Con Mồi

Chương 15-1




Bắt đầu từ hôm đó, chuyện càng ngày càng tệ hơn.

anh không hề làm điều xằng bậy khi đang luyện võ, cũng giống như bình thường trước đây, anh thật sự dạy cô học võ, thậm chí không phải lúc nào cũng đi theo cô, nhưng này nào anh cũng tới mời cô đi ra ngoài.

"Em có muốn tới quán phía trước uống ly cà phê với anh không?"

"Em không thích."

"Tiểu Phì nhờ anh đi chợ mua đồ ăn, em có muốn..."

"Em không muốn."

"Gần đây mới mở một cửa hàng bánh ngọt..."

"Em không thích ăn bánh ngọt."

"anh mới mua hai vé xem phim..."

"Em sẽ không đi với anh tới bất kỳ nơi nào, đặc biệt là rạp chiếu phim."

"Vì sao thế?"

"anh vào trong đó chỉ ngủ thôi."

Lời cô vừa nói ra khỏi miệng, Khả Phi đang ngồi đối diện túi bánh sủi cảo liền không kiềm chế được bật cười khì khì.

Ngày hôm nay, Khả Phi đột nhiên nói muốn ăn sủi cảo, mấy cô vợ quyết định làm theo và làm lớp vỏ bánh trước, lúc chuẩn bị nhào bột làm lớp da bánh, anh liền xuất hiện, sau dó đương nhiên anh bị gọi tới nhận một chân cu li nhào bột mì.

Người trong Hồng Nhãn nhiều, vỏ bánh cần làm cũng nhiều, số lượng bột mì cần trộn cũng nhiều, nếu có anh nào rảnh, đương nhiên để đàn ông làm, cô không có cách nào chống đối, chỉ có thể cố gắng tránh ra xa anh một chút, ai dè anh lại tỉnh queo nói với những người phụ nữ này rằng anh đúng là đã luyện quen cách nhào bột mỳ vì trước đây cô thường nhờ anh giúp làm da bánh sủi cảo, cô chính là cao thủ cán da bánh sủi cảo.

Vì thế nên công việc này liền rơi xuống trên đầu cô.

(edit: cách làm bánh sủi cảo: bột mì cho thêm nước rồi nhào/nhồi rồi cán bột cho mỏng ra, cắt thành từng miếng, cho nhân vào rồi đem luộc/chiên, cán càng mỏng thì càng ngon.)

Cùng làm bước đầu trong công việc làm bánh sủi cảo ở đây, cô không thể không đứng bên cạnh anh, sau đó anh cứ thế mà bắt đầu quấy rầy cô. Khiến cho cô nào có mặt ở đây cũng đều muốn kéo dài lỗ tai để nghe anh nói gì với cô.

anh không hề thấy ngượng ngùng, chỉ có cô ngược lại đỏ mặt, chỉ có thể giả vờ không sao tiếp tục cán da bánh sủi cảo trong tay cô, ai ngờ người đàn ông đang phụ trách cắt miếng da bánh lớn thành từng miếng bánh nhỏ kia, bị từ chối còn chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục bất khuất tự lẩm bẩm.

"anh còn tưởng rằng em rất thích xem phim chứ."

"Bởi vì xem phim thì không cần phải nói chuyện với anh." cô kìm không được bật thốt lên.

Khả Phi lần này nín được, nhưng Thủy Tịnh lại bật cười, vội vã ho khan che dấu tiếng cười.

cô xấu hổ đến không tưởng được, quyết định sau đó mặc kệ anh nói gì, cô đều không hề trả lời.

"Em không muốn nói chuyện à? Chúng ta cùng đi xe tới bờ biển vi vu được không? anh sẽ mượn mấy cái máy của Đồ Cần, anh ấy có mấy cái mũ bảo hiểm che dấu rất đặc biệt, em chỉ cần đội lên, đảm bảo không có ai nhận ra được em đâu."

