Con Mồi

Chương 5-2




Hoài An thở sâu, cúi đầu ấn xuống, mở ra trang web lịch sử danh bạ.

Cùng một dãy số. không ngừng xuất hiện lặp đi lặp lại.

cô chậm rãi tiếp tục kiểm tra, trang thứ hai cũng thế, trang thứ ba trang cũng vậy, anh đi ra ngoài cũng chỉ gọi cho cô, cho dù nói chuyện hợp với người nọ nhất.

Có lẽ cô chỉ nghĩ nhiều. Nhưng tần suất dãy số này xuất hiện cũng thật phiền, thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn so với số của cô, trong một ngày thậm chí có tận ba, bốn lần, còn ngay cả trong thời gian anh đang làm việc nữa.

Đến khi cô tỉnh lại, cô đã lấy di động mình từ trong túi ra, đánh dẫy số kia vào trang gọi.

Tiếng điện thoại vang lên, cô nhắm mắt lại.

Đây thực sự không phải là ý kiến hay.

Đô ——

Nhưng cô nhất định phải biết.

Đô ——

Chuyện của anh cô muốn biết.

Di động dừng lại một giây, bị người tiếp nhận.

cô cầm chặt điện thoại, trong nháy mắt, không biết vì sao không nói ra tiếng, sau đó mới nghe thấy chính mình mở miệng hỏi.

"A lô, xin hỏi đây là nhà hàng phải không? Tôi muốn gọi đồ ăn giao hàng tận nơi, món chân gà."

"Tiểu thư, thật có lỗi, nơi này không phải nhà hàng, cô gọi sai số rồi."

Người nọ giọng nói trầm thấp. Mang theo ý cười, là một người đàn ông.

một cỗ thoải mái không báo trước tràn đầy trong lòng cô, cô không tự giác phun ra một hơi, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã nhịn thở.

"Ngượng quá, cám ơn anh." cô nói xong, ấn phím ngắt.

Chủ nhân của dẫy số ấy là một người đàn ông.

Nam.

cô mở to mắt, ngồi xuống trên giường, cảm thấy kinh hoảng trong lòng, hơi nóng xộc lên não.

thật ngu ngốc.

Mặt cô đỏ bừng. Cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch.

Đó là một người đàn ông, anh ở bên ngoài không có phụ nữ nào cả.

không có.

Bỏ xuống điện thoại của anh, Hoài An đem điện thoại của mình bỏ lại vào trong túi tiền, xoay người trở lại phòng khách, cầm lấy làn đi chợ mở cửa đi đến chợ gần nhà.

Buổi sáng hôm nay, trời trong mây tạnh, ánh mặt trời ấm áp cùng làn gió trong lành, tạo nên cảm giác đặc biệt thoải mái, liền ngay cả nơi bán hàng rong cũng đặc biệt đông đúc, xem ra đồ ăn đều vô cùng tươi mới.

cô chăm chú chọn lựa nguyên liệu nấu ăn đầy màu sắc, không phát hiện trên mặt mình luôn có nụ cười nhàn nhạt.

"cô à, mua con cá măng đi, nấu canh hay rán đều ngon, xương cá được lộc hết rồi, không cần lo lắng bé nhỏ sẽ bị hóc xương."

"Vẫn là mua một cân ngao đi? Canh ngao với bí đao tốt cho gan, giảm độ cứng là tốt nhất nha."

"Người đẹp, đến xem rau xanh đi, ăn nhiều rau xanh tốt cho cơ thể, một cân hai mươi đồng, tôi chỉ tính cô chỗ này năm mươi đồng thôi, thế nào."

Trong chợ người bán hàng ra sức hò hét, một bên cô chọn mua đồ, một bên lên kế hoạch cho thực đơn trong ba ngày tới.

Người đàn ông kia chưa từng nói về đồ ăn yêu thích của mình, tuy rằng chỉ cần là đồ cô nấu, anh nhất định sẽ ăn, nhưng cô nấu lâu, ít nhiều cũng biết anh thích cái gì, lại không thích cái gì, chỉ cần là đồ anh yêu thích, anh luôn ăn thêm vài bát cơm trắng.

anh thích thịt kho tàu cùng đậu phụ hấp xì dầu, còn có củ cải nấu cách thủy. anh không thích ớt xanh, lại rất thích mướp đắng, phàm là các món liên quan đến mướp đắng, như là mướp đắng nhồi thịt, salad mơ ướp lạnh cùng mướp đắng, mướp đắng xào trứng muối, đều là món anh yêu thích.

So với món ăn phức tạp, có hương vị đậm đà như cá kho tàu, anh lại thích món hấp đơn giản. Nhưng là với thịt gà anh lại thích ăn món gà nướng có các loại gia vị phong phú, còn có gà nướng được phủ lên bởi khoai tây cùng củ cải được tẩm nước gà và các loại rau dại.

