Cơn Mưa

Chương 13: Thượng Hải




Anh ta vươn người chạm vào cái đèn sàn bên cạnh sofa, xung quanh sáng lên.

Sau động tác vừa rồi, anh ta không ngồi thẳng nữa, cơ thể dựa nghiêng sang một bên, nhìn Trần Nham dưới ánh sáng vàng vàng.

Anh ta hỏi, “Còn hai tuần nữa, có kịp không?”

“Không thành vấn đề.”

“Vậy thì tốt.” Ngón tay buồn chán gõ bàn một cái, Chu Tư Hồng nhìn cô, “Khoảng thời gian trước tôi gặp Văn Kiệt ở bên ngoài, cậu ta nghe nói cô đang làm việc giúp tôi, nên bảo tôi chăm sóc cho cô một chút.”

Cái tên lâu rồi không nghe thấy, đề tài quá mức thân thiết, Trần Nham chậm chạp một lúc, rồi sau đó bình tĩnh nói, “Thay tôi cảm ơn anh ấy.”

Bối Bối từng nói, bọn họ là bạn, cô suýt nữa đã quên mất.

Chu Tư Hồng gật đầu một cái, “Cậu ta sắp kết hôn rồi, nghe được cô nói như vậy, cậu ta nhất định rất vui.”

Ánh mắt anh ta lẳng lặng đặt trên khuôn mặt cô, có chút ẩn ý không rõ ràng. Trần Nham không né tránh ánh mắt anh ta, trên mặt cũng không hề gợn sóng.

Anh ta đang nghi ngờ, sự bình tĩnh của cô là để cho người ta xem, hay thật sự không quan tâm. Ngày hôm đó gặp Phạm Văn Kiệt, Phạm Văn Kiệt đã dùng rất nhiều từ trên người cô, thanh cao, vươn lên, không bợ đỡ, không ham hư vinh. Phạm Văn Kiệt vẫn lưu luyến không quên được cô.

Chu Tư Hồng nói, “Đại học tôi ở nước ngoài, nên ít liên lạc với cậu ta. Thật ra chúng tôi cũng coi như là bạn nối khố, quen nhau từ nhỏ, quan hệ luôn rất tốt.”

Trần Nham không muốn nghe anh ta nói những lời không liên quan này, trả lời ngắn gọn, “Tôi và anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa rồi.”

Dừng một chút, cô đứng lên tạm biệt đầy tự nhiên, “Nếu như không có chuyện gì khác…”

“Đing đing” một tiếng, chuông cửa vang lên.

“Xin lỗi cô,” Chu Tư Hồng mỉm cười, thong thả đứng lên, đi tới mở cửa.

Trên hành lang ánh sáng mờ mờ, người ngoài cửa lại tươi sáng rực rỡ.

Khoảnh khắc mở cửa, anh ta thoáng ngẩn người, trong chốc lát lại khôi phục vẻ ung dung.

Phùng Bối Bối mặc chiếc váy dài màu xanh lam đứng ngoài cửa, hơi nghiêng đầu, một bên má bị lọn tóc quăn che khuất, toát lên sự dịu dàng hấp dẫn.

Cô ấy cười mỉm, “Không mời em vào sao?”

Ngay lập tức, cô ấy lách qua cơ thể hơi nghiêng sang một bên của anh ta.

Trần Nham nhìn thấy người đi vào là Bối Bối, sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, khuôn mặt cũng nở nụ cười

Phùng Bối Bối cũng thoáng sửng sốt, cười với Trần Nham, xoay người thản nhiên hỏi Chu Tư Hồng, “Hai người đang nói chuyện sao?”

Chu Tư Hồng chậm rãi đi tới, không trả lời.

“Sao cô lại đến đây?” Trần Nham hỏi.

“Tan việc rảnh rỗi, nên lái xe tới đây chơi.”

“…”

Trần Nham suy nghĩ, lại hỏi cô ấy, “Ngày mai về sao?”

“Xem tình hình đã.”

