đỏ mắt, không nhúc nhích.

Khổng Trân yên tĩnh lại, bình ổn cảm xúc, giọng khàn khàn khẽ gọi một tiếng, “Anh Cường Tử…”

Chậm chạp một chút, Cường Tử ngoan cố, nhưng vẫn kéo cửa ra, đi ra ngoài không quay đầu lại.

Hàng xóm đã sớm có người nghe được tiếng động ồn ào, ra đây chờ xem náo nhiệt. Chỗ góc sân tối om, hai người phụ nữ trung niên thấy Cường Tử đột nhiên sải bước đi ra, vừa định rướn cổ nhìn vào trong, cánh cửa đó liền đóng lại trong nháy mắt.

Khổng Trân bình tĩnh lại, nước mắt giàn giụa, trên mu bàn tay toàn là nước.

Tôn Bằng đi vào nhà vệ sinh thấm ướt khăn đi ra, “… Ngồi xuống lau mặt đi.”

Anh nhìn cô chăm chú.

Cảnh tượng thế này không phải là lần đầu tiên xuất hiện, lần trước cô khóc là hôm Tôn Phi đi lạc.

Trong lòng nặng trĩu, Tôn Bằng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, quay sang nhìn cô, giọng nói kềm chế: “Trân Trân, Cường Tử nói đúng, nếu bọn anh chu đáo thêm một chút, chú ý em thêm một chút, thì em sẽ không đi lầm đường. Nhưng anh biết, em luôn là một cô gái tốt.”

Chuyện cho đến ngày hôm nay, anh vẫn bằng lòng cho cô một câu đồng ý. Trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, bởi vì lời nói của anh mà vừa chua xót vừa đau đớn lần nữa. Cô dùng khăn che mắt, từng giọt nước mắt thấm vào chiếc khăn ấm, im lặng lắc đầu.

Anh nhìn đỉnh đầu cô, giọng nói mềm mỏng nhưng cương quyết, “Nhưng bây giờ không thể đã sai lại thêm sai nữa. Bây giờ em và Cường Tử chạy trốn, tuy là không sao nữa, nhưng Cường Tử còn một người bà dưới quê, nhà em vẫn còn em trai, em gái, em vẫn đang chu cấp cho em gái đi học, sau này hai đứa làm thế nào?

Chúng ta đều không hiểu pháp luật, chuyện này rốt cuộc cuối cùng sẽ như thế nào thì trong lòng anh cũng không chắc. Nhưng bất luận kết quả ra sao thì anh đều sẽ gánh vác cùng em và Cường Tử. Đi lầm, không sao cả, từ trước đến nay không có con đường nào không quay lại được.

Cho nên… Trân Trân, em cũng giúp anh một lần, giúp anh khuyên nhủ Trương Cường.”

Khổng Trân bi thương gục xuống bàn, cả người run rẩy, trong cổ họng là tiếng khóc nức nở không kềm chế được. Cô rất muốn nói, nhưng cổ họng lại bị tiếng nức nở chặn lại, không phát ra được một chữ.

Trong tiếng khóc đè nén của cô, Tôn Bằng ngập ngừng đưa tay ra, khẽ vuốt tóc cô, “Khóc đi, khóc ra là được rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.