Ý định này làm cho cô ngầm giật mình.

"anh đã đồng ý sẽ không tiếp tục quấy rầy em mà." cô để ý nhìn anh chằm chằm, thấp giọng nói.

"anh không hề quấy rầy em, anh chỉ đưa ra lời mời khách sáo như thế, nếu em không thích, có thể từ chối."

"Sau đó anh sẽ ngậm miệng lại chứ?" cô tức giận nhìn anh.

"Nếu em đồng ý, thì trên suốt đường đi anh sẽ luônngậm miệng lại." anh cười nhìn cô nói.

Nụ cười đó làm lòng cô như nhảy dựng lên, cô vội vàng kéo tầm mắt trở về, lòng cứng rắn nói: "Em sẽ không đi với anh..."

Lời nói của cô chưa dứt, đột nhiên có một người phụ nữ sải bước đi vào, ngắt lời từ chối của cô.

"Ôi, thật tốt quá, hôm nay có há cảo hấp sao? Em thích nhất há cảo nấu nước!"

cô ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Đồ Hoan, đại mỹ nữ của Hồng Nhãn, mặc cái váy màu đen cổ chữ V xẻ sâu gợi cảm, cười yểu điệu bước vào.

"Giờ mới bắt đầu nấu à? Mới chỉ bắt đầu làm da bánh thôi à?"

"Vừa mới bắt đầu thôi, còn chưa nấu nước kìa." Khả Phi cười nói: "Em đi lấy nồi nấu nước đi, sau đó liền có thể thả đồ vào nồi."

"không thành vấn đề." Đồ Hoan lấy từ trong tủ ra một cái nồi sâu đáy lớn, đặt trong bồn rửa chén, vừa cười vừa cùng chào hỏi với mọi người, khi cô ấy nhìn thấy A Phong đang phụ giúp, lập tức sợ tới mức tái mặt.

"không phải thế chứ? A Phong, tại sao anh ở chỗ này thế? Làm ơn nói với em rằng anh chỉ là người hỗ trợ băm thịt, không phải hỗ trợ mọi người làm da bánh đi."

"anh không chỉ là người thái mì." A Phong nhíu mày nhìn Đồ Hoan, nói: "Bên này anh cũng làm."

"Trời ạ, các chị nghĩ sao vậy, tại sao lại để cho người có khả năng nấu nướng kinh dị này vào trong phòng bếp? không sợ anh ấy đốt cháy cả phòng bếp hay sao?"

Đồ Hoan khoa trương hỏi.

Khả Phi nghe vậy, vội nói: "Tiểu Hoan em yên tâm nhé, A Phong sau khi được Hoài An chỉ dẫn, đã làm được rất tốt đó."

Đồ Hoan quay đầu nhìn về phía Hoài An, không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Chị dạy anh ấy á? Chị dám để anh ấy ở gần bếp cơ à? Lần trước em ăn món cháo thịt nấu trứng bắc thảo do anh ấy nấu, em đã bị Tào Tháo đuổi hết ba ngày đấy."

"anh xin em, Đại tiểu thư của tôi, đó đã là chuyện của năm năm trước rồi, em cứ phải nhớ đến năm em sáu mươi tuổi à?" anh trợn trừng mắt, không chịu được nói.

"Sáu mươi tuổi á? Ha, anh cũng coi thường em quá rồi, em sẽ nhớ anh tới chết! Tối hôm đó em tham gia vũ hội hóa trang ở đại sứ quán, anh có biết em nhịn cả đêm thống khổ thế nào không?"

anh nói với vẻ mặt vô tội: "anh đã giúp em mua bỉm loại lớn, chẳng qua em không chịu mặc."

Đồ Hoan vừa trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi đưa ngón trỏ ra, chích vào ngực anh nói: "Đại ca à, em giả trang thành Venus, trên mông lòi ra một bọc lớn thì thành cái gì? anh định biến em thành Venus thời mặc bỉm à?"