Mà trong tất cả các món cô nấu, món vịt om dưa chua, là món anh yêu nhất, chỉ cần kết hợp với một nồi canh này, anh có thể tự mình ăn hết nguyên một nồi cơm.

cô đi dạo một vòng quanh chợ, chờ đến khi cô phát hiện, đồ mua trong tay đã sớm vượt qua nguyên liệu nấu ăn trong ba ngày.

Thịt gà, vịt, lợn, cá đều đủ cả, rau dưa hoa quả cũng không thiếu, làm nguyên liệu nấu ăn trong tay cô nặng tới gần mười cân, cho đến khi cô không còn tay đón món dưa chua tự chế của bà cụ bán hàng, mới giật mình thấy bản thân không cẩn thận vung tay quá trán.

"Tiểu thư, hôm nay nhà cô có khách à?" Bà cụ giúp cô bọc dưa chua lại, cười hỏi: "Sao lại mua nhiều đồ ăn như vậy?"

Nhất thời, cô đỏ mặt.

"Vâng, có khách đến." cô không giấu được sự xấu hổ trên mặt, chỉ có thể gật đầu đáp lại, nói xong liền vội vàng thanh toán tiền, mang theo bao lớn bao nhỏ bước nhanh rời đi.

Ông trời, cô thật là mua nhiều lắm.

Nhiều như vậy đồ ăn, cô có thể đi bán hàng luôn thôi?

Hoài An buồn cười nghĩ, vừa đi vừa an bài kế hoạch giải quyết đống đồ ăn trong tay.

Thừa dịp cá tươi, hôm nay có thể hấp ăn, gà nướng muốn ngon phải ướp một ngày mới được, vậy để tối mai nướng ăn, đồ còn lại sau bữa tối có thể để anh mang theo làm cơm hộp cho ngày mai...

Phát hiện có thể mang gà nướng cho cơm hộp, anh hẳn sẽ rất vui vẻ.

cô nhịn cười đi ra khỏi chợ, tiếp tục tính toán trong lòng.

Cà rốt có thể giữ lâu một chút, hẳn là vẫn tốt. Thịt bò cũng có thể trước dùng rượu đỏ ướp rồi bỏ vào ngăn đá cho ngon, qua hai ngày có thể nấu cùng cà chua làm thịt bò hầm, chính là sườn có khả năng phải cho vào ngăn đông lạnh trước...

Phía trước tại ngã tư đường đang đèn đỏ, cô dừng lại chờ đợi.

Măng đang tươi, để làm rau trộn không tệ, nhưng như vậy một bữa cơm sẽ có tận hai món rau trộn, nhưng măng hẳn là có thể ngâm qua rồi để vào trong tủ lạnh, buổi tối ăn lại sau. Về canh vịt, lập tức có thể nấu cách thủy ——

Đèn xanh, nàng mang theo bao lớn bao nhỏ đi về phía trước, khi đi được một nửa trên vạch đường cho người đi bộ, thì nhìn thấy người đàn ông kia cùng một vị mỹ nữ vô cùng xinh đẹp đi ra từ quán cà phê bên kia đường.

Người phụ nữ có dáng người cao gầy, mũi thẳng mắt to, mái tóc đen óng xõa thành thác, mặc đồ đỏ thẫm cùng màu với đôi môi khêu gợi, áo chữ V lộ ra cả áo ngực bên trong, vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, lại lộ biểu hiện gợi cảm lười nhác.

Vị tuyệt thế mỹ nữ kia cơ hồ không cao bằng anh, sau khi từ tiệm cà phê đi ra ôm lấy tay anh, đứng ở ven đường cùng anh nói mấy câu, anh bật cười.

Đó là nụ cười vui vẻ chân chính, không phải là điệu cười có lệ, hay nụ cười xã giao giả tạo.

anh thích cái kia người phụ nữ kia, cô biết.

cô không tự giác dừng bước chân, thời điểm dừng lại ở giữa đường cái, người phụ nữ kia thấy được cô.

Hai người phụ nữ tầm mắt giao nhau, một giây này, cô bỗng nhiên biết cái cô gái này nhận ra cô, biết cô là vợ của anh.

Người phụ nữ kia quan sát cô, gợi lên đôi môi đỏ au, nhướng mày nhọn, giây tiếp theo, cứ như vậy tủm tỉm cười, trước mặt nàng, nghiêng người hôn anh.

Nhất thời, cô không thể nhúc nhích, không thể hô hấp, thế giới đột nhiên trở nên an tĩnh rồi tối đen, nháy mắt máu trong người cô như bị người rút hết đi, hóa thành chất lỏng lạnh như băng.

