Con Mồi Và Thợ Săn

Chương 8: 8: Phi Tang





Buổi chiều thời tiết vẫn còn rất nóng bức, em gái đã đi học trong nhà chỉ còn lại một mình Sơn, hắn bận rộn cả một buổi sáng bụng đã sớm đói cồn cào, lục đục lên nhà trên tìm đồ ăn, đi qua phòng mẹ hắn chợp nhìn thẳng qua ở cửa sổ thẳng tới mảnh vườn phía sau nhà – nơi có căn phòng nhỏ lụp xụp hắn ở bao nhiêu năm nay.

Sơn nhếch môi cười rồi mang theo bát cơm rời khỏi căn nhà.
Vườn sau nhà Sơn tuy không lớn lắm nhưng cỏ cây lại nhiều, nhà hắn là nhà cuối cùng của con ngõ, cách đó không xa chỉ có một nhà kho bỏ hoang có cánh cửa rỉ sét với những vệt vàng hoen ố khiến cảnh vật lại càng vắng vẻ tiêu điều, mặc cho thời tiết bên ngoài oi bức nhưng không khí dưới những tàn lá chuối vẫn vô cùng mát mẻ.

Thân hình to lớn của Sơn nhẹ nhàng vác theo một túi bóng đen to tướng đi về một vườn, bỗng hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngôi nhà nhỏ, đối diện ô cửa sổ khi nãy là phòng của mẹ ruột hắn.

Sơn cúi đầu nhìn túi đen trong tay thì thầm:
- Cho cô nhìn mẹ tôi nhé.

Bà ấy thích những cô gái giống như cô vậy: Xinh đẹp và giàu có.

Thay tôi chào hỏi bà ấy nhé, ngày mai tôi đưa cô rời khỏi đây.
Đáp lại hắn chỉ là không gian yên lặng, Sơn không để ý đắt bọc đen xuống đất và bắt đầu đào.
Ở một nơi khác, trường đại học M
Nam dắt xe khỏi cổng trường đại học, bác bảo vệ già nhìn anh cười nói:

- Cậu cứ yên tâm nhé, tôi đã giao chiếc ví lại cho hội sinh viên rồi, cô bé ấy cũng là người trong hội nên rất nhanh đến lấy thôi.
- Vâng, vậy cháu xin phép về trước nhé.
- Được rồi.
Chiếc áo dân phòng nhanh chóng biến mất ở góc đường cùng, Nam vừa đi khỏi thì Sơn xuất hiện ở ngã rẽ đối diện, thân hình quá khổ của hắn ngồi trên chiếc xe cũ trông có vẻ không cân xứng nhưng tốc độ của chiếc xe không hề chậm, thoắt cái đã đi đến cổng trường.

Bác bảo vệ già nhìn hắn cười khà khà chào hỏi:
- Sơn đến rồi đấy à.

Sớm thế?
- Sáng nay cháu về sớm mà, chú chuẩn bị tan ca chưa.
- Đợi cậu đến đây.
Sơn chỉ cười đáp lại ông lão rồi đi thẳng xe về phía bãi đỗ xe cho nhân viên, trong những chiếc xe ở đây thì chiếc xe wave cũ của hắn dường như lạc loài, sơn xe sờn mòn đã không còn nguyên vẹn, thân xe bám đầy bụi bẩn, hắn gạt chân chống dựng xe ở một góc rồi thản nhiên giống như không có chuyện gì đi về phía phòng an ninh.

Ánh nắng cuối chiều chuyển sang màu vàng đậm nhưng cái oi bức vẫn không giảm bao nhiêu, thân hình to lớn của hắn dẫm lên tia nắng tạo nên cái bóng lững thững tựa như ngọn núi nhỏ, ngược lại với vẻ ngoài vạm vỡ ấy, bước chân của Sơn vô cùng nhẹ, hắn bước đi gần như chẳng phát ra chút âm thanh nào cả, nhẹ nhàng giống như một cái bóng thực thụ.
Ban đêm, trong không khí thoang thoảng mùi hơi nước, gió bắt đầu nổi khiến cho không khí tươi mát hơn hẳn.

Gió mạnh liên tục thôi khiến cho cánh cửa sổ gỗ đập mạnh vào tường phát ra âm thanh chói tai, bà Nga nhíu mày đóng cánh cửa sổ nhỏ giọng oán trách:
- Mưa cũng không yên.
- Mẹ ơi, trời sắp mưa to rồi, mẹ cất quần áo chưa.
- Cất rồi, con học đi, chuẩn bị thi đại học rồi đấy, chịu khó học vào đừng giống như thằng anh con.
Thiếu nữ 17 tuổi nhìn bóng lưng mẹ ruột im lặng không nói, cô cúi đầu tiếp tục làm bài tập trên bàn.

Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống tạo nên cái bóng trên cuốn vở trắng tinh, cô hơi nhíu mày, thở dài lầm bầm điều gì đó.