*edit: Venus: thần Vệ nữ

Hình ảnh cô hình dung ra thật sự quá buồn cười, lời này vừa nói ra, trong phòng bếp ai nghe xong đều bạo phát cười ra ra tiếng, ngay cả anh cũng cười, chỉ có Hoài An hoàn toàn cười không nổi.

Tại sao anh phải nấu cháo cho Đồ Hoan ăn? cô kết hôn với người đàn ông này nhiều năm như vậy, ngay cả một quả trứng ốp lết anh còn chưa làm cho cô, lại nấu chấu thịt nạc trứng bắc thảo cho một người chỉ là nữ đồng nghiệp của anh ăn?

Nhớ tới lần trước anh nói Đồ Hoan chỉ là một đồng nghiệp, cô ngây ngốc liền tin anh, mà lúc này thấy hai người đứng chung với nhau, nghe thêm đoạn trò chuyện này, cô không thể bỏ qua như trước đây được.

anh phát hiện cảm xúc cô có điều gì đó không đúng, thừa dịp Đồ Hoan nói cười với người khác, anh tiến đến bên tai cô hỏi.

"Em làm sao vậy? Em không thoải mái à?"

"không phải." cô cúi đầu, tay tiếp tục cán ba bánh sủi cảo.

"không thoải mái thì đừng làm nữa, dù sao Tiểu Hoan đã về, cô ấy có thể làm tiếp."

Lời này mặc dù là ý tốt quan tâm của anh, nghe xong lại vô cùng khó chịu, khóe mắt cô giật một cái, cô không khỏi càng tức giận, lạnh giọng nói, "không cần, em rất khỏe."

cô dùng sức cán một miếng da bánh sủi cảo, lại cán tiếp một miếng da bánh nữa.

Người đàn ông bên cạnh im lặng một lúc, sau đó thấp giọng lại hỏi.

"Em đang ghen phải không?"

Câu hỏi này làm cô cứng đờ người, tay căng thẳng, thiếu chút nữa kiềm chế không được lấy khúc gỗ dùng để cán da bánh đánh anh.

"Tại sao em phải ghen chứ?" cô lạnh mặt, mạnh miệng nói.

Biết cô gái này vốn khẩu thị tâm phi, anh đưa một miếng bột bánh nhỏ cho cô, trực tiếp bên cạnh lỗ tai cô giải thích.

"Lần đó tụi anh phá án ở nước anh, cô ấy bị cảm nóng sốt, chỉ trông vào từng chút chống đỡ của cô ấy, buổi tiệc tối kia không dự không được, cô ấy nói muốn ăn cháo thịt nạc trứng bắc thảo, gần đó không có nhà hàng kiểu Trung Quốc, nên anh mới tự đi nấu. Ai ngờ anh dùng trăm phương nghìn kế mua về trứng bắc thảo bị hỏng, em có biết ở nước anh không quen biết có biết bao khó khăn để mua được trứng bắc thảo không? Chính do cô ấy ăn không nhận ra được còn nghi ngờ anh, trứng bắc thảo lột ra nhìn bình thường thế thì đâu có bị hư, em thấy đúng không? Em nói anh có bị oan uổng hay không chứ?"

Nghe đến đó, trái tim đang buồn bực kia nháy mắt nhẹ đi chút, nhưng thật ra đang bắt đầu dậy lên sự đồng tình với Đồ Hoan, không khỏi trả lời: "không oan uổng. Lúc người ta sốt, vị giác không nhạy cảm là bình thường. anh chưa xác định được đồ ăn còn tốt hay hỏng, sao lại lấy cho bệnh nhân ăn?"

anh ngậm miệng, dừng một chút, mới nói: "Được rồi, anh công nhận là anh cũng có sai."