Trần Nham nhìn bọn họ, cảm thấy bầu không khí hơi khác thường, “Vây tôi đi trước đây.” Lại nhìn Bối Bối, “Buổi tối tìm cô.”

Bối Bối nhếch môi như có như không cười một cái, ngồi xuống sofa, “Được.”

Chu Tư Hồng nhắc nhở Trần Nham, “Bữa tối ở phòng Hối Lan tầng mười, lát nữa nhớ đến nhé.”

“Được.”

Trần Nham không về phòng, xuống thang máy, đi qua đại sảnh khách sạn thơm phức, cô định ra ngoài dạo một vòng. Ở cửa, mấy người giống như tài xế đang dựa vào một chiếc xe hút thuốc nói chuyện phiếm. Trần Nham vừa nhìn liền thấy Tôn Bằng cao to, cô đi sang phía anh.

Tôn Bằng cũng nhìn thấy cô, thoáng sửng sốt, tiến lên đón.

Gặp nhau ở nơi làm việc, bọn họ đứng bên cây cột trụ trước cửa khách sạn chào hỏi đơn giản, cũng không nói gì.

Sắc trời đã tối, sau sự im lặng ngắn ngủi, Trần Nham nói, “Bây giờ anh có việc gì không?”

“Hửm?” Tôn Bằng không hiểu ý cô lắm.

“Nếu không có việc gì thì cùng đi ra ngoài dạo một chút đi.”

Anh suy nghĩ, “Chờ một lát.”

Cô nhìn thấy anh sải bước đi sang phía mấy người kia, hình như là giao chìa khóa xe cho một người trong đó, dặn dò đôi câu, qua đây lần nữa, “Đi thôi.”

Ngoài cửa sổ tối hoàn toàn.

Chu Tư Hồng ngồi trên sofa, giơ tay vuốt tóc ra sau, châm thuốc.

“Tại sao đột nhiên đến đây vậy?”

Phùng Bối Bối nhìn khuôn mặt thờ ơ của anh qua tia sáng và khói thuốc, giọng nói rất nhỏ nhẹ, “Không đến được sao.”

Đây là tháng thứ ba bọn họ quen nhau, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, anh đột nhiên lạnh nhạt. Đã nửa tháng anh không chủ động liên lạc với cô. Việc này tính là cái gì?

Cô ngồi đối diện anh, trang điểm tinh tế, nhưng anh chỉ đang nhìn khói thuốc, không nhìn cô. Yên lặng một lúc, Phùng Bối Bối không thể nhịn được nữa, kiềm chế duy trì hình tượng cuối cùng, “Anh không muốn em tới, em đi là được chứ gì.”

Cô đứng lên đi ra ngoài.

Đi được hai bước, anh rốt cuộc đi tới kéo tay cô, ở trước cửa nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, “Đang tốt đẹp nổi nóng gì chứ, anh đã nói gì sao?”

Cô im lặng không lên tiếng.

Môi anh chạm lên tóc mai bên tai cô, thấp giọng, “Nhớ anh rồi, có phải không nào?”

Cô giãy một cái, anh xoay cơ thể đang cự nự của cô lại, đè mạnh cô lên cánh cửa, cúi đầu hôn môi cô.

Trần Nham và Tôn Bằng đi dạo dọc theo con đường không biết tên.

Lúc nhỏ Trần Nham rất ít đi xa nhà, có một dạo cô tưởng Thượng Hải là một thành phố xây đắp bằng vàng bạc, cao không thể với. Cô tưởng người nơi đây mặc hàng hiệu từ đầu đến chân, khi đi trên đường sẽ xách túi công văn, nhíu mày, làm việc vội vã. Sau khi lên đại học từng đến đây du lịch cô mới phát hiện, nhà lầu Thượng Hải tuy cao, nhưng con người lại không cao như trong tưởng tượng. Đường phố có quá nhiều người bình thường, bọn họ mặc đồ vỉa hè, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết đang đi về hướng nào. Từ đó về sau, cô không còn quá nhiều mong đợi với nơi đô thị phồn hoa này nữa.