Bà Nga đóng cánh cửa sổ ánh mắt như có như không nhìn liếc qua mảnh vườn đối diện nhìn căn phòng nhỏ đen xì trong đêm tối, không ánh đèn căn phòng là một mảnh tối đen giống như một con quái vật xấu xí và đáng sợ, một luồng khí lạnh đột ngột thổi đến khiến bà Nga vô thức rùng mình, hai cánh tay nổi lên một tầng da gà.

Bà xoa hai cánh tay, khẽ mắng một tiếng xui xẻo rồi mạnh tay đóng cánh cửa một cách không thương tiếc, ánh sáng cuối cùng chiếu vào mảnh vườn cũng biến mất, lúc này nó thực sự bị bóng tối nuốt trọn.
Sáng sớm hôm sau, Sơn gặp bà Nga trên đường trở về, nhìn thấy bà trên mặt hắn phá lệ nở một nụ cười mong đợi nhưng đáp lại chỉ là gương mặt lạnh tanh coi như không nhìn thấy của người mẹ.


Bà Nga lạnh lùng đi qua hắn, hai người đi lướt qua nhau, Sơn đột nhiên chặn đầu xe bà rồi lên tiếng hỏi:
- Mẹ.
- Có chuyện gì?
Bà Nga lạnh nhạt lên tiếng, gương mặt người phụ nữ trung niên có chút không kiên nhẫn nhìn hắn nhíu mày:
- Có gì nói nhanh đi, tao còn phải đi làm.
- Tối qua mẹ ngủ có ngon không?
Sơn mỉm cười hỏi, ánh mắt mong đợi nhìn bà ấy khiến cho bà Nga ngẩn người trong giây lát nhưng ngay sau đó hừ lạnh quát:
- Mày rảnh lắm à? Không thấy tao đang vội đi làm à mà còn hỏi vớ vẩn.

Tránh ra.
Nói rồi hất cánh tay Sơn đang bám vào xe rồi lao vút đi, Sơn nhìn theo bóng lưng mẹ hắn nụ cười trên một hơi cứng lại, hắn nghiêng đầu thở dài tiếc nuối tự nói một mình:
- Xem chừng bà ấy không thích cô rồi.
Sơn làm bộ ưu tư nói nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười thích thú:
- Vậy tôi sẽ tìm một người khác, nhất định sẽ có người bà ấy thích thôi.
Nói đoạn rồi Sơn lại vui vẻ lái xe trở về căn nhà cũ rích của mình, vẫn như hôm qua, em gái hắn vẫn còn chưa dậy, Sơn ung dung đi về phía mảnh vườn phía sau nhà.

Trời vẫn còn chưa sáng tỏ, hẳn phải tranh thủ đem cô gái kia lên mới được, cả đêm mưa to chắc cô ấy lạnh lắm, thật là có lỗi mà.
Bước chân nhẹ bẫng cửa Sơn đi về phía mảnh vườn, hắn vác theo một cái xéng nhỏ, trên mặt đất một góc túi bóng đen lộ ra mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng một gương mặt.

Sơn nhếch môi cười, cẩn thận gạt bỏ lớp đất mỏng manh rồi kéo chiếc túi lên, bọc đen to thù lù nhưng Sơn chỉ cần một tay đã có thể nhấc gọn, bên trong thoang thoảng mùi đất cát cùng với một mùi khó ngửi, nước từ chiếc túi rớt xuống đất có màu kì lạ cũng không biết là nước mưa hay nước gì.


Sơn làm như không thấy thu dọn mọi thứ rồi ung dung đem theo bọc đen đi về phía căn phòng của mình.
Sơn ngồi đối diện với gương mặt biến dạng trong bình Formal vừa ăn cơm vừa nhìn bọc đen trong góc phòng hơi nhíu mày nói:
- Cô ta bốc mùi rồi, Lan, cô ta đúng là không thể so sánh với em, anh sẽ đưa cô ta đi sớm thôi, em đừng giận nhé.
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng quỷ dị, gương mặt trong bình lơ lửng trong dung dịch trong suốt đưa qua đưa lại tựa như đang đồng ý với hắn, Sơn nở một nụ cười dịu dàng nói:
- Yên tâm, cô ta chỉ là đồ chơi anh tìm cho mẹ thôi.

Với anh, em là duy nhất.
Hai ngày sau
Đội trưởng Minh mang theo người của đội điều tra hình sự đi tới hiện trường vụ án.

Buổi chiều mùa thu vẫn còn tương đối nóng nực, người dân xúm lại một bãi đất trống ở ngoại thành, đám đông không ngừng chỉ chỏ tò mò bàn tán khiến đội trưởng Minh không khỏi nhíu mày.

Anh nhanh chân đi vào sâu phía trong, âm thanh nhốn nháo cũng dần bị bỏ lại phía sau, nhìn thấy người của đội hình sự vừa đến, trưởng công an xã liền đi đến, người đàn ông đứng đối diện đội trưởng Minh nghiêm túc nói:
- Xác chết được tìm thấy vào một tiếng trước, đã phong tỏa hiện trường, mời anh vào kiểm tra.
- Phiền anh dẫn đường..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.