Nhưng vừa nói, anh lại bật cười, cúi đầu kề tai cô nói nhỏ: "Tối hôm đó cô ấy cực kì thảm, em không thấy được lúc anh đi mua bỉm về giúp cô ấy, vẻ mặt lúc đó của cô ấy..."

Nghĩ đến hoàn cảnh lúc trước, anh kìm không được, cười đến run rẩy cả vai.

"Nếu cô ấy không đi ngoài đến lả cả người, anh còn tưởng rằng cô ấy sẽ đem toàn bộ bỉm kia nhét vào miệng anh chứ."

Nghe anh mới nói như vậy, trong đầu Hoài An không khỏi hiện lên một mỹ nữ như Đồ Hoan vậy lại có bộ dạng bị bắt đóng bỉm để tham gia vũ hội, hại cô thiếu chút nữa cũng không nhịn được cười thành tiếng, không khỏi dùng cùi chỏ đâm vào bên hông anh một cái.

"Đừng cười nữa, đều là do anh làm, anh còn cười ra như vậy, khó trách cô ấy nói sẽ nhớ anh đến chết."

Ngay lúc đó anh cứng đờ người một chút, ngay cả cười cũng ngừng lại, lúc đó cô còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, sau đó mới chậm nửa nhịp phát hiện anh đột nhiên cứng đờ vì cô đánh trúng anh, dùng một chiêu không đến nơi đến chốn, dùng khủy tay đánh.

Điều kiện chỉ cần cô đánh trúng anh, anh phải rời khỏi Hồng Nhãn kia bỗng nhiên hiện lên.

cô đúng ra nên nhân cơ hội này uy hiếp anh, bắt anh rời khỏi nơi này, chỉ cần cô ngẩng đầu lên, bắt buộc anh thừa nhận chuyện này là được.

Nhưng anh sở dĩ bị cô đánh trúng bởi vì anh đối với cô không có lòng đề phòng, mà tất cả các nguyên nhân khiến cô từng muốn anh rời đi, giờ phút này đều trở nên quá vô lý rồi.

Đây là công việc anh đã lựa chọn, anh thích công việc này, anh làm cũng rất tốt, anh ở trong này như cá gặp nước, thật sự người nên rời đi là cô, nhưng anh không muốn cô đi, không cho cô đi...

Tại một phần nghìn giây lý trí kia, bởi vì có vô số thứ đang đánh nhau trong đầu cô, nhưng kết quả cô lại nhìn thấy anh đặt bàn tay trên bàn, quả đấm nắm rất chặt.

Người đàn ông bên cạnh, nắm tay cũng dùng lực mạnh như vậy, bởi vì thường xuyên luyện quyền nên các đốt ngón tay lớn đều trở nên trắng bệch.

Trái tim của anh cứ như đang bị bàn tay kia nắm lại, nắm rất chặt, tim cũng bị siết chặt.

cô biết anh đang nhìn cô, biết anh ngừng lại rồi thở ra, tất cả âm thanh nói chuyện xung quanh đều trở nên xa xôi, chỉ còn lại người đàn ông bên cạnh và bàn tay đang nắm thành nắm đấm rất chặt kia.

Sau đó, cô rút khủy tay về, chậm rãi mở bàn tay ra, lặng lẽ đưa tay muốn lấy miếng bột khác.

Ngay từ đầu, anh không hề cử động, như là không thể tin được, cô lại bỏ qua cho anh như thế, sau đó anh chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt kia, cầm miếng bột bị bóp đến biến dạng trong tay kia bỏ vào trên lòng bàn tay cô.

cô làm như không thấy hình dạng đã bị biến hình của nó, chỉ nhẹ nhàng cầm nó, nắn lại cho tròn, đè ra cho bằng, rồi lấy khúc gỗ cán ra làm da bánh.

Sau đó, anh không nói thêm câu nào, chỉ đứng ở bên người cô, đem cục bột lớn cắt nhỏ, rồi lại cắt nhỏ đến khi thành miếng bột nhỏ, đưa cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.