Rầm ——

âm thanh chói tai đột ngột vang lên, Hoài An đột nhiên tỉnh lại, mới phát hiện các loại túi đựng gà vịt thịt cá đều rơi xuống vạch đường dành cho người đi bộ, cà chua, cà rốt lăn trên đất, mướp đắng văng ra thật xa, bị một chiếc xe đi qua nghiền nát.

cô hoảng loạn ngồi xổm xuống, cúi đầu bận bịu nhặt đồ ăn lên, người qua đường tốt bụng bên cạnh cũng ào ào tiến lên giúp đỡ.

"thật xin lỗi, cám ơn, cám ơn."

Bởi vì xấu hổ, cũng bởi vì quá mức khiếp sợ, cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể luôn mồm xin lỗi cùng nói lời cảm tạ.

Đồ ăn rơi trên mặt đất rất nhanh được nhặt lên, sau đó cô nhìn thấy bàn tay ngăm đen của anh xuất hiện trước mặt, cầm theo mấy bao đồ ăn, còn nhặt lên túi đựng thịt nặng.

"Cám ơn, ngượng ngùng." anh đi theo cô hỗ trợ cùng nhau xin lỗi cùng nói lời cảm tạ: "Cám ơn."

cô không có ngẩng đầu nhìn anh, chính là để mặc anh mang theo các loại túi, sau đó khi đèn đổi màu, cấp tốc rời khỏi đường cái, đi qua vỉa hè.

anh bước nhanh vài bước, nhanh chóng đuổi kịp cô, cô tiếp tục đi về phía trước, cơ hồ có chút sợ hãi anh sẽ nói chuyện với cô, nhưng anh không có, anh chỉ là yên lặng sóng vai với cô.

Ánh mặt trời vẫn xán lạn như trước, cô lại cảm giác có chút lạnh lẽo, lục phủ ngũ tạng giống như đông lại thành một khối cứng rắn.

Hai người một về nhà không nói một lời.

cô không hỏi anh người đàn bà kia là ai, anh cũng không có giải thích.

cô hoài nghi anh cho rằng cô không thấy được, hoặc là anh cảm thấy việc ấy không là gì? cô không biết anh đang nghĩ cái gì, cô không thể suy nghĩ thấu đáo, cô cũng không muốn đi suy nghĩ xem có phải anh muốn cùng cô ngả bài hay không.

Sau khi hai người trở lại nhà trọ, cô liền vào phòng bếp sửa sang lại đồ ăn, sau đó bắt đầu nấu cơm.

anh không nói tiếng nào giúp đỡ cô, cô cố gắng nhẫn nại, đè nén, làm cho chính mình chết lặng, đem tất cả vấn đề cùng cảm xúc áp xuống nơi sâu nhất trong lòng.

cô sẽ không hỏi, cô không nên hỏi, cô chỉ cần trước hết chuyên tâm làm chuyện ở trên tay là được.

cô để cho mình bảo trì sự bận rộn, vội vàng liệt kê các việc "Rửa rau, hâm nóng đồ ăn, ướp thịt gà với muối, rượu, cùng các loại gia vị, đem thịt bò đi ướp, lấy nồi áp suất để hầm cách thủy canh vịt.

Bên trong nhà bếp, anh thủy chung ở bên hỗ trợ lấy nồi lấy bàn, rửa đi thớt gỗ, bát đũa cùng thìa trong bồn.

Bình thường làm những việc này, làm những việc vụn vặt như thế, có thể giúp cô thấy tốt hơn một chút, làm cho cô bình thường trở lại, giúp cô bình tĩnh hơn, nhưng hôm nay lại vô dụng. Bình thường khi anh ở đây, chỉ cần ở chung một gian phòng với anh, cô đều có thể trầm tĩnh lại, nhưng hôm nay cũng vô dụng.

anh luôn ở bên cạnh, luôn luôn đi quanh người cô, sự trầm mặc khổng lồ, từng giọt từng giọt nhiệt năng tỏa ra sự không kiên nhẫn.

cô không thở nổi, cô cảm thấy mình sắp hỏng mất, cô không thể ở trước mặt anh hỏng mất.

không thể.

cô xoay người, vội vàng rời đi, tay anh lại bắt được cô.

"Em muốn đi đâu?"

cô kinh hoảng nhìn anh, sắc mặt tái nhợt nhả ra một câu, "Em... không thoải mái lắm, đi nằm một chút."

Mày rậm của anh xoắn lại, không có nới lỏng tay, ngược lại hỏi: "Em không hỏi sao?"

"Hỏi... Cái gì?" cô mở to mắt, nhìn anh, suy yếu mở miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.