Giữa đường nhận được điện thoại gọi cô xuống lầu ăn cơm, Trần Nham nói mình đã đi ra ngoài, bảo bọn họ không cần chờ cô. Người quay phim có vai vế lớn hơn cô khuyên mấy câu bảo cô về, cô không nghe, bọn họ liền hơi tức giận, cảm thấy cô gái trẻ này thật không hiểu đối nhân xử thế. Cô không nói gì, sau khi tỏ vẻ hơi áy náy thì cúp điện thoại.

Bọn họ ngắm phong cảnh bên đường, cũng không ai nói gì.

Trước cửa một quán ăn bình dân, Trần Nham nói, “Đi ăn chút gì đi.”

Tôn Bằng nhìn, là một quán bán hoành thánh, bên trong quán rất nhỏ, khói mịt mờ, đầy người.

“Đi về phía trước nữa thử xem?” Anh vẫn chưa mời cô ăn một bữa cơm đàng hoàng.

Trần Nham nhìn quanh một cái, “Phía trước có lẽ không có gì đâu, cứ ở đây đi.”

Xung quanh là một khu dân cư, trong quán làm ăn rất tốt, rất nhiều người gọi món xong không có chỗ ngồi. Bọn họ ăn xong không ở lại lâu, tự giác nhường chỗ. Đi xuyên qua con hẻm nhỏ, rồi trở lại con đường lớn, muôn vàn bóng đèn neon đã lấp lánh, chiếu sáng hòa lẫn cùng đèn đường đèn xe. Bọn họ trò chuyện về quán ăn vừa rồi, trò chuyện đến quán mì dưới lầu nhà anh, trò chuyện đến gây dựng sự nghiệp.

Trần Nham nói, “Tôn Bằng, anh có từng nghĩ đến việc đổi một công việc khác không?”

“… Điều kiện tôi thế này, rất khó tìm việc làm tử tế.”

Chu Tư Hồng rộng rãi hào phóng, đối xử với anh cũng không tệ, rất nhiều người đều ước ao được đi theo ông chủ như anh ta, cộng thêm việc có thể có rất nhiều thời gian tự do, cũng có thể chăm sóc Tôn Phi, nên anh chưa từng nghĩ đến việc đổi công việc khác.

“Lần trước nghe Cường Tử nói, trung học thì anh mới thôi học?”

“Ừm.”

“Lớp 12 à?”

“… Lớp 11.”

“Trước kia tôi từng tiếp xúc với một luật sư, thì ra anh ta chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3, sau đó tham gia kì thi giáo dục đại học tự học lấy được bằng đại học, ba mươi mấy tuổi tiếp tục học thạc sĩ pháp luật, thông qua kì thi tư pháp, bây giờ anh ta đã tự lập một văn phòng luật sư.”

Cô nói tiếp, “Thật ra bằng cấp trung học căn bản cũng khá tốt. Nếu anh có ý tưởng, tôi có thể tìm người hỏi thử trình tự thi giáo dục đại học tự học… Đương nhiên, tôi không biết có phải anh đã có dự định khác hay không, chỉ là tùy tiện trò chuyện với anh thôi.”

Mái tóc của cô xõa trên vai, lúc vừa ra ngoài ngọn tóc còn ướt, lúc này đã khô hết, vài sợi bị gió thổi nhẹ nhàng bay lên, sượt qua cánh tay anh, cô cúi đầu nhìn anh.

Tôn Bằng tránh cái nhìn chăm chú của cô, móc điếu thuốc cúi đầu châm, trầm mặc nhìn về dòng xe không dứt trên đường.

Trên mặt anh mặc dù yên ả, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng ngầm từ lâu. Có sự cảm động sâu sắc, cũng có một sự tiếc nuối mà người đàn ông không muốn dễ dàng thừa nhận. Lời này là thật lòng vì muốn tốt cho anh, thế nhưng, toàn bộ điều cô nói quá lý tưởng hóa. Mấy năm nay anh dẫn Tôn Phi theo sống, luôn luôn đặt việc kiếm sống lên vị trí đầu tiên, những thứ khác, như là lý tưởng, hoài bão, ngay cả nằm mơ anh cũng không dám mơ.

Một lát sau, anh lại rít một hơi thuốc, nói, “Được, tôi sẽ suy nghĩ thử.”

Trần Nham thấy sắc mặt anh hơi nặng nề, cười nhạt một cái, cố ý giúp anh gạt bỏ.

“Còn nữa, hội quán Sanda, đừng quên đấy.”

Anh gật đầu, rốt cuộc nhìn mặt khuôn cô, “Hai ngày nữa sẽ dẫn cô đi.”

“Được.”

Sau khi từ Thượng Hải về, Trần Nham bỏ hết những chuyện khác trong tay, tập trung toàn bộ làm hậu kỳ phim với biên tập. Trước khi về, Trương Vĩnh Sinh nói với cô, bộ phim lần này chỉ là khởi đầu, tiếp theo bọn họ có thể sẽ hợp tác trọn gói với đài của cô. Trần Nham nghe xong không dám lơ là, cố gắng hết sức làm tốt nhất. Ngược lại hai ngày nay, phòng làm việc có một tin tức mới.

Tiền Văn được thăng chức.

Hôm ấy cô vừa ngồi xuống, bật máy vi tính, liền có người đi vào la lên: “Tin tức nặng ký đây, Tiền Văn được điều đến tổ phóng viên làm tổ trưởng rồi. Tối nay tổ trưởng Tiền đãi khách, một chuỗi nhé.”

Tổ trưởng phụ trách khu vực trong thành phố tương đương với cấp bậc phó phòng. Vị trí tổ trưởng này đã bỏ trống mấy tháng, trong nhà đài không ít người lén có hành động, rất nhiều người không ngờ cuối cùng rơi vào Tiền Văn. Thật ra tin đồn đã có mấy tuần trước, nghe đâu một người họ hàng của Tiền Văn vừa làm thứ trưởng của bộ tuyên truyền ủy ban thành phố.

Chỉ một lát sau, Tiền Văn đi vào, bị ba, bốn đồng nghiệp vây quanh, trong khi cười nói, ánh mắt anh ta nhìn về phía Trần Nham trong đám đông.

Anh ta đi tới, giống như mọi khi ngồi dựa vào bàn làm việc của cô, “Vẫn ổn cả chứ, bộ phim kia đã làm xong chưa?”

“Gần xong rồi.” Cô dừng động tác trong tay, cười với anh ta một cái, “Chúc mừng nhé.”

“Ầy, có gì mà chúc mừng với không chúc mừng chứ, buổi tối cùng nhau đi ăn cơm đi, ăn xong thì chơi bài…”

Tiền Văn còn chưa dứt lời, lại nhìn thấy trưởng phòng đi vào, vỗ tay trong không trung.

Mọi người đều nhìn sang.

Trưởng phòng cười tuyên bố: “Tiểu Văn của chúng ta thăng chức, buổi tối phòng bỏ tiền cho tập thể happy, ai cũng không cho phép xin nghỉ, có nghe thấy không? Ai xin nghỉ thì lên tầng hai mươi mốt nộp đơn xin nghỉ cho tôi.”

Mọi người cười ha hả một trận, một phóng viên trẻ nói: “Lãnh đạo anh nói đùa gì thế, ai xin nghỉ chứ? Em làm việc hai năm, đây còn là lần đầu tiên phòng mời ăn liên hoan đấy.”

Thật ra tối nay, Trần Nham đã hẹn với Tôn Bằng đi hội quán Sanda. Nhưng bữa cơm thế này ắt phải không cách nào thoát khỏi.

Trần Nham gửi tin nhắn cho Tôn Bằng: Tối nay có việc rồi, hẹn sau nhé.

Anh trả lời rất nhanh, chỉ một chữ: Được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.